79. Hèn nhát

hế lô bà con cô bác các anh chị gần xa đã ghé thăm tiệm tạp hoá nhà em. vì hôm nay có mạnh thường quân luuphuong2618 donate trà đác giúp em có đủ năng lượng viết fic nên tên bạn sẽ được xuất hiện trên bảng tin tổ dân phố này nhé. chap này tặng m, cảm ơn và khuyến khích lpa thường xuyên tiếp sức hơn vì unhi thích lắm muahahahahaha 👽

"Kim Taehyung, bây giờ trong đầu tôi cái gì cũng đều muốn hủy hoại anh thôi. Khôn ngoan thì liệu mà tránh xa, càng bám lấy tôi thì kết cục của anh càng chẳng mấy tốt đẹp đâu!"

Enigma Kim hoàn toàn suy sụp, hắn ngửa đầu dốc cạn chai rượu vang đỏ mặc cho chất lỏng sánh đỏ kia thấm đẫm xuống áo. Rõ ràng Jungkook vẫn ở đây, cách hắn 30 bước chân và một cánh cửa gỗ nhưng Taehyung lại cảm giác xa cách vô cùng. Ánh mắt em nhỏ lạnh tanh cùng cực, so với nhìn người qua đường có lẽ còn nhẹ nhàng hơn khi nhìn hắn. Kim Taehyung muốn khóc cũng không thể, hắn không có tư cách, cũng chẳng đủ quan trọng để Omega bận tâm rũ lòng thương hại.

Omega Jeon ở trong thư phòng đột nhiên ngửi được một mùi hương thân thuộc thoang thoáng trong không khí. Nhìn về phía cửa phòng đã khoá chặt, cậu biết Kim Taehyung đang ở ngoài chờ mình. Tên lớn xác kia từ nhỏ luôn miệng mắng cậu cố chấp cứng đầu, nhưng tất cả cũng đều là học từ hắn mà ra. Kim Taehyung thật sự là một kẻ lì lợm, nhưng cố chấp nhẫn nhịn đến mức này quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy.

Jeon Jungkook tự tát vào mặt mình một cái để thức tỉnh bản thân. Vừa rồi thứ tình yêu kia đã trỗi dậy trong phút giây cậu sơ ý buông thả, và Omega sẽ rất giận bản thân nếu cảm xúc rung động ngu ngốc đó chiếm lấy cậu thêm một lần nữa. Jeon Jungkook vẫn giữ mãi trong tim bóng hình của một thiếu niên ngông cuồng hoạt bát, một Kim Taehyung của thuở ngây thơ luôn biến bản thân thành chỗ dựa vững chắc cho Omega tìm đến. Nhưng thời gian trôi qua đã cuốn đi tất cả. Giờ đây Kim Taehyung đã là một kẻ độc tài luôn ích kỷ kiểm soát. Hắn luôn cho rằng điều mình làm là muốn tốt cho cậu, mặc cho Jeon Jungkook có vẫy vùng phản kháng thế nào cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Kim Taehyung mà cậu yêu không còn nữa, người cậu yêu chắc chắn không bao giờ năm lần bảy lượt đánh vào lưng cậu một gậy thật đau trong giả vờ xót thương nhìn Omega chật vật gắng gượng. Kẻ đang đứng sau cánh cửa kia là một con ác quỷ, ác quỷ đã giết chết thiếu niên từng thương yêu cậu hơn cả ba mẹ mình.

- Jungkook, Jungkook...

Kim Taehyung thều thào ngồi bệt giữa hành lang, hắn đã say đến mức không thể gắng gượng bám vào tường đứng vững được nữa. Chỉ là trong cơn say hắn cũng rất nhớ em. Kim Taehyung muốn được ôm em, muốn nghe em mắng rồi chun mũi đẩy cái đầu nồng nặc men rượu vùi sâu trong lòng mình ra xa vì khó chịu. Lòng hắn đau như trăm ngàn mũi kim đâm thấu, cảm giác người mình yêu ở ngay trước mắt nhưng không chạm tới được thật sự dày vò hắn ta đến mức sắp điên loạn

- Anh xin em... đừng bỏ anh, xin em thương lấy anh. Jungkook, ra ngoài đi em, cho anh nhìn em một chút thôi, Jungkook...

