90. Sắp phải kết hôn
Đúng như Jungkook nói, cơn ốm vặt của Taehyung kéo dài dai dẳng suốt mấy ngày liền. Người nhỏ bị hắn giữ chặt cả ngày không rời một khắc, chỉ sợ nếu lỡ buông tay sẽ không còn người bên cạnh nữa.
- Buông ra đi, tao không có chạy được đâu
Enigma nghe thấy chỉ lắc đầu vùi sâu hơn vào cần cổ thơm mịn của Omega, vòng tay siết lấy eo thon vừa vặn mịn màng.
- Không thể, cũng không nỡ. Em giỏi lắm, có chuyện gì mà em không thể làm đâu?
Jeon Jungkook cụp mắt nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của người đàn ông đang mân mê da thịt mình bằng bờ môi ấm nóng của hắn. Jungkook sợ mình động lòng, càng sợ Taehyung sẽ vì những gần gũi ái ân này mà quên đi lời hứa sẽ yên bề gia thất đã nói với cậu. Omega hối hận vì mình đã chấp nhận thỉnh cầu của hắn, đáng lẽ ra cậu không nên gieo rắc tương tư khi cả hai đã định sẵn không thể tương phùng.
- Đừng làm như thế, tao... có người yêu rồi
Kim Taehyung chết lặng trong phút chốc, sau đó chỉ nở một nụ cười nhạt nhoà ngớ ngẩn. Đau lắm, nhưng cũng quen rồi.
- Nhưng hiện tại em vẫn còn là chồng nhỏ của anh. Vậy nên anh có thể ôm mà, đúng không?
Jungkook á khẩu không thể phản lại, đành ngậm ngùi ngồi yên cho con gấu lớn kia thoả thích vuốt ve. Hắn tỉ mẩn mân mê da thịt em một cách vô cùng cẩn thận, dường như sợ rằng chỉ cần sơ ý mạnh tay liền có thể làm người nhỏ mong manh trước mặt thương tổn.
- Thật may khi anh đã bị bệnh
- Nói khùng nói điên cái gì thế?
- Không phải sao? Chỉ lúc anh bệnh Jungkook mới nhẹ nhàng với anh thế này thôi. Đã lâu lắm rồi mới được bên em nhiều như vậy, anh vui và biết ơn lắm.
Omega nhìn vẻ mặt mãn nguyện của hắn, sắc mặt người nhỏ sa sầm trong phút chốc. Jungkook ghét cảm giác mình bị dồn ép thành kẻ có tội, mà hình như Kim Taehyung lúc này mới nhận ra những lời mình nói còn một mặt nghĩa xấu xí khác. Hắn luống cuống định mở miệng nói gì đó thì đã bị Omega hất ra khỏi người cậu.
- Miệng lưỡi còn linh hoạt đến vậy thì chẳng tới nỗi nào đâu. Bỏ tao ra đi, ấu trĩ bấy nhiêu là đủ rồi đấy.
- Jungkook, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn em biết anh thật sự rất vui khi có em bên cạnh
- Còn tao thì không, không vui chút nào cả
Kim Taehyung mím môi lo sợ
- Anh xin lỗi...
- Thôi đủ rồi, dù sao cũng là lỗi do tao vạ miệng mới hứa hẹn với mày. Ở nhà đi, và đừng cố can thiệp vào cuộc sống của tao.
Enigma hoang mang tột độ. Hắn vẫn cần hơi ấm của em, vẫn cần được áp tai vào tim Jungkook nghe từng nhịp đập thuộc về người mình yêu nhất. Taehyung không muốn em đi đâu cả, người nhỏ lúc nào cũng đi thật lâu, thật xa... Để hắn ta ở nhà bị nỗi nhớ điên cuồng da diết không ngừng cào xé thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
- Em... em đi làm sao? Không cần, không cần, tiền của anh đây, tất cả đều cho em. Jungkook ơi anh cảm thấy mình không khoẻ, anh chóng mặt lắm, em ở nhà với anh nhé?
Enigma vội vàng dúi vào tay em rất nhiều thẻ đen từ đủ loại ngân hàng trong và ngoài nước. Trong lúc bấu víu còn vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại trong tay Jungkook hiển thị cuộc gọi đến. Cái tên kia thật sự không xa lạ, chỉ mới nhìn thoáng qua cũng đủ làm ngọn lửa ghen tuông trong người hắn bùng lên cháy đượm.
- Em đi hẹn hò với gã?
