32. Khởi đầu của bão tố
Hôn lễ của Taehyung và Jungkook là sự kiện quan trọng hàng đầu của hai dòng họ Kim Jeon cao quý nhất Hàn Quốc. Đối với ba mẹ hai bên, mối hôn sự này không chỉ là hạnh phúc của con mình mà còn là mốc đánh dấu sự gắn bó sâu sắc của hai gia đình vốn thân thiết từ lâu.
Lễ cưới sẽ diễn ra tại nhà thờ vào lúc 10 giờ sáng, vì thế đôi tân lang phải chuẩn bị tươm tất từ sớm. Kim Taehyung ngồi ở phòng chờ với tâm trạng hồi hộp, đôi tay nâng niu chiếc hộp đỏ bọc nhung mịn trong tay.
- Yo, nước đi không ai ngờ đến nhỉ?
Park Jimin cười cười bước đến trước mặt hắn, mái tóc bạch kim được vuốt ngược về sau đậm chất dân chơi.
- Chúc phúc thì tiếp còn không thì biến, quay đầu là cửa.
- Tệ, Kim Taehyung mày thậm chí còn không nói cảm ơn vì tao đã đến à?
- Không
Park Jimin cười khẩy, bản thân cũng quá quen với bản mặt lạnh như tiền luôn coi khinh người khác của hắn rồi.
- Cảm giác sắp kết hôn thế nào? Có phải là rất kinh khủng không?
- Chỉ kinh khủng với loại sa đoạ như mày thôi. Tao đang rất vui, chỉ đợi nhanh chóng được rước Jungkook về nhà.
- Kim Taehyung, thật sự luôn?
- ?
- Mày thật sự yêu Jungkook?
Kim Taehyung nhìn cậu gật đầu, ngón tay không nhịn được vuốt ve chiếc hộp trong tay.
- Ừ, rất yêu.
Park Jimin đứng khựng một hồi, ánh mắt cậu mông lung như không thể tin được.
- Tao cứ tưởng bọn mày chỉ diễn kịch thôi?
- Kịch, nhưng chỉ có mỗi em ấy diễn. Tao yêu thật, cưới thật.
- Nhưng Jungkook đâu có yêu mày?
Kim Taehyung cười chua chát
- Ừ, đó mới là vấn đề.
Khách mời cho buổi hôn lễ có mặt càng lúc càng đông hơn, phòng chờ của hai chú rể vì thế cũng nhộn nhịp tiếng nói cười chúc phúc. Kim Taehyung lịch sự đáp lại những lời tốt đẹp từ họ hàng nhà Kim, khuôn mặt vốn đã mang vẻ đẹp điên đảo nay lại thêm bừng sáng nhờ có nụ cười luôn nở trên môi. Enigma nhà họ Kim xưa nay luôn thận trọng, đối với việc biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài đều rất tiết chế để tránh bị kẻ thù nhìn ra điểm yếu. Ngày hôm nay hắn cười rất nhiều, điều đó càng khiến cho ông bà Kim tin tưởng rằng tình yêu giữa con trai và đứa nhỏ Jungkook hoàn toàn là thật tâm tình nguyện.
Phía bên Jeon Jungkook cũng không kém nhộn nhịp hơn là bao. Omega xinh đẹp ngọt ngào trong bộ vest trắng tinh khôi, hương hoa đinh tử vấn vương khắp không gian và đọng trên gò má phính trắng hồng càng tăng thêm vẻ đáng yêu kiều mị.
- Jungkookie, em đẹp quá.
Kim Seokjin cài lên tóc em một lớp voan cưới mỏng, hài lòng ngắm nhìn đôi mắt em trai long lanh sau màng vải.
- Bé cưng của anh mới ngày nào còn khóc oe oe đòi kẹo, chớp mắt đã lớn khôn đến nhường này rồi.
Omega lớn nắm lấy tay em, xoa xoa
- Jungkook, anh rất vui vì có thể chứng kiến em khoác lên mình bộ lễ phục của ngày cưới trọng đại. Nhưng sẽ tuyệt vời biết bao nếu em trai của anh có thể bước vào hôn nhân với một trái tim hạnh phúc.
- Anh hai?
- Anh biết hết, làm sao có thể không nhìn ra vẻ mặt không cam lòng của em chứ?
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhìn đôi mắt vô hồn ẩn sau lớp lễ phục sang trọng cao cấp.
- Kim Taehyung và em đúng là nghiệt duyên mà...
- Đừng nói thế, ở đời gặp nhau đều là duyên. Vả lại thằng bé cũng tốt với em, ít nhất là hiện tại.
