86. Xin lỗi em vì anh không hối hận
- Jungkook! Tránh ra, tôi phải gặp Jeon Jungkook!
Kim Taehyung điên cuồng làm loạn ngay trước cửa công ty, bên cạnh là hai bảo vệ dùng hết sức bình sinh ngăn cản Enigma mạnh như hổ dữ không để hắn xông vào trong đại sảnh. Khung cảnh náo loạn đánh động tới không ít người, tất cả đều tụ tập hóng hớt rồi xì xầm bàn tán đủ kiểu.
- Ồn ào cái gì vậy?
Một giọng nói thân quen từ phía sau như liều thuốc an thần lan toả khắp thần kinh của hắn. Kim Taehyung nhất thời quên mất bản thân đang gồng mình xô xát, chỉ vô thức xoay đầu về phía có thứ mình yêu như mọi lần vốn dĩ.
- Jungkook, em ơi...
- Kim Taehyung, mày còn muốn đến đây làm loạn phá tao?
Jeon Jungkook ghét bỏ nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp lạnh tanh vô cảm chiếu vào hắn như nhát dao đâm thẳng tim gan.
- Jungkook, tại sao em lại làm như thế? Đến cả công việc cũng không cho anh lấy một cơ hội sao?
Kim Taehyung níu lấy tay em thật tội nghiệp, đối với hàng chục đôi mắt vây quanh cũng hoàn toàn không đặt họ vào mắt. Jeon Jungkook nhíu mày nhìn dòng người xì xào chỉ trỏ vào hắn, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu trước sự sỗ sàng của đám người vô ý tứ này.
- Thư ký Jin
Omega xoay đầu nói với Yeon Yi theo phía sau lưng
- Đưa anh ta lên phòng làm việc của em đi, tất cả những ai tụ tập ở đây đều ghi lại tên và trừ lương cuối tháng. Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, JJK không chứa chấp hạng người rảnh rỗi đến mức nhiều chuyện thế này đâu
- Vâng, tôi chắc chắn sẽ xử phạt thật nghiêm để lấy đó làm gương cho toàn công ty thưa chủ tịch!
Jin Yeon Yi nghiến răng nhấn mạnh, cô thật lòng không muốn danh dự của chủ tịch Kim bị hạ thấp qua miệng lưỡi của những con người kém cỏi hơn Enigma. Cô đối với Jeon Jungkook còn yêu thương hơn cả em trai trong nhà, vì thế Omega đối với người đàn ông này có bao nhiêu trân trọng cô đều không thể kể hết. Những chuyện xảy ra gần đây như tạt vào mặt Jungkook một gáo nước lạnh, người nhỏ giận lắm nhưng Yeon Yi cảm thấy tình yêu trong hoàn cảnh éo le này vẫn còn tồn tại, chỉ là người trong cuộc thì không đủ tỉnh táo để nhìn ra điều này mà thôi.
- Jeon Jungkook, anh không thiếu tiền. Xin em hãy để anh tiếp tục làm cổ đông của JJK, chắc chắn em sẽ cần đến dòng tiền từ KTH rót vào.
- Và rồi đó sẽ là cái cớ để mày bám riết lấy tao, lấy làm uy hiếp để tao tiếp tục ngoan ngoãn làm thú vui cho ve vuốt trong tay có phải không?
Jeon Jungkook nhếch môi cười nhạt, đối với những lời tốt đẹp của hắn ta đều cảm thấy nực cười vô cùng.
- Jungkook, anh thật sự không dám...
- Đủ rồi đấy, nghiêm túc đi. Đứng trên phương diện đối thủ cạnh tranh, tao cảm thấy việc KTH đầu tư vào JJK quả thật rất ngớ ngẩn. Ngoài khả năng muốn xâm nhập vào bộ máy lãnh đạo rồi thâu tóm dần dần thì không còn khả năng khác, vậy nên hãy chấm dứt êm đẹp càng nhanh càng tốt
- Trên phương diện công việc đúng là không hợp lý, nhưng tư tình riêng thì có. Là anh muốn lo cho em, muốn giúp em đạt được những gì mình mong muốn. Jungkook, xin em đừng tước đi cơ hội cuối cùng của anh, xin em đừng tuyệt tình tàn nhẫn đến mức này. Em muốn bao nhiêu anh cũng cho em hết, Jungkook thích nhất là tiền, anh nhớ mà.
- Kim Taehyung, mày đúng là thằng điên mà
Omega Jeon rời khỏi chiếc ghế chủ tịch êm ái, tiến tới trước mặt Kim Taehyung rồi khẽ khàng cười khẩy. Enigma đối với sự khinh miệt của em đều cảm thấy đó là cái giá mình đáng phải trả, mọi oán giận hay khó chịu đều không tồn tại dù là một chút.
- Mày như vậy là đang cầu xin tao lợi dụng mày đúng không? Bòn rút hết tiền bạc, địa vị, danh dự của mày, chán chê rồi thì vứt bỏ mặc xác?
