73. Chúc phúc cho anh và cô ấy
- Tôi xin em, hãy trở lại là Jungkook ngoan ngoãn ngủ trong lòng tôi mỗi đêm. Em không thể biết được tôi đã phát điên thế nào suốt những ngày qua không có em bên cạnh. Jeon Jungkook, tôi phát điên mất thôi, em làm ơn cứu lấy tôi với.
...
Kim Taehyung nghẹn ngào bên tai cậu, từng lời nặng nề nỉ non thốt ra đánh vào trái tim Omega đau nhói. Jeon Jungkook điên cuồng đấu tranh với chính bản thân mình, cho đến khi sắp mủi lòng vòng tay ôm lấy hắn thì một vật nằm ngay ngắn trên bàn đã thức tỉnh Jungkook hoàn toàn về thực tại.
Là là một phong thư có vẽ hình mặt cười!
Jeon Jungkook hoảng hồn đẩy mạnh hắn ta ra bằng hết sức, vội vàng chộm lấy phong thư giấu nhẹm đi trước khi Enigma kịp nhận ra thứ khiến cậu phát điên ngay lúc này.
- Jungkook, em làm sao vậy?
- Không có gì, anh biến khỏi đây đi!
- Jungkook, tôi xin em...
- KIM TAEHYUNG ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ? MAU BIẾN KHỎI ĐÂY!!!
Omega gầm lên giận dữ, đôi bàn tay bé nhỏ giấu sau lưng khẽ run lên bần bật. Phong thư thô ráp trong tay cậu tựa như hòn than nóng đỏ, đốt cháy linh hồn và trái tim Omega đau đớn tột cùng.
Kim Taehyung bị đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn ấy doạ cho thất kinh. Hắn chôn chân chết đứng, cảm thấy bản thân như đánh rơi nhịp thở từ giây phút em bài xích đẩy mình ra thật xa.
- Xin lỗi em... nhưng tôi sẽ chờ, Jungkook nhớ về nhà với tôi nhé? Tôi sẽ chờ em, chờ tình yêu của tôi trở về...
" Chào người đẹp, có lẽ cậu đang bận rộn lắm nhỉ? Chà, quả nhiên là JJK rất lớn mạnh nên có quá nhiều việc để làm mà. Để tôi giúp chủ tịch Jeon nhé? Hợp đồng sắp ký với doanh nghiệp Nhật Bản ấy, hủy đi. Hoặc là làm tôi vừa ý, hoặc là báo chí sẽ xuất hiện vài tin rất hay về vị chủ tịch trẻ tài năng Jeon Jungkook đấy!
Quyết định thế nào là nằm trong tay cậu, nhớ phải khôn ngoan lên nhé, chàng Omega xinh đẹp!!! "
Jeon Jungkook nghiến răng vò nát mảnh giấy trong tay đến không còn nguyên vẹn. Cậu tức đến mức đỏ bừng mặt mũi, lồng ngực căng tức đến hít thở cũng không thông. Hợp đồng kia là dự án lớn mà Omega thức trắng nhiều đơn mới giành được, thằng chó chết... tại sao gã ta lại biết được chứ?
Chỉ có hai trường hợp, một là gã lẫn trốn bên trong nội bộ, hai là người này có gia thế khủng đến mức có thể thâu tóm thông tin của cậu một cách rất dễ dàng.
Nhưng gã là ai chứ? Và tại sao lại chọn Jeon Jungkook này làm mục tiêu?
Rốt cuộc Omega không có cách nào khác ngoài cắn răng gọi Yeon Yi yêu cầu hủy hợp đồng sắp ký. Jungkook không thể biết gã ta sẽ làm những gì, có những ai liên quan và mình sẽ làm liên lụy người đó đến mức nào. Chỉ trong một buổi sáng Kim Taehyung và thằng chó chết đó đã rút cạn sức lực của cậu, Omega cũng nhận ra bản thân mình càng lúc càng trở nên yếu ớt, chỉ cần căng thẳng một chút liền không thể làm việc trôi chảy nữa, cơ thể cũng mất sức rất nhanh.
