53. Cheek to cheek

- Jungkookie

- Nói đi

- Em đã yêu tôi chút nào chưa?

Omega lười biếng nằm tựa vào lòng Enigma suy nghĩ chốc lát rồi thành thật trả lời

- Chưa

- Vậy à?...

Kim Taehyung cẩn thận vuốt ve mái tóc thơm mượt của bạn nhỏ trong lòng, đáy mắt nâu trà thoáng chút hụt hẫng

- Chắc là sắp rồi nhỉ? Tôi tin ngày đó không xa nữa đâu. Vậy ghét thì sao? Em có còn ghét tôi không?

Omega Jeon lại đi vào trạng thái tự thẩm vấn chính mình thêm một lúc nữa.

- Hết rồi, không ghét nữa. Nhưng cũng không phải yêu, chỉ như bạn bè bình thường thôi.

- Không sao, tôi vẫn còn cơ hội mà.

Taehyung ôm lấy bả vai nhỏ bé của Jungkook gục đầu xuống nơi xương quai xanh thơm tho quyến rũ, điều bất ngờ là Jungkook không hề đẩy hắn ra. Cậu chàng chỉ lẳng lặng nâng bàn tay ngọc ngà trắng nõn vuốt ve gáy cổ hắn, đoạn lại luồn tay đan lấy vài lọn tóc đen khô xơ.

- Kim Taehyung, đừng tùy tiện đập phá đồ đạc trong phòng tôi thêm một lần nào nữa. Tôi không thích

Đôi môi khô nứt  vừa chạm đến da thịt nõn nà của cậu chợt khựng lại

- Em tiếc sao?

- Ừ

- Vẫn còn yêu Kim Hansung?

- Không

Kim Taehyung vùng dậy đối diện với Jungkook, đôi mắt tam bạch xoáy xâu vào hai hòn ngọc long lanh một màn sương mỏng vô cùng xinh đẹp

- Vậy tại sao?

- Không thích anh chạm vào, đơn giản là vậy.

- Em nói dối, em vẫn còn yêu hắn ta!

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào biểu cảm giận dữ của Kim Taehyung, cảm thấy bản thân lúc này dù có nói gì cũng là vô dụng

- Tùy anh nghĩ, không tin tôi thì thôi.

Omega đứng dậy bỏ đi, rời khỏi vòng tay ấm áp thơm mùi gỗ tuyết ấy mà ra khỏi căn phòng. Giờ đây chỉ còn lại Kim Taehyung bên giàn hoa hồng nở rực rỡ khắp ban công, trái tim nhói đau và cõi lòng trào dâng một cảm giác ghen tuông đến nghẹt thở.



Bước vào thư phòng tràn ngập mùi thơm của những trang sách, Omega không nhanh không chậm lấy từ trong tủ tấm ảnh chụp cậu và Hansung năm đó. Sáng hôm ấy, ngay khi bước chân vào và nhìn thấy mớ hỗn loạn văng tan tác khắp sàn nhà, có gì đó khiến cậu nhận ra người làm chuyện này chính là Kim Taehyung. Dường như hắn ta cũng chẳng muốn trốn tránh, hơn ai hết chính Enigma là người biết rõ trong căn biệt thự thuộc sở hữu của một người giàu có quyền lực như hắn thì mạng lưới camera an ninh phải dày đặc đến mức nào.

Không rõ bắt đầu từ lúc nào, chỉ là chuyện Kim Taehyung đố kỵ với Hansung ngấm ngầm hình thành và bùng nổ một cách thầm lặng đến mức đến tận bây giờ Jeon Jungkook mới cảm nhận được. Vốn dĩ trước đây cả ba chơi với nhau rất vui, hai người bọn họ cũng rất hoà hợp. Sau khi lớn lên tính nết của hắn ta cũng chẳng còn êm dịu như trước, quậy phá và ngỗ ngáo không thua kém gì Jeon Jungkook cả, chỉ có Hansung là vẫn luôn nhẹ nhàng trầm lắng như ban đầu.

Jungkook cứ nghĩ trước đó Taehyung luôn cáu gắt với Hansung là vì tính nết thay đổi, nhưng hoá ra tất cả đều là đố kỵ. Omega không dám khẳng định bất cứ điều gì nhưng có lẽ điều này xảy ra cũng có một phần lý do thuộc về cậu.

- Jungkook...

Một giọng trầm vang lên từ phía cửa, là Kim Taehyung

- Có chuyện gì?

Người đàn ông nhìn thấy tấm ảnh mà mình từng muốn phá nát lại xuất hiện trên bàn tay nhỏ bé kia, cơn đau lần nữa ập tới quặn thắt cả tim gan. Nhưng rồi hắn nhịn xuống, nuốt ngược mọi cay đắng vào trong mà nhẹ nhàng bước đến bên em.

- Tôi... xin lỗi. Tôi không nên đập phá đồ kỷ niệm của em và hắn ta, xin lỗi em...