Enigma cào loạn vào cánh cửa khẩn khoản van xin, hai dòng nước mắt trượt theo gò má xanh xao thấm ướt một mảng áo loang lổ lẫn màu rượu.

- Jeon Jungkook, anh xin em, làm ơn... Jungkook đánh anh được không? Em ơi ra đánh anh đi, anh cầu xin em...

Không có tiếng đáp lại, tất cả những gì hắn có thể nhận được là mùi hoa tử đinh hương len qua khe cửa phả vào khoang mũi hắn. Như một kẻ nghiện ngập, Enigma vội vàng hít lấy hít để rồi ôm lấy trái tim đau đớn của mình quằn quại khóc nấc. Kim Taehyung đã sai quá nhiều, đáng lẽ ra tự hắn cũng phải biết bao nhiêu đây dằn vặt là quá đỗi nhẹ nhàng so với những điều điên loạn mình đã gây ra cho em, thế nhưng giờ đây khi chỉ mới chớm bắt đầu Taehyung đã tưởng như một nửa phần hồn mình bị rút mất. Jeon Jungkook có lẽ đã phát giác ra điều gì đó, và ngày em giết chết hắn có lẽ sẽ đến sớm thôi. Kim Taehyung sẽ rất vui nếu hắn được chết trong tay em, nhưng nỗi sợ hãi phải rời xa Jungkook khiến hắn ta không nhịn được hèn nhát trong lòng.

Kim Taehyung sợ chết, vì chết rồi hắn không được ở bên Jeon Jungkook nữa.

Nhờ vào chút hương thơm nhạt nhoà của em nhỏ toả trong không khí, Kim Taehyung sau đó nằm trên sàn nhà co quắp người ngủ thiếp đi như thể có Jungkook đang ở ngay bên cạnh. Trông hắn ta thật sự rất đang thương, cảnh tượng này khiến cho Jeon Jungkook lúc 2 giờ sáng mở cửa nhìn thấy cũng không nhịn được nhíu mày. Một sự thật mà ai cũng thừa nhận là Jeon Jungkook chưa từng yêu ai, vì thế nên em mới không biết rằng tình cảm không phải thứ nói hết là hết được. Nó chỉ từ một ngọn lửa cháy bùng thành hòn than nóng đỏ, âm thầm nhen nhóm và có thể bừng lên rực rỡ bất cứ lúc nào.



Kim Taehyung ôm cái đầu đau nhức tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Hắn thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh tuyệt nhiên không thấy Jeon Jungkook đâu cả. Enigma trống rỗng chạm lên chiếc gối mà trước đây có một bạn nhỏ đáng yêu nhắm mắt ngủ say cùng đôi môi chu lên chúm chím. Mọi thứ trải qua cứ như một giấc mơ, khốn nạn thay sau khi tỉnh giấc hắn mới thấy hiện thực giống hệt một cơn ác mộng.

Brr...brr

- Con nghe đây mẹ

"Kim Taehyung, con bê tha kiểu gì mà giờ mới chịu dậy vậy hả? Jungkook đã nói với mẹ hết rồi, con đừng hòng chối"

- Đêm qua hơi quá chén chút thôi, con... khoan đã! Mẹ nói... Jungkook?

"Ừ, mẹ lên Seoul có việc nên muốn gặp hai đứa. Thằng bé đang ngồi ở nhà hàng với mẹ đây, con có nhanh lên không thì bảo?"

- Con đến ngay... mẹ... mẹ giữ em ấy giúp con. Trông chừng Jungkook... con đến ngay đây!

Kim Taehyung mừng quýnh mở to mắt, hắn lắp bắp lao vội khỏi giường cuống cuồng tắm rửa vì em nhỏ ưa sạch sẽ. Luộm thuộm như vậy Jungkook sẽ không vui.



