34. Thương tôi có được không?
- Chủ tịch Jeon, có đối tác Yang xin được trực tiếp gặp mặt ngài bàn công việc.
- Từ chối, bảo anh ta rằng người tôi cử đi ký kết hợp đồng đều đã được đào tạo kĩ lưỡng nên không có chuyện TK sơ sài. Ký được thì ký, không thì tiễn.
- Nhưng anh ta cứ khăng khăng muốn được gặp mặt ạ.
- Đuổi về đi, để cơ hội lại cho đối tác khác.
- Dạ vâng, tôi đã hiểu.
Thư ký Jin nhanh chóng làm theo lời Jungkook, thầm nghĩ tên đối tác này cũng cứng đầu quá mức tưởng tượng. Người bình thường cũng thấy ánh mắt hắn ta nhìn cậu mang bao nhiêu phần mê muội cưa cẩm. Nếu chuyện này bị chủ tịch Kim phát hiện ra, e rằng phần đời về sau cặp mắt không biết phép tắc kia phải trở thành phế vật rồi.
Omega xoa xoa đôi mắt mỏi mệt vì nhìn màn hình máy tính quá lâu, cậu vươn vai xoay người một chút, nhận ra có thứ gì đó cân cấn trên tay mình.
Thì ra là nhẫn cưới.
- Trông ghét thật đấy...
Jungkook nhăn mày nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cảm thấy thứ vật định tình mà mình mơ ước bấy lâu bỗng nhiên lại trở nên thật giả tạo đáng kinh tởm. Đối với Jeon Jungkook, nhẫn cưới là thứ chỉ có những người yêu nhau mới được phép trao cho nhau và người đeo phải thật sự dành cả con tim cho chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại. Nhưng giờ thì sao?
Cậu đã đeo nhẫn cho Kim Taehyung dù cho đôi mắt trống rỗng vô hồn và trái tim không có lấy một tia cảm xúc rung động. Chính cậu đã phản bội thứ tình cảm quý giá mà mình luôn tôn thờ, đánh mất mộng cảnh thiêng liêng nơi lễ đường cùng người mình yêu nhất chỉ vì một đêm sơ suất và năng lực yếu kém của bản thân. Giá mà cậu tài giỏi hơn một chút, vững mạnh hơn một chút, chắc chắn kẻ chủ mưu đằng sau các bức ảnh kia đã bị họng súng của Omega bắn nát sọ. Giá mà mọi thứ tốt hơn một chút, Jeon Jungkook đã không cần phải kết hôn với Kim Taehyung...
Tiếng kim loại leng keng lăn vào một góc xó nhỏ nào đó, Omega ấy vậy mà lại bực tức tháo nhẫn vứt ngay vào hộc tủ. Đáng ra cậu không nên mang nó trên tay, cầu mong sao cho không ai trong công ty chú ý đến sự xuất hiện của thứ trang sức dư thừa này.
Brm... brm
- Em nghe
- Jungkook, dạo này không đến sòng bài khu B à?
- Em bận quá nên chẳng kịp lui tới, có chuyện gì hả anh?
- E là vậy, dạo này thất thu hẳn. Anh nghi có thằng chơi xấu kéo khách của mình đi rồi.
Jungkook thở dài, giọng nói thều thào uể oải đến mức Min Yoongi ở đầu dây bên kia không nhịn được hỏi han.
- Đêm qua bọn mày sung lắm hả?
- Không, ngớ ngẩn!
- Chứ sao nghe giọng mệt mỏi quá vậy? Thằng Kim kia hành mới ra nông nỗi này chứ?
- Tụi em không làm gì hết. Dạo này em bị làm sao ấy, dễ mất sức kinh khủng. Bình thường có bao giờ như thế đâu.
- Có đến xem tình hình thế nào không?
- Sẽ đến, những chắc vài ngày nữa. Em sẽ kiểm tra sổ sách, anh ở bên đó quan sát xem có thằng lạ mặt nào bén mảng sang đất của mình hay không. Tóm hết lại nhốt vào kho đợi em đến.
Yoongi ừ ừ rồi tắt máy, bầu không khí trong phòng làm việc lại quay về với tĩnh lặng. Omega nhìn đống giấy tờ chất cao ngang mặt, hít một hơi sâu rồi lại bắt tay vào giải quyết.
Mặt khác, Kim Taehyung ở công ty của hắn đang căng thẳng nhìn chiếc điện thoại im lìm trong tay. Enigma phân vân không biết có nên gọi cho Jungkook hay không. Hắn nhớ em, muốn tham lam chiếm chút thời gian làm việc của người nhỏ mà thoả mãn nỗi nhớ đang náo loạn trong tim mình.
