82. Tỉnh ngộ

Sau cái đêm hỗn loạn đó Omega lại tiếp tục không về nhà nữa. Người nhỏ tá túc ở nhà anh Seokjin mấy hôm, được anh chăm sóc cho từng miếng ăn giấc ngủ nên thể trạng cũng được khôi phục lại một chút. Kim Seokjin đến giờ vẫn hoảng sợ khi nhớ về tình trạng của Jungkook lúc gọi anh đến đón giữa đêm khuya, thằng bé gần như không phân biệt được giữa quá khứ với thực tại, gương mặt trắng bệch ngây ngốc và nước mắt liên tục chảy dài trong vô thức. Thằng bé nhốt mình trong phòng suy sụp rất lâu, so với năm xưa sau khi trở về từ quán bar thật sự trầm trọng hơn rất nhiều. Seokjin không biết chuyện đã xảy ra, cũng không thể hỏi vì chắc chắn Jungkook sẽ không trả lời bởi lẽ út ngoan của anh từ nhỏ đến lớn luôn sợ anh hai mình phải lo lắng. Chỉ là anh biết, vết thương trong tim em mình sau một đêm lại sâu hơn nhiều rồi.

- Jungkook, mở cửa cho anh hai nào

Cánh cửa phòng đóng chặt im lìm từ từ hé mở, ẩn sau khe hở nhỏ nhoi là một Jeon Jungkook tiều tụy xanh xao cùng đôi mắt thâm quầng sưng húp. Omega nép mình cho anh trai bước vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa tách biệt căn phòng mình sống với thế giới bên ngoài.

- Anh có nấu cháo, là cháo cà rốt thịt bằm em thích nhất. Kookie cố gắng ăn một chút nhé?

Jeon Jungkook nhìn vào bát cháo nóng nghi ngút khói trên tay anh, ảm đạm gật đầu. Dù cho trên đời này chẳng có gì đáng để thiết tha nữa thì cậu vẫn phải sống, sống vì người anh mình hết mực yêu thương và cơ đồ sự nghiệp đánh đổi bằng tính mạng.

Kim Seokjin thổi nguội rồi bón cho em từng muỗng cháo nhỏ. Jeon Jungkook tựa đầu vào giường đờ đẫn mở miệng, chút cháo nóng vô vị trôi xuống làm ấm cơ thể gầy gò xanh xao. Hương vị này vẫn giống như những gì tồn tại trong kí ức của cậu, về những đêm sốt cao nóng hổi chỉ có một ông quản gia đã già cùng một đứa trẻ mới 14 tuổi cả đêm chăm sóc cho đứa nhỏ 10 tuổi cuống quýt vụng về. Kim Seokjin lúc đó bị ba mẹ ép học rất kinh khủng, vì là con trưởng nhưng mang giới tính Omega nên bắt buộc phải xuất chúng hơn những đứa trẻ khác mới có thể tồn tại trong cái gia tộc đầy rẫy hiểm nguy này.

Cơ mà... tại sao thế nhỉ? Tại sao Jungkook lại thấy lạ lẫm dù cho bát cháo anh hai nấu từ trước đến nay chưa từng thay đổi? Phải chăng là do bản thân từ lúc trưởng thành đã quen với mùi vị do Kim Taehyung nấu ra? Vì thế cho nên thứ vấn vương trong tâm hồn yếu đuối bấy giờ lại là vòng tay to lớn thơm mùi gỗ tuyết và sự dịu dàng chiều chuộng của hắn ta lúc Omega không còn đủ sức gồng mình gắng gượng.

- Anh ơi, Kim Taehyung thật tàn nhẫn anh nhỉ?

Omega Kim hẫng lại một nhịp, đây là lần đầu tiên em ấy nhắc đến Taehyung sau 3 ngày lâm vào tình trạng tệ hại thế này.

- Tại sao thế?

- Kim Taehyung... hắn ta bước vào đời em từ thuở ngày còn chưa thể nhận thức. Hắn ở bên em, chăm sóc em, để lại trong em nhiều kỉ niệm tốt đẹp như thế rồi lại rời đi bằng cái cách em không thể chấp nhận. Tại sao Kim Taehyung lại đối xử với em như vậy? Có phải sau bao nhiêu lâu bên nhau hắn đã nhận ra em rất đáng ghét không? Kim Taehyung biết em căm hận lừa dối, vì thế mới rắp tâm đánh sau lưng em thật đau để từ nay về sau em có lý do không làm phiền đến cuộc đời hắn nữa.