- Ừ
Omega đáp khẽ, cẩn thận quan sát những cảm xúc trong mắt hắn chuyển biến rất nhanh. Thoáng đầu là ngỡ ngàng hụt hẫng, tiếp đến là đố kỵ tức tối rồi cuối cùng là yếu ớt bất lực. Tất cả mọi thứ đều xảy ra rất nhanh, chẳng thể biết được suy nghĩ của Taehyung đã hỗn loạn đến mức nào mới có thể bày ra quá nhiều vẻ mặt trong thời gian ngắn như vậy.
- Là vì anh làm em không vui sao? Anh xin lỗi, anh sẽ phục vụ em thật tốt để chuộc lại lỗi lầm của mình. Jungkook, làm tình nhé? Anh sẽ thoả mãn em, anh sẽ làm em vui mà.
- Im ngay đi, đừng có nói như thể tao bệnh hoạn tới mức lúc nào cũng muốn nhún nhảy với mày kiểu đó.
- Nhưng... nhưng...
Kim Taehyung cúi đầu bất lực, bàn tay to lớn chỉ có thể ra sức siết lấy vạt áo em chặt hơn
- Nhưng... anh chỉ có chuyện đó là không vô dụng trong mắt em thôi. Đây là chuyện tốt nhất anh có thể làm rồi... chẳng phải Jungkook tìm đến anh cũng chỉ để giải tỏa thôi sao?
- Bất mãn sao?
- Không! Anh không dám...
Jeon Jungkook mệt mỏi thở dài, đối với sự mê muội của hắn thật sự rất rối rắm. Hiện tại không phải lúc cậu được phép mềm lòng, Omega luôn tự nhắc mình như vậy rồi ép bản thân đối xử với Taehyung thua cả người xa lạ.
- Oliver là bạn trai tao, mày lại không muốn tao đi hẹn hò với anh ấy? Kim Taehyung, mày có cảm thấy nực cười không?
Enigma bật cười chua chát
- Làm gì có ai nhìn chồng nhỏ của mình ngọt ngào bên người khác mà vui vẻ được hả em?
Jeon Jungkook lắc đầu không đáp, cậu chẳng muốn đôi co thêm một giây phút nào để mối quan hệ sứt mẻ của cả hai bị đẩy lên tới tận cùng tan vỡ nữa. Omega dịu dàng xoa lấy gương mặt tràn ngập đau khổ của hắn, nhẹ nhàng trấn an
- Rồi mày sẽ quen thôi, vì chúng ta không còn như trước nữa. Chẳng phải mày luôn miệng nói muốn tao có một cuộc đời viên mãn có người chăm lo sao? Giờ người ấy xuất hiện rồi, đáng lẽ mày nên mừng cho tao chứ?
- Không em ơi, anh cứ ngỡ người ấy phải là anh. Jungkook bé nhỏ ơi, là anh, là anh đã chăm sóc cho em suốt 25 năm qua liệu em còn có nhớ? Giờ đây khi anh đã yêu em nhiều đến mức này đột nhiên lại có người nhảy vào cướp mất vị trí mà anh đang có, em muốn anh chấp nhận kiểu gì chứ?
- Đừng luyến tiếc nữa Taehyung. Mày đã hứa sẽ không thế này nữa rồi mà?
- Anh xin lỗi...
- Đừng cố phá hỏng cuộc hẹn của tao và anh ấy, đừng mượn cớ yêu thương để làm ra mấy trò ấu trĩ nhỏ nhen như vậy. Tao không vui, anh ấy cũng sẽ không vui.
Kim Taehyung cay đắng cười nhạt, trước khi em đi chỉ có thể thều thào hỏi vọng một câu
- Jungkook... Tại sao người bị bỏ rơi lúc nào cũng là anh vậy?
- ...
- Anh yêu em không đủ sao?
- Đủ, nhưng không cần
- Vậy anh sẽ yêu em theo cách khác, anh sẽ làm tất cả vì em!
- Không cần đâu, thay vào đó hãy ngừng yêu tao đi. Kết hôn với người khác... lúc đó người bị bỏ rơi sẽ không còn là mày nữa.
Tiếng đóng cửa vang lên khá mạnh, bỏ lại Kim Taehyung ngẩn ngơ với đống đau thương chất đầy trong lòng. Hắn không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa, chỉ biết cảm giác mất mát khi vụt mất người mình yêu sắp bóp hắn chết nghẹn đến nơi rồi.
- Jungkook bé nhỏ ơi, anh ghen tị lắm... anh cũng biết đau mà...