- Liệu gọi giờ này có làm phiền em ấy không?
Kim Taehyung nhìn đồng hồ đang hiển thị số 16, tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm vài tiếng nữa sẽ có thể đến đón em về. Enigma nhận thấy việc trở về nhà giờ đây thật hạnh phúc và đáng mong đợi, vì hắn biết ngôi nhà ấy giờ còn có cả em.
- Jungkook ơi
Enigma gọi tên em, bóng dáng người thương mệt mỏi ngồi trên hàng ghế cạnh hầm xe u tối khiến trái tim gã đàn ông nhói lên vài nhịp. Hắn nhanh chóng chạy đến bên em, mang theo chiếc áo khoác mỏng phủ lên bờ vai em nhỏ gầy gò.
- Em đợi tôi có lâu không?
- Không, tôi vừa ra ngoài thôi.
- Về nhé?
Jungkook gật đầu, từng bước chân nhỏ theo sau lưng hắn đi về phía chiếc xe màu đen bóng. Kim Taehyung cao hơn em nửa cái đầu, cơ thể vạm vỡ và bờ vai rộng lớn như bức tường thành che chở cho em nhỏ sau lưng. Đoạn đường về nhà êm ả trôi cùng vài bài jazz mang âm hưởng cổ điển, xoa dịu mi mắt người kia đã cay và giúp em thư giãn đầu óc hơn một chút.
- Tôi sẽ nấu canh bánh gạo cùng thịt nướng nhé? Em có muốn ăn thêm rau trộn không?
- Cũng được, tôi thích sốt mè rang
- Nghe em hết.
Thế là Taehyung vui vẻ sắn tay vào bếp trong lúc Jungkook lên phòng tắm rửa. Enigma vẫn còn vận nguyên trên mình bộ vest đắt tiền, thân hình to lớn đối nghịch hoàn toàn với chiếc tạp dề bé nhỏ màu kem nhạt có in hình thỏ con. Nửa tiếng sau mọi thứ đã xong xuôi, vừa hay Jungkook cũng từ phòng tắm đi xuống phòng ăn.
- Thơm thế?
- Lại đây ăn thôi
Omega mở tủ lạnh lấy sữa chuối, tiện tay mang cho Taehyung một lon bia trái cây. Hắn nhìn em có chút bất ngờ, nụ cười mãn nguyện không nhịn được thoáng qua trong chốc lát.
- Nước súp vừa vị chứ?
- Ngon
- Tốt rồi, ăn nhiều vào cho mau lớn
Omega bị trêu chỉ lườm nhẹ một cái rồi cầm muỗng lên ăn. Cậu rất vừa ý với món canh bánh gạo hắn nấu cho, cơ mà thật ra từ trước đến nay cũng chỉ Taehyung làm hài lòng khẩu vị khó chiều của cậu.
- Em có dự định tham gia vào nhóm doanh nghiệp liên kết không?
- Chắc là không, TK vốn ngay từ đầu đã không có chút thế mạnh nào về ngành dầu khí. Hiện tại vẫn nên lượng sức rút lui.
- Liên kết doanh nghiệp có nhiều mảng, em có thể đảm nhận phần tiêu thụ hoặc tìm nguồn ứng dụng mà.
Jungkook lắc đầu
- Tôi không có kinh nghiệm
- Đừng lo, tôi dạy em. KT có một phân nhánh chuyên khai thác khoáng sản và chế tạo, chắc chắn có thể giúp em phần nào.
- Anh thấy thế nào?
- Dự án này rất tiềm năng, phù hợp với nguồn lực hiện có và cả nhu cầu nhiên liệu của người dân. Nếu sau này tôi muốn tiến xa vào bộ máy lãnh đạo nhà nước cũng có thứ gọi là đóng góp công lao.
- Tham vọng lớn thật, đúng là Kim Taehyung.
- Tôi còn muốn rất nhiều thứ to lớn hơn, vĩ đại hơn.
Nhưng tất cả vẫn xếp sau tình yêu của em...
- Được, ngày mai tôi sẽ cho họp cổ đông bàn bạc xem sao.
Cơn chán ăn đột ngột ập đến khiến Jungkook bỏ dở cả bữa cơm. Cậu nhìn bát canh mình còn ngon miệng cách đây ít phút, cảm thấy đại não xộc lên thứ cảm giác ớn ngấy đến rùng mình.
- Em sao thế? Còn chưa được 3 muỗng cơm sao đã bỏ muỗng rồi?