Mẹ kiếp, cái giới tính vô dụng này...
Kim Taehyung ngồi trong văn phòng tư nhân của Kang Dan Tae để bàn bạc một chút về dự án sắp tới, tuy nhiên sắc mặt sa sầm và thần thái lơ mơ như người mất hồn của hắn thể hiện Kim Taehyung đang không hề tập trung. Trong đầu hắn lúc này là Jeon Jungkook, chỉ có Jeon Jungkook mà thôi.
Enigma không hiểu vì sao bản thân rất dễ mất kiểm soát khi ở gần Jungkook. Hắn luôn muốn lao về phía em, muốn ôm Jungkook và giam vào lòng thật chặt. Kim Taehyung nghiện hôn Jungkook đến mức không ngừng thèm khát đôi môi căng mọng thơm mùi dâu tây đó, xúc cảm mềm mại khi môi hắn chạm lên thật sự ngây ngất đến đảo điên hồn người.
Taehyung ước đêm đó mình có thể bình tĩnh hơn, ước mình đủ tỉnh táo để hướng chủ đề sang một chuyện khác và không lớn tiếng gây tổn thương trong lòng em nhỏ. Jeon Jungkook rất nhạy cảm, em ghét cái cách bản thân co rúm giữa những lời mắng chửi từ khi Omega còn bé nên lớn lên càng ác cảm nhiều hơn. Kim Taehyung không nên đối xử với em nhỏ của mình như thế, hắn thật đáng chết...
- Chủ tịch Kim, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?
Kang Dan Tae lên tiếng kéo Taehyung trở về thực tại. Hắn nhìn thấy gã lại không vui, cũng chán ngấy cái mối làm ăn vô tích sự này rồi.
- Cậu có vẻ không tập trung đấy
- Nói thẳng là tôi không thiết tha gì chuyện làm ăn với ông đâu. Tóm lại, sau khi giúp ông giành được quyền thi công toà thị chính thì đường ai nấy đi được rồi chứ?
Kang Dan Tae tiếc nuối thở dài. Ông ta biết Kim Taehyung quá mạnh để cần một ai chống đỡ, hắn cũng vô cùng thông minh và đầy đủ mưu trí để bước lên cái ghế bộ trưởng một cách dễ dàng trong tương lai gần. Kang Dan Tae thật sự rất cần một người đa tài như hắn, nhưng có lẽ Lim Ji Wook đã gây cho Taehyung nỗi ác cảm lớn đến mức chỉ hít chung một bầu không khí đối với hắn đã là một sự sỉ nhục.
- Thôi được rồi, tùy cậu vậy.
Ở JJK giờ tan làm mặc định của nhân viên là 5 giờ 30 phút, tuy nhiên đối với lãnh đạo như Jeon Jungkook em không bao giờ ra khỏi công ty trước 7 giờ cả. Kim Taehyung bất an trong lòng, hắn sợ Jungkook sẽ lại bỏ đi đâu đó thâu đêm không về nên đã tự mình lái xe đến đón. Enigma im lặng đứng chờ gần 1 tiếng đồng hồ, hắn ngóng trông về phía cửa chính rồi liên tục thất vọng vì người bước ra không phải là em nhỏ của hắn. Trời về đêm nhiệt độ càng giảm sâu, gió buốt thổi qua rét run cả người nhưng hắn vẫn đứng đợi với duy nhất một cái áo khoác vest mỏng manh. Kim Taehyung sợ Jungkook không nhìn thấy hắn, và cũng sợ bản thân sơ ý lại bỏ lỡ cơ hội đưa em nhỏ về nhà.
