137. Mái ấm bình yên
Yeon Ahn qua thời kỳ khủng hoảng giấc ngủ liền trở nên đáng yêu và dễ chịu hơn trước rất nhiều. Con gái rất ngoan, ăn no thì tự mình chơi đùa ngó nghiêng khắp nơi, chơi chán sẽ tự giác ngủ mà không cần ba lớn ba nhỏ ẵm bồng ru hỡi mấy tiếng đồng hồ liền như trước nữa. Nhờ vậy mà Jungkook và Taehyung cũng dễ thở hơn, cả hai đã có thể thu xếp cho mình chút ít thời gian để nghỉ ngơi và làm việc.
Trầm cảm sau sinh vẫn là một cái gì đó khiến Enigma vô cùng suy nghĩ. Người hắn yêu thể trạng không tốt, vốn đã có bệnh tâm lý nền sẵn nên chẳng ai biết được căn bệnh đó có âm thầm phát tác nữa hay không. Kim Taehyung luôn muốn làm cho em vui, khi bế con đong đưa thì cũng cố chồm sang hôn lên trán em một cái. Hai cha con đùa nhau cười khanh khách làm cho em nhỏ kia phải bất lực cười theo.
- Jungkook, em đi mua sắm đi
Kim Taehyung đưa cho em một cái thẻ đen bóng loáng, gãi gãi đầu
- Em ở nhà chán lắm, ra ngoài tiêu tiền giúp anh đi được không? Cứ lẩn quẩn mãi bên con thế này anh lo cho em quá
- Anh không đi với tôi à?
- Anh ở nhà giữ con
- Vậy không đi, tôi ở nhà với anh
Omega vứt thẻ qua một bên tiếp tục tựa vào vai hắn ăn trái cây. Sau khi sinh con xong, trộm vía bệnh tâm lý của em vẫn tiến triển tốt như lúc còn điều trị nhưng chứng rối loạn ăn uống thì trầm trọng hơn nhiều. Jungkook gần đây không ăn được tinh bột, chỉ có thể hấp thụ trái cây và rau củ thôi
- Mai anh đưa bé đi khám nhé? Mua thêm ít thuốc về uống, cứ ăn rau truyền đạm mãi như thế này hại lắm
- Uống thuốc nhiều quá dạ dày tôi đau lắm. Mặc kệ đi, một thời gian nữa sẽ ổn hơn thôi
Kim Taehyung không bắt ép, vì đúng là uống quá nhiều thuốc cũng sẽ gây hại. Enigma hôn lên trán em một cái, sau đó ẵm Yeon Ahn hướng đến áp môi con vào má Jungkook như thể bé con cũng đang hôn ba nhỏ vậy
- Con gái cổ vũ ba nhỏ đấy, ba nhỏ cố lên nào!
Jeon Jungkook mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng hôn lên cặp má núng nính thơm mùi sữa của con
- Ba nhỏ cảm ơn cục cưng
Nói rồi em hướng ánh nhìn về người đàn ông nọ, ngại ngùng xoa xoa tóc hắn
- Ba lớn cũng cố lên nhé!
Một ngày nọ, Kim Taehyung giặt sạch những bộ quần áo mà hắn đã mua cho em lúc mang thai trong khi Omega trông Yeon Ahn nhỏ đã đến tuổi trườn bò khám phá mọi thứ dưới sàn nhà. Nhìn những hoạ tiết bông hoa, con thỏ vui nhộn trên những bộ đồ được làm từ vải lanh vừa mềm vừa mát, Enigma hoài niệm về những tháng ngày em bé yêu của hắn còn là một cục tròn ủm với cái bụng trắng trong xinh yêu trông dễ thương vô cùng. Người đàn ông vừa gấp gọn quần áo vừa cười cười rất vui, thỉnh thoảng còn hít hít ngửi ngửi một chút trước khi mang kỷ niệm đẹp này cất đi nữa. Jeon Jungkook chơi với con dưới sàn nhìn thấy nhìn đanh đá chống nạnh
- Không đẻ nữa đâu à nha! Cho dù anh có làm ra điệu bộ dễ thương nào thì Yeon Ahn cũng sẽ không có em đâu
- Anh cũng sợ mà, anh không muốn thấy bé khổ nữa đâu, bé đừng lo. Chà, vậy là không được gọi Jungkookie là bé bầu nữa rồi, nhớ thật đấy
- Gọi một lần cho biết là đủ rồi, ngại chết đi được
- Hay là em mặc lại mấy bộ đồ này ở nhà đi, em mặc trông dễ thương lắm luôn ấy
- Rộng lắm, mấy cái quần đó mặc vào có khi tôi đứng yên thôi cũng tụt nữa, hồi đó mang có cái bụng bầu nên phải mua size to mà
- Ừ nhỉ, phải cất thật rồi
Kim Taehyung lưu luyến xếp gọn tất cả vào một chiếc hộp, sau đó cẩn thận cất sâu vào bên trong tủ quần áo. Những kỷ niệm đẹp này cần được giữ gìn cẩn thận, để một ngày nào đó Yeon Ahn lớn lên hắn sẽ cho con biết ba nhỏ của con lúc mang thai trông đáng yêu như thế nào.
