58. Không có tư cách

Kim Taehyung nhíu mày nhìn một loạt các đối thủ trong đợt tranh cử sắp tới, sau khi xem xét loại bỏ đã chọn ra được 2 nhân tố có tầm cỡ nhất.

Một người là Lee Jiyeon, nữ chủ tịch đầu tiên của quỹ bảo hiểm nhân thọ LJ. Người còn lại là Park Hongbin, chủ tịch công ty điện lực X. Bọn họ đều là người có hậu thuẫn tốt, gia đình có tay chân trong bộ máy chính trị và độ nhận diện với công chúng cũng đạt tới một mức độ ổn định.

- Lo à?

Omega ngồi trên giường nhìn thấy hắn nhíu mày liền đoán ra suy nghĩ. Kim Taehyung thấy Jungkook than mình buồn chán liền gọi ngân hàng rút một ít tiền mang tới Kim gia, giám đốc ngân hàng nghe xong con số liền tức tốc cử hai bảo an đi theo đảm bảo cho việc giao tiền diễn ra an toàn. Hai thùng tiền lớn cứ thế đặt trước mặt Jungkook, nhìn hai mắt người nhỏ sáng lên khiến hắn ta không nhịn được vui vẻ trong lòng

" Đếm đi cho đỡ chán, tất cả đều là của em "

Tiếng đếm tiền xoành xoạc ngưng lại trong chốc lát. Jeon Jungkook xếp cọc 100 triệu mình vừa đếm xong để sang một bên rồi nhảy xuống giường tiến về phía bàn làm việc.

- Trong đám tầm thường kia chỉ có hai người này là khác biệt, trong dòng dõi chưa từng có tiền lệ tham gia chính trị

- Cũng có thể là tham vọng mới nhen nhóm

- Em biết họ không?

- Đều quen biết cả. Lee Jiyeon từng là đối tác làm ăn còn Park Hongbin thì chạm mặt ở vài buổi tiệc, gã ta cứ tán tỉnh tôi suốt.

Enigma Kim nghe cậu dứt lời liền khó chịu cau mày, ánh mắt sa sầm loé lên vài tia ghét bỏ. Hoá ra đối thủ lại còn là vệ tinh vây quanh chồng nhỏ của hắn, Park Hongbin thật sự không còn lý do để hắn nương tay cho rồi.

- Đừng lo, anh không thua bọn họ được đâu

- Tôi có thể xem đây là lời cổ vũ của em không?

- Tùy

Enigma mỉm cười dụi đầu vào lòng Jungkook tìm kiếm hương thơm mà mình vô cùng mê muội, và Omega cũng để yên cho hắn tự do làm càn trên người mình.

- Mà này, bao giờ tiếp xúc cử tri?

- Tuần sau, tôi sẽ bắt đầu ở Busan và Daegu trước rồi mới dần trở về Seoul

- Có thể thay đổi không?

- Em không thích sao?

Kim Taehyung ngạc nhiên hỏi cậu

- Có cái gì đâu mà thích với không, chẳng qua nếu bắt đầu ở Seoul thì quá trình sau đó sẽ thuận lợi cho anh hơn

Enigma kéo Jungkook ngồi xuống đùi mình, biến bản thân thành chiếc ghế để Omega có thể thoải mái tựa vào. Hắn từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, chất giọng trầm nhẹ nhàng cất lên bên tai

- Bạn nhỏ, em có thể giải thích cho tôi không?

- Seoul không chỉ là thủ đô của Hàn Quốc, nó còn là trung tâm của rất nhiều sự chú ý và cũng là khởi đầu của xu hướng. Nhìn xem, chẳng phải mọi nơi luôn hướng về Seoul với ánh mắt mong đợi một điều mới lạ bắt đầu từ nơi tập trung mọi tài nguyên này sao? Độ nhận diện của anh ở Seoul rất cao, đa phần đều là người trẻ nên họ có khả năng lan truyền thông tin cực kì tốt. Chỉ cần anh trong ống kính của họ đẹp trai một chút, lập tức mọi nền tảng mạng xã hội đều sẽ xuất hiện cái tên Kim Taehyung. Hiệu ứng đám đông là thứ đánh vào tâm lý tò mò của con người hiệu quả nhất, họ sẽ hiếu kỳ rằng anh là ai, xem vài video viral trên SNS rồi sẽ có thiện cảm với anh vì họ đã nhận diện được người đẹp trai nổi tiếng gần đây tên là Kim Taehyung, sắp tới sẽ ứng cử vào vị trí nào, tài năng và đóng góp cho xã hội nhiều bao nhiêu. Nói tóm lại là lợi dụng mạng xã hội lăng xê tên tuổi, anh không cần tốn sức người ta vẫn biết Kim Taehyung là ai.

