43. Học cách yêu thương anh

- Ba, mẹ

- Ôi Jungkookie!

Kim Taehyung cùng lỉnh kỉnh các tụi quà trên tay hiển nhiên trở thành không khí trong mắt ba mẹ mình. Ông bà Kim vừa nhìn thấy con dâu nhỏ nép sau cánh cửa liền mừng rỡ reo lên như bắt được vàng.

- Chào ba Kim, chào mẹ Kim ạ

- Nào, giờ này còn ba Kim mẹ Kim gì nữa, là người nhà cả rồi mà.

Omega Jeon cười gượng gạo, đuôi mắt run run khẽ khàng

- Vào trong đi con, đứng ngoài này lạnh lắm

- Mẹ ơi, mẹ quên con rồi à?

Bà Kim nhìn đứa con trai khôi ngô tuấn tú của mình, chép miệng chán chê

- Đợi mẹ bế vào hay sao mà còn đứng đó?

- Jungkookie, con ăn gì chưa? Mẹ nấu cơm cho con nhé?

- Thôi ạ, trên đường về đây con đã ăn bánh mì rồi.

- Bánh mì?

Mẹ Kim tức giận đánh lên vai Taehyung một cái

- Thằng nhóc này! Sao con dám để thằng bé ăn thứ khô khan như vậy hả? Làm sao Jungkook lớn được?

- A, đau. Mẹ ơi con có muốn đâu, dỗ mãi em ấy mới chịu ăn chút bánh mì mà

- Anh đừng có biện hộ, có dỗ không được cũng phải hầu từng miếng ăn cho thằng bé nghe rõ không.

- Con biết rồi mà

Taehyung xoa xoa bả vai nhìn về phía Jungkook, em nhỏ tuyệt nhiên chẳng thèm thương hại cho hắn một ánh mắt. Enigma ngậm ngùi chịu đựng, có lẽ Jungkook vẫn chưa nguôi cơn giận tối qua.

- Con dâu nhỏ, ba có để dành ô mai mà con thích đấy

- Thật ạ?

Omega vui vẻ cười đùa

- Đúng là ba lúc nào cũng hiểu con hết.

Jeon Jungkook hớn hở ôm trong tay hộp ô mai đầy ắp, miệng xinh nhai nhai trông thật yêu. Ông bà Kim đều rất mừng khi có chàng dâu nhỏ này về thăm sóc, hai ông bà cứ luôn tay luôn chân mang bánh bóc kẹo cho Jungkook mãi thôi.

- Bạn nhỏ, em ngồi đây chơi với mẹ nhé? Anh và ba lên thư phòng bàn việc một chút.

Taehyung tiến đến định xoa đầu chồng nhỏ, dĩ nhiên bị Jungkook xoay đầu tránh đi.

- Ừ

Kim Rahae nhìn một lượt hành động của các con, đôi mắt phượng đậm vết chân chim âm thầm rũ xuống.


- Taehyung, chuyện ba nói con cân nhắc tới đâu rồi?

- Con đã hỏi ý Jungkook, em ấy không phản đối chuyện con gia nhập bộ máy nhà nước.

- Tốt lắm. Bộ trưởng kinh tế hiện tại sắp về hưu, sắp tới sẽ kết nạp thêm thành viên cho quốc hội Hàn Quốc. Hãy nộp đơn ứng cử đi.

- Con sẽ thu xếp, đợi cho dự án liên doanh dầu khí với các xí nghiệp lớn của Seoul được công bố chắc chắn việc ứng cử sẽ thuận lợi hơn.

Kim Taejoon nhẹ nhõm ngả đầu tựa ra sau ghế, ông đã lo lắng cho con trai mình suốt khoảng thời gian gần đây vì sợ Taehyung không có mưu kế cụ thể trong chuyện này.

- Con và Jungkook vẫn hòa thuận với nhau chứ?

- Sao ba lại hỏi thế?

Ông Kim ngưng lại một lúc, rồi khẽ khàng

- Hai đứa trước đây dù thân thiết nhưng lúc nào cũng như chó với mèo. Jungkook nó là người tốt, rất tốt, nhưng tính cách thằng bé có hơi bướng bỉnh kiêu căng. Đã là hôn phu với nhau thì phải biết bảo ban nhường nhịn, đứa nhỏ đó đã chịu đủ bất hạnh suốt cả thời thơ ấu và cả hiện tại rồi.