- Lại nữa rồi...
- Để tôi lấy thuốc cho em.
- Không cần
Jungkook níu tay người đàn ông chực chạy lên phòng tìm thuốc cho cậu, nhấn hắn ngồi lại xuống ghế.
- Tôi lên phòng ngủ đây.
- Được, ngủ một lát rồi tôi nấu cháo mang lên cho em lót dạ nhé?
- Tùy anh
- Khoan đã!
Kim Taehyung nhận thấy chiếc nhẫn cưới để biến mất khỏi tay em, vội vàng nắm chặt lấy cuống cuồng tra hỏi.
- Nhẫn cưới đâu? Tại sao em lại tháo nhẫn cưới?
- Vướng víu, tôi vứt đâu đó trong công ty rồi thì phải.
- Vướng? Vật quan trọng như nhẫn cưới em lại dám tháo lung tung như thế, Jungkook em có còn coi tôi ra thể thống gì không vậy?
- Anh nổi cơn điên gì vậy? Chỉ là cái nhẫn thôi mà?
Omega tức giận giật tay ra khỏi hắn
- Nhưng đó là nhẫn cưới! Người ta đeo nó cả đời còn không dám tháo, tại sao mới chỉ có một ngày đã bị em vứt đi đâu không nhớ là sao hả?
- Đấy là người ta cưới nhau vì yêu, còn tôi với anh có là cái gì mà đòi trân trọng?
- Em!
- Nên nhớ giữa tôi và anh chị bị ràng buộc bởi hợp đồng mà thôi. Anh muốn đeo nhẫn cưới, muốn ái ân tình cảm chứ gì? Cưới vợ đi? Tại sao khi tôi cố gắng giúp anh xây dựng gia đình thì anh nổi điên trách móc, giờ thì đòi hỏi gì ở tôi?
Jeon Jungkook ôm theo sự khó chịu quay người bỏ đi, để lại Enigma một mình ôm lấy lồng ngực đập nhanh khó thở. Hắn sợ đến phát điên, sợ vì thứ duy nhất đánh dấu rằng em đã thuộc về hắn lại biến mất khỏi bàn tay trắng mềm của Jeon Jungkook. Giờ thì hay rồi, em nhỏ tuyên bố không đeo nhẫn cưới nữa... hắn biết phải làm sao đây?
" Tôi nghe thưa chủ tịch Kim, Jungkook có việc gì sao? "
- Jin Yeon Yi, tôi cần cô tìm gấp chiếc nhẫn cưới bị Jungkook để quên đâu đó trong phòng làm việc rồi mang đến cho tôi. Càng nhanh càng tốt.
Jin Yeon Yi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng qua chất giọng khác lạ so với âm điệu trầm ổn đều đều thường ngày, cô biết hắn đang có việc rất quan trọng.
" Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức "
Không hổ danh là trợ thủ duy nhất được Jungkook tín nhiệm, chiếc nhẫn kim cương mang nét tương đồng với vật sáng lấp lánh trên ngón áp út của hắn nhanh chóng được giao an toàn đến nhà. Kim Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhận ra chồng nhỏ của mình vì mệt mà đã thiếp đi say giấc.
- Chồng nhỏ của tôi ơi...
Hắn thì thầm những lời cưng nựng mà bản thân chẳng thể nói khi cả hai còn thức. Omega khi ngủ có thói quen đạp chăn, bàn chân xinh xắn chui khỏi lớp bông mềm làm cho Taehyung mỉm cười khe khẽ. Em từ nhỏ đã quen đạp chăn, hắn từ nhỏ cũng đã biết kéo lại chăn cho Jungkookiee để chân xinh không bị cóng lạnh. Enigma ngồi bệt xuống sàn, kề môi lên tay người nhỏ hôn trộm vài cái rồi khẽ khàng đeo lại nhẫn cưới cho em.
- Người yêu của tôi, làm ơn đừng giết chết tôi theo cách đau đớn như ngày hôm nay em đã làm. Đừng tháo nhẫn... tôi chỉ có nó là vật níu lấy em thôi, Jungkookie mong manh quá nên tôi chẳng dám siết giữ thật chặt. Tôi sợ làm em đau, cũng sợ mất em. Làm ơn, thương tôi có được không? Làm ơn đừng bỏ rơi tôi...
💜
unhi nay vừa viết fic ngọt vừa viết cả fic ngược, hy vọng là không có bị lẫn lộn với nhau :(((
tui vẫn đang trong quá trình chữa lành cho bản thân, tình iu sao mà nó đớn quá uhuhuuuu 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top