139. Em yêu anh, Kim Taehyung

- Yeon Ahn, lại đây với bà ngoại nào cháu yêu!

Kim Yeon Ahn 1 tuổi lon ton chạy từng bước nhỏ sà vào lòng bà ngoại cười tíu tít. Ba Jeon giúp Taehyung lấy đồ đạc từ cốp xe ra, người đàn ông quá độ trung niên vỗ vỗ vai hắn rất gần gũi

- Lâu rồi mới thấy mấy đứa về thăm đấy

- Dạ tại tụi con bận quá, mãi mới thu xếp được thời gian ba ạ. Jungkook gần đây đi làm trở lại rồi, con sợ em mệt nên không đi đâu nhiều, ba thông cảm ạ

Kim Taehyung lễ phép vừa nói vừa cúi đầu. Hắn vẫn sợ gia đình của em lắm, mặc dù mọi người qua năm tháng đã vui vẻ hơn rất nhiều

- Cháu gái tao đâu thằng nhóc kia? Cục cưng của cậu hai đâu???

Kim Seokjin hớt hải chạy từ trong nhà ra cổng tìm cháu. Omega lớn chỉ lướt qua Jungkook rồi đi tìm cháu ngay, điều này làm Omega nhỏ không khỏi bức xúc

- Anh hai, anh không thấy em hả??? Mắc gì đi tìm cháu mà không tìm em? Đồ có mới nới cũ, anh hai hết thương em rồi!!!

- Thương mày đủ rồi, giờ thương cháu. Ô hay, làm ba rồi mà lại đi ghen với con à? Eo ơi trẻ trâu thế?

Kim Seokjin ẵm Yeon Ahn trong tay cười trêu Jungkook. Người nhỏ bất lực không cãi được, chỉ có thể phồng môi trợn má giẫm chân đành đạch. Kim Taehyung nhìn thấy cảnh này vô thức cười rạng rỡ, em nhỏ của hắn đáng yêu quá.

- Jungkook đừng lo, anh vẫn yêu em nhất, em vẫn là em bé của anh

Enigma cúi đầu thủ thỉ vào tai Jungkook làm em ngại ngùng đỏ bừng mặt. Kim Seokjin được đà trêu nhiều hơn, thế là hai anh em nọ đuổi bắt nhau chí choé làm rộn ràng khắp cả nhà.

- Kim Namjoon, anh đừng cưới anh ấy, sau này có con là anh ra rìa đó! Nhìn em đi, chưa bao lâu mà ảnh đá em ra rìa rồi nè, giờ ảnh chỉ thích con gái của em thôi!!!

Jungkook phẫn uất nắm lấy áo anh hai kéo qua kéo lại, mà người lớn hơn thì lại lè lưỡi lêu lêu chứ cũng chẳng thua gì. Kim Namjoon ngồi ở sofa phòng khách cười cười chỉ vào đống túi giấy xếp đống một góc nhà

- Anh e là không được đâu, tại anh hai em có vẻ như không có mới nới cũ cho lắm. Lúc bọn anh vừa đặt chân tới Pháp anh trai em đã lo đi tìm quà cho em trai cưng của mình rồi, đống quà kia là của Jungkook cả đấy! Anh hai em lôi anh đi một vòng nước Pháp đúng nghĩa mới gom được nhiêu đó về cho em.

- Thật à?

- Ai mượn em nói???

Seokjin đỏ mặt tía tai vì ngại, Jeon Jungkook thấy thế liền vui vẻ chạy đến xem quà của mình. Quần áo, trang sức, bánh kẹo đều đủ cả. Omega hạnh phúc ôm cả đống vào lòng cười không thấy mặt trời.

Kim Taehyung ở một góc không xa đang cho con uống sữa cũng phải đơ người ra nhìn ngắm nụ cười xinh. Ba nhỏ Yeon Ahn đẹp quá đi mất, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ thấy em thật sự hạnh phúc khi về nhà như thế này... Thật may quá, có lẽ cuộc đời cuối cùng cũng trả lại bình yên cho em xinh của hắn rồi.

- Ba nhỏ xinh quá Yeon Ahn nhỉ?

- Dạ... ba nhỏ chin... ba nhỏ chin chin!!!