- Vâng, con biết rồi ạ.

- Nó có yêu con không?

- Dạ?

- Ánh mắt Jungkook nhìn con... không giống với cách mà các cặp đôi khác dành cho nhau.

- Thật ra... em ấy vẫn chưa quen hẳn với việc kết hôn như thế này. Em ấy thích tự do, ba biết mà

- Vậy tại sao hai đứa lại cưới nhau?

- Vì yêu ạ, con yêu em ấy.

- Kim Taehyung, hôn nhân cũng như việc nắm một sợi dây. Cả hai phía đều phải trao đi và nỗ lực thì mới có kết quả, con hiểu chứ?

- Tụi con... sẽ cố gắng hết sức.

- Đến bây giờ ta vẫn thắc mắc, tại sao Jungkook có thể đồng ý kết hôn với con nhỉ?

- À... là vì em ấy c-cũng có chút tình cảm với con. Tuy không đủ lớn nhưng ít ra vẫn là rung động.

Enigma nói dối trắng trợn, hắn chắc chắn nếu ba mẹ biết sự thật mình dùng tính mạng của Kim Hansung gây áp lực cho Jungkook thì cuộc hôn nhân này sẽ lung lay ngay tức khắc. Ông bà Kim là người ngay thẳng, không có chuyện họ để đứa con dâu nhỏ mình yêu thương bấy lâu phải chịu uất ức vì thằng con trai mình rứt ruột đẻ ra.

- Hãy thương yêu Jungkook nhiều hơn, thật tội nghiệp... đứa nhỏ xinh xắn giỏi giang đến thế lại bị người ta hại thành Omega. Jungkook đã rất dũng cảm vì đã đối mặt và vượt qua được điều này.

- Dạ vâng, con xin phép ạ.

Trong lúc Taehyung và Taejoon bàn việc trên tầng, Jungkook lúc này lại như chú thỏ bông mềm mại được bà Kim vuốt ve chăm sóc. Bà xoa xoa mái tóc đen mềm của đứa nhỏ ngồi cạnh, suýt xoa rằng cậu đã lớn hơn biết bao nhiêu.

- Kookie, con ngồi xe lâu có mệt không?

- Mệt ạ, nhưng được gặp mẹ vui quá nên hết mất tiêu rồi.

- Ôi đứa nhỏ này, con đáng yêu quá!

Bà Kim yêu thương ngắt nhẹ chóp mũi hồng hào làm Jungkook cười tươi khoái chí

- Con ở Seoul có ăn uống đầy đủ không? Thằng Taehyung có chăm sóc tốt cho con không?

- Dạ tốt cả ạ

- Vậy thì may quá

- Mẹ đừng hỏi con nữa, mẹ nói về mẹ đi. Dạo này bệnh huyết áp của mẹ có tái phát nữa không vậy ạ?

Jungkook thoải mái tựa đầu lên đùi mẹ Kim, đôi mắt to tròn long lanh hướng về phía trước trông thật khả ái.

- Mẹ ổn, có ba con và người làm chăm sóc nên mẹ không tái bệnh gì cả.

- Con có mang về cho mẹ mấy thang thuốc bổ. Mẹ yên tâm, con biết mẹ không thích táo tàu nên đã thay bằng la hán quả để thuốc ngọt và dễ uống hơn rồi.

- Cảm ơn con trai

Kim Rahae ân cần vuốt má cậu, đứa nhỏ này thật sự không hề lạnh nhạt xấu tính như vẻ ngoài nó thể hiện. Chuyện bà không thích táo tàu đã là chuyện của hơn 10 năm trước, lúc đó Jungkook và Taehyung mới chỉ là học sinh trung học mà thôi. Thằng bé vô tình nhìn thấy bà gạt hết táo trong tách trà hoa cúc liền dụng tâm ghi nhớ, mãi đến tận bây giờ vẫn không quên dù cuộc sống bộn bề hàng trăm thứ công việc.

