19. Kookie muốn giết tôi
Jeon Jungkook khóc đến mệt lả, lúc được Kim Taehyung bế trong tay đưa vào phòng nghỉ đã thấy người nhỏ ngủ quên từ lâu, khoé mắt vẫn còn đọng lại tia nước lấp lánh cùng đôi mi ướt đẫm sưng húp. Omega lúc ngủ rất ngoan, nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn và cánh môi ửng hồng hơi chu nhẹ trông thật khả ái. Enigma căng thẳng ngắm nhìn, hắn cứ cố kiềm nén bản thân không cho mình cúi đầu hôn lên má môi người nhỏ mê hoặc hồng hào.
Việc Jeon Jungkook lại xuất hiện ở biệt thự của hắn đã làm ngôi nhà vốn lạnh lẽo cô độc trở nên ấm áp hơn hẳn, dù cho người kia chẳng hề vui vẻ như những lần trước đó. Trong lúc đợi Omega nghỉ ngơi tỉnh giấc, Kim Taehyung lại xắn tay vào bếp nấu chút đồ ăn dỗ cho người kia không còn rơi lệ.
- Thư ký Han, ngày mai tôi có việc quan trọng nên sẽ không đến công ty. Cậu giúp tôi sắp xếp lại lịch trình đi, từ giờ đến khi tôi đi làm lại hạn chế tối đa gọi điện làm phiền.
" Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ sắp xếp ngay ạ "
Kim Taehyung mang một ít thịt bò đi rã đông và cà rốt để nấu món cháo mà người nhỏ thích, tiện tay cũng lấy sữa chuối ra ngoài cho hết lạnh. Omega thật ra thích uống sữa lạnh hơn nhưng đối với âm giọng khàn đặc vì gào khóc kia tốt nhất vẫn không nên chiều ý. Dường như mọi thứ trong căn nhà này đều luôn chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón cậu, cũng như chủ nhân của chúng gần đây luôn mong chờ một tiếng gọi nũng nịu mà người kia mang đến mỗi khi sang đây tìm hắn. Jeon Jungkook nói cậu thích nơi này, dẫu không biết bao nhiêu phần trăm trong câu nói ấy là thật lòng nhưng Taehyung vẫn mong người nhỏ thật sự yêu thích việc cùng hắn ở cạnh bên nhau.
- Jungkook?
Enigma hé cửa gọi khẽ, nhìn thấy bên trong tối om mù mịt và dòng hương pheromone đậm nồng sộc vào cánh mũi. Hắn mang theo bát cháo thịt băm cà rốt nóng hổi vào trong, phút chốc bắt gặp tấm lưng Jungkook gầy đến đáng thương xoay về phía mình ngập tràn đau đớn. Enigma không hề hay biết, chính xác hơn là không lường được rằng mình của tương lai sẽ khát khao được vuốt ve bờ vai mong manh của người trước mắt đến mức nào, thèm khát một làn hơi ấm và giọng nói trong veo nhiều ra sao.
- Jungkook, ăn chút cháo được không?
Omega lặng im chẳng đáp, cậu cúi người bó chặt đầu gối ép mình trở nên nhỏ bé rồi chui vào góc tường quay mặt vào đó thật lạnh lẽo. Đối diện với hậu quả do mình gây nên, Kim Taehyung thực lòng đau xót.
- Kookie ngoan, đừng khóc nữa được không?
- ...
- Nghe lời tôi, ăn một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau, nhé?
- ...
- Chuyện gì cũng được, tôi sẽ giúp cậu mà. Kookie chỉ cần ngoan thôi, còn lại tôi sẽ xử lý thay cậu hết.
Đối với Jungkook mà nói, đây thật sự là một lời trấn an xuất phát từ Kim Taehyung mà cậu luôn tin tưởng. Hắn từ trước đến nay luôn như vậy, biết rõ người kia đã quá quen với việc tự thân giải quyết mọi chuyện nên hiểu rõ Jeon Jungkook sẽ rất động tâm nếu có người muốn đứng ra cho cậu một chỗ dựa. Những tưởng câu nói này chẳng còn chút hiệu lực sau khi Omega đã vạch trần những tháng ngày mù quáng ở bên hắn nhưng không ngờ Jeon Jungkook lại quá đỗi vị tha. Cậu thật sự hé mở cặp mắt đỏ bừng nhìn Taehyung, thật sự lê tấm thân nhức nhối đến từng chút rồi chui vào lòng hắn dụi sâu tìm lấy một chỗ dựa vững vàng. Jeon Jungkook nức nở thều thào.
- Phải làm sao đây? Tôi... tôi thành Omega rồi, tôi thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi. Taehyung, anh có khinh thường tôi hay không? Anh đang... đang thương hại tôi có đúng không?
Kim Taehyung vòng một tay ôm trọn bờ vai Omega bé nhỏ đang run lên bần bật, tay còn lại vuốt ve mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi và nước mắt.
- Không đâu, tôi không thương hại. Tôi thương Kookie mà, Kookie đừng khóc, Kookie ngoan.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông bao lấy trái tim đang xơ xác thương tổn càng làm cho Omega tủi hổ khóc lớn. Cậu vẫn không chấp nhận được sự thật, không thể tin được cuộc sống này lại vùi dập mình đến đường cùng chỉ sau một đêm tiệc ngắn ngủi. Tất cả mọi thứ lướt qua đời cậu nhanh như chớp mắt, cũng như gió bão mà để lại tàn cuộc tan nát thê lương.