- Mẹ! Jungkook!

Đôi mắt tam bạch sáng rỡ khi nhìn thấy gia đình của mình ở ngay trước mặt. Jeon Jungkook của hắn hôm nay mặc một chiếc áo bông ấm áp, nụ cười xinh yêu giây trước còn rạng rỡ bỗng chốc vụt tắt ngay khi nhìn thấy hắn. Enigma suýt nữa thì lao vào ôm chầm lấy Jungkook, vẫn là Omega nhanh nhẹn lườm một cái mới có thể dừng hành động quá khích kia của hắn

- Sao nhìn con có vẻ hào hứng thế? Ngồi vào gọi món mau đi, Jungkookie đói lắm rồi

Kim Taehyung kéo ghế ngồi xuống bên em, nụ cười hạnh phúc ngờ nghệch kéo cao hướng về phía em khiến Jungkook có chút hơi chột dạ. Chuyện cả hai xích mích cậu không muốn để ba mẹ hai bên bận tâm, dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì.

- Jungkook đói bụng lắm không? Đợi một lát thức ăn sẽ lên ngay nhé? Anh xin lỗi vì đêm qua say quá, sẽ không tái phạm nữa. Jungkook tha thứ cho anh có được không?

Omega mỉm cười nhạt nhào, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn để tránh né câu trả lời mà không làm bà Kim nghi ngờ. Kim Taehyung tất nhiên hụt hẫng, nhưng hắn vẫn hèn mọn dùng hai tay to lớn bao trọn bàn tay xinh đẹp của cậu nắm lấy thật chặt. Enigma siết lấy tay cậu đặt xuống đùi mình, vừa nghe Jungkook trò chuyện với mẹ vừa mân mê những ngón tay thon dài mềm mại mà hắn ta yêu đến tận cùng. Jeon Jungkook biết hắn lợi dụng mình, song cũng im lặng để hắn ta làm loạn dưới bàn.

- Hai đứa biết không? Con dâu của cô út con mang thai đôi đấy, vừa hạ sinh ngay đúng ngày sinh nhật của Taehyung luôn. Một trai một gái, trông thật khả ái biết bao. Có một mái nhà rộn ràng tiếng cười con trẻ như vậy chắc cô tư của con cũng mãn nguyện lắm rồi.

Kim Rahae cao hứng buông lời, bà không nhìn thấy được sắc mặt con trai mình tái đi sợ hãi đến mức nào khi nghe mẹ mình nhắc đến vấn đề mà hắn luôn tìm cách chôn giấu. Enigma biết mẹ mình mong cháu, nhưng hắn biết chồng nhỏ của mình rất sợ có con. Chưa kể Jungkook còn không muốn có gì ràng buộc giữa em với hắn, chuyện con cái quả thật là cái gai đau nhức trong lòng cả hai người bọn họ

- Vậy ạ? Mẹ cho tụi con gửi lời chúc mừng với nhé! Dòng họ Kim ai cũng đã có cháu rồi, vậy mẹ Kim xinh đẹp liệu đã muốn hay chưa?

Không chỉ Kim Rahae ngạc nhiên, đôi mắt của Taehyung bên cạnh nhìn cậu cũng mở to đến mức không dám tin đây là sự thật. Omega vẫn mỉm cười dịu dàng, ngữ điệu và phong thái không hề có chút nào là đang đùa cợt cả.

- Mẹ muốn chứ, nhưng nếu các con không thoải mái thì cũng không sao. Hai vợ chồng già bọn mẹ nương tựa vào nhau sống là đủ rồi, hai đứa đừng lo lắng

- Làm sao được chứ? Ai cũng đều mong Taehyung nhà mình có con mà mẹ. Mẹ thích cháu trai hay cháu gái? Một đứa hay hai?