- Không đâu, Jungkook rất đáng yêu. Chẳng ai có thể ở bên một người lâu như thế nếu người đó không yêu thương em thật lòng.

- Phải ha? Em cũng vì thương hắn mới ăn một trận đòn của ba mà. Giá mà năm đó em chịu đi du học anh nhỉ? Sẽ không bị đánh đau, cũng không cần phải tổn thương nhiều đến mức này...

Kim Seokjin xót xa xoa đầu em nhỏ. Nhìn nét mặt mong manh yếu đuối này của Jungkook, anh biết đây mới là dáng vẻ thật sự ẩn sau lớp vỏ bọc ngoan cường mạnh mẽ mà Omega khoác lên mỗi ngày. Jeon Jungkook là một đứa trẻ đáng thương, vì thế cách em trân trọng người khác cũng vặn vẹo thiếu sót vì tất cả đều là nhờ góp nhặt tạo nên chứ em có được mẹ cha yêu thương bao giờ đâu mà biết.

- Có những chuyện đừng nói "nếu như", bằng không bản thân chỉ cảm thấy mọi thứ tệ hại hơn thôi.

Omega Jeon gật đầu, cậu cố nuốt xuống non nửa bát cháo rồi lắc đầu không chịu ăn tiếp. Trước khi Seokjin rời khỏi phòng, Jeon Jungkook đã để lại một câu khiến hai mắt anh bỗng chốc đỏ bừng.

- Anh hai đừng lo nhé, em vẫn sống mà. Em còn anh hai, còn nhiều thứ phải làm lắm. Nếu cứ như vậy mà biến mất thì chẳng phải hèn nhát lắm sao?

Jeon Jungkook cười hiền, nụ cười vô hại thuần khiết hệt như đứa trẻ năm xưa thích nằm trên tay anh líu lo ca hát

- Vậy nên, Jungkook vẫn sẽ bảo vệ anh hai đến cùng. Anh hai chỉ việc hạnh phúc thôi, được không?



Về phía Taehyung, chuỗi ngày sống trong địa ngục của hắn ta lại tiếp tục trôi qua, có điều sau đêm đó mọi thứ lại càng kinh khủng hơn. Enigma liên tục rơi vào trạng thái nảy sinh ảo giác. Hắn nhìn thấy em trở về bên hắn, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mái tóc người đàn ông xơ rối rồi vội vàng biến mất vì hắn bị tiếng thét gào căm hận của em làm cho thức tỉnh. Nước mắt Taehyung trào ra ướt đẫm, trán phủ một tầng mồ hôi và trái tim run lên sợ hãi thắt nghẹn. Trong vô thức hắn ngoái đầu về phía giường trống trải bên cạnh, nơi từng có bóng dáng người thương đẹp như thiên thần của hắn ngủ nhoài say giấc. Enigma nhớ em, nhớ hơi thở nhè nhẹ và làn đinh tử hương ngọt ngào say đắm. Hắn nhận ra cuộc sống của mình yên ổn bấy lâu đều là nhờ có em bên cạnh. Vắng đi Jungkook, mọi thứ đều nhuốm màu đau thương. Hắn như kẻ điên giam mình trong lửa, bị những yêu thương dằn vặt thiêu đốt cho cháy gan cháy ruột vẫn mong nhớ về em.

Thư ký Han không thể kham nổi lượng công việc khổng lồ ở công ty nên bất đắc dĩ phải gọi Kim Taehyung thúc giục hắn mau trở lại làm việc. Enigma dù chưa thoát khỏi nỗi đau mất mát vẫn phải cố gắng gượng lết xác đến công ty. Gương mặt hốc hác nhợt nhạt, thần sắc suy nhược và cơ thể gầy xộc khô khốc ấy đã doạ cho toàn bộ nhân viên trong KTH một phen thất kinh. Không ai biết chủ tịch đã trải qua chuyện gì trong khoảng thời gian dài nghỉ phép, mà hắn cũng chẳng quan tâm ánh mắt của người khác dành cho mình kì lạ đến thế nào. Người duy nhất mà Kim Taehyung bận tâm không còn nữa, hà cớ gì phải để mắt tới những thứ vẩn vơ.