- Không hổ danh là chủ tịch của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, bạn nhỏ thật giỏi.

Kim Taehyung nhìn em mỉm cười tự hào. Đây là chồng nhỏ của hắn, một Omega có vẻ ngoài xinh đẹp lung linh và một bộ não thông minh nhạy bén.

- Hai người kia đúng là có năng lực hơn những người còn lại, nhưng họ không biết lợi dụng truyền thông. Doanh nghiệp nào mà chả có tác động, vấn đề là có bao nhiêu người chịu bật TV lên xem thời sự để nghe được mấy cái thành tích đó.

- Vậy em nghĩ khả năng đắc cử là bao nhiêu?

- 100%, tôi tin anh làm được

Đối với Kim Taehyung, niềm tin của Omega là vô giá. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc vỡ oà trong tim hắn khi nghe được hai chữ " tin anh " thoát ra từ môi của người mình yêu đến chết đi sống lại. Chỉ bấy nhiêu đây đối với hắn đã là thành tựu lớn nhất rồi, nhưng Kim Taehyung vẫn sẽ cố gắng hết sức để không phụ niềm tin mà em nhỏ trao cho.

- Cảm ơn em, Jungkook à...

Omega đối với sự xúc động của hắn cũng chẳng biết đáp lại điều gì, vì vậy nhanh chóng nhảy khỏi lòng hắn trèo lại lên giường. Tiếng ma sát của những tờ 50 ngàn won thơm nức lại xoàng xoạc vang lên

- Tôi đếm tiền tiếp đây, đừng có làm phiền tôi.

Kim Taehyung yêu chiều nhìn cậu

- Đếm được bao nhiêu rồi?

- 1 tỷ 8

- Còn chưa được một nửa, em đếm chậm quá đấy

Jeon Jungkook sụ mặt lườm hắn, Taehyung thấy thế không sợ mà ngược lại còn cười tươi hơn vì đã trêu thỏ xù lông

- Còn không phải tại anh hả? Đi chỗ khác chơi

- Rồi rồi, lỗi tại tôi. Jungkook đừng đuổi tôi đi mà

- Khát nước

- Tuân lệnh, sữa chuối sẽ tới ngay. Đợi tôi 1 phút

Kim Taehyung nhanh chóng chạy đi lấy sữa chuối cho cậu, để lại Jungkook ngồi trên giường khoái chí đếm tiền. Kể ra nghỉ làm ở nhà thế này cũng thích thật đấy, sợ rằng sau này số lần Omega lười biếng trốn việc sẽ tăng lên mất thôi.





Tối hôm đó Jungkook có hẹn ăn chơi với vài người bạn cũ. Bước vào trong bar là một Jeon Jungkook hoàn toàn khác xa với những ngày bình thường. Cậu diện trên mình một chiếc sơ mi lụa mỏng manh màu trắng, dưới thân là chiếc quần da bó sát ôm trọn đôi chân thon dài săn chắc. Ba cúc áo đầu không cài để lộ cơ ngực trắng nõn khiến nhiều người không nhịn được ánh mắt thèm thuồng. Omega vuốt ngược tóc về phía sau, gương mặt đậm chất phong lưu kiêu ngạo đủ để đe doạ những kẻ tâm thường khôn hồn thì đừng mò tới làm phiền cậu.

- Jungkook, ở đây!

Kim Jangwook nhìn thấy cậu liền giơ tay vẫy gọi, cái tên Jeon Jungkook lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn. Từ thời còn đi học Omega đã là trung tâm của mọi sự chú ý, cùng với Kim Taehyung oanh tạc mọi ngôi trường mà họ đặt chân qua.

- Chà, lâu ngày không gặp nên tóc mày bạc đi không ít rồi Jangwook nhỉ?

- Thằng ranh này, mới gặp nhau mà đã nói móc tao rồi!

- Có đâu, nói thẳng mà

Jeon Jungkook chọc chọc lên cái đầu nhuộm trắng của bạn cười khoái chí, mọi người cũng rất vui trước sự xuất hiện của vị thiếu gia học giỏi chơi cũng giỏi này.

- Thiếu gia Jeon càng lớn càng đẹp trai, giờ thành công quá rồi. Chúc mừng chủ tịch Jeon nhé

- Haha, vậy mà ngày xưa tao bảo xin chữ ký tao sớm đi mà mày không chịu. Giờ đã hối hận chưa?

Han Minhyun bị cậu trêu ngược cũng chỉ biết cười vô hại. Chợt nhận ra có gì đó sai sai anh liền lên tiếng hỏi

- Này, Kim Taehyung đâu? Hai người vẫn chơi với nhau chứ?

