57. Em bé
Omega bước dọc hành lang bệnh viện nồng mùi thuốc sát khuẩn, bạn nhỏ mặc áo len kín cổ và choàng khăn to sụ che kín nửa mặt. Kim Taehyung chầm chậm đi theo phía sau em, trên tay xách theo lỉnh kỉnh các loại thuốc mà hiện tại Jungkook đang sử dụng. Hắn biết em nhỏ sợ, Omega từ lâu đã bị cơn đau mỗi khi nhập viện hành hạ đến độ ám ảnh cái nơi trắng toát một màu lạnh lẽo này.
- K-Kim Taehyung, tôi khoẻ rồi, m-mình về nhà đi
Enigma nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, cả hai dừng lại để bản thân Omega bình tĩnh hơn một chút
- Có tôi ở đây cùng em, đừng sợ
- Nhưng... nhưng...
Jungkook rùng mình vì mùi thuốc khử trùng sộc vào trong khoang mũi. Cậu ghét nơi này, ghét vô cùng. Jungkook chán ngấy những lần run rẩy trước cửa phòng bệnh rồi lại trở ra với một căn bệnh mới cùng một đống thuốc trên tay.
- Chỉ khám một chút thôi, sẽ không làm đau em. Tôi cần đảm bảo Omega của tôi luôn luôn khoẻ mạnh, nếu không sẽ không thể an tâm. Em ngoan, một chút thôi, được không?
Jeon Jungkook nuốt khan một ngụm, trong lòng run run một nổi sợ to lớn. Cậu không biết vì sao mình sợ hãi đến thế, hoặc cũng có thể nó đã tích tụ quá lâu bởi quá nhiều lý do khác nhau nên không thể gọi tên được.
- Anh ở lại với tôi được không?
- Tôi không đi đâu hết, chỉ ở cạnh em thôi
Kim Taehyung ôm lấy eo người nhỏ kéo cậu vào lòng mình, hành động gần gũi bất ngờ này khiến Omega giật mình tránh né. Người nhỏ nhíu mày tỏ vẻ không vui, Taehyung cũng biết điều ngậm ngùi buông tay khỏi da thịt cậu
- Xin lỗi em, tôi có chút không kiểm soát...
- Đừng như vậy nữa, bị phát hiện là lớn chuyện
Enigma dõi mắt theo bóng lưng gầy bé lững thững bước đi phía trước, trái tim nhói đau một nỗi niềm hụt hẫng. Jeon Jungkook quan trọng sự nghiệp hơn mọi thứ trên đời, cậu đánh đổi mọi thứ kể cả sức khoẻ của mình để gầy dựng nên một JJK hùng mạnh bây giờ, vì thế một kẻ đáng chết như Kim Taehyung hiển nhiên không thể là ngoại lệ trong cuộc đời huy hoàng xán lạn của người nhỏ.
Buồn thật đấy, nhưng không sao cả. Kim Taehyung nguyện một đời âm thầm trong bóng tối hậu thuẫn cho em. Chỉ cần Omega cảm thấy thoả mãn hắn đều không tiếc bất cứ thứ gì.
- Xin chào, cho hỏi ngài đã đặt lịch khám chưa?
- Rồi, tôi là Kim Taehyung, đặt lịch khám cho Jeon Jungkook
- Vâng thưa ngài Kim, viện trưởng Ha đã đặc biệt sắp xếp bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi để thăm khám cho ngài Jeon Jungkook. Mời mọi người theo tôi.
Cô y tá dẫn cả hai đến khu phòng bệnh VIP, ở đây được đặt ở một hành lang riêng biệt vắng người và bác sĩ đều là người tốt nghiệp loại xuất sắc. Bất cứ một ngành nghề nào cũng đều có quy tắc và luật ngầm riêng, đặc biệt những ai tiếp xúc với giới thượng lưu và người làm chính trị thì bản thân càng phải tự giác giữ kín mồm miệng.
