42. Rất muốn hôn em
Biệt thự Kim gia chìm trong bóng tối tĩnh mịch lạnh lẽo, đến cả ánh đèn vàng ngoài sân cũng chẳng buồn bật lên giống như mọi ngày. Kim Taehyung ngồi lặng mình nơi sofa trống vắng, đôi tay báu chặt vào nhau lo lắng không ngừng.
Đã 2 giờ sáng nhưng em nhỏ vẫn chưa thấy đâu, trái tim Enigma như treo lơ lửng vì nỗi sợ mất em bóp lấy từng hơi thở. Gã họ Kim đã hèn mọn tới mức giấu tờ hợp đồng đã ký đi thật cẩn thận, tuyệt đối không để Jungkook chạm tới rồi xé nát. Hắn không có gì để níu kéo em cả, chỉ còn lại nó là niềm hy vọng cuối cùng.
- Đã điều tra xong chưa?
" Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi chỉ có thể bước đầu xác nhận rằng bức hình đó là có người cố ý chụp lại, người giống chủ tịch là do một tên tay sai của kẻ thù cố tình đóng giả sau khi biết ngài Kim đến Pháp. Tuy nhiên vẫn chưa biết người thật sự đứng sau là ai "
- Vô dụng!
Enigma nghiến răng cúp máy, miệng thốt ra vài câu chửi tục rồi vứt điện thoại rơi cạch xuống nền nhà. Vừa lúc đó tiếng mật khẩu khoá cửa được mở vang lên, Jungkook về rồi!
- Em, em ơi.
Omega mệt mỏi thở dài khi thấy hắn ta vẫn lì lợm bám lấy. Cậu phớt lờ bước thẳng lên cầu thang, Kim Taehyung thấy thế cuống cuồng chạy theo nắm lấy tay cậu.
- Là dàn dựng, có người cố ý đóng giả tôi rồi giàn xếp bịa đặt. Tôi đã cho người điều tra rồi, em tin tôi có được không?
- Thật hay không thì cũng có liên quan tới tôi đâu?
Jeon Jungkook hất tay hắn ra khỏi cổ tay mình, nhăn mày khó chịu.
- Ai cho anh tự ý động vào người tôi?
- Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh. Chuyện đã rõ ràng rồi, em có thể đừng giận tôi được không? Đừng...
- Mang hợp đồng ra đây cho tôi.
Kim Taehyung hoảng loạn đến ngộp thở, ngón tay dài vò lấy vạt áo đến nhàu nát
- Tôi cất ở đâu không nhớ, tìm cũng không thấy
Omega thở hắt cười khẩy, mùi hương tử đinh hoa toả ra nồng đậm cả căn phòng. Jungkook bỏ qua hắn ta bước xuống sofa trót cho mình một tách trà uống cho hả giận
- Anh dở trò với tôi đấy à?
- Không. Và chuyện hủy hợp đồng cũng không được xảy ra.
- Kim tổng, anh ngang nhiên quá đấy?
- Cuộc hôn nhân này cũng có sự góp mặt của tôi, hiển nhiên tôi cũng có quyền quyết định. Jeon Jungkook, tôi có thể nuông chiều em tùy ý nhưng không phải chuyện gì cũng được. Em là người của tôi, còn tôi là chồng của em!
Kim Taehyung nghiến răng gằng giọng, hắn đã quá đớn đau mỗi khi nhận ra mình trong mắt Omega chẳng là cái thá gì cả. Gã họ Kim hối hận vì đã cưỡng ép em trong khách sạn đêm đó, nhưng song song với nó còn có sự tiếc nuối vì bản thân đã không đánh dấu Jungkook để cả đời này chỉ có hắn mới được quyền yêu em. Jeon Jungkook sẽ hận đến chết, nhưng Kim Taehyung nguyện dùng tính mạng để bù đắp tất cả cho em.
- Anh thiếu rồi, là " chồng trên danh nghĩa ". Mà có khi còn không phải như thế vì giữa tôi và anh thậm chí chẳng có lấy một tờ khế hôn. Đủ rồi đấy, chuyện ngày hôm nay anh làm gì thì làm, đừng để liên lụy đến danh tiếng của tôi.
- Jungkook...
Taehyung chua chát
- Em có tin tôi không? Tin tôi không làm gì sai với em?
- Không.
Jungkook lạnh nhạt
- Tôi chẳng còn niềm tin ở anh nữa.
- ...
Vụn vỡ...
Trái tim hắn vụn vỡ.
Đau, rất đau. Kim Taehyung tưởng như mình mất đi hơi thở, đầu óc tê rần vì lời em nhỏ dội từng hồi vào đại não thật kinh hoàng. Đôi mắt Jungkook không biết nói dối, sự lạnh lẽo xen lẫn ghét bỏ nơi võng mạc long lanh kia thật sự là những gì em nhỏ cảm nhận được.