Ba mẹ của Namjoon từ Pháp đích thân sang hỏi cưới Seokjin, còn mang theo rất nhiều quà cáp và lễ vật. Nhìn cách ba Namjoon đối xử với mẹ của anh ấy, Jungkook biết gia đình này giáo dục con bằng tình yêu thực thụ. Một đứa con lớn lên trong sự chứng kiến cách ba yêu mẹ cũng sẽ yêu người mình thương thật lòng như thế. Jeon Jungkook nép sau lưng Taehyung lén lau nước mắt, anh trai đáng thương của cậu cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi...

Kim Taehyung một tay bồng con, tay còn lại vòng về phía sau tìm đến bàn tay mềm mại của Jeon Jungkook dịu dàng nắm lấy

- Jungkookie, em đã bảo vệ anh trai mình rất tốt, từ nay về sau em có thể an tâm được rồi. Giờ là lúc em sống cho chính em, tìm cho mình một hạnh phúc riêng, em nhé?

- Ừm! Mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi, nghỉ ngơi thôi

Omega với hàng mi còn ướt đẫm dịu dàng ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, vòng tay người nhỏ nhẹ nhàng bao lấy cả con gái yêu nhỏ xíu trong lòng Taehyung. Jeon Jungkook ôm lấy tất cả những gì quý giá nhất, ôm lấy gia đình nhỏ mình có được sau biết bao thăng trầm. Anh Seokjin sẽ có cho mình một gia đình nhỏ với anh Namjoon, còn Jungkook, Kim Taehyung sớm đã cho em một gia đình trọn vẹn rồi.



- Em bé ơi

Kim Taehyung ló đầu qua khe cửa khẽ gọi em nhỏ đang say sưa làm việc của mình, giọng ủ rũ

- Anh xin lỗi vì đã phiền em làm việc, nhưng vai anh đau quá. Em bé xem giúp anh với

- Anh lại đây xem nào?

Enigma ngoan ngoãn chạy đến ngồi bệt dưới sàn, đầu nghiêng nghiêng gác lên chân em nhõng nhẽo

- Từ chiều tới giờ anh cứ thấy nó nhức nhức kiểu gì ấy, nhưng anh không nhìn thấy được nên chẳng biết có làm sao không

- Cởi áo ra xem nào!

Hắn ngoan ngoãn làm theo. Trên tấm lưng to lớn màu bánh mật cuồn cuộn những thớ cơ săn chắc có một vết bầm tím rất chói mắt, nhìn thôi là đã thấy đau rồi

- Tím bầm hết một mảng rồi đây này! Anh có bị té hay va vào đâu không? Sao bây giờ mới nói với tôi?

- Anh không nghĩ mình bị thương, chắc lúc chiều ẵm con ra vườn chơi có va phải góc nhọn của cành đào sà thấp xuống rồi. Ngày mai anh sẽ cưa nó đi, nếu không em và con ra vườn chơi cũng sẽ bị thương mất

Jeon Jungkook chép miệng không vừa ý. Omega đánh nhẹ lên lưng hắn một cái rồi mở tủ tìm dầu nóng

- Lúc nào cũng nghĩ đến người khác, cái thân mình thì không biết lo! Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà để bản thân bị thương như vậy chứ? Coi chừng con nó cười cho!

- Chả làm sao, đâu mấy khi được em bé chăm sóc thế này, anh thích lắm!

Kim Taehyung vui vẻ tựa lên đùi em, cảm nhận những những ngón tay thon nhỏ mềm mại ma sát lên vết thương của mình. Bầu trời đêm luôn phù hợp với cảnh tình tứ của hai người họ, ánh trăng sáng ngoài kia chiếu xuyên qua cửa sổ làm đổ dài vệt bóng đang sát gần bên nhau khiến không gian trở nên lãng mạn hơn nhiều.

- Con gái lớn rồi, anh đừng ẵm bồng nhiều quá, sinh hư đấy. Để con bé tự do chạy nhảy đi, ngã vài lần thì cũng chẳng làm sao, tự học cách đứng dậy cho quen

- Jungkook nỡ sao?