Đợi thật lâu, thật lâu... bóng hình mà hắn mong ngóng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Omega mặc trên mình một chiếc măng tô màu kem nhạt thanh khiết, dáng người cao thon quyến rũ bước đi trông xinh đẹp vô cùng. Jungkook bước hẫng một nhịp khi nhìn thấy Enigma đứng đợi mình trong gió, ánh mắt hắn nhìn cậu như thể mong đợi Jungkook sẽ chạy về phía hắn rồi sà vào vòng tay to lớn luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ cậu. Kim Taehyung nhìn em tha thiết, đôi mắt khó giấu được thứ yêu thương sắp tràn khỏi võng mạc. Jeon Jungkook nhìn thấy tất cả, nhưng sau cũng vẫn chọn lờ đi mà bước thẳng xuống hầm đỗ xe
- Jeon, em đợi đã!
Kim Taehyung đuổi theo kéo lấy vạt áo cậu, hơi thở dồn dập vì vừa chạy rất nhanh
- Tôi đến đón em, chúng ta về thôi
- Anh đi về đi
Jungkook lạnh nhạt quay đầu, tiếng mở khoá xe bằng chìa khoá từ xa vang lên vang vọng khắp cả tầng hầm
- Không, tôi không thể về mà không có em. Jungkook, cùng tôi về nhà đi. Về nhà của chúng ta, được không em?
Omega thở dài định gỡ tay hắn khỏi áo mình, nào ngờ bản thân lại phải giật thót vì sự lạnh lẽo toát ra từ da thịt hắn. Jungkook hốt hoảng nắm lấy tay Taehyung theo phản xạ, vừa xoa vừa mắng
- Đồ điên! Anh đứng ở đó bao lâu rồi vậy? Lỡ có chết cóng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu.
Kim Taehyung nhìn hành động của người nhỏ không hề ăn nhập với lời nói, dù em có tỏ ra hung dữ đến mấy thì đôi mắt long lanh kia vẫn không thể nói dối.
- Jungkook lo cho tôi sao?
- Gì? Ai thèm?
Enigma cười cười siết chặt lấy năm ngón tay trắng thon mềm mại, trân trọng nâng chạm môi hôn lên khẽ khàng.
- Em nhỏ, về nhà thôi
Đứng trước mật ngọt của Kim Taehyung không ngừng dụ dỗ, Omega không còn cách nào khác vứt xe mình lại dưới hầm ngoan ngoãn theo hắn về nhà. Jungkook ngồi ở ghế phụ mệt mỏi tựa đầu, cả ngày hôm nay đã bào mòn sức lực cậu đến cực độ. Bấy giờ Omega mới nhận ra máy sưởi trong xe đã được hắn bật từ sớm, độ nghiêng của ghế và khoảng cách để chân đều được Kim Taehyung điều chỉnh rất vừa vặn để cậu thoải mái nhất có thể. Hắn biết em mệt, dù rất nhớ thương nhưng cũng không dám lên tiếng làm phiền Jungkook, chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy bàn tay Omega buông thõng vô lực. Có thể Jungkook cho phép, hoặc là do em quá mệt để phản kháng nên Kim Taehyung mới có thể nắm tay em như thế này, nhưng dù sao hắn cũng rất vui.
Dọc đường về nhà Taehyung có ghé qua những xe bánh nướng bên đường mua cho Jungkook ít bánh hotteok nhân mật ong nóng hổi, cẩn thận thổi nguội rồi mới dám đưa đến tay Omega vì sợ cậu bị sốt nóng bên trong làm bỏng miệng. Jeon Jungkook lâu lắm mới được người lớn săn sóc như vậy, trái tim bé nhỏ không ngừng loạn lên những nhịp đập xuyến xao. Biết người kia đợi mình lâu cũng đói, Omega cứ thế tôi một miếng anh một miếng bón cho Taehyung đang lái xe ăn cùng mình.
Về đến nhà, trong lúc cậu loay hoay mở cửa thì Chả Cá đột nhiên từ đâu chạy tới nhảy lên chân cậu mừng rỡ. Nó cứ bấu hai chi trước của mình vào ống quần Jungkook, trạng thái phấn khích của nó thể hiện rất rõ ràng
- Chả Cá nhớ em lắm, nhưng không bằng tôi.
