54. Chơi đùa

Tiếng đế giày dẫm lên con đường bì bõm nước mưa đọng lại vang vọng khắp con hẻm nghèo u tối, thậm chí còn nghe cả tiếng ộp ộp nho nhỏ của đám ếch nhái nép mình sau khe nứt trên tường. Omega xoay xoay khẩu lục bạc trong tay sáng bóng, nhàn nhã huýt sáo bước chậm rãi dù cho mỗi một lần đế giày dẫm xuống là thêm một lần ai kia sợ đến vỡ tim.

- Ú òa!!!

Jeon Jungkook bất ngờ xuất hiện sau lưng gã đàn ông trùm đen kín mít khiến hắn hoảng sợ ngã ngửa ra đằng sau. Omega cao ngạo nhìn xuống con chó ngu ngốc đang quằn quại dưới chân mình, chán ngán bỉu môi

- Tưởng thế nào, hóa ra lá gan cũng chỉ nhỏ bằng não sứa (*)

Omega dí mũi giày vào vai gã đàn ông rồi dẫm xuống, tiếng thét đau đớn xuyên thấu cả màn đêm.

- Câm mồm, đứng dậy!

- Cậu Jeon, tôi xin lỗi... tôi xin lỗi

- Ngay!

Tên đàn ông lồm cồm bò dậy rồi quỳ xuống dưới chân cậu

- Biết tao là Jeon luôn à? Xem ra mày cũng chỉ là tay sai của bọn ngu dốt nào đó mà thôi. Nói! Ai sai mày tới đây?

- Tôi không thể nói được, xin cậu tha...

ĐÙNG

Khẩu súng trong tay nổ đạn rền vang, lập tức khiến gã ôm lấy bả vai đầy máu gục xuống nền đất dơ bẩn.

- Tao không có kiên nhẫn đâu, khôn hồn thì khai mau

- Được được, tôi... tôi nói. Là Nghị viên Cha sai tôi đến theo dõi Kim Taehyung, tôi... tôi thật sự hết cách...

- Nghị viên Cha? Cha Sangho?

- P-phải, ông ấy muốn dọn đường cho con trai mình đắc cử.

Omega khinh miệt cười khẩy, cậu vứt cho gã một tấm thẻ rồi lạnh lùng quay đi.

- Thẻ không có mật khẩu, cầm tiền này rồi khâu miệng lại sống tới cuối đời cho tao, tuyệt đối không được để bất cứ ai biết đến cuộc gặp này của tao với mày. Nên nhớ, dù cho mày có bám được vào Cha Sangho thì giết chết cả hai là điều tao không sợ, Jeon Jungkook này nói được làm được.



Omega quay về lại quán pub, lúc này Taehyung diễn xong đã cuống cuồng tìm kiếm chồng nhỏ bỗng dưng biến đâu mất. Vừa thấy cậu bước vào từ cửa sau hắn đã nhào đến ôm chặt

- Jungkook, em đi đâu vậy?

- Có chút chuyện cần ra ngoài thôi. Anh hát xong rồi sao? Xin lỗi, tôi không thể nghe trọn vẹn hết cả bài 

- Không, không quan trọng

Enigma dụi đầu vào vai cậu thở phào, vừa lúc nãy không thấy người đâu khiến hắn vô cùng sợ hãi. Bàn tay hắn bao trọn lấy hai cánh tay bé nhỏ của Jungkook, vô tình chạm tới khẩu súng cậu giấu trong ống tay áo vẫn còn chưa vơi bớt nhiệt sau khi nổ súng.

- Jeon Jungkook, chuyện gì vừa xảy ra?

- Tôi...

Không kịp để cậu phản ứng, Enigma cau mày lập tức cởi áo khoác của Jungkook rồi xắn tay áo len của em, lấy đi khẩu lục bạc được cài cẩn thận trong đai thun để tránh làm em bị bỏng vì nóng. Nhìn một mảng da trắng muốt của em đã đỏ ửng lên khiến Enigma vô cùng khó chịu.

- Súng còn chưa hạ nhiệt em lại giấu vào người, bị ngốc rồi sao?

- Không sao thật mà, anh đừng mắng tôi

Jungkook sụ mặt dụi dụi vào người hắn, cốt là vì hiểu rõ lửa giận trong lòng họ Kim không thể địch lại thứ xúc cảm dịu dàng như nước này. Đúng là như vậy, Kim Taehyung chẳng thể mở miệng trách móc thêm một câu nào nữa. Giờ đây hắn chỉ có thể ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng mà xót xa thổi phù phù vào mảng da đỏ ửng.

