37. Lệ rơi màu máu

Kim Taehyung hạ cánh xuống sân bay Paris cũng là lúc đèn đường dần tắt hết, từ phía xa xa đã thấy bóng mặt trời lấp ló ẩn mình sau những làn mây bông mềm dày đặc. Nhiệt độ ở đây thấp, độ ẩm không cao khiến Enigma lo lắng không biết người nhỏ ham việc kia có giữ ấm cơ thể cẩn thận hay không.

Sợ rằng Omega sẽ nghi ngờ nếu biết hắn bay từ Hàn Quốc sang đây chỉ vì quá nhớ cậu, gã họ Kim đành qua loa chọn bừa một hợp đồng rồi qua kí kết tận nơi dù rõ ràng tập đoàn của hắn tầm cỡ gấp vạn lần. Tài xế đã đợi đón từ sớm, hắn cũng nhanh chóng đọc địa chỉ khách sạn em nhỏ đang ở rồi mệt mỏi tựa đầu ra sau.

- Bonjour monsieur, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider?

" Kính chào quý ngài, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì không? "

- Clé de chambre VVIP

" Chìa khóa phòng VVIP "

- Merci de votre compréhension, la salle VVIP est déjà occupée par les locataires précédents

" Mong ngài thông cảm, phòng VVIP hiện đã có khách thuê trước rồi ạ "

- Je sais, Jeon Jungkook est mon petit mari. Elle avait appelé le directeur avant que j'arrive à l'aube ce matin.

" Tôi biết, Jeon Jungkook là chồng nhỏ của tôi. Trước đó em ấy đã thông báo với quản lý rằng tôi sẽ đến đây vào rạng sáng nay. "

- Désolé d'attendre un moment, nous allons vérifier tout de suite.

" Cảm phiền ngài chờ đợi một chút, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay "

Kim Taehyung gật đầu, trong chốc lát đã có được sự xác nhận bảo mật an toàn và chìa khóa phòng của Jeon Jungkook. Hắn không để nhân viên làm mà tự kéo theo vali của mình vì sợ tiếng ồn từ người lạ sẽ làm Omega giật mình thức giấc. Kim Taehyung hy vọng bạn nhỏ lúc này đã ngủ, bởi Jungkook lúc nào cũng cố thức đến tận khuya mà làm việc thật nhiều.

Cửa mở, Enigma nín thở rón rén bước vào trong. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ căn phòng khiến cho hắn ta lạ lẫm trong giây lát. Kim Taehyung xót lòng nhìn bóng lưng gầy nhỏ mà mình yêu thương gục đầu ngủ quên ngay trên bàn làm việc, đến đèn bàn còn chưa tắt và dòng chữ cũng đang viết dở dang. Hắn nhẹ nhàng chạm vào sóng mũi cao thon dưới đôi hàng mi đang diễm lệ khép chặt, xót xa buông lời.

- Em nhỏ của tôi lại vất vả rồi.

Bế người nhỏ trên tay, Kim Taehyung không thể kiềm được tiếng thở dài. Jungkook nhẹ quá... một thanh niên cao hơn mét 7 chẳng thể nào nhẹ đến thế này được. Enigma trách bản thân không chăm sóc em thật tốt, thời gian trước đó cũng chỉ vì cứng đầu cố chấp mà để cho Jungkook rơi vào tình trạng bỏ ăn triền miên. Là hắn không tốt, lỗi đều là tại hắn, Jeon Jungkook có mệnh hệ gì đều là tội lỗi của hắn cả. Jeon Jungkook được Taehyung bế trong tay liền cựa người một chút, ngay lập tức được Enigma đưa tay vỗ về như em bé đang tuổi sơ sinh. Em bé của hắn thơm, hắn thích lắm nhưng lại chẳng dám dụi đầu vào hõm cổ trắng xinh kia. Nếu Jungkook biết Enigma dám mạo phạm vuốt ve sẽ giận dữ lắm, Omega luôn luôn nhắc nhở rằng hắn ta không có quyền được yêu thương em trong khi Kim Taehyung cố tìm cách né tránh. Enigma chỉ muốn được yêu, yêu em nhỏ của hắn thật nhiều...