Omega lắc đầu, thở dài
- Em không muốn ở bên người không cho em cảm giác an toàn
- Là do em không tin tưởng thằng bé
- Sẽ không, tin tưởng vào một thằng tồi tệ như Kim Taehyung chắc chắn sai lầm. Ai dám chắc nó không thói cũ lặp lại? Ai dám chắc cái tên Jeon Jungkook sẽ không xuất hiện trên bàn nhậu của nó với vai trò là một món hàng mua vui?
- Cái đó anh không chắc, nhưng anh tin Taehyung sẽ không lặp lại. Nói thật, anh cảm nhận được tình yêu từ phía thằng bé.
Đôi mắt Omega tối sầm, nét mặt u ám khiến người ta e dè khiếp sợ. Chất giọng ấy vẫn ngọt ngào trong trẻo, tuy nhiên ngữ điệu đã lạnh lẽo đi mất mấy phần đáng kể.
- Vậy thì em sẽ dùng chính thứ tình yêu đó đay nghiến hắn ta đau khổ tột cùng!
Sắp đến giờ làm lễ, quan khách bắt đầu rời khỏi phòng chờ và ngồi vào vị trí được sắp xếp từ trước. Khác với tiếng cười nói rộn ràng và ánh mắt trông đợi của phía nhà họ Kim, người thân thuộc gia tộc họ Jeon ở phía đối diện lại ảm đạm và nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Ba mẹ Jeon bận rộn tiếp khách ở phía trước nên bọn người kia cũng chẳng thèm nể mặt, những ánh mắt ganh ghét lẫn tức tối cứ thế mà xuất hiện trong lễ cưới trọng đại của Jeon Jungkook.
- Taehyung, sắp đến giờ rồi.
- Có thể bắt đầu ngay bây giờ không?
Enigma run khẽ trong vòm họng, bàn tay nắm chặt bó hoa cưới và hộp nhẫn bọc nhung đỏ thẫm.
- Tao muốn nhìn chồng nhỏ của tao quá.
- Vài phút nữa thôi, nhưng này...
- Nói đi
- Mày... chắc chứ?
- ?
- Tao e là mày sẽ... ý tao không phải trù dập đâu nhưng... liệu mày có ổn khi kết hôn với người không yêu mình?
- Jungkook đáng yêu của tao đã từng cảnh báo điều này rồi, nhưng thật ra nhìn em ấy yêu đương với người khác mới thật sự là đau khổ.
- Jeon Jungkook là người đáng sợ nhất tao từng gặp chỉ sau mày, liệu thằng bé có chịu để mày dùng tình yêu cảm hóa không?
- Không đâu, Jungkook không phải người đáng sợ. Em ấy rất mong manh, vì mong manh nên lúc nào cũng tỏ ra gai góc để gồng gánh rất nhiều thứ trên vai. Tao muốn cho người tao yêu cuộc sống tốt nhất, dù em ấy có không yêu tao...
Alpha Park lặng im chẳng biết nói thêm gì. Cậu và hắn chơi với nhau đã lâu, tuy không lâu dài như với Jungkook nhưng ít nhất Jimin hiểu rằng mọi lựa chọn của Taehyung đều đã được xem xét kĩ càng. Nếu hắn đã quyết tâm đến vậy, một lời chúc phúc là thứ có ích nhất cho lúc này.
Thánh đường đổ chuông, cánh cửa cũng dần rộng mở. Jeon Jungkook xuất hiện ở trước mặt hắn lung linh như ánh dương chiếu rọi cõi trần, khoác tay ba Jeon từng bước từng bước chạm đến trái tim người đàn ông đập nhanh đến nghẹn ngào. Kim Taehyung thề rằng hắn chưa từng hạnh phúc nhiều đến thế, khoảnh khắc được chứng kiến người mình yêu vận trên mình bộ vest trắng tinh khôi thật sự quá xinh đẹp. Người hắn yêu đã ban cho hắn một diễm phúc rất lớn, khung cảnh này sẽ được Enigma khắc sâu trong tâm trí mãi mãi không phai.
Kim Taehyung không nhịn được tiến về phía trước đón lấy em, tiếng cười trêu của các cô bác gái cũng không làm Enigma ngại ngùng một chút nào. Hắn cúi đầu cảm ơn Jeon Gawon rồi run run đón lấy bàn tay em nhỏ bé mềm mại, năm ngón tay đan chặt vào nhau tiến về phía lễ đài.
