83. Siêu anh hùng
Có lẽ thế gian này đứa trẻ nào cũng đều thích siêu anh hùng, nhỉ?
Jeon Jungkook cũng thế. Không những thích, cậu còn từng có một siêu anh hùng cho riêng mình nữa cơ. Người hùng của bạn nhỏ không có năng lực siêu nhiên đưa cậu bay lên trời bằng phép thuật phi phàm, thay vào đó người ấy sẽ dùng mọi khả năng và nguồn lực của bản thân làm bệ đỡ cho Jungkook dẫm lên chạm vào những gì mình mong ước. Jungkook nhớ người hùng của mình lắm, vì mỗi khi bạn nhỏ cảm thấy không ổn, người hùng dù đang ở xa tới đâu cũng sẽ nhanh chóng trở về.
Siêu anh hùng của Jungkook đồng hành cùng bạn từ lúc còn rất nhỏ. Omega vẫn nhớ bản thân ngày xưa thích nhất là cắn vào tay anh. Gọi là cắn nhưng chẳng đau đâu, bởi lẽ lúc ấy bạn nhỏ chỉ mới có ba bốn cái răng cửa xinh xinh trắng đều thôi. Người hùng của em vẫn thường lục tìm những bức ảnh cũ xưa mang ra nhìn ngắm, mỗi lần như thế đều cười cười khen răng thỏ của Jungkook từ nhỏ đến lớn vẫn rất xinh, và sự khả ái của em trải qua năm tháng chỉ tăng chứ không hao mòn.
Ngày đầu tiên đi học - một dấu mốc thiêng liêng ấn định cho sự khởi đầu của con đường học tập đằng đẵng 12 năm của Jungkook không giống với các bạn bè đồng trang lứa khác. Người đưa cậu đến trường tiểu học là bác tài xế xa lạ vừa được ba tuyển vào mấy hôm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu chủ nhỏ đến trường liền lập tức quay xe bỏ đi, để mặc cho em nhỏ chơi vơi lạc lõng trước cổng trường to lớn đầy ắp người qua lại. Các bạn khác đều được ba mẹ đưa đón, chỉ mỗi cậu là chẳng có ai. Jeon Jungkook tủi thân mếu máo trước ánh mắt hiếu kỳ trêu chọc của các bạn nhỏ khác, những nụ cười chế giễu châm chọc ấy càng khiến trái tim nhỏ bé của Omega hoảng sợ hơn vạn phần.
- Cười cái gì mà cười? Liệu hồn tao bẻ hết răng mày giờ!
Một giọng quát hung dữ phát ra từ phía sau lưng khiến em nhỏ Jeon đang ngân ngấn nước mắt hết hồn giật thót. Bóng người cao gầy ấy vụt qua trước mặt cậu, đưa tay kéo em giấu sau lưng mình rồi chỉ tay thẳng mặt thằng nhóc cười trêu em mắng cho một trận sợ xanh cả mặt vội chạy đi mất. Jeon Jungkook được người hùng lau khô nước mắt, đoạn lại cúi đầu nhìn vào đôi mi cong vút ướt đẫm ửng hồng.
- Đừng khóc, giờ chúng ta đã lớn rồi, là học sinh lớp 1 lận đấy! Kookie nín đi, Taetae sẽ cùng Kookie vào học
- Taetae... Kookie không có ba mẹ đi cùng, Kookie cũng muốn được nắm tay như các bạn cơ...
- Đừng lo, có Taetae ở đây Kookie cũng sẽ được nắm tay giống các bạn
- Thật không?
Giọng Jungkook reo lên hồn nhiên
- Nắm tay nào, Kookie nhìn đường cẩn thận kẻo lại va vào người khác nhé
- Rõ ạ!!!