Kim Taehyung vòng tay ôm lấy Omega từ phía sau, nghẹn ngào gục đầu vào vai cậu.

- Xin lỗi... vậy nên em đừng giận tôi có được không? Tôi sẽ không quấy rối thêm nữa, em đừng đi đâu nhé? Được không?

- Sao anh nói vậy?

- Tôi sợ... Jungkook mỗi lần tức giận đều bỏ đi rất lâu mới về. Tôi biết em chán ghét không muốn nhìn mặt tôi nhưng thật sự tôi không thể xa em quá lâu, tôi nhớ em lắm.

Kim Taehyung run run thốt lời, hắn ta chấp nhận từ bỏ lòng tự tôn cao ngất và thể diện của một thằng đàn ông để đổi lấy tình yêu của Jeon Jungkook hay ít nhất là một ánh nhìn thương hại. Ngay từ lúc nhận ra bản thân đã yêu em, Enigma chẳng còn thiết tha với bất cứ thứ gì ngoại trừ niềm vui long lanh trong đôi mắt em nhỏ xinh đẹp. Hắn không cần gì cả, chỉ cần một Jeon Jungkook bên mình thôi là đủ.

Lực đạo ôm lấy Jungkook càng lúc càng mạnh, thân thể người nhỏ lúc này tựa như bị hắn ta cố gắng siết lấy khảm chặt vào mình. Cậu khó chịu đánh vào tay hắn

- Đủ rồi, bỏ ra...

- Jungkook...

- Tôi nói bỏ ra, khó thở quá!

- Hả? À ừ, tôi xin lỗi...

Kim Taehyung vụng về buông tay rồi cúi gằm mặt đứng trước cậu

- Em... dù cho em có yêu Hansung đi nữa tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Người đến trước là tôi, và Kim Taehyung tôi dù có đánh đổi mọi thứ cũng không chấp nhận nhường em về tay hắn.

- Tôi không phải đồ vật, không phải ai muốn cũng dễ dàng có được...

Omega xoay người đối diện với hắn, khoe môi xinh đẹp kéo nhẹ một nụ cười

- Hơn nữa... tôi cũng có bắt anh nhường đâu?




Cuối tuần, trời mùa đông cuối tháng 10 càng lúc càng lạnh. Những cơn gió se se đầu mùa giờ đã khiến người ta rùng mình đôi chút mỗi lúc nó thoáng qua, cành lá khẳng khiu thiếu vắng sắc xanh rậm rạp mơn mởn. Mùa đông lạnh lẽo khiến người ta muốn ở gần nhau hơn, dùng tình yêu sưởi ấm trái tim và trao nhau cái ôm xua tan hơi lạnh đọng trên da thịt người mình thương yêu nhất.

Kim Taehyung sốt ruột nhìn đồng hồ trên tường nhảy kim sang số 6, lòng thầm nghĩ liệu có phải người nhỏ lại tăng ca. Dạo gần đây Jungkook vô cùng bận, riêng chuyện công ty thời trang dưới trướng ra mặt BST thu đông và nghệ sĩ ở JJK entertainment lần lượt tung sản phẩm chạy đua thành tích cuối năm đủ khiến Omega mất ăn mất ngủ cả tuần trời. Em nhỏ cứ liên tục đi sớm về khuya, cơm trưa không ăn, hắn đến công ty chăm sóc thì lập tức cáu lên làm Kim Taehyung đứng ngồi không yên. Hắn không mong Jungkook phải mệt mỏi nhiều đến như vậy, nếu có thể Kim Taehyung chỉ mong Jungkook ngày ngày dùng tiền hắn làm ra đi mua sắm hưởng thụ cho đến cuối đời mà thôi.

- Taehyung, tôi về rồi đây

Tiếng gọi mệt mỏi của Jeon Jungkook từ ngoài cửa khiến Kim Taehyung một giây trước còn sầu não buồn phiền trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. Hắn lóc cóc chạy ra xoa xoa bóp bóp cho chồng nhỏ, ánh mắt không giấu nỗi niềm vui vẻ

- Em về rồi, hôm nay Jungkook về ăn cơm với tôi!

- Ừ, về ăn cơm với anh cho đỡ buồn đây.

- Jungkook có mệt không?

- Mệt lắm, đói nữa. Tôi muốn ăn canh chả cá

- Đã sớm nấu cho em rồi. Mau ngồi vào bàn đi, để tôi hâm nóng lại.



Vì rất mệt và đói nên Omega hôm nay ăn cơm rất ngon miệng. Taehyung mừng lắm, dạo này bạn nhỏ đã tăng cân một chút rồi. Thỏ nhỏ nay đã có da có thịt hơn, hắn chắc chắn như thế vì mỗi tối lén ôm hôn em đều cẩn thận đo lường vòng tay của mình.

- Jungkook, em có mệt đến mức muốn đi ngủ luôn không? Tôi muốn ra ngoài với em một chút.

- Ra ngoài sao?