Jeon Jungkook liếc hắn một cái rồi bế Chả Cá phủi mông đi mất. Kim Taehyung nhìn căn nhà ngập tràn ánh sáng, bên trong có em chồng nhỏ đang áp má vào bộ lông óng mượt của chú chuột lang không ngừng ve vuốt mà mỉm cười hạnh phúc. Đây chính là mái ấm trong mơ của Taehyung, một căn nhà ấm cúng mà hắn từng thêu dệt hàng đêm.
- Bạn nhỏ, tối nay em ăn gì?
- Ba chỉ nướng với mì hải sản đi
- Em có muốn ăn cay không?
- Nửa muỗng ớt
- Ok, tôi vào bếp nấu cho em
Enigma hôn lên tóc cậu rồi bước nhanh vào bếp, Jungkook bị hôn cũng chẳng kịp phản ứng lại gì. Xúc cảm ấm nóng thân quen đó thật khiến Omega khó chịu trong lòng.
Hắn cứ như vậy, cậu biết phải làm sao đây?...
Xong bữa, Jungkook trở lên phòng tắm rửa rồi ra ban công hít thở một chút. Từ chiều đến giờ cậu nói với hắn chẳng được mấy câu, còn lại vẫn là Kim Taehyung tự mình độc thoại. Có lẽ Enigma vẫn nghĩ cậu như vậy là vì giận dỗi chuyện hắn ta lớn tiếng, nhưng ước gì đó cũng là lý do để Jungkook phải che giấu cảm xúc của mình như thế này.
Nhưng tạm thời... cậu có thể ở bên hắn thêm một chút nữa không? Jungkook muốn ở bên hắn, yêu thương hắn, thoả mãn cho tình yêu đầu tiên trong cuộc đời nhạt nhẽo chỉ toàn ganh ghét và áp lực này. Một chút thôi, cho đến khi Omega tìm ra một cô gái tài sắc vẹn toàn có đủ tư cách trở thành Kim phu nhân sánh bước bên hắn.
Chỉ một chút thôi...
- Bạn nhỏ, uống chút rượu nhé?
Kim Taehyung mang theo ít trái cây và một chai rượu sâm panh tựa người bên cửa kính, ánh mắt nhìn em tràn ngập yêu thương chiều chuộng
- Ừm, ra đây đi
Jungkook vỗ nhẹ vào ghế lười bên cạnh, uống rượu ở ban công lúc nào thích cả
Omega nhấm nháp một ít sâm panh thơm nồng, sau đó lười biếng tựa đầu vào cánh tay Taehyung dang ra đón sẵn. Kim Taehyung từng chút từng chút sáp lại gần cậu, sau đó hoàn toàn bọc lấy thân hình bé nhỏ trong lòng mình không buông.
- Ôm chặt như vậy làm gì? Tôi không có chạy được đâu
- Jungkook khéo lắm, không ôm chặt sợ em sẽ trốn đi mất, tôi tìm không ra lại lo chết mất thôi.
Jeon Jungkook cười nhạt, cậu như con mèo nhỏ chui vào lòng Taehyung để hắn ủ ấm mình khỏi tiết trời lạnh lẽo
- Bao giờ lạnh quá thì nói tôi biết, tôi sẽ ôm anh
- Thật không?
- Ưm
- Nhưng thôi, không cần đâu. Tôi có mặc áo ấm, vả lại cũng không nỡ để Jeon chịu lạnh được. Da thịt bạn nhỏ nhạy cảm, rất dễ đỏ ửng lên.
Kim Taehyung hôn lên trán em, thì thầm
- Jeon, tôi yêu em
- Tôi cũng vậy, nhưng là đã từng
- Mình bắt đầu lại được không em?
- Để làm gì?
- Để hạnh phúc. Tôi cần em, cần một mái nhà để vun vén cho tương lai. Jeon, em cũng yêu tôi mà? Chẳng lẽ tất cả chỉ là lừa dối thôi?
- Kim Taehyung, đừng bao giờ nghi ngờ về tình cảm của tôi.