Giữa sân trường rộn ràng tấp nập, có hai bóng lưng nhỏ ngọt ngào kề bên nhau. Đứa nhỏ mang cặp hình siêu nhân có dáng người cao cao và làn da bánh mật khoẻ mạnh, trong tay nắm chặt năm ngón tay xinh của một bạn nhỏ trắng trẻo tròn xoe như chú thỏ con đáng yêu mềm mại. Ngày đầu tiên đi học của Jungkook không có bàn tay ba nắm, không có mẹ hiền vuốt ve, tất cả những gì bạn nhỏ nhận được chỉ là sự quan tâm vụng về của một đứa trẻ 6 tuổi và cái nắm tay dìu dắt của hắn tiếp sức cho cậu vượt qua sợ hãi tư ti của bản thân mà thôi.
Năm Jungkook bị cái trò giận dỗi tai hại của hắn ta hại cho in hằn một nỗi ám ảnh cả đời không hết, Omega suýt chút đã mãi mãi tước bỏ vị trí độc tôn của siêu anh hùng trong trái tim em. Người nhỏ bị bắt cóc trên núi, bị nhốt ở chuồng trâu mấy ngày liền không ăn không uống suýt mất mạng. Omega sau khi được cứu sống liền lâm vào tình trạng trầm cảm giai đoạn đầu. Jungkook sợ hãi cực độ với mọi thứ. Cậu sợ chim cú vì lũ cú vọ đậu trước cái chuồng trâu kia đã in vào tâm trí một nỗi kinh hoàng khiếp đảm, sợ ruồi bọ con trùng vì chúng bám đầy lấy cơ thể bé nhỏ giữa cái chuồng trâu lạnh lẽo hôi hám. Jungkook sống trong dày vò vô cùng khổ sở, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi trải qua cảm giác cô độc trên núi mấy đêm liền, khóc gào đến chẳng còn nước mắt, cổ họng khàn đi yếu ớt và cơ thể kiệt sức chẳng thể cất tiếng cầu xin cứu giúp. Kim Taehyung sau đó ngày nào cũng chạy đến bệnh viện thăm em. Hắn không dám trực tiếp đối diện với Jeon Jungkook nên cứ núp mãi sau khe cửa ngắm nhìn mái đầu tròn xoe của cậu nằm ngoan trên giường. Jungkook giận hắn lắm, em đã bảo rằng siêu anh hùng của mình không còn tồn tại nữa, vì người hùng đã làm em đau. Trải qua mấy năm liền điều trị tâm lý và sự chăm sóc tận tình của hắn, Omega cuối cùng cũng có thể cất lại nỗi đau vào một góc trong tim, nắm tay bàn tay của Kim Taehyung mà chật vật sống tiếp cái cuộc đời lắm khổ đau này.
Người hùng của em vốn dĩ chẳng dịu dàng, hay chính xác hơn là cực kỳ hung bạo. Jungkook đã từng chứng kiến cảnh anh đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đến nỗi người kia dù đã quỳ xuống chịu thua vẫn bị hắn ta đánh đến ngất xỉu nhập viện. Càng lớn lên người ấy càng nóng tính, có lẽ mọi thứ với anh đã chẳng còn tốt đẹp để cư xử nhẹ nhàng như xưa nữa. Nhưng dù là thế Jungkook cũng chưa bao giờ sợ hãi, vì em biết bản thân sẽ chẳng thể nào bị bắt nạt được. Hoàn cảnh gia đình đã tạo cho Jungkook cách sống gai góc xù xì như một thứ vũ khí chống chọi tất yếu trong cuộc sống, và em cũng chẳng ngoan hiền giống cái vẻ ngoài thanh tao thuần khiết mà người đời thường hay lầm tưởng. Hơn tất cả, Jungkook có người hùng luôn ở phía sau lưng. Người hùng thương em lắm, dù thường ngày cứ hay cau có quát nạt nhưng chỉ cần Jungkook vào tiết trễ vài phút đã lo lắng vội chạy đi tìm ngay. Thời đi học của em cũng là giai đoạn khủng hoảng nặng nề nhất, cảm tưởng như căn nhà mà Jungkook sống đã trở thành địa ngục trần gian. Em chán ngấy với những lời tranh chấp, chán ngấy cái cách bọn người kia chém giết lẫn nhau để tranh giành moi móc tài sản ông bà nội để lại. Jeon Jungkook chỉ muốn được bình yên, vì thế cậu thường xuyên sang nhà Taehyung để được cùng nhau ngủ một giấc thật ngon mà không cần phiền muộn.
