70. Muốn làm Alpha
Jeon Jungkook hồi hộp bước dọc hành lang bệnh viện vắng người, tiếng bước chân rơi trên sàn gạch vang vọng bên tai nghe thật lạnh lẽo. Omega sợ hãi nuốt khan, cậu vẫn không kìm được lo lắng mỗi khi bước vào nơi lạnh toát đầy chết chóc này.
Kim Taehyung sáng nay cứ nằng nặc đòi đi theo cậu cho bằng được. Hắn cứ khăng khăng muốn nghỉ làm chỉ để cùng Jungkook tái khám. Cậu đương nhiên không đồng ý, Omega phải hết lời dỗ ngọt rồi hôn hít mãi hắn mới chịu luyến tiếc rời đi. Jeon Jungkook thật lòng muốn có Taehyung bên cạnh, bởi lẽ có hắn cậu sẽ chẳng lo sợ gì. Nhưng hôm nay thì không được...
- Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, đã đặt lịch hẹn với bác sĩ Oliver Kim.
- Vâng, bác sĩ Oliver đang chờ ngài ở trong phòng làm việc
- Cảm ơn cô!
- Chà, sức khỏe của cậu đang ổn định và có dấu hiệu tiến triển tốt đấy. Chủ tịch Kim chăm người yêu mát tay quá!
Oliver vui vẻ nhìn kết quả phân tích tổng quát của Jungkook. Mặc dù có dấu hiệu của suy nhược cơ thể nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn trước rồi.
- Sao anh lại nghĩ chúng tôi là người yêu?
Jeon Jungkook ngạc nhiên thắc mắc, cậu đã tiết chế hết mức có thể khi ở trước mặt người lạ, chẳng lẽ nào người trước mặt lại có thể nhận ra?
- Tôi không nghĩ, là hành động của hai người tự nói lên mà
Oliver cười cười
- Tôi thấy trên tay Kim tổng có đeo nhẫn cưới, hành động đối với cậu Jeon luôn chu đáo ân cần. Tôi có một người bạn chơi từ rất bé, đến tận bây giờ cũng không thể thân mật với nhau đến vậy. Hơn nữa trông cậu rất thoải mái khi có Kim tổng ở bên
- Tôi có sao?
- Ừ, trông giống như đứa nhỏ có ba dẫn đi khám ấy. Thật ra Enigma đến với Alpha không còn là chuyện hiếm, hơn nữa... cậu còn là Omega. Như tôi đã nói trước đó, cậu hoàn toàn có khả năng mang thai giống các Omega thuần chủng nên không cần lo nhé
- À, chuyện này...
Jeon Jungkook ái ngại cười gượng, sau cùng vẫn đặt quyển sách lên trước mặt Oliver
- Đúng ra sẽ là mang trả, nhưng tôi bận quá nên vẫn chưa đọc hết được. Có cái này tôi muốn hỏi anh...
- Cậu Jeon thắc mắc điều gì?
- Phương pháp phẫu thuật cấy ghép tuyến thể... nó thật sự khả thi sao?
Bác sĩ Kim sững lại chốc lát, anh ta cười cười xua tan đi chút gượng gạo thoáng qua
- Chủ tịch Jeon cảm thấy nó thú vị sao?
- Tôi muốn trở lại là một Alpha
Jeon Jungkook thẳng thắn bày tỏ, cậu có thể thấy được tròng mắt người đàn ông kia giãn to kinh ngạc
- Cậu... nghiêm túc?
- Đúng, vì thế nên tôi mới tìm đến anh
Oliver hiểu ý của Jungkook là nếu cậu không chắc chắn thì không bao giờ có chuyện cậu lãng phí thời gian quý báu của mình để ngồi tại cái bệnh viện này. Đối với người làm ăn thời gian là vàng bạc, vì thế Omega không muốn anh dài dòng
- Trên lý thuyết thì chuyện này có khả năng thành công, nhưng điều kiện thực nghiệm vẫn còn quá ít ỏi nên tôi không thể chắc chắn với cậu được
- Vì sao?