- Tôi sẽ khiến em tin tưởng dựa dẫm vào tôi, một lần nữa...
- Chà, cố lên nhé! Để tôi xem anh làm được tới đâu.
Omega đứng dậy bỏ đi, lúc lướt qua Taehyung thì ngừng lại một chút.
- Anh cũng dụng tâm thật đấy, chịu ở nhà chờ tôi đến tận giờ này. Đi đi, đừng để người ta chờ lâu.
Taehyung biết... Jungkook là đang nói tới mùi hoa Lyly bám trên người hắn ta vào lúc sáng. Nỗi đau chồng chất dày vò trái tim hắn đến mỏi mệt. Từ khi yêu em Kim Taehyung đã không còn là kẻ đào hoa thích trêu ong ghẹo bướm. Hắn chỉ yêu mỗi em, không phải ham muốn chinh phục mà là yêu. Enigma đã gửi trái tim và một nửa phần hồn ở Omega từ lúc hắn nhận ra mình chẳng thể yêu thêm một ai khác trên đời.
Gã họ Kim lặng lẽ vuốt ve chiếc nhẫn cưới thuộc về Jeon Jungkook. Dưới ánh trăng vàng ánh sáng từ viên kim cương đính trên chiếc nhẫn bạch kim càng lung linh ảo diệu và hút mắt vô cùng. Hắn tỉ mẩn lau lau rồi áp nó vào tim mình, nhắm mắt tưởng tượng ra mỹ cảnh Omega đặt bàn tay trắng mềm xinh xắn ấy lên nơi ngực trái chứa đầy hình bóng em.
Lần đầu tiên hắn yêu nhiều như thế.
Lần đầu tiên hắn điên cuồng si mê.
Lần đầu tiên vì một người mà bỏ qua mọi phép tắc, lần đầu tiên gạt bỏ hết mặt mũi mà van xin níu kéo một người. Jeon Jungkook là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời lẫy lừng của một gã tài hoa như Kim Taehyung. Vì em, vì tình yêu, hắn sẵn lòng đánh đổi tất cả.
Chỉ cần em thôi...
Đợi cho Jungkook ngủ say Taehyung mới rón rén trèo lên giường nằm xuống bên cạnh. Hắn chỉnh lại tư thế rồi lén lút luồn tay qua eo em nhỏ ôm trộm một chút. Taehyung nhớ hơi em quá, nhớ không chịu được.
- Jungkook, tôi có thể hôn em được không?
Taehyung vô thức thốt lên, đoá môi căng mọng hồng hào kia chưa bao giờ hắn từng thôi mong ước. Kim Taehyung cũng muốn được như bao người khác, được ôm người mình yêu và hôn thật nhiều. Vòng tay lớn siết chặt lấy người nhỏ không rời, sóng mũi cao thẳng tắp vùi vào cần cổ mịn màng thơm tho hít hà mùi hoa mình mê đến nghiện. Chợt Enigma cảm thấy khoé mắt mình hơi cay, hình như hắn đang muốn khóc...
Khóc cho tình yêu trao đi không đáp lại, khóc vì nỗi uất thẹn chua chát từ tận đáy lòng. Thú thật, hắn tủi thân... bản thân đã cưới được người mình yêu nhưng hàng ngày chỉ dám đợi em ngủ thật say mới có thể lén lút ôm lấy tấm lưng gầy bé nhỏ. Hắn đã sai nhưng em không cho hắn cơ hội bù đắp, việc Jungkook làm là đẩy hắn đi thật xa để bản thân đỡ chướng mắt ghét bỏ.
- Jungkook, anh thật rất sự thèm khát tình yêu của em... anh phát điên mất thôi...
Tôi thật sự... rất muốn hôn em.
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Cậu vội vàng trèo xuống dưới rối rít chuẩn bị vì sắp trễ giờ làm.
- Em dậy rồi sao?
Kim Taehyung mở cửa, phía sau là hai chiếc vali nhỏ
- Kim Taehyung, anh thấy cà vạt của tôi đâu không? Sắp trễ rồi!
- Không cần tìm nữa, tôi đã gọi đến công ty xin cho em nghỉ rồi.
- Nghỉ?
Omega dừng mọi hành động, em nhìn hắn ngơ ngác
- Tại sao lại nghỉ?
- Ba mẹ tôi vừa gọi lúc sáng, chúng ta cần về Daegu ngay bây giờ.
💜
viết ngắn ngắn thôi, tại viết dài không biết viết gì :)))
nay ra chap 2 fic luôn, thiệt ra thì là do sợ qua ngày mai rồi u chèo queo không thể toàn mạng mà viết fic thêm nữa...
uhuhuuuuu toán ơi là toán ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top