Những ngày sau đó Enigma gần như chỉ biết làm việc từ sáng đến đêm. Hắn ta mỗi lần nhớ về Jungkook đều rất đau khổ, vì thế đành dùng sự bận rộn khoả lấp tâm trí một cách tạm bợ. 
Jeon Jungkook vẫn vậy, vẫn cắt đứt mọi liên lạc với hắn và gần như biến mất dù cho Taehyung đã lùng sục mọi nơi mình có thể tìm đến. Hắn như kẻ điên quay cuồng trong nỗi nhớ, chỉ cần là Jeon Jungkook thì giá nào hắn cũng dám làm.

Cộc Cộc

- Vào đi

- Chủ tịch, đây là những văn kiện mới nhất cần xem xét. Trong đó có cả đơn tiến cử hợp tác từ phía JJK.

- JJK?

Kim Taehyung lập tức dừng mọi hành động trước cái tên thân thuộc với cuộc đời của Jeon Jungkook, đôi mắt tam bạch hướng về phía thư ký Han khiến anh ta có chút áp lực

- V-vâng, vì chúng ta là cổ đông của JJK nên bên phía công ty chủ có quyền đề xuất...

- Mau đưa cho tôi!

Enigma giật lấy hợp đồng trong tay thư ký vội vàng lật mở. Ánh mắt hắn dừng lại ở chữ ký thanh thoát sang trọng của em, chạm vào dòng tên Jeon Jungkook do chính tay em viết một cách vô cùng trân trọng. Nhưng...

- Doanh nghiệp đề cử... JD holdings???

- Vâng...

Han Seojun ái ngại gật đầu

- Đây là do đích thân chủ tịch Jeon đề cử, ngoài ra không hề có sự xúc tác của bất cứ ai. Phía bên JD cũng rất bất ngờ với việc đơn cử này của JJK.

- Không thể nào...

Kim Taehyung triệt để tuyệt vọng, hắn bàng hoàng đến mức nói cũng chẳng ra hơi. Tại sao em lại làm thế này? Rốt Jungkook đang suy nghĩ những gì chứ? Hắn như phát điên vì không thể hiểu nổi người mà mình yêu nhất, càng không thể lường trước những chì chiết đày đoạ mà Omega sắp sửa ban cho mình.

- Dời lịch phản hồi càng lâu càng tốt, tôi phải gặp được Jungkook nói chuyện cho rõ ràng mới có thể quyết định.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng kéo dài hết mức có thể.




Park Jimin thở dài nhìn bạn mình dốc ngược chai cho những giọt rượu cuối cùng rơi xuống cổ họng. Mới có mấy tháng không gặp anh suýt chút không thể nhận ra hắn. Bằng cách nào Kim Taehyung lại có thể trở nên tàn tạ trong thời gian ngắn thế này vậy?

- Kim Taehyung, có vẻ những gì mày nói với tao hôm tổ chức đám cưới đã thành sự thật rồi.

- Không, chưa đâu...

Kim Taehyung cười khổ, nụ cười méo mó chứa đầy thương đau

- Tao vẫn còn phải trả giá nhiều lắm, tội của tao không thể trả nghiệp dễ dàng thế này đâu

- Dễ dàng? Trông mày có khác gì người sắp chết không? Dễ dàng là thế nào hả?

- Không đâu, không là gì cả...

Enigma lắc đầu ngoày ngoạy, hắn đưa tay bật nút chai vang vừa được mang ra rồi rót đầy ly thủy tinh trong suốt

- Tao cứ tưởng cưới được em ấy rồi thì cả hai đều sẽ được hạnh phúc, hoá ra là tao ngu. Jeon Jungkook chỉ muốn ở bên người em ấy thích, không phải tao. Tao chỉ là thằng khốn nạn cướp mất cuộc đời tươi đẹp của em ấy mà thôi.

- Rốt cuộc bọn mày đã xảy ra chuyện gì?