- Nó bận rồi, công việc chất cao hơn đầu ấy mà

- Bất ngờ thật đấy, hoá ra Kim Taehyung lại là Enigma. Nếu không phải ứng viên tham gia tranh cử phải công khai thông tin cá nhân thì cả đời này tao vẫn nghĩ rằng hai tên alpha trội bọn mày sẽ bám nhau tới cuối đời cơ.

Omega sượng sùng, đôi môi cứng nhắc nặn ra một nụ cười không mấy vui vẻ

- Lớn rồi, đâu ai bám nhau được mãi

- Nhưng bọn mày thì có đấy. Khi xưa ngày nào không đánh nhau là không chịu được, thế mà cô giáo vừa nói mày bị ngã phải nằm dưới phòng y tế, dứt lời đã không thấy Kim Taehyung trong lớp nữa rồi.

- Vậy à?

- Ừ, bọn mày như chó với mèo ấy. Thương nhau lắm cắn nhau đau.

- Rồi tụi mày vẫn còn chơi với nhau chứ? Kim Taehyung là gì của mày vậy?

- Kim Taehyung là bạn của tao thôi!

Một người khác cao hứng tiếp lời

- Này, có bạn gái chưa? Mày có định cưới vợ không thế Jeon Jungkook?

Omega cười ngại, vụng về đáp lời

- Tao mới 25, vợ con cái quái gì?

- Định ế à?

- Không, nhưng không phải bây giờ. Rồi sau này ổn định tao sẽ lấy vợ, cùng nhau sinh vài đứa thật kháu khỉnh rồi yên ổn sống tới cuối đời. Tao sẽ cưới một cô vợ thật đẹp, mang mùi hương của hoa hồng tím...

Jungkook mang hết những hy vọng mà cậu ấp ủ của cái ngày còn ngơ ngác bước vào cánh cổng đại học kể cho lũ bạn nghe. Trải qua quá nhiều biến cố, giờ ngẫm lại mới thấy mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu xa tới mức nào. Người tính không bằng trời tính, kể cả việc thoáng chút rung động với Kim Hansung vốn dĩ không hề nằm trong dự tính của cậu.

Mà nói về Hansung... buồn cười thật đấy, Jungkook ấy vậy mà lại nhầm tưởng tình cảm anh em thành rung động yêu đương. Suýt chút nữa đã cùng người ta kết hôn rồi cao chạy xa bay khỏi cái đất Seoul này rồi. Để nhận ra điều này cậu đã suy nghĩ và tự ngẫm rất nhiều lần, cho đến lúc so sánh bản thân lúc ở với Taehyung mới kết luận ra mình đã sai bấy lâu nay.

Kim Taehyung và Kim Hansung đều yêu cậu, nhưng khác biệt hoàn toàn về cách thể hiện. Kim Hansung vốn dịu dàng nên không giấu giếm, tuy nhiên tất cả đều y hệt cách một người anh chăm sóc em trai của mình. Nhưng Taehyung thì khác, hắn không bao giờ nói lời mật ngọt với cậu, nhưng phía sau lưng luôn âm thầm chống đỡ và dõi theo hành trình va vấp rồi trưởng thành của cậu. Từng sở thích, khẩu vị, vết thương quá khứ và khát vọng tương lai đều được Enigma ghi nhớ và âm thầm bồi dưỡng cho cậu. Không có một lời yêu nào cả, nhưng tất cả chúng đều là yêu.

Có điều... tình yêu đối với cậu thật sự là quá khó. Jungkook không biết yêu, cậu không hình dung được yêu là như thế nào, cảm xúc khi yêu sẽ ra sao. Mọi thứ đều chỉ có thể xuôi theo bản năng chứ không thể đặt ra một cái tên cho những gì trái tim cậu cảm nhận. Jungkook biết Taehyung yêu mình rất nhiều, nhưng bản thân có yêu hắn hay không... cậu không biết. Muốn yêu, nhưng cũng sợ yêu. Sợ niềm tin trao đi một lần nữa bị dẫm đạp, sợ trái tim một khi đã giao nó vào tay người khác sẽ không thể toàn vẹn nhận về thêm một lần nào nữa. Sợ, sợ lắm...

- Mày và Kim Taehyung dính nhau 25 năm trời rồi, cả hai bây giờ đều không muốn yêu đương. Có khi nào hai đứa mày yêu nhau?

Ly rượu trong tay Jungkook run lên chực rơi vỡ, giây sau đã bị cậu đáp xuống bàn một cách thô bạo. Omega cáu gắt nhăn mày

- Mày đừng có vớ vẩn! Tao nói là bạn thì là bạn, đừng có nghĩ lung tung!