Chẳng biết người hùng vì sao lại yêu em, cũng chẳng biết động lực nào khiến hắn ta trở nên dịu dàng với cậu một cách triệt để như thế nữa. Jungkook và người hùng của em kết hôn, mở ra một cuộc hôn nhân không có kết hậu và hàng loạt éo le kéo đến mịt mù. Jeon Jungkook đã đủ lớn để theo đuổi chân lý sống của mình, lại phải kết hôn với người nêu tên em trong ván cược của hắn. Người hùng chẳng còn như xưa, đến cả cái cách hắn quan tâm chăm sóc cũng khiến em hoài nghi liệu có bao phần trong tim là tự nguyện. Jungkook yêu hắn, nhưng em không nhận ra. Em cứ vô tư tựa vào vai hắn những đêm dài yếu đuối, cùng hắn ăn cơm và tán gẫu chuyện trò trong mảnh vườn đầy hoa. Omega yêu mùi gỗ tuyết tùng nam tính của hắn, yêu vòng tay to lớn bảo bọc mình mỗi đêm cho đến khi mặt trời rực tỏ. Trong vô thức em dựa dẫm vào hắn, em lo lắng cho tương lai của người em thương, em tự ti về cuộc đời có lắm bi kịch của mình. Jungkook thích được Taehyung chải tóc, thích được hắn hôn môi vì đoá hoa chúm chím này là thứ quà mọng ngọt em chỉ trao cho người em yêu thích. Vào những đêm trăng tỏ, em vụng trộm hôn lên đôi môi mỏng và vầng trán thanh tao của người em yêu nhất. Jungkook không cố chấp phủ nhận chuyện mình yêu hắn, em thành thật gật đầu và can đảm nói rõ bản thân sẽ sớm từ bỏ được mà thôi. Người hùng đau lòng, Jungkook biết và từng day dứt nhiều lắm. Omega yêu nhưng không biết thế nào là tình yêu, mọi thứ đều xuất phát từ bản năng và trái tim tươm đầy vết xước chất chồng lên nhau.
Người hùng của em - Kim Taehyung, người đã từng là tất cả những gì em có được, người là thứ quý giá mà Jeon Jungkook cảm tạ cuộc đời vì đã gửi đến cuộc đời đầy tăm của em. Người từng thật lòng thương em, từng vuốt ve, dỗ dành. Từng bảo vệ, từng nâng niu, từng xót xa một trái tim không nơi nào lành lặn. Từng dung túng, từng chở che, từng bên em những đêm đông buốt giá. Người từng là nơi em nương tựa mỗi khi bản thân không còn sức gắng gượng, từng giang rộng vòng tay đón lấy Jeon Jungkook khóc oà sợ hãi rồi đuổi sạch bọn cú không để chúng doạ em.
Kim Taehyung cái gì cũng từng cả, chỉ là hắn chưa từng tôn trọng cuộc sống của cậu mà thôi. Kể từ ngày hôm nay Jeon Jungkook chính thức chẳng còn ai là siêu nhân trong đời nữa. Người từng cho em chỗ dựa vững chắc cũng là người khiến em tổn thương. Jeon Jungkook khóc ngất vì đau, đau cho tình yêu của mình khờ khạo trao nhầm người
" Jeon Jungkook, tôi yêu em nhiều lắm"
"Jungkook, đừng lo, có tôi ở cạnh em mà"
"Đừng sợ, tôi ở đây"
"Tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em, xin Jungkook một lần thương hại tôi có được không? Chỉ một lần thôi, được không?"
" Tôi thương em chết mất, Jungkook ở bên tôi mãi nhé? Đừng rời đi, hãy để tôi thương em"
" Tôi yêu em vì em là Jeon Jungkook, chỉ thế thôi là đủ"
"Bạn nhỏ ăn cơm ngoan nhé! Tôi thương, ăn ngoan lớn nhanh để còn yêu tôi nữa nào"
"Jungkook, em sẽ yêu tôi mà, phải không?"