- Jungkook, em đẹp quá
- Cảm ơn
Xuyên suốt lễ kết hôn Jeon Jungkook đều rất im lặng, chỉ có lúc đáp lời cha xứ mới ngập ngừng nói câu nguyện ý. Chỉ là người ta không nhìn ra sau lớp voan trắng kia là cái cắn môi đay nghiến và gượng ép đến nhường nào.
Taehyung trao nhẫn cho em, chiếc nhẫn kim cương do chính tay hắn thiết kế và chọn thợ giỏi nhất đặt làm. Từ từ, chầm chậm, ngón áp út của người nhỏ nay đã có một tia ràng buộc sáng lấp lánh. Jeon Jungkook trao cho hắn chiếc nhẫn còn lại, không nhanh không chậm đã hoàn tất xong nhiệm vụ của mình. Ngay sau đó họ hôn nhau, cái hôn chớp nhoáng nhưng mềm mại đến làm Kim Taehyung ngây ngất say mê. Hắn đã quá lâu không được hôn em, hay chính xác hơn là chưa từng được hôn khi Omega còn trong trạng thái tỉnh táo không mụ mị. Hắn hạnh phúc, hắn thoả mãn, hắn tràn đầy niềm tin và khát khao về một tương lai bên nhau mặn nồng.
Bữa tiệc thân mật chiều hôm đó Jungkook cáo phép vắng mặt với lý do trong người không khỏe, hắn biết em nhỏ chỉ đang viện cớ tránh mặt nhưng cũng không thể trách móc câu nào. Min Yoongi cũng đến chung vui với tư cách là người bạn duy nhất mà Jungkook mời đến, cái người trắng như cục bột đó hở tí là lại lườm liếc Enigma bằng ánh mắt đe doạ trông đến là buồn cười. Thật ra anh và hắn đã từng đụng độ vài lần ở khu sòng bạc, dĩ nhiên anh cũng chẳng mấy thân thiện với đối thủ của mình.
- Liệu hồn mà thương Jungkook vào, tao vác súng tới nơi đấy!
- Biết rồi
- Thằng nhỏ kén ăn, lo mà ở nhà nấu cơm thay vì đi tranh mối hàng của tao đi.
- Cái đó chưa chắc, tôi không tranh thì cũng chưa chắc anh đến lượt.
Min Yoongi lườm nốt phát nữa rồi cũng thôi. Buổi tiệc tối đó trôi qua vui vẻ nhờ những lời chúc phúc và tiếng thủy tinh va vào nhau vui tai. Enigma tiếp rượu không ngớt, chất lỏng màu đỏ thẫm đặc sánh đắt tiền dưới ánh đèn trở nên cuốn hút vô cùng.
- Jungkook ơi, em đâu rồi?
Kim Taehyung bật đèn, ánh sáng chiếu rọi khắp phòng khách không một bóng người. Tầng trên tối om, nhà cửa im ắng, chợt suy nghĩ Jungkook bỏ về nhà riêng thoáng qua làm hắn ta luống cuống chạy vội lên phòng tìm cậu. Kim Taehyung hoảng hốt khi trong phòng ngủ cũng chẳng có ai, toan đi tìm chìa khoá xe phóng đến nhà cậu thì bị ánh đèn vàng hắt ra từ thư phòng làm cho khựng lại.
Xuyên qua kẽ hở của cánh cửa, hình ảnh Jeon Jungkook trên bàn làm việc chăm chú đọc sách được Kim Taehyung thu trọn vào tầm mắt. Enigma thở phào nhẹ nhõm, thì ra em nhỏ không bỏ hắn đi.
- Jungkook, em đây rồi.
- Anh tìm tôi sao?
Omega ngẩng đầu nhìn hắn, hàng mi cong dài điểm tô cho đôi mắt to tròn thêm phần mềm mại. Em nhỏ có lẽ vừa tắm xong, mái tóc nâu cho vương hơi ẩm và mùi hương tử đinh hoa hoà quyện cùng hoa nhài trong sữa tắm tạo cho hắn cảm giác ngọt ngào vô cùng.
- Tôi không thấy em trong phòng nên cứ ngỡ em đã về nhà riêng, vì thế đã rất hoảng sợ.
- Anh sợ cái gì chứ?
Jungkook gấp lại quyển sách đang đọc dở
- Tôi không chạy đâu, chữ tín là hàng đầu mà.
- Hôm nay sao em không ở lại buổi tiệc?
- Tôi chán, dù sao hầu hết cũng là khách của anh nên không có tôi cũng được mà.
Enigma không nói thêm gì cả, vốn dĩ Jeon Jungkook là người không thể ép buộc làm chuyện mà cậu không thích.
- Đã ăn gì chưa?
- Chưa
- Tại sao?