Về phần Jungkook, em nhỏ cảm nhận được tình cảm mình dành cho Kim Taehyung thật sự đã tồn tại rồi. Sống chung với nhau một thời gian dài, người đàn ông kia không nói suông mà vẫn luôn cố gắng tự mình thay đổi những thói hư tật xấu, Omega dĩ nhiên không thể nào không rung động khi trong tim em hắn vốn đã là một người đặc biệt. Nhưng Jungkook chưa từng biết yêu, cũng không biết phải bày tỏ làm sao cho hắn hiểu mình không phải vì thương hại hay vướng bận Yeon Ahn mới bất đắc dĩ ở bên hắn. Kim Taehyung của em trông vậy thôi chứ tự ti nhiều lắm, xuất phát điểm của hắn trong lòng em không tốt, còn gây ra đủ loại chuyện kinh thiên động địa, thậm chí nếu Jungkook không đủ rộng lượng thì chính Yeon Ahn sẽ là sai lầm lớn nhất Kim Taehyung gây ra trong lúc hắn ta mất lý trí. Vì những lẽ đó Enigma luôn hạ thấp mình trước Jungkook, thật sự xem mình chỉ nên đứng ở phía sau hỗ trợ và phục tùng em mà thôi. Nếu bây giờ đột nhiên Jungkook nói em yêu hắn, tình yêu đó qua tai Kim Taehyung chẳng khác gì một đặc ân em ban cho hắn trong khi Enigma hoàn toàn xứng đáng với việc được nhận lại tình yêu sau khi đã trao đi quá nhiều. Em đã ở bên hắn 26 năm rồi, vì vậy Jungkook biết tốt nhất mình chỉ nên thể hiện tình cảm một cách chậm rãi, như thế sẽ tốt cho trái tim đang học cách yêu của mình và cả tâm hồn nhạy cảm đầy tự ti của hắn nữa.
- Uống sữa đi Taehyung
Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt ly sữa ấm xuống bàn Taehyung đang làm việc. Hắn thấy thế thì ngạc nhiên lắm, đôi mắt tam bạch mở to ngơ ngác nhìn
- Em làm cho anh hả?
- Yeon Ahn đã đến tuổi uống sữa bò đâu, không làm cho anh thì cho ai?
Kim Taehyung mân mê ly sữa còn ấm trong tay, hạnh phúc ôm chầm lấy người nhỏ đang ngại ngùng đỏ mặt bên cạnh
- Cảm ơn em, anh sẽ uống thật ngon
- K-không có gì, làm việc xong thì đi ngủ sớm đi. Yeon Ahn đã ngủ rồi, hôm nay trộm vía con bé ti ngoan lắm đấy, vỗ ợ xong là ngủ say luôn
- Con bé giống em mà, ngày xưa Jungkook cũng ngoan y hệt
- Làm sao anh biết?
- Mẹ em kể anh
- Thật à? Tôi còn chưa được nghe mẹ kể chuyện của tôi lúc nhỏ bao giờ
Đôi môi hồng mọng của em bĩu ra vì có chút tủi thân, rất nhanh đã bị Taehyung nhìn thấu
- Mẹ kể anh vì biết sớm muộn gì anh cũng nói lại với em, rõ ràng mẹ hiểu chúng ta quá luôn ấy chứ. Với cả đấy cũng chỉ là mẹ buộc miệng lúc ru cháu ngủ thôi, anh gặng hỏi mãi mới moi được đấy
Jungkook biết người này đang cố dỗ dành mình, Omega chỉ mỉm cười nhè nhẹ
- Hiểu rồi, tôi không buồn đâu. Anh làm việc rồi đi ngủ, khuya rồi đấy
- Em bé không ngủ trước đi à?
- Tôi đợi anh
- Tại sao thế?