- Không nỡ nhìn con đau, nhưng càng không nỡ để con bé lớn lên mắc bệnh công chúa đỏng đảnh khó chiều. Nuôi con mà chỉ nuông chiều thôi thì hại lắm, không thành người được đâu.

Kim Taehyung mỉm cười ngắm nghía gương mặt có hơi nhíu lại khi nhìn vào vết thương của mình, tự hào thơm lên đùi non mềm mại trắng trẻo của Jungkook

- Jungkookie đúng là một người cha tốt, em bé giỏi quá

Hắn đợi em cất chai dầu đi, sau đó trở người ngồi lên ghế, để Jungkook ngồi lên đùi mình

- Từ nay về sau anh sẽ để con vận động nhiều hơn. Nhưng Yeon Ahn của chúng ta còn nhỏ quá, anh vẫn muốn nuông chiều con bé thêm một chút, dù sao cũng là công chúa nhỏ của chúng ta mà. Đợi con lớn hơn một chút, bắt đầu nhận thức về thế giới nhiều hơn, chúng ta sẽ dạy con thật cẩn thận nhé?

Jeon Jungkook như một chú mèo nhỏ ngọt ngào chui vào lòng hắn, nhu mì tựa đầu vào lòng ngực thơm hương tuyết tùng

- Được rồi, nhưng nhất định không được chiều hư đâu đấy!

- Anh biết rồi, anh chỉ chiều hư mỗi em thôi

- Tôi hư hồi nào? Đáng ghét!

Mèo nhỏ trong lòng hắn xù lông rồi. Kim Taehyung vui vẻ xoa đầu em cười haha khoái chí. Nhưng chợt Jungkook im bặt đi, hắn thấy lạ liền cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp ấy đang cụp xuống trĩu buồn

- Mà... hình như tôi hư thật...

Bàn tay Jungkook mềm mại lướt trên ngực hắn, nơi in hằn vết sẹo từ mũi dao Omega đâm xuống mãi mãi không thể xoá nhoà. Từ tận sâu nơi trái tim, cảm xúc của Jungkook đang thật sự vô cùng hỗn loạn. Có lẽ là do không gian, có lẽ là do thời gian, có lẽ là do hương thơm của hắn quá ấm áp, có lẽ là do Taehyung quá ngọt ngào, có lẽ là...

Hình như, có cái gì đó bên trong cậu sắp vỡ ra rồi...

- Jungkookie, em bé của anh...

Hắn ôm lấy em, đôi tay to lớn bao bọc lấy những ngón tay mềm đang trượt lên vết sẹo ngực mình

- Anh biết em đang nghĩ gì, và anh không mong chúng xuất hiện làm Jungkook của anh buồn bã đâu. Vết sẹo này là dấu ấn của tình yêu, mỗi lần nhìn nó anh đều ý thức được chúng ta từng trải qua quãng thời gian đen tối như thế nào, và mình đã từng tệ hại ra sao mới khiến em phải khắc vào tim anh một cảm xúc như thế. Hơn nữa, nhìn thấy nó, anh sẽ nhớ mình may mắn ra sao khi được cùng em và con sống chung dưới một mái nhà thế này. Anh đã ngỡ mình sẽ mất em, thành thật đấy... Khi em ở tháng thai kỳ cuối cùng, không đêm nào anh được yên giấc cả. Anh hoảng sợ vì thời gian em cần anh đã sắp hết, anh hoảng sợ vì luôn mơ thấy em bỏ lại cha con anh mà đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Nhưng Jungkook ơi... em rộng lượng quá... em thật sự rộng lượng đến mức có thể ở lại bên anh sau tất cả những gì anh đã làm. Em thương anh... điều này làm anh thấy biết ơn nhiều lắm. Vết sẹo này so với những tội lỗi của anh chẳng đáng là gì cả, ngược lại còn giúp anh yên lòng hơn vì biết em đã giải toả bớt một chút hận thù. Jungkook không hư... anh thương Jungkook lắm, bé ngoan của anh đã đau khổ nhiều rồi, cũng đã nhẫn nhịn bao dung nhiều đến mức quên cả hạnh phúc của mình rồi. Anh thương em, dù em có gây ra thêm vết thương nào anh cũng không oán giận nửa lời, anh thương em bé của anh nhiều lắm, em bé đã chịu thiệt thòi rồi.