- Cấy ghép tuyến thể bắt buộc phải lấy từ cơ thể người sống khoẻ mạnh, vì thế ít ai đủ can đảm lấy bản thân và tương lai của chính mình ra làm tài nguyên thử nghiệm. Hơn nữa hệ luỵ về sau khó lường, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe do cơ thể cần thời gian để làm quen với tuyến thể mới. Cuối cùng là chi phí rất đắt đỏ, những người bị tai nạn làm cho biến đổi giống như cậu đều lựa chọn an phận với giới tính mới sau khi biết được những hạn chế của phương pháp này.
- Ở Hàn Quốc đã có ca nào thành công chưa?
- Chưa, tìm tuyến thể cấy ghép ở Hàn Quốc thật sự rất khó
- Có thể nhờ bệnh viện tìm giúp không?
- Họ vẫn sẽ nhận, nhưng có người hiến hay không lại là một chuyện khác
Jeon Jungkook thất vọng hụt hẫng, chút hi vọng vừa nhen nhóm đã bị thực tại vùi lắp phũ phàng
- Có điều...
Oliver ngập ngừng
- Không phải không có cách, nhưng không quang minh chính đại. Thế lực của một số Chaebol và người trong bộ máy nhà nước cấp cao vẫn có thể tìm ra nguồn cung an toàn
- Anh có thể giúp tôi chứ?
Jeon Jungkook nghiêm túc
...
- Được!
Ngay sau khi rời khỏi bệnh viện, Jeon Jungkook hộc tốc lái xe tới JJK rồi làm việc quần quật từ trưa đến tận chiều muộn. Cậu về nhà trong tình trạng đói lả kiệt sức, chỉ kịp vứt áo khoác ra sofa rồi mò vào bếp lục tủ lạnh. Nhà chẳng còn gì ăn cả, chỉ còn mấy trái quýt cậu lấy ở chỗ Yoongi hôm trước thôi.
Omega ngồi xuống sàn trực tiếp bóc quýt ăn mặc kệ cửa tủ lạnh mở toang và bản thân em gần như lọt thỏm sau cánh cửa đó. Bạn nhỏ nếm thử một múi nhỏ, đôi mắt to tròn híp lại thỏa mãn vì vị ngọt xâm chiếm đầu lưỡi. Ngon thật, Min Yoongi khéo chọn quýt quá.
- Jeon ơi, em về rồi hả?
Kim Taehyung về đến nhà liền vô thức gọi tìm em nhỏ trước tiên. Hắn thấy áo em lăn lóc trên sofa nhưng người thì chẳng thấy đâu cả.
- Bạn nhỏ ơi, em ở đâu?
- Bạn nhỏ...
Enigma nhìn thấy một mái đầu tròn xoe lúc la lúc lắc bên cửa tủ lạnh, Jeon Jungkook nghe thấy tiếng động xoay người nhìn đã bắt gặp một Kim Taehyung đang ôn nhu nhìn mình cười thật khẽ. Hắn yêu cái vẻ hồn nhiên trong đôi mắt em lúc này, hệt như đứa trẻ con đang ăn vụng bị mẹ bắt gặp
- Hmm? Về rồi sao?
- Jeon ơi, sao em lại ngồi trước tủ lạnh thế này?
Kim Taehyung đóng lại cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn giống cậu, từ phía sau ôm lấy Jungkook thơm khẽ lên mái tóc bông mềm. Jeon Jungkook xoay đầu về phía hắn, cậu lắc lắc quả quýt đang ăn dở trong tay
- Đói
Trên khuôn miệng căng phồng tròn trĩnh ấy, không biết bạn nhỏ ăn uống thế nào lại dính một hạt quýt nhỏ trên mép khiến hắn bật cười thành tiếng. Enigma hôn lên đôi môi thơm ngọt vị quýt, nhẹ nhàng gỡ hạt ra khỏi mặt người yêu
- Jungkook ăn quýt để phần hạt cho ai hả?