- Em đừng làm mình đau nữa, tôi thật sự chịu không nổi đâu

- Tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý

Omega rũ mắt nhìn xuống một nửa khuôn mặt người đàn ông nhập nhoè trong làn ánh sáng yếu ớt, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng và xót xa không thể che giấu. Trái tim Jeon Jungkook khẽ khàng rung lên rồi rộn vang từng nhịp đập mạnh mẽ, một xúc cảm ấm áp bao trọn lấy từng tế bào nhỏ chạy dọc khắp cơ thể

- Tae, về nhà thôi

- H-hả? Em vừa gọi tôi là gì cơ?

Enigma sững sờ mở to mắt, giọng nói trầm ấm lắp bắp run run. Jeon Jungkook ngại ngùng rời khỏi vòng tay của hắn bước vội đi

- Hỏi nhiều quá, về mau


Trên đường về nhà cả hai đều rất im lặng, Omega tựa đầu vào ô cửa ngắm nhìn thành phố về rực rỡ những ánh đèn, còn hắn thì im lặng vì không muốn làm phiền Jungkook, muốn để bạn nhỏ yên lặng nghỉ ngơi. Chuyện vừa rồi cậu không muốn giấu Taehyung, dù sao cũng phải sớm ra tay diệt trừ hiểm hoạ

- Kim Taehyung, trong danh sách ứng viên cùng anh có ai là con trai của nghị viên sao?

- Có một người tên Cha Sanghyuk, con trai nghị viên Cha Sangho. Nhưng tại sao em lại hỏi về anh ta?

- Lúc nãy đụng độ tay sai của ông ta phái tới, vì thế nên mới không thể nghe anh hát trọn vẹn

Jeon Jungkook bực bội khi nhớ tới việc mình lỡ mất giọng ca êm dịu của Kim Taehyung chỉ vì một con chó ngu ngốc, tiếng nghiến răng ken két khẽ vang trong khoang miệng

- Ông ta sao? To gan nhỉ? Chọc giận bé yêu của tôi rồi

Đối diện với cái lườm cháy mặt của Omega hắn chỉ biết bật cười khe khẽ. Jungkook xù lông rồi, đáng yêu quá

- Xử lý đi, cả thằng cha lẫn thằng con

- Không tiện cho lắm, giờ đây tôi cũng là người liên quan đến chính phủ rồi. Chuyện ở K dạo này còn phải để em và Jay đứng ra quản lý chứ tôi còn chẳng thể lộ liễu ra mặt nữa là.

- Vậy thì để tôi, ông ta chắc chắn đã nhìn ra anh là người đe dọa tới vị trí của Cha Sanghyuk nhất. Đã có dã tâm lần đầu thì sẽ có lần sau.

- Bạn nhỏ lo cho tôi sao?

- Anh thích nghĩ như nào thì tùy

Enigma không kiềm được sự hạnh phúc dâng trào trong tim mình, giờ đây chỉ hận bản thân không thể quay sang cắn vào má phính em nhỏ vài cái. Người này chỉ giỏi mạnh miệng thôi, thực chất vẫn như em bé hay ngại ngùng khi bị trêu chọc.


Bên phía nhà họ Cha lúc này trái ngược hoàn toàn với cảnh mùi mẫn lãng mạn của cặp chồng chồng họ Kim. Tên tay sai ông ta phái đi đã cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí phía bên Kim Taehyung còn to gan gửi lời thách thức. Cha Sanghyuk tức tối thở phì phò nhìn hộp carton có chứa một bàn tay giả giơ ngón giữa đẫm đầy máu lợn bên trong.

- Kim Taehyung... thằng oắt hỗn láo...

- Ba, ba định để yên như vậy sao?

- Chứ mày định làm gì? Nó đã phát giác ra tay sai của tao thì ắt sẽ phòng bị, mày còn muốn đòi hỏi cái gì nữa? Mày muốn tao trực tiếp ra mặt rồi vứt bỏ thanh danh sự nghiệp vì thằng con báo đời như mày sao?

- Nhưng con không cam tâm

- Im miệng! Cút về phòng cho khuất mắt tao!!!

Cha Sanghyuk ôm theo cục tức nhanh chóng trở về phòng. Gã là một kẻ hiếu thắng, sự kiêu cao vốn có bấy lâu không cho phép bản thân nhận lấy màn thua dễ dàng như vậy.

Nếu cha gã không thể giải quyết hắn, vậy thì gã sẽ tự mình ra tay...