Mẹ Kim mừng rỡ nắm tay cậu hạnh phúc

- Bao nhiêu cũng được, miễn các con có thể nuôi dạy cháu mẹ lớn khôn nên người. Mẹ thích cháu gái lắm, bà nội Taehyung cũng chỉ mong có chắt gái bế bồng mà thôi.

- Dạ được, sẽ sớm có tin mừng cho nhà ta thôi ạ. Ba mẹ và bà nhớ giữ gìn sức khỏe để sau này còn chăm sóc cháu nội nhé!

Omega cười cười tựa nhẹ vào vai hắn, mỹ cảnh hạnh phúc tới mức khiến người khác nhìn thấy cũng rưng rưng xúc động. Bà Kim rất vui, chỉ có Kim Taehyung là trong lòng nổi bão. Jeon Jungkook dạo gần đây thay đổi quá nhanh, hắn gần như không thể đoán được sâu trong đôi mắt long lanh kia là những mưu mô suy tính gì nữa rồi.





Đợi khi xe mẹ Kim hoàn toàn khuất bóng, vòng tay siết lấy cánh tay Kim Taehyung lập tức buông ra nhanh đến mức hắn không thể níu kịp. Tay Enigma hụt hẫng giữa không trung, nhịp tim vô thức lệch đi mấy nhịp bứt rứt vô cùng.

- Diễn xong rồi, đừng có bám lấy tôi nữa

Jeon Jungkook cố tình rút khăn giấy lau đi những nơi Taehyung chạm qua trước đôi mắt đớn đau tuyệt vọng của hắn. Ngỡ rằng mình sẽ vui khi thấy Taehyung đau khổ, nhưng hình như mọi thứ không thuận lợi như kế hoạch của cậu cho lắm

- Jungkook, anh rất nhớ em

- Còn tôi thì không

- Tha thứ cho anh có được không? Có oán giận gì thì em đánh anh đi, sau đó về nhà cùng nhau, được không em?

Jeon Jungkook khinh miệt cười khẩy

- Đùa à? Chuyện giữa tôi và anh đánh bao nhiêu mới thoả được chứ? Kim Taehyung anh lại kiêu ngạo nữa rồi, lúc nào cũng cho rằng lỗi lầm của bản thân dễ dàng xóa bỏ đến vậy

- Vậy anh phải làm sao? Jungkook em nói đi, phải làm sao để em trở về như trước đây?

- Tôi sẽ không trở lại như trước, vì người bên tôi lúc đó đã không còn nữa rồi. Kim Taehyung, anh cho rằng tôi sẽ lại làm thằng khờ tiêu khiển dưới tay anh sao?

- Anh chưa bao giờ xem em là trò tiêu khiển, xin em hãy tin anh

Omega thất vọng thở dài, cậu quay đi chẳng màng đến bộ dạng đáng thương của hắn đang nhìn mình tha thiết

- Hoá ra anh còn không nhận ra mình ác độc thế nào, vậy thì tôi lấy đâu ra tự tin mơ về cái ngày anh thực tâm hối hận chứ?

- Jungkook, đừng đi, anh xin em đừng đi...

Jeon Jungkook tuyệt tình lái xe rời đi. Cậu đã quá mệt với cái cảnh phải gồng mình lên chống lại những phản xạ xuất phát từ tâm thức sâu thẩm. Omega không được phép yếu lòng, cậu còn tương lai, còn gia đình, còn cả sự nghiệp gánh vác trên lưng. Chỉ cần Kim Taehyung hợp tác nữa thôi mọi thứ đều sẽ được sắp đặt yên ổn.

Chỉ là tình yêu thôi mà, cùng lắm thì đau khổ đến chết. Jeon Jungkook thà đau còn hơn kéo cuộc đời người khác xuống vũng lầy cùng mình. Chua chát lắm, cậu chẳng đành đâu.




💜

lần sau sẽ cố up 2 chap, hứa luôn chứ giờ phải đi học bài thôi :((( sốp không viết thêm được nữa rồi

mà dạo này cuộc sống mọi người có ổn hong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top