- Bác sĩ Kim, anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
Jeon Jungkook áp điện thoại lên tai, đôi mắt người nhỏ nhíu lại lộ rõ vẻ không vui, hơn nữa còn có chút bực tức đáng sợ.
"Cậu Jeon có rảnh không? Đi ăn tối cùng tôi nhé?"
- Xin lỗi anh nhưng tôi có hẹn mất rồi
"À..."
Oliver ngưng lại một chút, hình như gã ta có vẻ rất hụt hẫng.
"Không sao, lần khác nhé?"
- Ừm, lần khác
Jeon Jungkook là người cúp máy trước, người nhỏ chẳng mấy thiết tha với việc cống hiến hết mình cho một tin đồn nhỏ nhặt như vậy. Omega quyết định đi tìm anh trai, những lúc đầu óc rối rắm thế này chỉ có Kim Seokjin mới có thể cho cậu cảm giác bình yên và an toàn mà thôi.
À, thật ra vẫn còn một người... tiếc là giờ đây Jungkook không thể tùy tiện mượn bờ vai to lớn của hắn làm chốn dừng chân chữa lành đau khổ của mình nữa rồi.
Tút... tút
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
...
Jeon Jungkook càng gọi cho anh trai thì càng thêm sốt ruột. Quái lạ, anh Jin đi đâu thế nhỉ? JJK giờ này không có cuộc nào diễn ra cả, mà anh hai cũng có thói quen luôn để điện thoại trong người. Omega linh cảm có chuyện chẳng lành, cùng lúc đó...
Tiếng gào thét thống khổ vang dội đánh động cả một góc nhà sang trọng hào nhoáng, kéo theo đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ chói tai vô cùng. Kim Taehyung phát điên vì nỗi ghen tị cào xé trái tim mình, hắn chỉ có thể ra sức đập nát mọi thứ trong tầm mới, ngoài ra không thể làm gì khá khẩm hơn. Jeon Jungkook đối với hắn thiêng liêng như một vị thần, là tình yêu mà hắn tôn sùng phục vị như một vị giáo sĩ tận trung với chúa trời.
Những mảnh thủy tinh văng tung toé cứa vào da thịt hắn trào máu đỏ thẵm, nhưng những đau rát ngoài da kia đều bị nỗi thống khổ trong tim hắn lấn át đi mất. Ánh mắt hắn đỏ ngầu tia máu, sự căm phẫn uất ức bùng nổ như ngọn lửa bùng cháy không ngừng.
- Mẹ kiếp! Tại sao? Tại sao???
Hắn phát điên trong sự tức tưởi, và cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm thấy giàu sang địa vị cũng chẳng có tác dụng gì. Tiền của hắn chỉ có thể thu hút những kẻ hám tiền bám theo nịnh nọt, tuyệt đối không thể đối lấy một chút thương hại của Jeon Jungkook - người yêu tiền nhiều hơn ai hết. Em nhỏ biết bản thân không phải thứ có thể bán rẻ, đặc biệt là tình cảm mà Omega khó khăn lắm mới nhận ra được. Enigma vung tay đập nát chiếc bình hoa hắn từng đấu giá ở Pháp, mảnh vỡ vô tình văng xa làm rơi khung ảnh chụp Jungkook xuống sàn nhà. Đôi mắt tam bạch chết lặng phút chốc, sau đó mặc kệ chân trần dẫm lên đống mảnh vỡ sắc nhọn mà ôm lấy gương mặt trắng xinh tuổi 18 của em vào lòng.
- Jungkook, anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Enigma vừa xoắn xuýt phủi bỏ vụn thủy tinh bám trên khung ảnh vừa nói xin lỗi dù Jungkook chẳng hề ở đây. Em nhỏ trong ảnh đẹp quá, hơn nữa còn có hắn đứng cạnh bên em này
- Jungkook đẹp quá, bạn nhỏ của anh đẹp quá...
Thanh xuân của Taehyung và Jungkook đều có nhau, bọn họ chỉ sống hết mình khi biết cạnh bên luôn có người thủy chung đồng hành. Quả nhiên, có những thứ mất đi rồi mới biết nó quan trọng đến mức nào...
Trong lúc hắn còn đang đắm chìm trong những hồi ức đẹp đẽ của cả hai thời học sinh trong vắt, điện thoại Taehyung liên tục đổ những hồi chuông dồn dập gấp rút. Enigma nhìn thấy hai chữ "chồng nhỏ Jungkookie" hiện lên liền nhanh chóng đưa máy áp vào tai
- Jungkookie, anh nghe đây
"Taehyung... Taehyung..."