- Cậu sắp xếp cho tôi gặp mặt với bên đó, nhớ chuẩn bị hợp đồng đầy đủ. Còn nữa, thông báo với bộ phận kế toán nộp bảng kiểm kê ngân sách cho tôi, ngày mai...

- Hế lô đại ca má phính!!!

- Gì nữa đây?

Jeon Jungkook cau mày nhìn mái đầu bạch kim vừa ngả ngớn bước vào phòng làm việc

- Được rồi, cậu ra ngoài đi. Còn anh nữa Jimin lùn, đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà?

- Gì mà căng? Nói mày nghe, anh vừa hay tin này vui lắm đấy

- Chuyện gì? Dạo này tôi bận lắm, anh tìm người đua xe thì sang gạ kèo Yoongi nhà tôi đi, sẵn để anh ấy tẩn anh vài trận cho hả dạ, tôi đỡ phải nhức đầu.

- Quái gì? Tên Min Yoongi đó mắng em à?

- Dám sao? Nhưng suốt ngày anh ấy cứ cằn nhằn vì bị tên lùn lì lợm như anh phá chuyện làm ăn với tôi đấy. Chỉ có một người chịu làm Min Yoongi ngoan ngoãn im miệng thôi nhưng đi công tác mất rồi, hình như là bác sĩ thì phải.

- Min Yoongi có người thương rồi ư? Chuyện lạ à nha, anh có nên mượn chơi chút không nhỉ?

- Bớt đùa đi Park Jimin, động vào người ta là anh không còn mạng đâu. Tôi cũng không muốn giữ cho anh, đáng đời!

Park Jimin nhún vai cười ngả ngớn. Đùa vậy thôi chứ anh cũng chẳng quan tâm lắm, đang tuổi ăn tuổi lớn ai rảnh mà day dưa vào tình yêu.

- Rồi rốt cuộc anh đến đây có chuyện gì?

- Thì là rủ em đi đua xe đó, nhưng lý do thì không đơn giản nha. Em biết thằng ranh con họ Cha gì đó có cha làm cơ to trong nhà xanh không?

- Cha Sanghyuk? Nó phét với anh là cha nó làm cơ to à?

- Ừ, nó chơi với ai cũng khoe khoang có ông già máu mặt đến thủ tướng cũng phải nể

Jungkook không nhịn được bật cười thành tiếng

- Thằng ranh con này hài hước thế? Cha nó làm nghị viên thôi, gần về chuồng rồi. Sớm muộn gì cũng bị Kim Taehyung đá cho văng khỏi cái ghế đó thôi.

- Anh mày vừa nghe người ta mách lại là nó đang dò la địa bàn của mày đấy. Có vẻ điều tra ra mày có liên quan tới Kim Taehyung rồi. Liệu nó có biết mối quan hệ giữa hai người không?

- Chắc không đâu, em giấu rất kín. Lần duy nhất tiết lộ là với chủ tịch JD, nhưng cơ bản Kang Dan Tae không có lý do để tiết lộ ra chuyện đó.

- Anh không rõ, nhưng mấu chốt là nó sắp phá mày với thằng Taehyung rồi đó.

- Chà chà...

Omega tựa đầu ra sau ghế, khóe môi nhếch nhẹ nụ cười ranh mãnh đủ để Jimin hiểu ý định của cậu là gì

- Sao nhỉ đại ca má phính? Chơi chứ?

- Chơi luôn, nó đã tự vác thân tới làm trò tiêu khiển cho anh em mình thì ngại gì mà không đón tiếp một chút, nhỉ?




💜

mấy bà chap trước khéo lo quá à, còn sợ em bé bắn anh Kim nữa mới ghê :))

tình hình là tui đang có suy nghĩ sẽ bỏ luôn chap 17 fic này, ở chap 16 nói sơ qua cảnh Taehyung hạ thuốc JK rồi nhảy qua tình tiết chap 18 luôn nhưng mà vẫn phân vân quá. cảm thấy vẫn còn hơi sạn, nhưng chờ sửa lại chap 17 để có cảnh H là lâu lắm á huhu. mỗi lần mở vào để sửa là tui mau chán với phân tâm lắm, mà nhỏ uJewel này không có hứng là không làm gì được hết. Ý kiến của mấy bà như nào nà?

với lại huhu đừng hối chap sốp quá mà :((( tui cần có khoảng nghĩ sau khi đăng nhiều chap thường xuyên để nghĩ ra tình tiết mới á, thông cảm cho sốp với nha huhuuuuuu

(*) JK bảo gã kia lá gan nhỏ bằng nào sứa, mà sứa thì không có não 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top