44. Mọi chuyện cứ để tôi

- Taehyung

Jungkook ngồi ngoài ban công gió mát, thư thái tựa mình vào chiếc ghế lười mềm mại mà Enigma vừa mới chuẩn bị cho.

- Em nói đi, tôi nghe

Gã họ Kim mải mê cắt tỉa nhành hồng hoa leo quanh lan can sắt, dịu dàng đáp lời.

- Anh có biết Hansung đang ở đâu không?

Chiếc kéo trên tay Taehyung khựng lại, sắc mặt hắn ta sa sầm u ám

- Đừng hỏi tôi về người cũ của em

- Tôi chắc là anh biết rõ, chuyện Hansung đột nhiên biến mất như vậy... tôi không thể tin.

- Em tiếc sao?

- Không biết nữa...

Vòm họng Enigma nghẹn ngào đắng chát, có cái gì rất khó chịu cứ cào cấu trong lòng hắn không thôi.

- Đừng mãi nhìn về phía người mình không có, sao em không thử một lần ngoái đầu về sau xem xem có ai luôn âm thầm theo đuổi?

- Tôi không biết, nhưng tôi không cam tâm bản thân không có được người mình muốn. Huống hồ cũng không phải tình đơn phương.

Kim Taehyung cắt đi một nhành hồng nở rộ rực rỡ rồi đưa nó cho em nhỏ

- Em xinh đẹp, vì thế đừng mãi ép bản thân vào những chuyện không đáng. Hãy trao lại cơ hội đó cho người yêu em đến mức nhiều hơn em yêu chính mình.

Omega cười nhạt, cảm xúc trong lòng qua bao nhiêu lâu vẫn mơ hồ không có đáp án. Liệu có phải Kim Hansung nhận ra cậu không thể yêu anh theo cách hoàn hảo nhất, vì thế anh liền bỏ đi?

- Tôi tệ quá nhỉ?

Jungkook thở dài, âm thanh buồn bã làm lòng Taehyung nhói lên khó chịu

- Không đâu, Jungkook không tệ chút nào.

Hắn đặt tay lên đầu Jungkook, vỗ nhẹ

- Em là người tốt, mà người tốt thì đừng nên bận tâm về những điều không đúng như vậy.

- ...

- Đi thôi

- Đi đâu cơ?

Kim Taehyung nhìn em, cười nhẹ

- Chúng ta đi làm bánh, chẳng phải em thèm bánh mousse anh đào sao?

Jungkook mù mịt suy nghĩ, lát sau mới nhận ra cảnh tượng mình nhìn lướt qua các sạp trái cây bày đầy những quả anh đào tươi mọng đã bị Kim Taehyung thu trọn vào mắt.



Tiệc mừng thọ của Kim lão phu nhân được tổ chức ở nhà hàng rất sang trọng. Bà Kim năm nay đã 80 tuổi, mắt đã mờ và mái tóc bạc phơ. Dạo này chuyển trời nên có đổ bệnh một chút nhưng nhìn chung sức khỏe của bà vẫn khá ổn.

- Con chào bà nội ạ.

- Ôi, cháu trai và cháu dâu của ta đã đến rồi.

Bà Hera vui mừng nắm lấy bàn tay Jungkook kéo xuống ngồi cạnh, đôi tay già nhăn nheo xoa xoa đôi má trắng mềm mại của cậu.

- Thỏ nhỏ, không ngờ thằng cháu ta lại có phúc rước được con về cho Kim gia này. Vậy là ta đã được chứng kiến quá trình cháu dâu của mình lớn lên và trưởng thành rồi.

- Cháu cũng vui lắm, từ giờ bà nội Kim cũng là bà nội của Jungkookie rồi nè.

Enigma nhìn em nhỏ nũng nịu dụi đầu vào lòng bà nội, đôi mắt hắn dịu dàng như vắt ra được mật

- Cháu mang cháu dâu về cho bà đó, bà nội có vui không?

- Vui, vui lắm. Cháu dâu nhỏ xinh đẹp của ta.

- Jungkookie, em ngồi đây chơi với bà nhé? Tôi đi chào các chú các bác một lát.

- Vâng, anh đi đi.

Enigma lễ phép tặng quà cho bà nội rồi nhét vào tay em nhỏ một hộp sữa chuối, trước khi rời đi còn không quên dặn dò.

- Em nhớ uống kẻo đói, lúc nãy ăn sáng còn chả được bao nhiêu.

- ...


- Jungkookie, ba mẹ con có khoẻ không thế?

- Dạ khoẻ lắm ạ, lát nữa hai người họ cũng sẽ đến gặp bà đó. Đường từ Seoul về đây hơi xa nên hơi mất thời gian một chút

- Ôi trời, hai cái đứa này cần gì phải nhọc công vậy chứ!

- Hì hì, tại ai cũng muốn đến thăm bà nội hết á. Bà nội tốt bụng dễ thương quá trời

- Cái miệng nhỏ này, ghét quá cơ!

Kim Hera mắng yêu Jungkook, bà nắm tay Jungkook không muốn thằng bé bỏ đi đâu cả. Trong tất cả những đứa dâu cháu trong nhà, thú thật Kim Rahae và Jeon Jungkook là báu vật mà bà yêu quý nhất. Quả là cha truyền con nối, Taejoon và Taehyung thật sự rất may mắn vì đã cưới được người tốt cho mình. Rahae xem bà như mẹ ruột mà yêu thương đối đãi, giờ lại có thêm đứa cháu dâu mà bà biết từ nhỏ tới lớn vẫn luôn xinh đẹp thiện lương.