Jeon Jungkook cười nhạt, trái tim thắt lại nghẹn ngào
- Tôi nói yêu anh thì chính là yêu anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Anh đừng quá tự tin vào chính mình. Kim Taehyung, có phải anh cho rằng một lần rung động sẽ kéo dài mãi mãi, tôi rồi cũng có ngày đáp lại tình yêu của anh?
Kim Taehyung bị em nói trúng tim đen, song hắn cũng không muốn chối cãi làm gì
- Phải. Vì tôi cũng yêu nên tôi biết thứ tình cảm đó không phải nói dứt là dứt ngay được. Jungkook, em không yêu nữa cũng không sao, để tôi yêu em thôi được không?
Enigma khẩn thiết nhìn vào mắt cậu, nửa van xin nửa cầu khẩn mong em có thể thương hại cho tấm chân tình đã khắc sâu vào tim hắn. Kim Taehyung đã đủ lớn để xác định được đâu là người cả đời không thể thiếu. Hắn có thể chắc chắn bản thân đến chết cũng chỉ yêu mỗi một mình em
- Rộng lượng nhỉ? Không cần đáp trả luôn sao?
- Nếu em có thể yêu tôi thêm một lần nữa, đó chắc chắn là điều may mắn mà tôi nguyện dùng cả đời để đền đáp. Nhưng nếu không thì vẫn... không sao, chỉ cần Jungkook ở bên tôi thôi
Omega Jeon ái ngại thở dài. Thật tàn nhẫn nếu tuyến thể được tìm thấy trong lúc hắn đang yêu em say đắm, nhưng Jungkook cũng muốn ích kỷ cho phép bản thân đắm chìm vào tình yêu mà cậu hằng mong muốn.
Dù sao thì... Jeon Jungkook vốn dĩ xấu tính mà. Cậu có bao giờ tốt đẹp trong mắt người khác đâu? Nếu cậu làm vậy, Kim Taehyung có oán trách cũng có thể thông cảm một chút mà, nhỉ?
- Được thôi, tôi sẽ ở bên anh
- Jeon Jungkook, em chắc chứ? Em có thể ở bên tôi mà đúng không?
- Ừ, tôi cảm thấy bản thân dạo này rất rộng lượng. Có thể miễn cưỡng thay thế cho người khác trước khi anh tìm được người xứng đáng với mình
Kim Taehyung hẫng lại một nhịp, hắn bàng hoàng lên tiếng
- Em đang nói gì vậy?
- Ý tôi là... tôi vẫn sẽ ở đây cho đến khi anh tìm được người phù hợp để kết hôn. Hợp đồng kết thúc sớm hơn thời hạn cũng được, tôi không truy cứu. Sau đó anh cũng cô ấy kết hôn, tôi tìm cách trở về giới tính cũ rồi sẽ tìm hạnh phúc riêng hoặc sống độc thân đến cuối đời cũng được. Bao giờ hai người sinh con nhớ để nó gọi tôi một tiếng ba nuôi nhé? Jeon Jungkook này sẽ giúp anh đặt cho con một cái tên ý nghĩa nhất.
Enigma run lên bần bật, hắn thậm chí còn ngỡ ngàng mình vừa rơi từ thiên đàng xuống đây đau đớn chí mạng. Jeon Jungkook đã không yêu hắn thì thôi, tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao Omega lại đối xử với hắn như thế chứ?
- Jeon Jungkook, em thật tàn nhẫn. Mẹ kiếp em thật sự quá tàn nhẫn!
Kim Taehyung nghẹn ngào thốt lên, đôi mắt tam bạch hằn tia máu đỏ và sóng sánh một màng nước chực chờ tuôn trào. Jeon Jungkook đau lòng lãng tránh, cậu không nỡ nhìn hắn trong bộ dạng thê lương này một giây một phút nào cả.
- Kim Taehyung, anh có thương tôi thì phải sớm cho mình hạnh phúc. Nhà họ Kim rất mong có cháu, tôi không thể thì phải để người xứng đáng hơn làm tròn bổn phận chứ?