- Con này, thằng con trai mẹ nó còn vụng về nhiều thứ lắm. Có gì Jungkook bảo ban chăm sóc nó giúp mẹ với nhé?

- Kim Taehyung giỏi mà mẹ

- Ừ, nhưng trong tình cảm nó là một thằng ngốc xít. Mẹ thừa biết con trai mẹ đẻ ra không hoàn hảo tí nào.

- Chà... anh ấy vẫn chịu được tính con thì là hoàn hảo lắm rồi.

Kim Rahae cười nhẹ

- Jungkook, con có yêu Taehyung không?

- Dạ?

- Mẹ lo các con sống với nhau mà không có tình cảm, như thế không bền lâu. Taehyung yêu con nhiều lắm, mẹ có thể nhìn thấy điều đó.

- Đừng lo mẹ ạ, con... yêu anh ấy mà.

- Ừ, nghe vậy mẹ cũng yên tâm. Đừng bao giờ để mình thiệt thòi nhé, cứ mách với ba mẹ, bọn ta sẽ đòi lại công bằng cho con.

- Vâng ạ, con biết rồi.

Jungkook mỉm cười, trong lòng rối ren nhiều suy nghĩ. Là thật sự yêu hay trình độ diễn kịch của anh ta cao siêu tới mức che mắt được cả ba và mẹ mình?

- Jungkook

Kim Taehyung từ trên tầng đi xuống, theo ngay phía sau là ba Kim

- Anh bàn việc xong rồi à?

- Ừ, anh xong rồi.

- Có mệt không?

Kim Taehyung hơi chút bất ngờ, niềm vui hân hoan dạt dào ập tới khi hắn nhận ra em nhỏ đã chịu nhìn vào mắt mình rồi.

- Anh không mệt. Đói chưa? Đi ăn cơm nhé?

- Vâng.

Một nhà 4 người vui vẻ cùng nhau bước vào phòng ăn. Các món ăn trên bàn được bày biện rất đẹp mắt, toàn cao lương mĩ vị nhưng mùi thơm toả ra lại làm cho Jungkook sững lại một chút. Em nhỏ cảm thấy cổ họng nhờn nhợn, dạ dày thắt lên và bụng hơi khó chịu vì ngửi thấy mùi hắc của rau cần tây cùng mùi dầu mỡ béo ngấy.

- Jungkook, em thấy khó chịu sao?

Enigma tinh ý nhận ra sắc mặt Omega không tốt lắm

- À không, em không sao.

- Kookie bị sao hả con?

- Dạ kh...

- Em ấy bị rối loạn ăn uống ba ạ, không thể ăn những món làm em ấy khó chịu ngay khi ngửi. Jungkook vì chứng bệnh này mà gầy tong teo thế kia đấy.

Kim Taehyung vừa nói vừa gấp rút mang những đĩa đồ ăn đậm mùi cất vào tủ lạnh, mở cửa sổ thông gió rồi xắn tay áo bật bếp nấu cho cậu một ít súp nóng. Jungkook đứng một bên bị chuỗi hành động vừa rồi làm cho choáng ngợp, cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền đến bữa ăn của gia đình chồng thế này. Dù sao vẫn là trước mặt ba mẹ, hắn và cậu không thể tùy tiện như ở nhà được.

- Sao mẹ không biết chuyện này chứ? Jungkook, con giấu bọn ta sao?

- Tại... tại con thấy chuyện này không cần thiết lắm

- Sao lại không chứ?

Kim Rahae hơi cao giọng, bà tức giận vì đứa trẻ này mắc bệnh nghiêm trọng thế mà dám coi thường cho qua.

- Con xin lỗi ạ...

- Con không sai, không việc gì phải xin lỗi cả. Mẹ chỉ giận vì đến bây giờ mới biết thôi.

Omega được mẹ Kim kéo tay ngồi xuống ghế, bà nhìn bàn ăn đầy ắp món một lượt rồi quay sang hỏi cậu.

- Còn món nào làm con khó chịu nữa không? Nói đi, mẹ mang đi vứt ngay.