- Ở lại với anh, tôi có thiệt thòi gì sao? Anh cho tôi nhiều thứ lắm, anh không biết à?

- Không, anh chẳng làm được gì cho em cả...

Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, những ngón tay thon dài len vào mái tóc đen khẽ khàng xoa dịu

- Anh cho tôi làm cha, anh cho tôi gia đình, anh cho tôi hạnh phúc...

Một nụ hôn nhẹ rơi trên má hắn, khiến thế giới trong mắt Kim Taehyung đột nhiên sáng bừng

- Anh nói đúng, làm Omega thật sự không tệ chút nào, đặc biệt... là Omega của Kim Taehyung

- Jungkook...

Hắn xúc động nhìn em thật lâu, sau đó si mê đỡ lấy Jungkook mà đặt một nụ hôn vào rất gần đôi môi hồng mọng. Bao năm nay Kim Taehyung luôn tôn sùng tình yêu mà hắn khao khát từ em, tự giác không chạm vào đôi môi mà em chỉ muốn trao cho người em yêu nhất. Hắn vẫn luôn nhớ, nhớ tất cả những gì em đã nói. Phàm là chuyện của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nào có nỡ dám quên?

Jeon Jungkook ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Taehyung, ngắm nhìn bản thân phản chiếu trong đôi mắt tam bạch sầu bi lãnh cảm đó có bao nhiêu phần xinh đẹp ngọt ngào, bao nhiêu phần yêu thương trân trọng. Enigma luôn nhìn em như thế, ánh mắt yêu chiều tuyệt đối đó suốt mấy năm nay chưa một lần đổi thay...

Có lẽ... Omega không giấu được nữa rồi...

Không thể giấu nữa, trái tim này không thể khước từ nữa...

Jeon Jungkook đã nghe thấy âm thanh vang vọng từ tim mình, một tiếng cửa mở rất êm dịu và nhẹ nhàng. Đã đến lúc rồi, đã đến lúc Omega cần giải thoát cho lời yêu mình tự vấn bấy lâu nay đã chín mùi nở rộ, đã đến lúc mở cửa đón lấy người đàn ông em yêu duy nhất bước vào trái tim ấm nồng này...

Những ngón tay mềm trượt dần xuống gáy cổ người đàn ông đang yêu em say đắm, nhẹ nhàng bám lấy làm đà để em dâng đoá môi ngọt ngào chạm đến người em yêu duy nhất. Lần đầu tiên sau nhiều năm sóng gió,Jungkook kéo Taehyung vào một nụ hôn môi, thành công hoàn thành việc gửi gắm chút ngọt ngào cho người mình thật lòng yêu thương.

- Em yêu anh, Kim Taehyung!

Não bộ người đàn ông triệt để ngưng trệ, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung khuấy động trong lồng ngực. Kim Taehyung không biết mình có đang nghe nhầm hay không, em nói... em yêu hắn?

- Jungkookie, em nói lại một lần nữa được không? Xin em, nói lại một lần nữa đi

- Em nói là em yêu anh, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung nhiều nhiều nhiều lắm! Anh không có nghe nhầm đâu đồ ngốc ạ! Em yêu anh... mặc dù lời yêu có hơi trễ một chút...

Kim Taehyung xác nhận mình thật sự không mơ, nụ cười hình hộp hiện lên rạng rỡ trên khuôn mặt người đàn ông như nắng ban mai soi sáng cả bầu trời. Enigma kéo em một nụ hôn khác nồng nàn say đắm, nụ hôn mang theo cả khao khát tận cùng và niềm hạnh phúc tột độ. Một lúc lâu sau hắn mới chịu buông đôi môi đã bị cắn mút cho sưng đỏ ra mà vùi vào lòng em nghẹn ngào thổn thức

- Em động lòng rồi... thật sự động lòng rồi! Jungkookie, anh hạnh phúc quá, anh muốn hét lên vì hạnh phúc quá!!! Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh yêu em, anh thương em nhiều lắm, em bé nhỏ của anh!!!

💜

sau 2 năm ròng rã, cuối cùng tôi cũng được viết cái lời yêu thật lòng này của Jungkook rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top