Kim Taehyung hèn mọn níu lấy tay áo vest của Jungkook, dù rất thèm khát được chạm vào bàn tay trắng xinh từng lấp lánh sắc đỏ của viên kim cương đính trên nhẫn cưới mà hắn trân trọng nhất. Nhưng Taehyung tất nhiên không dám, hắn sợ nhất là làm Jungkook cảm thấy không vui.
- Nếu chơi đùa anh khiến em vui vẻ, vậy thì cứ làm đi. Jeon Jungkook, chỉ cần được ở bên cạnh em dù có làm trâu làm ngựa cho em cưỡi anh cũng cam lòng. Anh yêu em nhiều lắm, anh sai rồi. Xin hãy dày vò anh cho tới khi em thoả mãn, sau đó thì trở về với anh, được không em?
Omega cố ý phớt lờ đi lời cầu khẩn của hắn, chỉ xoáy sâu vào điều mình thấy thú vị nhất
- Có thật là tao muốn gì mày cũng sẽ làm không?
- Đúng vậy, chỉ cần em cho phép anh được ở bên cạnh
- Vậy mày có nhận thức được tao không còn là Jeon Jungkook ngu si mà mày quen biết trước đây không?
- Chỉ cần là Jeon Jungkook, em có thế nào anh cũng đều yêu
- Chà... đúng là hết thuốc chữa thật rồi!
Jeon Jungkook mỉm cười khiêu khích, sau đó lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn với thái độ thay đổi hoàn toàn
- Nói! Có phải mày còn giấu tao chuyện gì nữa không?
Kim Taehyung giật thót người, trái tim hắn thắt lại sợ hãi và đầu lưỡi đơ cứng không thốt nên lời. Người có tật dễ giật mình, chút chột dạ này của hắn làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của Omega chứ? Jeon Jungkook lập tức siết lấy cổ áo hắn dồn mạnh vào tường, giọng cay độc đanh thép
- Không... Jungkook, anh kh...
- Dối trá! Mày không thể qua mắt được tao đâu, có phải chính mày là kẻ đứng sau những bức ảnh đe doạ gửi tới nhà tao không? Là mày phải không?
Lực tay Jungkook siết lấy cổ hắn càng lúc càng mặt, dường như Omega thật sự sẽ bóp chết hắn ngay tại đây nếu không nhận được câu trả lời đúng như mong đợi. Kim Taehyung không dám phản kháng, hắn sợ mình làm Jungkook đau. Người lớn cứ thế khó khăn mấp máy vài câu không lưu loát.
- Không phải... không phải anh... Jungkook, bình tĩnh đi em, không phải... anh...
- Mẹ kiếp! Chỉ có mày là người đầu tiên biết chuyện sau khi tao rời khỏi cái khách sạn đó mà thôi. Thật kinh tởm, mày còn có thể làm ra loại chuyện gì để lại tao nữa hả Kim Taehyung?
- Jungkook, anh không dám... anh thật sự không làm. Buông... buông anh ra, xin em...
Omega tức tối nhìn khuôn mặt hắn ta đỏ bừng vì ngạt thở, một lát sau cũng đành phải mạnh bạo buông tay. Thân hình to lớn của Enigma đổ sụp xuống sàn nhà, hắn khổ sở hớp lấy từng ngụm khí trước khi trái tim co thắt ngừng đập. Nhưng ngay sau khi lấy lại ý thức, việc đầu tiên hắn ta chính là lết về phía Jungkook cuống cuồng xoa lên đôi tay mềm mại của em.
- Tay em có đau không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jungkook, là anh đã chọc giận em rồi. Nhưng em ơi, anh không làm chuyện đó. Tại sao bao lâu nay em bị người khác uy hiếp lại không nói anh biết dù chỉ một lời?
- Có thằng điên nào mang chuyện liên quan đến tính mạng mình đi kể cho người không đáng tin không?
Kim Taehyung cúi đầu lặng lẽ, đôi môi mỏng ẩn sau làn tóc đen khẽ khàng mím chặt
- Xin lỗi... vì không thể cho em một chỗ dựa đáng tin cậy. Mong em tha thứ cho anh
- Vậy nói đi, còn chuyện gì mà tao vẫn chưa biết?
- ...
- Sao? Không nói được? Hay là vì mày biết nếu như tao phát giác ra chuyện này thì vĩnh viễn về sau không thể tha thứ, và mày thì chẳng còn ai để phát tiết cái tình yêu ích kỷ đó?
- Xin lỗi... anh xin lỗi...
- Thay vì xin lỗi thì nói mẹ ra đi thằng chó chết! Mẹ kiếp ngứa ngáy chết đi được, rốt cuộc mày đang giấu tao chuyện gì hả? HẢ???