- Thương em.

Gã họ Kim hôn lên ngón tay áp út của người nhỏ, đoạn lại cầm nắm xoa nắn nhẹ nhàng như mơn trớn thoáng qua. Kim Taehyung đặt em xuống giường, tắm rửa thật sạch sẽ rồi chui vào chăn ôm trọn chồng nhỏ vào lòng. Phút giây này an yên đến độ Enigma chẳng dám chìm vào giấc ngủ. Hắn sợ đây là mơ, ngày mai tỉnh giấc sẽ không còn Jungkook nép mình trong tay nữa. Kim Taehyung không sợ chết, chỉ sợ mất em thôi...


Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của lúc mặt trời lên cao. Omega nhận ra mình đang được ai đó ôm chặt, đưa tay dụi dụi mắt một lát mới định hình được khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia chẳng phải xa lạ gì.

- Đừng dụi mắt

Hắn từ phía trên nhìn xuống khả ái trong tay không ngừng chà sát mi mắt, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Đến đây bao giờ vậy?

- Rạng sáng, lúc em ngủ quên trên bàn làm việc.

- Dữ liệu tôi còn chưa lưu, đừng nói với tôi anh tắt máy rồi nhé?

- Yên tâm, tôi không tắt.

Omega thở phào nhẹ nhõm, cậu lười biếng rúc đầu vào ngực hắn định ngủ thêm một chút. Tiết trời Paris lạnh lẽo thế này mà không ngủ thật ngon thì có lỗi với tạo hoá lắm.

- Hay nhỉ? Móng thỏ hôm nay bị dũa mất rồi à?

- Đừng có chọc, tới lúc điên lên thật thì tôi không tha đâu

Gã họ Kim cười khẽ, lồng ngực phập phồng cọ vào má phính mềm mại trắng hồng

- Anh qua tới tận đây để trách tội tôi đấy à?

- Em nghĩ tôi ấu trĩ đến thế sao?

- Ai mà biết được

- Tôi sang đây để kí hợp đồng, tiện trông coi thỏ con lì lợm nhà tôi.

- Tôi không có lì lợm!

Taehyung bật cười

- Vậy thừa nhận mình là thỏ con rồi.

- Anh... thôi, không thèm cãi với anh!

Jeon Jungkook lồm cồm ngồi dậy, cậu thẫn thờ giữ nguyên tư thế theo thói quen. Kim Taehyung nhìn người kia liêu xiêu nghiêng ngả mà mắt vẫn nhắm nghiền trông đáng yêu không chịu được, sợ rằng sẽ đè người ta xuống mà gặm mút đôi môi kia mất thôi.

- Có cần tôi bế em vào rửa mặt không?

- Hả? Ừm ừm


Lúc Jungkook giãy nảy trên tay Kim Taehyung đòi nhảy xuống đất đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Cậu bấy giờ mới tỉnh táo nhận ra tên chó thúi kia lợi dụng cậu say ngủ mà bế mãi trong tay.

- Kim chó thúi chết tiệt, nãy giờ anh có bóp mông tôi cái nào không vậy?

- Gì vậy? Em đừng vu oan, lúc nãy tôi có nghĩ ra chuyện đó đâu.

- Á à, thế nghĩ ra là anh bóp thật à?

- Ừ

Chí chóe một hồi lâu Jungkook rốt cuộc cũng là bị Taehyung tóm gọn lôi đi ăn sáng. Hắn không cho cậu nhịn ăn nữa, vì biếng ăn mà người nhỏ gầy đi biết bao rồi.

Vốn dĩ công việc còn lâu mới xong nhưng vì thái độ bên đối tác không tốt nên Jungkook đã hủy ngay vài dự án liên doanh, số còn lại đều đã được bạn nhỏ giải quyết xong tối qua. Đáng ra người nhỏ sẽ quay về Hàn Quốc nhưng Taehyung vì nhớ quá mà hấp tấp bay sang. Enigma ngỏ ý muốn dắt theo Jungkook đến nơi làm việc, vừa hay cũng không có gì làm nên Omega đồng ý luôn.