- Xin chào, tôi là Oliver Kim, bác sĩ khoa tổng hợp của bệnh viện này.
- Chào... ơ? Là anh?
Vị bác sĩ kia nhìn biểu cảm của Jungkook có hơi nghệch ra một chút, sau đó mới hiểu được lý do
- À, cậu là người đã nhầm lẫn tôi với ai đó ở Paris đúng không?
- Đúng vậy. Tôi là Jeon Jungkook, rất vui được gặp lại anh!
Kim Taehyung có hơi bất ngờ vì Omega của mình có quen biết với bác sĩ từ trước, song cũng im lặng đứng phía sau quan sát tình hình.
- Cậu Jungkook, người phía sau cậu có phải là ứng cử viên Kim Taehyung không?
- Đúng vậy
Jungkook mỉm cười đáp, Enigma nghe người kia nhắc đến mình cũng lịch sự gật đầu đáp lại cái chào anh dành cho hắn.
- Hai người là anh em sao?
- Không, chúng tôi là...
- Là bạn, anh ấy là bạn của tôi
Jeon Jungkook cắt ngang lời Taehyung, vội vàng lấp liếm cho câu hỏi nhạy cảm đó. Nụ cười của Enigma phía sau khổ sở nặn ra trông thật khó coi, nhưng hắn vẫn phải cười. Cười cho sai lầm của bản thân đã yêu em sai cách, cười cho số phận đày đoạ hắn mãi mãi chỉ có thể là bạn của em trong mắt người đời.
- Đã có kết quả rồi. Sau khi làm các xét nghiệm kết quả cho thấy cơ thể cậu Jeon đang bị suy nhược, nguyên nhân là do thiếu dinh dưỡng và làm việc quá đổ. Ngoài ra loét dạ dày đã chuyển biến thành viêm. Về rối loạn ăn uống, có vẻ như cậu Jeon vẫn mẫn cảm với rất nhiều loại thức ăn, sản sinh ra chứng khó dung nạp chất béo. Tiếp theo là...
Mỗi một căn bệnh được nêu ra càng khiến chân mày Kim Taehyung nhíu chặt hơn một chút. Mãi đến lúc mày kiếm đã kẹp chặt vào nhau không một kẻ hở hắn mới tức giận thở hắt. Nếu ngày hôm nay Enigma không theo cậu tới đây thì vĩnh viễn hắn không thể biết người nhỏ bên cạnh hắn lại giấu trong người nhiều bệnh đến mức này.
- Jeon Jungkook...
- Biết rồi, đừng giận
Omega vụng về luồn tay ra sau lưng lén lút vuốt nhẹ bàn tay hắn. Hành động luôn thấp thỏm lo sợ bị người khác phát giác. Kim Taehyung giận khủng khiếp nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong, hắn không thể mắng em, Enigma chẳng bao giờ có đủ can đảm để thốt ra một lời doạ nạt tổn thương tâm can bé nhỏ của mình.
- Bác sĩ Kim, vậy còn kì phát tình của cậu ấy thì sao?
Như bị động chạm tới vết thương rỉ máu, bàn tay Jungkook đang nắm lấy tay hắn đột ngột siết chặt hơn. Omega đang cảm thấy căng thẳng, hắn biết, và hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài tự mắng bản thân là một thằng khốn nạn vì đã khiến em thành ra nông nổi này.
- Về chuyện đó... trường hợp của cậu Jeon khá đặc biệt. Cậu bảo là bị phân hoá Omega sau một lần bị tai nạn, nhưng kiểm tra tuyến thể thì không bị tổn thương. Có vẻ cậu sẽ không có kì phát tình như các Omega thuần chủng, các khả năng khác như có thai đều bình thường.