- Không một ai xứng đáng hơn em cả! Mẹ nó Jeon Jungkook, tại sao em có thể độc ác đến mức muốn chồng em có con với người khác? Năm lần bảy lượt em muốn tôi ra ngoài thoả mãn còn chưa đủ dày vò tôi sao? TÔI CẦN EM, KIM TAEHYUNG NÀY CHỈ CẦN EM!!! LÀM ƠN ĐỪNG CỐ GẠT BỎ SỰ THẬT NÀY NỮA JEON JUNGKOOK!!!
Enigma gào lên đau đớn, hắn oán trách Omega vô tình tàn nhẫn nhưng vòng tay vẫn cố siết chặt lấy vòng eo mình vuốt ve đến quen thuộc. Hình như Jungkook đã vô tình đâm vào tim hắn một nhát dao, sau đó tiện tay ấn xuống từng chút cho đến khi Taehyung chết vì đau đớn.
- Có những thứ không vĩnh hằng được như anh nghĩ, tình yêu giữa tôi và anh cũng là một trong số đó. Kim Taehyung, anh thương tôi thì làm ơn đừng cố chấp nữa. Sau lưng tôi còn gia đình, còn anh trai, còn cả một dòng tộc phải gầy dựng và cả tương lai phía trước nữa. Tôi không thể vứt bỏ tất cả chỉ để ở đây làm con mèo ngoan cho anh cưng nựng mỗi ngày đâu, chính Jungkook này đã thề phải bảo vệ Kim Seokjin khỏi cái gia tộc máu lạnh đó ra sao anh cũng hiểu rõ mà?
- Vậy còn tôi?
Kim Taehyung đau khổ, nước mắt vỡ ra lăn dài trên gò má
- Jeon Jungkook, còn tôi thì sao? Tôi ở đâu trong cái kế hoạch tương lai đó của em?
- Taehyung...
- Em cơ bản chưa từng xem tôi là thứ cần thiết trong đời, em không cho tôi lấy một danh phận dù có là kẻ dư thừa nhỏ bé trong tương lai của em. Jungkook, tôi yêu em chưa đủ sao? Tôi phải yêu thêm bao lâu nữa em mới chịu nhìn đến tôi?
Jeon Jungkook khó khăn ôm lấy Taehyung đang kích động quằn quại. Cậu đã tổn thương hắn, tổn thương tấm chân tình luôn hướng về phía mình. Nhưng bất luận thế nào Jeon Jungkook cũng cắn răng không cho câu "Tôi lo cho tương lai của anh" thoát ra khỏi miệng. Chắc chắn Taehyung sau đó sẽ vứt bỏ tất cả, cuộc đời của hắn sẽ bị cậu hủy hoại mất thôi.
- Taehyung, xem như duyên của chúng ta đến nay đã sắp cạn. Tôi yêu anh vì anh luôn mạnh mẽ trước mọi chông gai, vì thế tương lai mong anh bỏ qua mọi vấn vương của quá khứ mà xây dựng một gia đình mới. Kim Taehyung là bậc anh tài, người sánh bước bên anh phải là người có khả năng cùng anh xuất hiện trước công chúng và làm tốt bổn phận của một Kim phu nhân. Jeon Jungkook tôi kiêu căng, xấu tính, tôi rất ích kỷ và không xem ai ra gì cả. Tôi không biết nấu ăn, không muốn sinh con, không biết săn sóc, không biết làm cách nào để cho anh được hạnh phúc. Hãy để người khác thay tôi yêu anh, được không? Căn nhà này sẽ có tiếng trẻ con vui đùa, có cơm ngon nóng hổi đợi anh mỗi khi tan làm về tới. 25 năm qua anh hi sinh đủ rồi, Jeon Jungkook này không nên là gánh nặng cản đường thêm nữa. Anh và cô ấy sẽ thật hạnh phúc, tôi luôn luôn chúc phúc cho anh và các con sau này.