Sự tức giận ngoài dự kiến của Jungkook khiến mọi người khựng lại, bầu không khí bỗng chốc trùng xuống nặng nề. Jeon Jungkook biết mình có hơi lộ liễu, cậu nốc cạn ly rượu rồi nói với Han Minhyun

- Mày có rảnh thì tìm vợ cho thằng Taehyung đi, để sau này còn có Kim phu nhân cùng nó đi dự tiệc ngoại giao. Kiếm cho ra một người phụ nữ đức hạnh vẹn toàn, đừng để nó phải xấu hổ.

- Được thôi, Jeon thiếu đã nhờ thì tao ngại gì không giúp. Thôi nâng ly lên anh em ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. 1 2 3 CẠN LY!


Bầu không khí huyên náo của tiệc tùng nhanh chóng kéo Jungkook vào cuộc vui trước mắt, hoàn toàn không nhận ra có một bóng người từ nãy đến giờ luôn đứng ở bàn phía sau dõi theo từng cử động của cậu. Kim Taehyung kéo thấp chiếc mũi lưỡi trai che kín mặt mình, một hơi nốc cạn ly whisky còn chưa kịp tan đá. Trái tim hắn ta đau đến chết lặng, uất ức tủi nhục nghẹn lại trong vòm họng chẳng thể nào nuốt trôi.

Sau bao nhiêu nỗ lực, hắn rốt cuộc cũng chỉ là bạn của Jeon Jungkook mà thôi. Kim Taehyung này đã phải tệ hại đến thế nào mới khiến em ấy xấu hổ tới mức không muốn mình bị người khác gán ghép với hắn? Phải chăng lời yêu mà hắn trao em từ tận đáy lòng cũng chỉ là cơn gió vô danh thoảng qua cuộc đời cậu, để giờ đây chính miệng Omega nhờ vả người khác tìm cho hắn một người phụ nữ để cưới làm vợ? Vậy em với hắn là gì? Kim Taehyung nói yêu chưa đủ sao? Hắn yêu em chưa đủ sao? Phải làm sao thì Jeon Jungkook mới nhận thức được rằng cho đến lúc chết đi hắn vẫn chỉ yêu mỗi mình em?

Enigma không nỡ oán trách, hắn chỉ đau, rất đau, đau như muốn vỡ tim mà lăn ra chết ngay bây giờ. Nhìn nụ cười người kia rạng rỡ tươi tắn như hoa nở trong nắng hắn mới nhận ra một điều, từ ngày sống cùng hắn, Omega chưa một lần nào cười tươi đến thế...

Kim Taehyung biết rõ xuất hiện tại quán bar trong giai đoạn tranh cử nhạy cảm như thế này là rất ngu xuẩn, Enigma vẫn liều lĩnh chạy theo vì sợ Jeon Jungkook sẽ gặp nguy hiểm ở nơi phức tạp này. Hắn luôn bảo vệ Jungkook bằng mọi cách, nhưng chỉ trong âm thầm. Trước đây là ngại ngùng trước Omega, còn bây giờ là không có tư cách. Hắn không có tư cách được sánh bước bên chồng nhỏ của chính mình, không có tư cách được yêu em, không được nắm tay em đi dạo trong đêm như những người yêu nhau thường thể hiện. Đau đớn dằn xé trái tim hắn ta đến rách nát, truyền đến tứ chi và đại não khiến chúng tê dại hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn lại hình bóng Jungkook chiếm đoạt lấy thân xác hắn, và Kim Taehyung cũng tự nguyện dâng hiến cho em tùy ý dày vò.

Chỉ cần được ở bên Jungkook, đau thêm một chút cũng không sao...


💜

bị mất hứng nghiêm trọng huhu, viết hoài không xong chap mới BCĐ. Còn cái chap 17 chưa sửa được cái mẹ gì nữa, biết bao giờ mới xong...

mng đừng đọc lướt nha, chú ý một chút sẽ nhận ra sự thay đổi dần dần từ trong tiềm thức của jungkook á. trước đây là hoàn toàn căm ghét, phủ định => giờ là phân vân, thắc mắc về tình yêu. không biết bản thân có yêu kth hay không. không yêu và không biết có yêu hay không là cả một quá trình đó :)))

với lại bây giờ em bé không cự tuyệt hắn nữa, chịu cho hôn với ôm rồi, nhưng mà không phải lúc nào cũng chịu. omega nhà này có giá nên chảnh lúm, không phải mún hun là người ta cho hun đâu 😼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top