- Được, cảm ơn anh
- Mời người thân ra quầy nhận thuốc, còn cậu Jungkook ở lại nghe tôi dặn dò một chút về chế độ dinh dưỡng hàng ngày
Kim Taehyung gật đầu, hắn khom người nói nhỏ vào tai cậu
- Em ở đây một lát được không? Tôi ra nhận thuốc và thanh toán rồi sẽ trở lại ngay
- Anh đi nhanh lên nhé
- Em yên tâm, sẽ không lâu đâu.
Nói rồi Taehyung cũng nhanh chóng rời đi. Hắn thật ra cũng không muốn để em nhìn thấy số thuốc mà bác sĩ kê trong đơn vì nó rất nhiều, như thế sẽ càng làm em sợ hãi bệnh viện.
- Trong bữa ăn mỗi ngày cậu cố gắng bổ sung thêm rau và chất đạm nhiều nhất có thể nhé? Cơ thể cậu gặp chứng khó dung nạp chất béo, tuy nhiên nếu không có chất béo thì không thể đảm bảo sự phát triển và hoạt động của các cơ quan. Tôi khuyến khích cậu bổ sung đạm thực vật thay cho đạm động vật, ít nhất sẽ cung cấp năng lượng và hổ trợ cơ thể chuyển hoá các loại chất khác.
- Được, cảm ơn anh
Jeon Jungkook ngắm nghía một loạt sách được xếp ngăn nắp ở chiếc tủ đằng sau Oliver, không nhịn được trầm trồ
- Chà, bác sĩ có nhiều sách trông thú vị thật đấy!
Oliver cười nhẹ
- Tôi thích đọc sách nên sưu tầm nhiều lắm, cậu có muốn mượn vài quyển về đọc không?
Jungkook ngạc nhiên mở to mắt
- Được sao?
- Tất nhiên. Lần sau tái khám mang đến trả, xem như giúp cậu chăm chỉ đi kiểm tra sức khoẻ một chút. Vừa rồi trông chủ tịch Kim có vẻ khá bất ngờ và tức giận, tôi đoán anh ấy không hề biết về những căn bệnh mà cậu đang mang
Jeon Jungkook mỉm cười lịch sự
- Anh ấy bận, tôi cũng bận, mỗi người đều có rất nhiều việc để làm nên tôi không muốn tăng thêm lo lắng cho anh ấy
Vị bác sĩ trẻ gật đầu xem như đã hiểu. Anh ta đứng dậy lấy từ trên tủ sách ra một quyển sách mang tên " Khám phá bí mật của cơ thể loài người " rồi đưa cho cậu
- Quyển sách này rất hay, cũng không mang nặng lý thuyết nhàm chán như các sách y học khác mà nằm ở dạng trả lời câu hỏi nên khá thú vị. Cậu Jeon có muốn thử không?
- Được, cảm ơn bác sĩ Kim
- Không có gì, sau này gọi Oliver là được rồi
Jungkook gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Cậu vui vẻ ngắm nghía quyển sách dày trên tay, bản thân gần đây cũng chuyển sang đọc sách về các ngành nghề khác ngoài kinh doanh nên Omega rất có hứng thú với cuốn sách y học này.
- Jeon, chúng ta đến KTH một lát được không?
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
- Thư ký Han mới gọi tôi báo có vài hợp đồng cần xem xét gấp. Em có mệt không? Hay tôi đưa em về nhà trước rồi đến công ty sau?
Omega lắc đầu, bàn tay trắng trẻo non mềm đón lấy hộp sữa chuối ngon ngon mà Enigma kia một tay lái xe một tay bóc vỏ ống hút rồi đưa cho cậu.
- Không cần đâu, tôi đến công ty anh chơi cũng được. Hay chủ tịch Kim đây sợ tôi đến phá nên muốn đuổi khéo vậy?
Kim Taehyung mỉm cười cưng nựng
- Em muốn phá bao nhiêu thì cứ việc, tôi không cản. Cảm thấy không đủ tôi lại đưa em sang chi nhánh khác phá đến bao giờ thấy chán thì thôi.