Jeon Jungkook theo sau Taehyung đường đường chính chính bước vào tập đoàn đối tác trước sự đón tiếp của toàn bộ nhân viên, đích thân nguyên giám đốc trực tiếp đến chào hỏi và tiếp đãi bọn họ. Jungkook lúc này như cái đuôi nhỏ đính kèm của Enigma oai nghiêm to lớn, thong thả cầm theo bánh nướng trong tay đi sát bên hắn không rời nửa bước.

- Kim tổng, vị này có phải là chủ tịch Jeon Jungkook nổi tiếng Hàn Quốc hay không?

- Là cậu ấy, nhưng hôm nay Jungkook đến đây không phải để làm việc. Tôi đưa cậu ấy đến chơi, không phiền ông chứ?

- Không phiền không phiền, quý hoá cho chúng tôi quá. Mời ngài thoải mái tham quan công ty chúng tôi.

Jungkook gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục gặm gặm bánh cá nướng thật vui vẻ. Lúc cắn đến nhân bánh có vô tình bị mật ong chảy dính một chút, lập tức khăn giấy đã được Taehyung gấp sẵn chìa ra. Quái lạ, nãy giờ hắn có nhìn đâu mà sao biết hay thế?

Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở phòng chờ ăn bánh uống trà trong lúc Enigma bàn việc trong phòng họp. Lần đầu tiên cậu được đến công ty khác chơi nên thong thả thế này có chút lạ lẫm, nhưng mà vui đấy chứ! Lại thêm Kim Taehyung đặc biệt dặn kĩ chủ tịch chăm sóc " bạn " của anh ta thật tốt nên chẳng có nhân viên nào dám làm phiền cậu cả.


- Tôi xong rồi, em đợi có lâu không?

- Lâu thế? Kí xong chưa?

- Ừm, không tệ nên tôi đồng ý hợp tác rồi. Giờ ta đi đâu? Em có muốn đi ăn không?

- Đi dạo đi, Paris hôm nay có tuyết đầu mùa đấy.

- Chiều em. Đợi một lát trợ lý của tôi ra xe lấy áo khoác và khăn choàng cho em rồi chúng ta ra quảng trường đi dạo nhé?

Jungkook gật gật đầu tròn, trong lúc tiện tay còn nhét vào miệng Taehyung một quả dâu ngọt lịm. Gã họ Kim không hảo ngọt cho lắm nhưng những thứ em đút cho đều không từ chối, hắn vui còn không hết nữa là.



Đường phố Paris chìm trong sắc trời u xám của đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm. Tâm trạng của Omega hôm nay thật sự rất tốt, bạn nhỏ được Taehyung gói trong lớp áo lông mềm to tròn ủm đang vui vẻ đưa tay hứng lấy bông tuyết rơi. Ánh mắt Taehyung lúc này ngập trong ngọt ngào hạnh phúc, hắn nhìn em yêu thương đến độ sợ rằng chốc lát mật ngọt sẽ tuôn ra.

- Bạn nhỏ, em muốn ăn gì?

- Bánh Croissant hạnh nhân!

Chiếc bánh vàng ươm thơm phức nhanh chóng được đưa đến tay cậu. Gã họ Kim biết tâm trạng em rất tốt nên tranh thủ nhồi nhét thật nhiều thức ăn ngon cho em nhỏ no bụng. Lâu lắm rồi Jungkook mới lại ăn được bánh ngọt, hắn phải cho em ăn thoả thích mới thôi.

Hai người họ một lớn một nhỏ sánh vai nhau đi chầm chậm khoan thai, họ trò chuyện và nói về những điều nhỏ nhặt ngoài công việc. Tuyết rơi trên vai hắn trắng xoá một mảng nhưng Enigma nào có quan tâm, chỉ thấy rằng mái tóc và vai áo người nhỏ hơn chẳng có chút tuyết đọng nào cả. Tuyến mùi hương gỗ tuyết phát ra từ Enigma như đang sưởi ấm cho Jungkook vậy, bạn nhỏ thoải mái nên cũng tự nhiên đi sát vào Enigma.

- Trông chúng ta lãng mạn quá nhỉ?

- Em thấy thế sao?

- Ừ, cùng nhau đi dạo dưới tuyết thế này y chang trong phim mà.