- Tôi... hức... không muốn làm Omega, tôi là Alpha kia mà? Làm ơn giúp tôi, cho tôi về lại giới tính cũ được không? Làm ơn... Làm ơn đi mà.
- Kookie ngoan, bình tĩnh lại nào. Kookie nín khóc nhé? Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu tỉnh dậy nào?
Tất cả những chuyện trước lúc Jungkook tỉnh táo không ai có thể rõ hơn Kim Taehyung bởi kẻ chủ mưu chính là hắn chứ chẳng còn ai khác. Enigma dù có chút lo sợ nhưng vẫn phải hỏi rõ sau khi mình rời khỏi khách sạn đã có chuyện gì xảy ra để đảm bảo không còn sơ suất gì sót lại. Jeon Jungkook sẽ hận, nhất định sẽ hận. Taehyung biết rõ nhưng vẫn muốn kéo dài mọi chuyện cho tới khi bản thân đã nắm bắt được trái tim người kia dù chỉ là một phần bé nhỏ.
- Tôi... hức... tôi đã tìm đến cảnh sát trước tiên...
Mày kiếm của Enigma nhíu lại căng thẳng
- Nhưng mà... hức hức... người ta không tìm thấy dấu vết gì cả. Đoạn camera trong khách sạn bị hack máy chủ và xoá đi lưu trữ của cả một tuần bao gồm cả đêm hôm đó, dấu vết tinh dịch và nước bọt để giám định ADN cũng không còn. Hức... thằng chó đó cố tình để tôi loã lồ trên giường để nhắc tôi nhớ chuyện mình đã bị một thằng vô danh cưỡng hiếp... hức... tôi điên mất thôi, điên mất thôi! Bác sĩ bảo tôi không bị đánh dấu nhưng cũng không thể bình thường như người khác. Tại sao chứ? Tại sao... tôi lại bị phân hoá thành Omega mãi mãi?
Jeon Jungkook gào lên oán hận, từng dòng nước mắt xé nát tim gan cuốn theo cả tủi nhục tuôn trào ướt đẫm. Omega bấu chặt lấy vạt áo người lớn hơn, gồng người chống chọi với cơn quặn thắt tê rần lan truyền khắp tế bào. Kim Taehyung nhẹ nhàng trấn an cậu, cũng là trấn an chính mình đã không để lại một sai sót gì.
- Bình tĩnh, bình tĩnh! Không sao cả, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Omega cũng tốt mà, miễn là Kookie vẫn bình an vô sự. Kookie đừng lo chuyện bị truyền thông làm lộ, tôi sẽ giúp Kookie che giấu tất cả. Đừng sợ, chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi có được không? Tôi sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cho Kookie, nhé?
- Anh lại lừa tôi nữa sao?
Kim Taehyung thắt lòng, đắng họng.
- Tôi thương Jungkookie là thật, không lừa đâu. Kookie đừng vờ như không quen biết tôi nữa, hoặc nếu cậu muốn chúng ta có thể làm quen với nhau từ đầu cũng được mà. Tôi là Kim Taehyung, là người đủ vững chắc để cậu dựa dẫm nhất. Ở bên tôi, được không?
Không có câu trả lời, có lẽ chính hắn cũng quá rõ ràng việc đánh mất lòng tin của Jungkook là chuyện một đi không trở lại. Niềm tin của Jeon Jungkook rất đắt, đắt tới nỗi tiền tài gia sản của họ Kim nhà hắn dư sức thâu tóm cả một nền kinh tế nhưng vẫn không thể mua chuộc được em. Sự thật là sự thật, Jeon Jungkook không tin tưởng vào Kim Taehyung.
- Trả lời sau cũng được, giờ thì để tôi lau nước mắt rồi đút cháo cho Kookie ăn nhé? Nhìn xem, cậu so với lúc chưa bỏ tôi đi đã ốm tới mức nào rồi. Ăn no rồi chúng ta sẽ nghĩ cách sau, ngoan nào.
Jeon Jungkook như người mất hồn ngậm lấy từng muỗng cháo vừa miệng được Kim Taehyung thổi nguội đút vào. Cậu thẫn thờ nhìn xung quanh, nhận thấy bản thân lúc này vô dụng đến mức chẳng thể kiểm soát lượng tin tức tố phóng ra mà để cho cả phòng nồng nặc mùi hoa đinh tử. Ấy thế mà Kim Taehyung không hề thấy khó chịu, thậm chí mặc còn chẳng đỏ lên trong khi nếu là các alpha khác ở đây thì cậu khó mà giữ thân nguyên vẹn. Jungkook không quen với việc là một Omega, càng không quen với cái cách mình làm phiền đến người khác bằng thứ hương thơm bản thân vốn từng tự hào.
- Taehyung...
- Tôi nghe, cậu nói đi
- Tôi muốn giết người
- Được thôi, Kookie muốn tôi giết chết ai nào?
- Kẻ đó, tôi muốn Taehyung giết chết nó theo cách tàn bạo nhất. Nhất định chết không toàn thây!
Kim Taehyung nghe đến đây thì chững lại, hắn cười gượng.
Thì ra... Kookie muốn giết tôi.
💜
phắc toán lý hoá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top