Omega hút một ngụm sữa căng phồng hai má rồi thoả mãn nuốt ực
- Anh nói mà không biết sợ à? Lỡ đâu tôi làm thật thì anh đừng có trách
- Không trách, chiều ý em hết
Jeon Jungkook chồm người về phía hắn thật gần, cậu đặt cằm mình lên bờ vai vững chắc của hắn mà trêu ghẹo
- Này, anh cưng chiều tôi như thế không sợ tôi hư sao? Chủ tịch Kim yêu Jeon Jungkook này nhiều đến vậy luôn hả?
Chụt
Enigma thơm lên trán em nhỏ mịn màng, cái hôn yêu thương lướt qua da thịt người kia ngọt ngào như viên kẹo đường tan chảy trong miệng. Omega Jeon đỏ bừng cả hai má, cậu thẹn quá lại quay ra cắn lên vai Taehyung rồi day day gặm gặm
- Yêu nhiều lắm, yêu nhất trên đời. Làm sao có thể không yêu bạn thỏ dễ thương như em chứ?
- Ôi... ong... ải... ỏ!
( Tôi không phải thỏ! )
Kim Taehyung bất lực nhìn người kia thích chí gặm gặm bả vai hắn nhiều hơn. Thật ra Enigma từng nghi ngờ Jungkook bị rối loạn cảm xúc, bởi lẽ hắn chưa bao giờ nắm bắt được tâm trạng của Jungkook xoay chuyển theo hướng nào. Omega có thể vui vẻ, nghịch ngợm, cáu gắt rồi lại nguôi ngoai trong một khoảng thời gian không dài không ngắn. Nhưng giờ nghĩ lại Taehyung cảm thấy vấn đề có lẽ vẫn nằm ở cảm xúc của Jungkook. Em rất dễ cáu gắt khi mệt mỏi, vô cùng tức giận khi ai đó làm trái ý hoặc bản thân không đạt được điều mình muốn. Jungkook sẽ trở nên dễ tính và mơ mơ màng màng khi em thấy buồn ngủ, vui vẻ khi được ăn ngon và xúc động khi ai đó ở bên an ủi vào những lúc em buồn hoặc đang chìm đắm vào quá khứ của mình.
Và đặc biệt, Jungkook sẽ hồn nhiên như trẻ nhỏ khi được Kim Taehyung dung túng cho làm loạn trên cơ thể hắn. Enigma rất biết ơn cha mẹ đã sinh mình ra với tuyến mùi hương gỗ tuyết tùng, bởi nhờ nó mà Omega mới thoải mái khi ở bên cạnh mình. Jungkook thích nó lắm, và hắn rất vui.
Jeon Jungkook cầm theo thẻ đen của Kim Taehyung nhảy nhót khắp các máy bán hàng một hồi rồi ôm theo rất nhiều quà vặt trở vào phòng chủ tịch. Kim Taehyung vừa nhìn thấy em bước vào liền mỉm cười hạnh phúc, cơ thể như được tiếp thêm năng lượng mà khoẻ mạnh vô cùng.
- Bạn nhỏ về rồi
- Cho anh
Jungkook đặt lên bàn hắn một ly americano mà mình vừa mua lúc nãy
- Cảm ơn em
- Không có gì, uống đi rồi làm việc. Mà này...
Omega chỉ tay vào tấm hình cưới được hắn phóng to treo giữa phòng
- Tháo xuống đi, lỡ bị người ta nhìn thấy là lớn chuyện đấy
- Không được, tháo nó xuống tôi không làm việc nổi
- Lý do?
Lúc mệt không nhìn thấy em, không nạp được sức
- Vớ vẩn!
- Thôi nào, em không yêu tôi thì cũng phải để tôi yêu em theo cách mình muốn chứ. Cả ngày không gặp em thật sự rất nhớ, ngắm hình cưới của chúng ta mới có thể khiến tôi phấn chấn hơn.