- Taehyung đối xử với con tốt chứ?

- Dạ tốt lắm bà ạ

- Nó thương con lắm đấy Jungkook à

- ... vậy ạ?

- Con cũng thương cháu trai bà với nhé? Thằng bé đó lông bông nghịch ngợm từ bé, ấy vậy mà kết hôn rồi lại nghiêm túc lo cho tương lai sự nghiệp. Bà mong Jungkook của bà sẽ là chỗ dựa vững chắc của chồng con, cùng nó xây dựng tương lai cho cả hai đứa.

- ...



Trong lúc mọi người đang vui vẻ dùng bữa, chợt điện thoại trong túi quần Jungkook rung lên không ngừng. Omega cười ngại xin phép các cô chú ra ngoài nhận điện thoại một lát. Thì ra là Jin Yeon Yi, nhưng chị ấy gọi có chuyện gì?

- Em nghe đây chị

- Jungkook, em biết tin gì chưa?

- Chưa, sáng giờ bận rộn chuẩn bị nên không có thời gian đọc tin tức

- Công ty của chú em phá sản rồi.

Jungkook dừng lại một lát, có lẽ cô tư kia không vay được tiền nên cái công ty nát đó hết đường cứu chữa rồi.

- Chuyện sớm muộn thôi, có gì đâu mà phải bất ngờ như thế?

- Nhưng vấn đề là ông ta đã nhắc tới JJK trong cuộc phỏng vấn. Chị tức điên lên mất, công ty thua lỗ là do bất tài chứ liên quan gì tới em mà dám đổ lỗi chứ!

Jeon Jungkook nhận thấy có chuyện chẳng lành, cậu vội vàng cúp máy rồi lên ngay báo mạng xem chuyện gì đang xảy ra. Hàng loạt bài báo đưa tin công ty con biệt lập của tập đoàn JJK chính thức phá sản, nhưng lý do đưa ra là vì chủ tịch Jeon Jungkook thấy nạn làm ngơ, không rót vốn đầu tư cứu vớt???

- Mẹ kiếp bọn chó này!

Dư luận chỉa hướng về phía JJK với hỗn loạn các kiểu phán xét. Nào là chủ tịch Jeon nhỏ nghen hẹp hòi, thấy người nhà gặp chuyện không đưa tay giúp đỡ. Nào là JJK kiêu căng tự cho mình lớn mạnh nên không cần công ty con nhỏ bé kia nữa. Hầu hết đều rất phiến diện và tiêu cực mà Jeon Jungkook là tâm điểm chú ý. Omega tức đến nghiến răng, ngay lập tức điện thoại đã hiện tên của tên sâu bọ hãm tài đó

" Yo, chào cháu trai của chú "

- Ông đang làm cái trò gì vậy hả?!!

Jeon Jungkook tức tối hét lên

" Ô kìa, hỗn láo quá nhỉ? Mày nên nhớ mày là cháu tao thôi đấy oắt con ạ "

- Loại bất tài như ông mà đáng được tôi nể trọng sao?

Omega cười khẩy khinh miệt

" Mày... "

- Thằng già ngu dốt, phá sản rồi vẫn báo hại người khác cho được. Ông không thấy nhục nhã khi mình sống mà không được tích sự gì à?

" Oắt con, mày dám nói vậy với tao? "

- Thì sao? Ông làm gì được tôi? Đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Jeon mà

" Cứng mồm đấy, không giống thằng anh vô dụng chỉ biết cúi gằm mặt nín thin thít của mày nhỉ?

- Ông dám tìm tới anh trai tôi?

" Haha, sao lại không dám? "

- Đã ngu dốt lại còn thối nát. Ông đợi đi, xem Jeon Jungkook tôi có thể làm được gì.

" Giờ mày là chủ tịch Jeon nhỏ nhen ích kỷ, là người xấu. Mà người xấu thì chả ai tin mày đâu ranh con. "

- Dù sao thì ông cũng không còn gì cả, trong khi đó thằng ranh con này lại nắm trong tay cả một đế chế hùng mạnh. À mà hình như ông quên một chuyện rất quan trọng rồi đấy?

" Chuyện gì cơ? "

- Chuyện... chồng tôi là Kim Taehyung!

Jungkook cười khẽ rồi cúp máy, thành công châm ngòi cho nỗi khiếp sợ của ông ta cùng với sự châm chọc. Kim Taehyung để ý sắc mặt Jungkook không còn vui vẻ như trước liền đến bên cạnh cậu

- Jungkook, có chuyện gì sao?

- Xảy ra chút chuyện, không có gì đâu

- Em giấu tôi đúng không?

Jeon Jungkook bận rộn soạn tin nhắn cho Seokjin, nhận được hai chữ không sao của anh mới nhẹ nhõm thở phào

- Không phải giấu, chỉ là chuyện này không liên quan tới anh.

- Chuyện của em đều là của tôi.

Omega biết Taehyung cứng đầu nên chỉ biết thở dài đưa bài báo lúc nãy cho hắn. Kim Taehyung đọc một lượt không biểu lộ cảm xúc, hắn ta đưa tay vòng lấy eo thon của cậu xoa xoa nhẹ nhàng.

- Em cứ vui vẻ đi, mọi chuyện cứ để tôi lo.

💜

tui iu rds của tui 😎

hình như fic tui mới dc ai rcm hả? mỗi lần dc z là thông báo nổ dữ lắm =)))) ai thấy fic tui dc rcm ở đâu thì tag tui vô coi zới nha hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top