Omega nhìn thấy thứ hắn vừa nhặt ra từ mặt mình liền đỏ bừng hai má, đôi môi căng mọng ấy đanh đá chu lên không hề chịu thua
- Để dành mang trồng lấy trái cho anh ăn đó
Taehyung nghe thế thì bật cười to hơn. Omega chẳng buồn chấp nhất, chỉ đút vào miệng hắn ta vài múi ngon ngọt rồi uể oải tựa người vào cơ thể rắn chắc đang bao bọc lấy mình
- Tôi mệt quá đi mất, rõ ràng trước đây có yếu ớt đến vậy đâu
- Thể lực của Omega không thể chịu được áp lực nặng như em của trước đây đâu. Jungkook đừng lao lực quá, đổ bệnh thì thương lắm
- Thương gì?
- Thương em
- Xí, không thèm
Kim Taehyung vui vẻ siết chặt lấy Jungkook, ôm theo người nhỏ nghiêng qua nghiêng lại như đang đùa với trẻ nhỏ
- Em không thèm thì tôi thèm, thích em chết đi được
- Ăn đi, ăn cho bớt nói mấy lời mật ngọt chết ruồi lại. Jeon Jungkook này không phải con ruồi cho anh bắt đâu
- Ừm, Jeon Jungkook là thỏ con đáng yêu
Omega lườm nguýt bản mặt đẹp trai của hắn, sao dạo này hắn ta sến súa quá vậy?
- Mà em lấy quýt ở đâu ra vậy? Tôi nhớ mình không có mua
- Cướp của Min Yoongi đó, ngon ghê. Lần sau phải canh anh ấy đi hẹn hò với bác sĩ Jung rồi qua chôm về vài thùng nữa mới được.
Kim Taehyung nhào nặn cặp má mềm mại của Jeon Jungkook, cách một lúc lại thơm lên da thịt thơm tho của em nhỏ. Omega nhíu mày, sao tên này hôn lắm thế?
- Không chán hả?
- Không, hôn em thích lắm
Jungkook buông tay bất lực, đành chui sâu vào vòng tay to lớn nghỉ ngơi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Kim Taehyung bế người nhỏ dậy đi thẳng ra xe, hắn đưa Jungkook đi mua bánh ăn cho đỡ đói, tiện thể ghé mua ít quýt và hoa quả kẻo có ngày Min Yoongi bắt được quả tang lại bắt nhốt mất người của hắn. Đôi mắt người nhỏ long lanh trước hàng loạt loại bánh bắt mắt trong tủ kính, Omega cảm thấy mình muốn ăn cái gì đó chua chua ngọt ngọt nên đã chọn tart trái cây, không quên mua thêm một ít paparoti mà Taehyung yêu thích.
- Jeon hôm nay ở nhà với tôi sao?
Chất giọng trầm khàn xen lẫn cả niềm vui cất lên khi hắn thấy Omega nằm lọt thỏm giữa sofa xem TV chứ không bận bịu bên ngoài như những ban tối khác. Hắn làm sao có thể không vui chứ? Được ở nhà cùng em thích biết bao nhiêu
- Bác sĩ bảo tôi bị suy nhược cơ thể, cần nghỉ ngơi
Enigma gật đầu ngồi xuống bên cạnh cậu, mang hai chân trắng thon của Jungkook gác lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Kim Taehyung đã nghiền ngẫm kết quả khám bệnh của Jungkook suốt cả tiếng đồng hồ, mọi thứ đều ổn và hắn vui vì Omega đã biết quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn
- Nghỉ càng nhiều càng tốt, nhìn em vất vả tôi xót không chịu nổi
- Thì lúc nào chả thế, sao trước đây anh không xót đi? Cưới nhau rồi mới biết thương hoa tiếc ngọc à?
- Ai nói với em trước đây tôi không lo chứ?
Kim Taehyung hôn lên mu bàn chân nhẵn mịn trắng trẻo, giọng đều đều
- Chẳng qua có người bận rộn đến mức không nhận ra vị thức ăn mà thư ký mang cho em là do tôi nấu, chỉ vội nhai nuốt rồi lại thâu đêm làm việc.
- Tôi chỉ nhớ cứ gần cuối năm là ngày nào anh cũng mắng vào mặt tôi như tát nước thôi
- Ai bảo em hư? Đợi tôi đến nơi vác về tận nhà mới chịu ngủ một chút, không mắng chắc em ngày nào cũng ngất ở công ty mất
Kim Taehyung cau mày ủy khuất, hắn lo lắng cho em như vậy mà Jeon Jungkook chỉ nhớ tới những lúc hắn mắng em thôi hả?