Giọng Omega run rẩy vang lên doạ cho Taehyung sợ đến bủn rủn. Em nhỏ của hắn là người rất lý trí, bị doạ đến lắp bắp thế này chắc chắn không phải chuyện tầm thường.
- Em bình tĩnh, có anh ở đây. Bình tĩnh nói anh nghe có chuyện gì nào?
"Anh hai... anh hai bị bắt cóc... bị bắt cóc rồi! Sợ... mau tới đây..."
Jeon Jungkook trong cơn hoảng loạn nói ra những lời không có sắp xếp, nhưng tất cả đều xuất phát từ những gì Omega cảm thấy ngay lúc này.
- Anh hiểu rồi, anh sẽ đến với em ngay đây. Jungkook đang ở đâu thế?
" Ngoại ô thành phố"
Kim Taehyung lập tức chạy ra khỏi phòng, mặc kệ bước chân đẫm đầy máu tươi kéo dài trên sàn nhà sáng bóng. Enigma không cúp máy, vẫn liên tục nói chuyện với Jungkook vì hắn không muốn để em một mình.
- Em đừng sợ, anh hai sẽ không sao cả. Anh hai thương Jungkook lắm, sẽ không bỏ em lại đâu.
Nước mắt Jungkook ở đầu dây bên kia trào ra ướt đẫm. Người nhỏ run lên rồi khuỵu xuống bất lực, chỉ có thể yếu ớt nói với người đàn ông cách màn hình điện thoại
"Taehyung mau đến đi... tao sắp không chịu được nữa rồi, sẽ phát điên mất thôi..."
Kim Taehyung chỉ mất 20 phút để ra tới ngoại ô vắng vẻ, đoạn đường mà đáng lẽ ra người ta phải mất tận 45 phút để đến nơi. Đập vào mắt hắn trước tiên là hình ảnh Jungkook siết lấy cổ tên đàn em gào lên tức tối, cảm tưởng thân hình bé nhỏ kia chốc lát nữa thôi sẽ đoạt mạng tên xấu số kia.
- Jungkook, đừng loạn!
Enigma tiến đến gỡ bàn tay của em trên cổ tên kia ra rồi kéo vào lòng mình siết chặt. Jeon Jungkook cảm nhận được hơi ấm thân quen, bất giác nỗi sợ cũng được dịu đi một chút.
- Không tìm được sao?
- Không thấy, lục tung khắp nơi đều không thấy
- Đừng hoảng, tên bắt cóc có gửi thứ gì đến uy hiếp em không?
- Có
Jungkook vội vàng mở tin nhắn từ số điện thoại rác gửi đến cho mình
- Nội dung tin nhắn là tấm ảnh chụp anh Seokjin hôn mê, cùng với vị trí là phía bắc ngoại ô thành phố. Ngoài ra không tống tiền, cũng không bắt buộc phải đi một mình. Tao thực sự không hiểu rốt cuộc mục đích của hắn là gì.
Kim Taehyung nhíu mày một chút, sau đó nhanh chóng tìm ra cách
- Anh sẽ để Jay tra IP truy tìm vị trí chính xác, em đừng sợ. Jungkook gọi xe cấp cứu giúp anh nhé? Rất có thể anh hai đã bị thương, chúng ta cần kiểm tra tình trạng của anh ấy.
Jeon Jungkook ngớ người một lát, tại sao cậu không nghĩ ra nhỉ? Quả nhiên khi con người đối diện với một nỗi đe doạ nào đó, tâm trí luôn bị sợ hãi làm cho tê dại một cách dễ dàng.
Đàn em của Jungkook vẫn tiếp tục tìm kiếm gắt gao, sau 5 phút Jay cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vị trí xác định là nằm trong hố rác của một quán bar bỏ hoang vì phá sản, cách nơi bọn họ đang đứng khoảng tầm 800m.
Lúc tìm thấy Seokjin, Jeon Jungkook suýt chút thì ngất xỉu khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ của anh trai mình. Anh lớn bị trói tay chân vứt giữa một hố rác hôi thối, không bất tỉnh hẳn mà vẫn hé mắt vì ý thức mơ màng. Kim Seokjin đau đến mức không thể mở miệng kêu la rên rỉ, miệng trào bọt chứng tỏ anh lớn đã bị người khác bỏ độc.