- Em không thể biết chuyện này! Jungkook, anh xin em, đừng hỏi nữa. Anh không thể nói được đâu, anh xin em. Jungkook, Jungkook, đừng nhìn anh với ánh mắt đó, đừng bán rẻ tình yêu của anh đến vậy. Lỗi lầm anh gây ra đều là vì quá yêu em mà thôi
- Ngưng đổ lỗi cho tình yêu đi, đều là do bản chất khốn nạn của mày thôi. Càng ngày mày càng khiến tao cảm thấy tình yêu là một nỗi khiếp sợ, chỉ cần vịn vào nó liền có thể làm ra đủ chuyện kinh tởm trên đời.
Kim Taehyung ngơ ngẩn nhìn em, hay chính xác hơn là chết sững với những gì Omega vừa nói. Vậy hoá ra hắn là nỗi khiếp sợ của em sao? Kim Taehyung này lại một lần nữa làm em tổn thương rồi...
- Cút đi, và đừng bao giờ bước chân đến đây làm loạn thêm một lần nào nữa. Để tao nhắc cho mày nhớ, hiện tại mày không còn tư cách để được tao tôn trọng. Chính tao đã chừa cho mày một lối thoát hoàn hảo, đó là chấm dứt hợp đồng, cưới vợ sinh con rồi vĩnh viễn biến mất khỏi đời nhau mà sống. Nhưng mày lại không muốn như thế, mày muốn đau khổ mà đúng không? Vậy thì tao sẽ cho mày toại nguyện, rồi mày sẽ biết con người của Jeon Jungkook này dơ bẩn và xấu xa đến mức nào thôi.
- Anh cầu xin em, đừng đuổi anh đi như thế... Em có thể rũ lòng thương hại mà cho phép anh phục vụ em thường xuyên một chút được không? Anh... chết mất... anh sẽ chết mất Jungkook à. Không được gặp em làm sao anh sống được chứ?
- Mày điên vừa thôi Kim Taehyung! Đừng có tỏ ra tôn thờ tao đến vậy, tao chẳng muốn mang tội với ba mẹ mày đâu. Khốn kiếp thật, tại sao mày lại yêu phải tao chứ? Tại sao phải là tao hả thằng khốn này???
Enigma giàn dụa nước mắt ôm chặt lấy chân cậu mà nghẹn ngào
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã yêu em. Xin lỗi em vì thật lòng anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Jeon Jungkook, đày đoạ anh đi nếu em thấy muốn. Anh biết là em hận anh lắm, xin lỗi vì anh chẳng đủ can đảm rời xa và trả cho em một cuộc sống yên bình.
- Đủ rồi... cút đi
Kim Taehyung nghe thế liền hoảng sợ bấu lấy chân cậu chặt hơn. Gã đàn ông bất lực tột độ, hắn biết dù mình có khóc đến khàn giọng cũng chẳng thể lung lay trái tim đã hao mòn vì thương tổn này.
- Em ơi, em ơi... đừng mà, không thể đâu. Jungkook ơi anh xin em, đừng rời xa anh. Lợi dụng anh đi, làn ơn lợi dụng anh đi! Có bao nhiêu anh cũng cho em hết, anh xin em Jungkook à...
Jeon Jungkook mệt mỏi thở dài, cậu thật sự cảm thấy bản thân mình đang nằm ở thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng khủng hoảng. Omega dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con người, đối với việc gồng mình che giấu cảm xúc quá nhiều đều không tránh khỏi mệt mỏi.
- Về nhà đi, bao giờ cần tao sẽ ghé qua
Kim Taehyung mừng rỡ quýnh quáng
- Thật không? Jungkook không lừa anh chứ?
- Thật, giờ thì biến khỏi đây đi
- Được được, anh biến, anh biến ngay. Jungkook, em không quên đường về nhà chúng ta mà, phải chứ? Nhưng nếu em quên cũng không sao đâu, anh sẽ đến đón Jungkook về. Em ơi, đừng quên nhà của chúng ta nhé? Anh sẽ đợi em ở nhà, đợi Jungkook về ăn cơm. Anh sẽ nấu thật nhiều canh chả cá mà bạn nhỏ thích nhất, sẽ chăm sóc bạn nhỏ thật tốt. Em ơi, xin em... đừng quên tổ ấm của chúng ta nhé? Anh sẽ đợi em... đợi em về nhà...
Nhà của chúng ta...
💜
nói nghe hơi ác, nma nước mắt của mấy bà là niềm zui của sốp đó :))) mấy bà đọc xong không cần vote đâu, cmt nhiều nhiều xíu được không? chứ mấy chap gần đây ít người cmt quá sốp cũng hơi nản ಥ‿ಥ
năm nay tui 12 và còn đang theo học đội tuyển hsg nữa, vì vậy cho nên tui thật sự rất rất rất bận luôn 😭 hy vọng mấy bà sẽ kiên nhẫn chờ đợi và không quên cái sốp này, tại tui biết đợi chap lâu dễ đâm ra nản lắm nma tui không thể nào viết được nhiều hơn nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top