- Em thích là được, về sau muốn diễn theo phim gì tôi cũng chiều theo.

- Phim kinh dị thì sao?

- Vậy đợi lâu một chút, sau này cả hai chết rồi sẽ làm hồn ma cùng ở bên nhau là được mà.

Jungkook cười phì vì sự ngớ ngẩn này, thì ra Kim Taehyung đôi lúc cũng dễ thương đấy chứ!

Có một cô bé mang theo giỏ hoa bán dạo ven đường. Có vẻ vì tuyết đã rơi nên chẳng mấy ai quan tâm đến cô cả. Nhìn khuôn mặt trắng hồng có đôi bờ môi xinh xắn giống Jungkook kia khiến Enigma cảm thấy thương xót. Hắn ta dắt tay em nhỏ đến bên cô bé rồi lựa vài nhành hoa. Chợt một bóng người lướt qua khiến Jungkook sững cứng cả người. Cậu dụi dụi mắt vài cái, lúc mở ra đã chẳng thấy người ở đâu. Omega cuống cuồng giật tay ra khỏi Taehyung rồi vội vàng chạy đi.

- Jungkook, em đi đâu vậy? Jungkook?

Hắn lo lắng đuổi theo, chạy mãi đến sau con hẻm kia thì chẳng thấy cậu đâu nữa. Kim Taehyung hoảng loạn đến thất kinh, hắn gọi to tên cậu trong lúc chạy quanh khu phố vắng người.

Phía Jungkook cũng chẳng yên ổn hơn là bao. Cậu chạy theo rất nhanh nhưng người đó đã biến mất không một dấu vết. Giống quá, rất giống, liệu đó có phải...

- Hansung! Kim Hansung!

Omega thở dốc nắm lấy vạt áo măng tô màu sữa gạo của người ấy, hồi hộp chờ đợi cái xoay đầu.

- Cậu là ai thế?

Vẫn là dáng người cao, vẫn là tấm lưng rộng, vẫn là người có mái tóc đen cắt ngắn. Nhưng... không phải là Kim Hansung...

- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi.

- Cậu là người Hàn sao?

- Phải...

Jeon Jungkook vô hồn đáp, hơi thở dồn dập đứt quãng.

- Tôi cũng là người Hàn Quốc. Nhưng tiếc quá, tôi không phải là Kim Hansung cậu tìm.

- Cảm ơn, làm phiền anh rồi.

Jeon Jungkook khuỵu xuống nền tuyết lạnh. Sự thất vọng trào dâng khiến cho Omega chẳng buồn đứng dậy nữa. Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt Kim Taehyung đang đứng lặng ở phía đằng xa.

Enigma tức đến nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đầy đáng sợ. Trái tim đau thắt, đau hơn cả những vết gai hoa hồng đâm sâu vào da thịt do bàn tay hắn siết chặt không rời. Máu chảy thành dòng, thay cho nước mắt thấm đỏ nền tuyết đông.


- Đứng dậy ngay

- ...

- Tôi nói ĐỨNG DẬY NGAY!

Kim Taehyung điên tiết kéo thẳng tay em đứng dậy thật thô bạo. Mặc kệ Jungkook nhăn nhó mắng chửi mà rít lên từng hồi thật đau đớn.

- Em làm cái quái gì vậy? Tại sao em ác với tôi đến thế? Tôi lầm lỗi thì em bỏ rơi, em căm ghét thù hận em cay nghiệt mắng chửi. Còn Kim Hansung thì sao? THÌ SAO??? Tại sao em chỉ một mực ám ảnh với anh ta mà không cho tôi lấy một chút yêu thương nào? Tại sao cứ luôn thương nhớ người đã phản bội em trong khi chính em còn chẳng cho tôi lấy cơ hội chuộc lỗi. Jeon Jungkook, thật tàn nhẫn! Tôi phát điên với em mất thôi!!!


💜

đặc điểm fic uJewel: chửi lộn càng căng thì dấu ? càng nhiều =)))))))

nam mô nam mô tui còn hai môn toán hoá nữa thôi, làm ơn độ tui nam mô nam mô 🙏

cmt gì đi, người đừng lặng im đến thế :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top