- Cấp cứu, cấp cứu đâu? MẸ KIẾP CẤP CỨU ĐÂU? MAU CỨU ANH TRAI TÔI ĐI, MAU CỨU ANH TRAI TÔI!!!
Jeon Jungkook gào lên đau đớn, người nhỏ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của anh trai khóc nấc vỡ oà. Kim Taehyung đau lòng giữ lấy em nhỏ đang kích động để bác sĩ dễ dàng cấp cứu cho anh trai, từng giây từng phút trôi qua đều bóp nghẹn trái tim của Omega đau đến chết người.
- Phát hiện bệnh nhân trúng độc Kali Xyanua! Yêu cầu hỗ trợ từ bệnh viện gần nhất, lập tức tiến hành cấp cứu!
Omega lảo đảo vô lực bám lấy Taehyung, gương mặt người nhỏ trắng bệch như thể bị rút sạch cạn máu. Enigma đau xót ôm chặt lấy Jungkook không cho em ngã xuống, hắn liên tục trấn an để ngăn Omega rơi vào bất tỉnh vì quá sợ hãi.
- Anh hai không sao, anh ấy sẽ không sao! Jungkook, em không được ngất, em phải ở bên cạnh anh ấy! Jungkook không khóc, anh hai sẽ không bỏ em đi đâu, anh hai thương Jungkook nhất trên đời mà!
- Taehyung... cứu anh hai, cứu anh hai tội nghiệp của tao...
Oliver sắp tan làm thì thấy Jungkook hối hả chạy vào bệnh viện của gã, theo sau còn có Kim Taehyung luôn chăm chú dõi theo thân hình bé nhỏ của Jeon Jungkook. Omega thấy gã như tìm thấy phao cứu sinh, vội vã chạy đến gắt gao siết lấy
- Bác sĩ Kim, anh làm ở khoa tổng hợp đúng chứ?
- Phải
- Xin anh, hãy cứu lấy anh trai của tôi. Anh ấy bị trúng độc... làm ơn, làm ơn
Kim Taehyung nhíu mày xoáy sâu vào bàn tay trắng mềm của Omega nắm lấy tay gã, sau đó chỉ có thể chua chát quay đi xem như chưa thấy gì.
- Anh trai cậu? Là ca cấp cứu vừa được đưa vào sao?
- Đúng, là anh ấy... Oliver, giúp tôi cứu lấy Seokjin, tôi xin anh...
- Cậu yên tâm, tôi sẽ trở vào tham gia cuộc phẫu thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Oliver, trăm sự tôi nhờ anh!
Rất may mắn, Seokjin trúng độc chưa lâu nên thời gian sơ cứu vừa hay vẫn có tác dụng. Omega Kim được các bác sĩ dốc hết sức cứu chữa, trải qua 4 tiếng giành giật sự sống mới có thể trả về cho Jeon Jungkook một Kim Seokjin nguyên vẹn. Oliver Kim đột nhiên lại nghĩ ra một chiêu trò mới, dự là sẽ giúp kế hoạch thí nghiệm của gã Alpha được thúc đẩy nhanh hơn.
- Kết quả phẫu thuật rất tốt, bệnh nhân đã được cứu sống. Tuy nhiên trong thời gian tới sẽ hôn mê, ngắn hay dài thì còn tùy thuộc vào sức khỏe.
- Vậy... thời gian dài nhất sẽ là bao lâu?
Oliver cười nhẹ với cậu
- Jungkook đừng lo, anh trai cậu chỉ hôn mê dài nhất là một tuần thôi. Có điều này... chúng ta cần nói chuyện riêng một chút, tôi có thứ cần đưa cho cậu.
Kim Taehyung lạnh nhạt nhìn về phía gã, dường như đang cố nhấn mạnh hắn ta vẫn ở đây là còn là chồng của Jeon Jungkook. Có điều hắn vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng, rằng bản thân đối với chuyện tình yêu của Omega thật sự là một bịch rác thừa thãi.
- Có cái này tôi tìm thấy trong lúc phẫu thuật, có lẽ là do thủ phạm cố tình để lại.
Jeon Jungkook run run nhận lấy phong thư từ tay bác sĩ, thứ mà cậu đã quen thuộc đến mức biết rõ bên trong có thứ gì. Người hãm hại cậu thật sự rất ác ý, hắn đã quyết tâm muốn ép cậu đến mức dám động vào người thân yêu của cậu rồi.
Jeon Jungkook nhận ra thời gian của mình không còn bao lâu nữa. Những luyến tiếc đớn đau... đã đến lúc chấm dứt toàn bộ rồi.