- Đừng nói nữa Jeon Jungkook, xin em đừng nói thêm bất cứ điều gì. Tôi... tôi sẽ xem như chưa nghe thấy, xem như em say rồi. Phải, em say rồi. Jungkook ngoan, tôi yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm, sau này già đi cũng vẫn yêu em. Không sinh con gì hết, không cần gì hết. Tôi không thích trẻ con nữa, tôi ghét lắm. Em đừng doạ sợ tôi, đừng tàn nhẫn như vậy mà Jungkook ơi...
Kim Taehyung gục đầu lên vai cậu khóc nức nở, hắn nào có hay gò má bầu bĩnh của ai kia cũng đã ướt đẫm lệ nhoà. Enigma mang trong mình chấp niệm sâu sắc về một bóng hình mang tên Jeon Jungkook, là đứa trẻ bên hắn từ mới thuở nằm nôi cho đến khi cả hai đã tiến bước trên con đường trưởng thành. Hắn yêu em, yêu đến cuồng si điên dại, yêu đến mức tôn thờ người kia hơn tất thảy mọi sự. Jeon Jungkook là hơi thở, là sinh mệnh, là chỗ dựa duy nhất cho sự tồn tại của hắn. Đến mơ về một người khác Kim Taehyung còn chưa từng nghĩ đến, làm sao trái tim hắn có thể chịu đựng sự công kích khủng kiếp từ những lời chúc phúc mà Omega dành cho Taehyung và một người xa lạ nào đó. Enigma cứ ngỡ bản thân đã có được hạnh phúc, nhưng rốt cuộc ông trời chỉ đang trêu đùa hắn thôi sao?
Jeon Jungkook nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng rộng lớn vẫn không ngừng run mạnh, nước mắt người nhỏ cứ âm thầm chảy dài thấm đẫm vai áo của Kim Taehyung. Có lẽ là do Omega sống quá thất thường, cũng chưa từng cho phép một ai hiểu rõ về bản thân cậu nên Kim Taehyung không hề hay biết Jeon Jungkook có thể vì người khác mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân nhiều đến mức nào. Có ai không đau khi nghĩ đến cảnh người chồng đầu ấp tay gối ngày nào đó sẽ ôm trong tay một người phụ nữ khác, sẽ yêu thương chiều chuộng cô ấy hơn cả những gì Omega có được lúc này. Họ sẽ quan hệ - điều mà Kim Taehyung chưa từng được thử dù đã kết hôn gần nửa năm trời, rồi sinh con - những đứa nhóc kháu khỉnh có khuôn mặt đẹp như ba Taehyung của chúng. Hắn sẽ được hạnh phúc, và cậu là người dõi theo cho đến những giây phút cuối cùng.
Kim Taehyung yêu em nhiều lắm, Jungkook biết. Nhưng em tin rằng người mình yêu sẽ không làm Jungkook thất vọng. Khi em đi rồi, hắn vẫn sẽ sống tốt mà... đúng không?
💜
như mọi người thấy đó, chất lượng chap này không được tốt vì unhi đang rơi vào trạng thái writer's block trầm trọng rồi huhu 😭
tui muốn mang đến cho mọi người trải nghiệm tốt nhất với poss nên thật sự rất đau đầu với việc sắp xếp tình tiết sao cho hợp lý. dạo này bị tụt hứng bất chợt vl, nói chung rất bất ổn :(( tui thiệt sự e là mình không nên ra chap quá gần để bảo đảm chất lượng fic được duy trì tốt nhất có thể, xin lỗi mọi người nhiều 😭
à, đừng ai thắc mắc về cái đoạn " chỗ dựa duy nhất cho sự sống " kia là ba mẹ Taehyung vứt đi đâu rồi nhé. mấy bà phải hiểu là ổng đang ở trong trạng thái bi luỵ tới mức mù quáng luôn rồi, với lại ơn sinh thành bao giờ cũng nằm trên tất cả nên sốp không xếp nó ngang hàng với tình yêu ngay từ đầu rồi. " duy nhất" ở đây ý chỉ hôn nhân và tình yêu của ổng thôi, khỏi bắt bẻ ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top