- Nhưng tôi thích như thế, sống mà không làm việc thì chán lắm. Tôi hư như thế đấy, anh định không thương tôi nữa sao?
Nghe có vẻ như em đang chất vấn, nhưng thực chất Jeon Jungkook lại đang làm nũng với người đàn ông đang nâng niu đôi chân ngọc ngà của mình. Enigma cúi người hôn lên đôi môi căng mọng, thì thầm
- Vẫn thương, làm sao mà không thương em được chứ?
- Nè, anh cho anh hun tui? Đừng có thấy tui dễ thương rồi thích làm gì thì làm nha!
Omega phồng má bặm môi tỏ vẻ hung dữ, qua mắt Taehyung lại chẳng khác gì một em thỏ xù lông cả. Enigma cười khẽ hôn lên môi em liên tiếp cả chục cái, hôn cho tới khi em nhỏ lăn phịch xuống đất rồi lon ton tẩu thoát mới chịu tha cho. Hắn nhìn người kia chống nạnh lườm mình thật đanh đá, chỉ hận không thể nhào tới cắn lấy đôi môi kia nhai nuốt mà thôi.
Cả hai ăn tối xong thì chia nhau mỗi người một việc. Kim Taehyung thì rửa bát dọn dẹp còn Jungkook thì bế theo Chả Cá ra vườn hóng mát. Xong xuôi hắn còn cắt sẵn cho em một ít trái cây trước khi phải lên thư phòng làm việc. Jeon Jungkook biết Taehyung rất bận, hắn thu xếp được thời gian về nhà chăm sóc cậu thế này đã là giỏi lắm rồi nên Omega không muốn làm phiền thêm. Nhưng Enigma một khi tập trung thì sẽ hoàn toàn không để ý tới mọi thứ xung quanh nữa, kể cả đồng hồ đã hiện hơn 11 giờ hắn cũng chẳng hề hay biết. Jungkook ở trong phòng lăn lộn mãi vẫn không thấy hắn đâu, chẳng lẽ tên này ngủ luôn trong phòng làm việc rồi?
- Kim, vẫn chưa xong hả?
Kim Taehyung giật mình nhìn người nhỏ nép bên cánh cửa mở hé, đầu tóc có chút lộn xộn và đôi mắt sắp sụp mí đến nơi. Hắn vội vàng buông bút đến gần bế lấy người nhỏ
- Jeon, sao em chưa ngủ?
- Đợi anh
Jungkook nói bằng giọng hơi mê man, người nhỏ có vẻ rất buồn ngủ rồi
- Nhưng tôi vẫn chưa xong việc, hay em về phòng ngủ trước rồi tôi sẽ vào sau nhé?
Omega lắc đầu ngoày ngoạy, cậu vòng tay ôm lấy cổ rồi úp mặt vào lồng ngực hắn
- Tôi ở đây với anh
Enigma hết cách đành ôm theo em thỏ nhỏ trở về ghế làm việc. Hắn để Omega ngồi trên thân mình, cằm nhỏ đặt lên bờ vai to rộng vô cùng thoải mái. Jeon Jungkook được hắn ta bao bọc bằng hơi ấm thân quen và mùi hương gỗ tuyết tùng càng lúc càng thoải mái, quả nhiên cậu vẫn thích mùi pheromone của Kim Taehyung nhất.
- Anh làm việc liên tục từ 7 giờ tối đến giờ đấy à?
- Ừ, tôi mải làm nên chẳng để ý thời gian. Đã để em chờ lâu rồi
- Chẳng bù cho tôi, dạo gần đây cứ làm việc liên tục hơn 3 tiếng là cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi. Ôi cái giới tính Omega đáng ghét này...
Jeon Jungkook vùi mình vào vai hắn thở dài
- Kim Taehyung, tôi muốn trở lại làm Alpha quá đi mất...
💜
...
hết biết nói gì rồi, nay bây nói dùm t đi nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top