Kim Namjoon sau khi nhận tin dữ liền hộc tốc từ Pháp bay về Hàn không chậm trễ. Alpha đô to kia trông cũng chẳng khác gì Jungkook cả, lúc vào đến nơi mặt đã trắng bệch không còn giọt máu rồi. Kim Taehyung biết Namjoon đang rất dằn vặt, vì thế mới cố bế em nhỏ đang mít ướt với anh hai về nhà chăm sóc để Namjoon có không gian riêng tư. Jeon Jungkook về đến nhà cứ như người mất hồn, lúc lâu sau mới phát hiện ra thư phòng tràn ngập mảnh vỡ và bàn chân Enigma đã bị máu thấm đỏ cả tất trắng.
- Bị làm sao?
Jeon Jungkook nhíu mày gằn giọng, người nhỏ tức giận đến mức vẻ thanh thuần mềm mại phút chốc đã chẳng còn.
- Không chú ý dẫm qua mảnh sắc. Anh sơ ý quá, anh xin lỗi...
Omega có muốn mắng cũng chẳng được, người nhỏ lẳng lặng đi tìm hộp sơ cứu rồi bắt người lớn ngồi yên trên ghế cho cậu sát trùng. Jungkook nâng chân hắn đặt trên đùi mình, bàn tay nhỏ bé mát lạnh chạm lên da thịt Taehyung vô cùng cẩn thận.
- Đau không?
- Không có, Jungkook làm không đau chút nào.
- Vì sao không băng bó?
- Anh quên mất, lúc nghe em khóc anh còn chẳng nhớ mình đau.
- Lần sau đừng như vậy nữa
- Jungkook đang lo lắng cho anh sao?
Omega mím môi, đầu cúi gằm
- Không, trả ơn thôi
Kim Taehyung không thể nhìn thấy gương mặt của người mình yêu, vì thế nên không thể biết em nhỏ liệu có đang nói dối. Nhưng dù sao đi nữa Enigma vẫn cảm thấy rất mãn nguyện
- Cảm ơn em, anh yêu em.
- ...
- Biết là không nên, nhưng anh vẫn muốn nói cho Jungkook biết anh yêu em nhiều đến mức nào. Em không cần cảm thấy tội lỗi, không đáng đâu.
Jeon Jungkook chu môi thổi nhẹ vào vết thương của hắn, sau đó nhẹ nhàng dùng gạc quấn quanh.
- Taehyung này...
- Jungkook nói đi, anh nghe mà
- Vốn nghĩ vẫn còn thời gian, nhưng xem ra chuyện ta dự tính không thể chậm trễ thêm nữa.
Kim Taehyung đau đớn cười khổ, màng mắt ngấn nước đỏ bừng
- Sớm như vậy đã vội muốn gả anh đi rồi sao? Jungkook không thích ở cạnh anh đến vậy à?
- Không phải, chỉ là càng kéo dài sẽ càng đau khổ...
- Vậy hiện tại chưa phải đau khổ sao? Jungkook, lý do của em nhiều quá, chung quy lại cũng đều là không yêu anh thôi mà.
- Xin lỗi, đã phụ lòng mày rồi...
- Không, anh không có quyền được em xin lỗi. Nhưng xin em ở bên anh thêm một chút nữa được không? Anh vẫn thấy chưa đủ, anh cần em nhiều hơn Jungkook à
Omega nuốt khan đắng nghẹn, thều thào trả lời
- Chỉ có thể... đến trước ngày mày kết hôn thôi
- Từ giờ đến lúc đó, em có thể giả vờ như yêu anh được không?
Kim Taehyung nhìn em thật khẩn thiết
- Đây là ước nguyện cuối cùng của anh. Jungkook, chúng ta kết hôn 7 tháng rồi nhưng chưa lần nào anh thật sự được trải nghiệm hạnh phúc như những cặp đôi khác, anh cũng muốn thử một lần với người mình yêu. Em... liệu có thể không?
- Được. Nhưng tao vẫn phải nhắc cho mày nhớ, mày... sắp kết hôn rồi!
Kim Taehyung đau đớn cười nhạt, hắn khẽ cúi người hôn lên đỉnh đầu tròn xoe của bạn nhỏ thân yêu nhất.
- Phải, anh sắp phải kết hôn rồi...
💜
lần đầu tiên viết bộ fic ngược Taehyung dài z luôn á :))) tầm chap 90 như này hồi viết Limerence là end với có phiên ngoại luôn rồi đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top