- Tôi thích
Jeon Jungkook đầu muốn xì khói. Sao hôm nay hắn hỏi lắm vậy? Chẳng lẽ cậu phải trả lời thẳng ra là "không có hơi anh tôi ngủ không được" thì hắn mới chịu hả?
- Vậy em ở đây với anh được không? Anh còn vài cái hợp đồng nữa thôi, làm nhanh lắm, em bé ở đây với anh cho vui nhé?
- Được, anh cứ làm việc đi
Đêm đã về khuya, bầu không gian trở nên tĩnh mịch lặng yên vì nhà nhà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhưng trong thư phòng tại biệt thự của Kim Taehyung, đây mới là khoảng thời gian bình yên và đẹp đẽ nhất. Jeon Jungkook nằm trên sofa ở phòng làm việc chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại với tay bốc ít hạnh nhân cho vào miệng nhai rôm rốp. Kim Taehyung thì vừa ký nốt hợp đồng vừa uống sữa em pha, chốc chốc lại ngẩng đầu trộm nhìn ngắm nụ cười vui vẻ của người kia khi xem được một video nào đó thú vị.
- Bé ơi, anh xong rồi
Kim Taehyung tắt đèn bàn đi, hắn đưa tay như muốn bế em vào lòng. Nhưng Jungkook thì lại chưa muốn ngủ, em níu tay áo hắn kéo kéo
- Đói...
Jungkook một ngày ăn chẳng được bao nhiêu cơm, không phải vì dị ứng tinh bột mà là vì khó tiêu, vậy nên lượng tinh bột em ăn còn chưa đầy 2 thìa cơm. Ăn ít như vậy, em nhỏ đói là đúng rồi
- Anh làm salad cho em ăn nhé? Cho thêm một ít thịt gà nữa
Omega gật đầu lia lịa, vui vẻ chui vào lòng hắn cùng nhau đi xuống phòng khách. Kim Taehyung đứng bếp nấu ăn, Jungkook lon ton xung quanh líu lo kể cho hắn nghe hôm nay con gái đã làm được những gì, sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức đĩa salad ngon ngọt và cùng nhau đi dạo quanh vườn một chút cho dễ tiêu hoá. Khung cảnh đầm ấm bình dị này là điều mà Enigma từ rất ao ước, nên lúc có được thế này hắn dĩ nhiên trân quý vô cùng.
Lúc cả hai trở lên phòng, Yeon Ahn bé nhỏ vẫn đang ngủ rất ngoan. Jungkook được Taehyung đẩy vào ngủ bên trong, còn hắn nằm phía ngoài để tiện chạy sang bên nôi dỗ con nếu con gái nhỏ nửa đêm thức giấc. Enigma ôm gọn người yêu nhỏ vào lòng, thơm lên trán em một cái
- Ba nhỏ ngủ ngon nhé
- Được rồi, ba lớn cũng ngủ ngon!
Omega chui vào lòng hắn yên bình nhắm mắt. Một nhà ba người bọn họ cứ thế có một giấc ngủ ngon trong sự hạnh phúc dưới mái nhà thân thương.
Chỉ cần bên nhau, ngày nào cũng là ngày đẹp trời, phút giây nào cũng sẽ bình yên và quý giá cả thôi...
💜
sở dĩ t thông báo nhiều về ficbook trên fic này là vì ngoài wp ra t không có kênh nào thông báo nhiều về chuyện này được hết, với cả cũng biết nhiều người không đọc đến dòng note cuối chap này nên mới để. nhưng vì vậy mà t bị nói này nói kia thì cũng không vui lắm đâu :)) thật sự đấy, nên thôi, hạn chế vậy.
còn về poss, t chưa bao giờ nhận là t viết hay viết đỉnh hay văn phong tốt gì cả, mọi người hoan hỉ hợp thì đọc, không hợp thì thôi hoan hỉ click back nha. dù gì cũng là công sức của t, t mong mng tôn trọng một chút xíu vì t không giỏi để làm hài lòng tất cả được. t viết fic vì t muốn thoả mãn sở thích của mình và bày tỏ tình cảm với otp thôi, nhưng khắt khe quá thì t chịu, không đáp ứng được đâu 🥲
mng đọc trên tinh thần giải trí và hoan hỉ giúp t ha, cũng nặng lòng nên mới nói thôi tại dạo này có nhiều chuyện quá, không nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi.
fic sẽ end bằng lễ đường, và không có ngoại truyện nha mng ơi 🥲 t sắp nhập học nên không còn nhiều thời gian nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top