- Phải, cho em thư giãn đầu óc. Dạo này Jungkook stress nhiều rồi

Jeon Jungkook nhai cơm đến căng phồng cả má, cậu ngậm muỗng suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Cũng được, ra ngoài vận động một chút có lẽ tối sẽ ngủ ngon hơn.


" Vận động " mà Jungkook nghĩ là hắn sẽ đưa mình ra công viên hay bờ sông nào đó để đi dạo, nào ngờ Kim Taehyung kia lại muốn chở cậu đi uống rượu. Cũng may hắn chọn một quán pub nằm sâu trong con hẻm vắng người lui tới, nếu không cậu thật sự sẽ đá hắn xuống đường rồi tự lái xe về nhà ngủ một giấc cho yên thân.

- Jungkook, whisky nhé?

- Ừm, như cũ

Kim Taehyung thơm lên trán em tỏ ý đã hiểu, dĩ nhiên mọi chuyện đều diễn ra chớp nhoáng và không ai có thể nhận ra.

- Phục vụ, hai whisky nguyên bản và một " món quà dành cho Jeon Jungkook "

- Vâng thưa ngài Kim, mời ngài vào trong để chuẩn bị

Hai whisky thì không có gì đáng nói nhưng vế sau là ý gì đây? Kim Taehyung lại bày trò gì nữa vậy?

- Bạn nhỏ, đợi nhé!

Một lát sau, MC của quán bắt đầu thông báo cho khách hàng về một tiết mục bất ngờ sắp được trình diễn. Tiếp theo đó là Kim Taehyung bước ra với chiếc gậy kẹp mic sáng bóng trong tay. Hắn vận trên mình một bộ suit màu nâu cổ điển, mái tóc uốn xoăn đánh rối và ánh mắt say đắm hướng về một góc khuất tĩnh lặng trong khán phòng.

- Bài hát này tôi muốn dành tặng cho một người vô cùng đặc biệt. Người ấy xinh đẹp, giỏi giang và vô cùng vô cùng bận rộn. Mong em đón nhận và thưởng thức nó, em nhé?

Từ nơi góc tối, Kim Taehyung dễ dàng nhận ra Jeon Jungkook đang mỉm cười thật xinh và trao cho hắn cái gật đầu chấp thuận. Đôi mắt người nhỏ long lanh như một vì sao sáng, lấp lánh đến mức bóng tối xung quanh cũng chẳng thể bủa vây.

Ban nhạc bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên, tiếp theo đó là giọng hát hắn trầm lắng du dương cất lên khiến người ta chìm đắm trong nồng nàn

Heaven, I'm in heaven

And my heart beats so that I can hardly speak

And I seem to find the happiness I seek

When we're out together dancing cheek to cheek

Cheek to cheek, một bài hát mà cả hắn và em đều thích mê từ cái thời còn đợi nhau mỗi buổi chiều tan học. Jungkook đã từng nghe nhiều bản biến tấu của bài hát này nhưng quả thật... chỉ có Kim Taehyung hát mới là bản hay nhất trong lòng cậu.

Yes, heaven, I'm in heaven

And the cares that hung around me through the week

Seem to vanish like a gambler's lucky streak

When we're out together dancing cheek to cheek

Oh I love to climb to mountain

And reach the highest peak

But it doesn't thrill me half as much

As dancing cheek to cheek

Oh I love to go out fishing

In a river or a creek

But I don't enjoy it half as much

As dancing cheek to cheek

...

Khoé môi Omega mỉm cười hạnh phúc, từng lời ca ngọt ngào mà người đàn ông dành tặng cho cậu như liều thuốc thần kỳ xoa dịu trái tim và cơn đau âm ỉ trong đầu vì lao lực suốt thời gian qua. Cậu không muốn thua thiệt ai nên luôn luôn nỗ lực cố gắng, giờ đây với thân phận là Omega của một Enigma có quyền uy to lớn như Taehyung cậu phải phấn đấu nhiều hơn.

Chợt đôi mắt long lanh kia khựng lại trong giây lát, nụ cười bỗng chốc cứng lại rồi dần dần vụt tắt. Jeon Jungkook lay nhẹ tay áo, một khẩu súng lục nhẹ nhàng tuột xuống rồi rơi vào bàn tay cậu không chút dư thừa. Omega mở chốt kéo nòng, một tia u ám lướt qua rồi nhanh chóng chuyển thành chết chóc.

Bất ngờ thật đấy...





💜

đơn hàng của bạn đã đến, ai đánh giá làm gì làm đi chứ sốp sốt cmnr huhu. ae uống nước đá ít thôi nha, coi chừng cảm cúm như t đó

mà xin lỗi ae nhiều lắm nha, sốp thật sự quá lười để sửa lại chap 17 💀 tui biết trì hoãn như vậy là không tốt nhưng mỗi lần mở cái chap đó lên sửa được vài dòng là tui lại tụt hứng muốn out ra liền luôn ớ huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top