- Jungkook biết tao dở trò sau lưng em ấy. Là tao sai, tao sai vì dùng cách đê tiện níu chân em ấy ở cạnh bên mình. Tao biết tội tao vẫn còn, tao đáng chết. Nhưng tao nhớ Jungkook lắm, Park Jimin mày có biết Jungkook ở đâu không? Cho tao gặp em ấy có được không?

Park Jimin xót xa nhìn người bạn thân thiết đang bám lấy tay mình thảm thương cầu khẩn. Jimin biết trong lòng Taehyung Jeon Jungkook là thứ đáng giá đến mức nào. Anh biết Taehyung yêu Jungkook rất nhiều, nhưng cách yêu của hắn độc hại và sai trái là điều không thể chối bỏ. Omega là người căm hận lừa dối, tha thứ cho hắn chắc chắn không thể dễ dàng

- Kim Taehyung, tại sao mày lại lừa em ấy chứ?

- Vì tao sợ... tao sợ em ấy biết tao ích kỷ, sợ Jungkook ghê tởm một kẻ độc đoán ngu muội như tao. Kim Hansung và Jeon Jungkook rời xa nhau với rất nhiều điều chưa làm rõ, tao sợ chỉ cần bọn họ gặp nhau thì mọi công sức của tao đều đổ sông đổ biển.

- Mày đã nhận ra vấn đề chưa?

Park Jimin nhìn hắn, chàng công tử ăn chơi phiêu bạt hiếm hoi trở nên nghiêm túc đúng với tính cách thật của mình

- Mấu chốt ở đây là mày không hề có niềm tin với Jeon Jungkook. Thằng bé đã nói không liên hệ chính là đã cắt đứt hoàn toàn, hà cớ gì mày cứ cố tìm cách chia rẽ chứ? Kim Taehyung, mày luôn luôn nghĩ rằng Jungkook yêu Hansung, luôn luôn xếp bản thân đứng cuối cùng trong danh sách những thằng đàn ông có thể bước vào cuộc đời của thằng bé. Chính sự tự ti của mày đã khơi màu tất cả, chẳng qua cái tôi cao ngất của một gã Enigma quyền lực khiến mày không thể chấp nhận bản ngã của mình thôi.

Từng lời Jimin nói đều như một mũi tên trúng thẳng vào tim đen của hắn. Phải, là Kim Taehyung không tin tưởng em, là hắn ta luôn thêu dệt trong đầu cảnh tượng Jungkook nằm trong vòng tay của một thằng nào đó không phải bản thân hắn. Kim Taehyung ngoài lý do yêu Jungkook ra thì không còn gì bao biện cho những sai lầm mình gây ra nữa.

- Jeon Jungkook đã yêu mày từ rất lâu, hoặc đã từng, tao chắc chắn là như vậy. Mày ở bên thằng bé lâu hơn tao cả chục năm, chẳng lẽ Kim Taehyung mày không thể nhận ra rằng dùng lý do bảo vệ an toàn để ép cưới một người như Jeon Jungkook là hoàn toàn bất khả thi? Jeon Jungkook là ai? Là con trai của gia tộc lớn nhất nhì Hàn Quốc, là tầng lớp Chaebol thừa kế được hàng ngàn người ngưỡng mộ. Em ấy có sắc, có tài, tiền bạc không thiếu, quyền uy lại càng không. So với Kim Taehyung mày có thua kém gì không mà cần mày phải bảo vệ thằng bé hả?

- Vậy... ý mày là...

- Phải

Park Jimin xót xa thở dài, đối với Kim Taehyung bi luỵ tình suy trước mắt cũng không thể nào buông lời trách móc. Jeon Jungkook từ lâu đã là tôn chỉ trong cuộc đời của hắn, em là ngoại lệ duy nhất khiến một kẻ hung bạo như Enigma phải cúi đầu nâng niu.

- Kim Taehyung, tao phải thừa nhận rằng trong chuyện tình cảm mày thật sự rất ngu ngốc. Giờ đây mày không chỉ tự tay bóp chết tình yêu yếu ớt trong tim Jungkook mà còn để lại một bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Tao e rằng từ nay về sau... có chết thằng bé cũng không dám yêu mày thêm một lần nữa đâu.




💜

có ai biết vẽ bản đồ địa không cứu với 😭🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top