- Không muốn ăn, cũng không có gì để ăn.
- Tôi xin lỗi, đáng ra tôi nên dặn giúp việc hôm nay đừng về sớm. Để tôi nấu cơm cho em nhé?
- Không cần đâu, khuya rồi.
- Đi thôi, tôi sẽ nấu canh chả cá cho em
- Kh...
- Đừng cãi, mau đi thôi. Bụng em kêu đói tôi cũng chẳng ngủ được đâu.
- ...
Khác hẳn với nửa tiếng trước, căn biệt thự to lớn của Kim Taehyung giờ đây đã sáng tỏ ánh đèn và tiếng dụng cụ va vào nhau lách cách dưới bếp. Enigma vừa cắt chả cá cho vào nồi vừa nhìn ra ngoài phòng khách, hắn vui vẻ ngắm bạn nhỏ Jungkook nằm dài trên sofa xem hoạt hình, thỉnh thoảng còn bật lên vài tiếng cười trong trẻo.
- Kim Taehyung, tôi muốn ăn dâu
- Cơm sắp xong rồi, em đừng ăn vặt
- Đóiiiii
- Đây đây, đợi một lát nữa thôi.
- Đóiiiii
Kim Taehyung bất lực nhìn em nhỏ nhe răng mè nheo ngoài phòng khách, hắn đã lâu không được dỗ dành em những lúc bụng nhỏ đói bụng làm em xấu tính. Jeon Jungkook gầy xộc đi chỉ trong vài tháng, bao nhiêu công sức của Enigma trước đó xem như đổ sông đổ biển hết cả rồi.
Bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn gồm có canh chả cá nóng hổi thơm phức, salad rau củ và một ít kim chi cay. Kim Taehyung lo ngại chứng rối loạn của em trở nên tệ hơn nên chỉ làm những món thanh đạm ít dầu. Jeon Jungkook đứng trước bàn cơm thịnh soạn cẩn thận hít hà một hồi, gật đầu với hắn tỏ ý mình không thấy buồn nôn.
- Tôi muốn ăn ngoài phòng khách, trên TV đang chiếu phim hoạt hình Pengsoo!
- Được, chiều em.
Bữa cơm trôi qua bình yên nhưng đối với Taehyung lại vô cùng đặc biệt. Hắn đã cảm nhận được thế nào là bữa cơm ấm cúng của gia đình, thế nào cảm giác chỉ nhìn người thương ăn ngon thì mình cũng thấy no bụng. Mái đầu tròn xoe của người nhỏ nhấp nhô trông đến là yêu, cậu cứ húp vài muỗng canh lại quay sang xem TV không rời mắt làm cho Kim Taehyung cứ phải nhắc như đang chăm em bé.
- Hôm nay đừng thức khuya làm việc nữa. Ngủ sớm đi, mai anh đưa em đi sớm.
- Đi đâu?
Kim Taehyung sững người nhìn cậu
- Em hỏi gì vậy Jungkook? Dĩ nhiên là đi đăng ký kết hôn rồi.
- Vớ vẩn
Omega bảo hắn vào thư phòng cùng mình, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy cùng dấu mộc đỏ chói
- Ký đi
- Hợp đồng hôn nhân???
- Đúng vậy, vì đây chỉ là hôn nhân mưu lợi cho đôi bên nên dĩ nhiên cũng cần có hợp đồng. Thời hạn là 1 năm, sau 1 năm đường ai nấy đi, đời ai nấy sống.
- Tôi không muốn, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.
- Đừng làm tôi cáu Kim Taehyung! Đăng ký kết hôn làm quái gì trong khi tôi còn chẳng yêu anh? Đã vậy lỡ đâu bất trắc còn bị phanh phui trước dư luận, sau này ly hôn cũng phát sinh nhiều vấn đề. Chi bằng tự ký giao ước với nhau đi? Không tốt hơn sao?
- ...
- Suy nghĩ đi, tôi đi ngủ trước đây. Còn nữa, dù đây là đêm tân hôn nhưng tôi không muốn chúng ta vượt quá giới hạn.
- Em... tại sao?
- Tôi bẩn.
💔
không có 💜 nữa, trái tim này hôm nay đã bị tổn thương sâu sắc vì thi hoá như lz và rất nhiều chuyện khác...
tuần sau tầm thứ 4 tui định xuống Hội An đi dạo phố cổ hay xem phim gì đó á, có bà nào ở Hội An ra chơi với tui không? ಥ‿ಥ yên tâm về sớm thui chứ tui phải về đi học :)))) unhi hướng ngoại và nếu bà hướng nội thì unhi vẫn nói chuyện được, yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top