- Không thích, lại còn là ảnh hôn...
- Đúng vậy, đó là tấm tôi thích nhất!
Kim Taehyung hạnh phúc mỉm cười, hắn buông bút đứng dậy lại gần cậu, vòng tay qua chiếc eo thon kia mà kéo người nhỏ vào cái ôm thật chặt.
- Hôn em không dễ dàng gì, vì thế tôi rất trân trọng
- Chỉ là hôn thôi mà, hôn ai chả giống nhau?
Enigma bất lực nhìn em, không nhịn được hôn chóc vào trán mịn thay cho cái gõ đầu
- Jeon ngốc! Hôn người mình yêu đương nhiên phải khác, nó đáng quý và hạnh phúc hơn nhiều. Sau này nếu em hôn tôi mà cảm thấy bản thân mình vui vẻ, như vậy có nghĩa là em yêu tôi rồi.
- Thật hả?
Omega ngỡ ngàng tròn xoe mắt, thì ra yêu là như vậy hả?
- Nhưng mà trước giờ tôi chỉ mới hôn anh thôi, chưa hôn ai khác hết. Tôi có nên thử hôn người khác để thử xem mình có vui vẻ hơn không?
Một câu nói ngây thơ của họ Jeon kia đủ làm Kim Taehyung lập tức tối sầm mặt. Hắn ôm chặt lấy cậu rồi cắn lên đôi môi căng mọng hồng hào đó như một hình phạt làm Omega la oai oái
- Em hôn thằng nào, tôi giết thằng đó.
Jeon Jungkook được đà trêu hắn
- Vậy sau này tôi muốn giết ai chỉ cần hôn hắn một cái thôi hả?
- Jeon Jungkook!
- Hihihihiiiiii, Kim Taehyung ghen kìa
- Nãy giờ em nói dối để trêu tôi à?
- Không
- JEON JUNGKOOK!!!
Chụt
- Hôn rồi đó, đừng có mà ganh tị với thằng khác nữa. Chưa gì đã nhặng xị cả lên
Kim Taehyung bất lực để mặc bản thân bị em vờn qua vờn lại như lật đật. Đúng, Jeon Jungkook giỏi rất là vừa đấm vừa xoa, nhưng em rất đáng yêu... và hắn yêu em rất nhiều nên cũng chẳng thể làm gì được
- Jeon Jungkook, cả đời này em chỉ có thể hôn mỗi một mình tôi. Nếu em hiện tại vẫn chưa thấy rung động, hay là hôn nhiều hơn một chút đi?
- C-cái quái gì?
- Ý tôi là... mỗi ngày một cái, tôi sẽ hôn rồi ngấu nghiến môi em cho thoả mãn mới thôi.
- Kim Taehyunggggggg!!!!
Jungkook bị hắn trêu ngược lại thì tức lắm, cậu leo lên người Taehyung cắn gặm một hồi thì mệt quá ngủ quên luôn trong vòng tay hắn. Enigma chẳng nỡ đánh thức cậu để bế sang sofa, chỉ có thể vừa làm việc vừa đỡ lấy một em bé trong tay đang ôm lấy cổ mình ngủ thật ngon giấc. Kim Taehyung yêu giây phút này lắm, thật bình yên và hạnh phúc vô cùng. Được bế trong tay người mà mình yêu thương nhất, ước mơ mà hắn cầu nguyện từ lâu nay đã thực sự xảy ra rồi!
💜
sốp sẽ ráng hoàn cái fic này với ttye trong hè, hoặc là 1 trong 2. năm sau lên 12 rồi nên không có thời gian nữa, huyết ngải đã nghĩ ra plot cũng không dám triển khai vì sợ dính vào giai đoạn gần thi không ra chap mới bà lại hối rồi tưởng drop thì khổ.
mấy chị 2k5 thi xong rồi có kinh nghiệm gì muốn truyền đạt cho đàn em hok ặ? sốp thi khối D á huhuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top