Chiều hôm đó Taehyung và Jungkook có sang nhà bà nội Taehyung hỏi thăm sức khỏe. Thật ra mục đích của chuyến đi này là con cháu được gọi về tham dự lễ mừng thọ của bà nội, cũng là để thăm nom bởi dạo này bà yếu đi trông thấy. Thấy Jungkook về bà nội mừng lắm, nhà họ Kim ai ai cũng thương và thân quen với đứa nhỏ này cả

Trở về Kim gia, hắn và em nhỏ lại tìm về gốc đào cổ thụ có mặt từ những ngày thơ ấu nhưng một thói quen. Đông về, đào cũng đã rụng hết. Tuy nhiên nơi đây vẫn thơm ngát và dễ chịu thoải mái vô cùng.

- Em... đã nguôi giận chưa?

Jungkook nhắm mắt, khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy bản thân đã được xoa dịu nên những bức bối giận dữ kia cũng đã dần vơi đi.

- Vậy em nghe tôi nhé? Dù em không cần tôi vẫn muốn giải thích để không có hiểu lầm giữa chúng ta. Thứ nhất, tôi tuyệt đối không ngoại tình. Vụ hẹn hò là bị dàn dựng vu khống, người của tôi đang cật lực làm việc để làm rõ chứng cứ. Thứ hai, mùi hoa lạ đó tôi thật sự không biết có từ đâu. Có thể là lúc ở sân bay đã va quệt vào ai đó nhưng tuyệt đối không phải vì gian díu với ả đàn bà nào mà có. Tôi không thể phản bội em.

- Ừm, cảm ơn vì sự thành thật của anh. Tạm thời tôi sẽ không làm khó dễ anh nữa.

Kim Taehyung mừng rỡ nhìn em, chồng nhỏ của hắn hôm nay rất mềm mỏng và dịu dàng. Hắn muốn ôm em quá, nhưng không thể...

- Chà, lâu rồi tôi không được thoải mái như thế này đấy.

Omega vươn vai xoay người một chút, cảm nhận được không khí nơi đây trong lành sạch sẽ hơn ở thành phố biết bao nhiêu.

- Ba mẹ đối xử tốt với tôi thật đấy.

- Họ đều rất thương em.

- Ừm, nó khiến tôi có cảm giác được gia đình yêu thương. Tuy lạ lẫm nhưng mà thích lắm!

Omega vô thức nhoẻn miệng cười, đoá môi hồng mọng xinh nhưng qua mắt Taehyung lại trở nên nhói lòng khó tả. Hơn ai hết, Kim Taehyung là người biết rõ quá khứ của Jungkook đã thiếu thốn bàn tay chăm sóc của cha mẹ nhiều đến mức nào. Bạn nhỏ đau ốm tự chịu, đói bụng thì tự uống nước cho no vì anh hai Seokjin đi học chưa về và người làm đã xin phép nghỉ sớm. Omega ngày bé đáng thương lắm, lại thêm lũ sâu bọ đội lốt người thân họ hàng của em không ngừng dở trò với anh em cậu, thậm chí từng sai người bắt nhốt. Tuổi thơ Jungkook không hạnh phúc, đến bây giờ cũng vì Kim Taehyung mà chồng chất khổ đau. Em nhỏ chịu đựng mãi cũng thành quen, hoàn toàn không biết cảm giác nũng nịu than thở với người thân là như thế nào cả, được chăm lo chiều chuộng thì lại càng khó hơn.

- Bạn nhỏ, ở đây mọi người đều là gia đình của em hết. Tôi cũng sẽ là gia đình của em, đừng lo nhé.

- Vậy tôi cũng có thể than thở với anh à?

- Được hết, tôi rất sẵn lòng.

- Anh có thương tôi như mẹ không?

- Tôi thương em nhiều lắm

- Vậy à?

Jungkook suy nghĩ một lát, cậu đặt bàn tay mềm mại của mình lên gò má hắn ta khẽ vuốt ve.

- Tôi cũng sẽ cố gắng học cách yêu thương anh, đợi tôi nhé?


💜

hình như mình chai lì rồi, tại sao khi đã nhận phải những thứ tồi tệ chưa từng có trong quá khứ mà không thể khóc một chút nào hết. t thật sự không biết mình phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian này nữa, chưa bao giờ t ngờ được chuyện học hành của mình có thể tệ đến mức này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top