"Jungkook, tôi sẽ không làm em thất vọng, xin hãy tin tưởng ở tôi"
"Bạn nhỏ đừng lo, tôi sẽ không dính líu tới những người em không thích. Tôi không muốn làm bạn nhỏ buồn đâu"
"Jungkook, tôi không có gì giấu diếm em cả"
"Tôi yêu em nhiều lắm Jeon Jungkook, làm ơn quay về với tôi được không?"
"Trời lạnh lắm, để tôi ôm em nhé? Chỉ một chút thôi, làm ơn"
"Tôi không cần con, tôi chỉ cần em"
"Cả đời này tôi chỉ cần Jungkook là đủ. Tôi thương em lắm, em có biết không?"
" Jungkook, em dạo này lạ quá, sao em không chịu ở bên tôi? Tôi xin lỗi nếu có gây ra bất cứ phiền phức nào, chỉ là có thể đừng ngó lơ tôi được không? Em ơi tôi sợ lắm..."
"Jeon Jungkook, tôi phát điên vì em mất, tôi nguyện chết vì em. Làm sao đây? Tôi thật sự yêu em đến điên rồi"
"Jeon Jungkook, em cho tôi nhé?"
"Jungkook, anh thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh"
"Không... làm ơn đi Jungkook, anh thật sự nhớ em đến điên rồi. Làm ơn đừng tránh mặt anh nữa, đêm hôm đó thật sự khiến em ghét bỏ đến mức này sao?"
"Đừng đi, xin em đừng bỏ rơi anh. Anh chết mất em ơi, anh chết mất... xin em, cầu xin em..."
"Bạn nhỏ... em đang ở đâu? Em về nhà được không? Làm ơn, anh nhớ em lắm. Jungkook đừng quên đường về nhà nhé? Về nhà của chúng ta..."
"Jungkook, em về rồi, em về rồi. Em ơi anh nhớ em lắm, anh phát điên lên mất. Jungkook về rồi, Jungkook về rồi!"
"Anh xin em... đừng bỏ anh, xin em thương lấy anh. Jungkook, ra ngoài đi em, cho anh nhìn em một chút thôi, Jungkook..."
"Jungkook, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
"Phải, là anh đã lừa dối em... Jungkook, xin hãy tha thứ cho anh, cầu xin em..."
"Xin em..."
"Xin em..."
"Jungkook"
"Jeon Jungkook"
"Jeon Jungkook"
...
Hết rồi, mọi thứ chấm hết rồi. Tất cả những điều cậu nguyện lòng yêu thương không còn nữa. Siêu anh hùng của cậu đã chết, chết vì bị lòng tham ích kỷ dìm xuống đáy biển mưu mô toan tính đến ngạt thở. Kim Taehyung đã phản bội lòng tin của Jungkook, phản bội lại lẽ sống mà cậu dựng nên để chống chọi với hiện thực nghiệt ngã.
Từ nay về sau, bạn nhỏ Jeon Jungkook vĩnh viễn không có bất cứ một siêu anh hùng nào bảo vệ mình từ phía sau nữa. Cậu đau đớn và sợ hãi lắm, thà rằng tự ôm lấy mình cuộn tròn trong góc còn an toàn hơn là bị người mình yêu vả cho một cú choáng váng đến sáng mắt vỡ tim.
Mất rồi, mất thật rồi...
💜
chap này chủ yếu là miêu tả lại tâm lý và tâm trạng của Jungkook, ít thoại nên có lẽ sẽ khiến mọi người thấy chán. nma tui viết nhiều như z chủ yếu là để xin nhận xét và ý kiến của mấy bà về cách hành văn miêu tả tâm trạng nhân vật của sốp. Thành thật mà nói thì sốp thấy sốp viết không tốt, có điều muốn biết chỗ sai để sửa thì phải nhờ tới mấy bà thôi 🙏
bắt đầu từ chap sau là chính thực vào đoạn ngược chính của Possession nhoé, vòng vo nhiêu đây là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top