136. Ba nhỏ ở lại với ba lớn
Lúc mang thai Jeon Jungkook vốn dĩ đã được hắn rất mực chiều chuộng, sau khi sinh con xong thì độ sủng nịnh của gã đàn ông kia đối với em càng tăng gấp bội phần. Sau khi từ bệnh viện về nhà, mọi chuyện dù lớn hay nhỏ đều do một tay Kim Taehyung quán xuyến. Hắn chăm con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc Jungkook và làm cả việc công ty. Tất cả những gì Omega cần làm là cho con bú sữa, nhưng thể trạng cậu quá yếu, đôi khi bị tắc tuyến sữa thì cũng là Kim Taehyung một tay xoa bóp kích sữa giúp em. Dù là vậy nhưng trông Jungkook vẫn không vui vẻ gì, nghi là do hậu chấn sau sinh đã đả kích tinh thần em. Kim Taehyung thật sự lo lắng lắm...
- Jungkook, em nhìn này, con đang cười với em đấy
Omega nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ trong tay Taehyung, đôi môi chúm chím nhỏ xíu xiu đó thực sự đang mỉm cười
- Ừm
Nụ cười của Taehyung hơi cứng lại, hắn lo sợ nhích lại gần em hơn
- Jungkook mệt à? Đợi anh chút, anh cho con bú sữa xong sẽ ôm em ngay
- Sinh con xong rồi, không cần pheromone nữa đâu
Enigma như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Hắn hụt hẫng cúi đầu, môi cắn chặt.
Phải rồi, những ngày hạnh phúc đó đã qua rồi... Jeon Jungkook không cần phải dựa dẫm vào hắn nữa, giờ đây em đã được tự do rồi...
- Không nhất thiết phải là truyền pheromone, anh chỉ muốn ôm để em thấy dễ chịu...
- Con uống sữa xong chưa?
Jungkook cắt ngang
- Để nó lại đây đi, tôi sẽ ru nó ngủ. Anh ra ngoài làm việc của anh đi
- Nhưng con hay khóc lắm, em không ngủ được đâu. Anh sẽ chăm Yeon Ahn, em nghỉ ngơi đi
Kim Taehyung định ẵm con đi, nhưng Jungkook đã giành lấy con mình nhanh hơn một bước. Omega áp con vào lòng vỗ ợ cho bé, sau đó đặt con vào mép trong giường, bản thân nằm phía ngoài quay lưng về người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.
- Ra ngoài đi, Kim Taehyung
- Được, anh nghe em
Nói rồi hắn cúi đầu lẳng lặng hôn lên tóc em một cái, sau đó nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Jungkook dịu dàng nhìn Yeon Ahn say ngủ, trong đôi mắt ngập tràn tình thương dành cho đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Con gái xinh xắn quá, trộm vía bé con có đôi mắt to tròn y hệt cậu nên Kim Taehyung mừng lắm, cả đôi môi hồng chúm chím cũng giống nốt. Đêm sau khi Yeon Ahn mở mắt Enigma đã ngắm nghía đứa nhỏ rất lâu, sau đó vui vẻ kết luận rằng nhà mình thật sự có được tiên tử thứ hai rồi. Dạo này hắn ta cứ thích ôm con nhảy nhót bên cậu mãi, bản thân thì bỏ bê rất nhiều chuyện phải làm.
- Yeon Ahn ơi... Yeon Ahn à...
Omega gọi tên con một cách nũng nịu, như thể muốn nói rằng ba nhỏ cũng là em bé, và ba nhỏ đã rất đau khi sinh con ra đời. Thành thật mà nói, cơn đau đẻ hôm đó vẫn ám ảnh trong đầu cậu mãi, vì vậy một phần lý do em nhỏ không muốn ở gần Taehyung nữa là vì cảm giác sợ hãi sẽ có thêm một lần trải qua nỗi sợ này.
Nhưng phía Kim Taehyung thì không nghĩ được như vậy. Hắn ngồi trong thư phòng cắn chặt môi hoảng sợ. Jungkook không cần hắn nữa rồi, vậy tháng ngày sau phải làm sao đây? Omega có ở đây với hắn nữa không hay sẽ dọn đi mất? Lúc đi có mang theo con gái không? Nhưng Yeon Ahn vẫn cần pheromone của Taehyung, vậy có khi nào em sẽ bỏ con ở lại mà rời đi một mình? Dù trước đây Jungkook đã nói sẽ ở lại cùng hắn nuôi dạy con, nhưng liệu em có muốn đổi ý hay không?
Taehyung khổ sở vật lộn với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Chợt có tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ, hình như Yeon Ahn thức giấc rồi.
- Ơi ba đây, ba đây công chúa ơi. Con đừng khóc, để ba nhỏ ngủ nào
Enigma bế con lên dỗ, rất nhanh Yeon Ahn đã lại ngủ thiếp đi. Kim Taehyung đặt con vào phía trong cùng, sau đó nghĩ ngợi một lúc rồi rón rén nằm lên phần nệm trống phía ngoài ôm Jungkook vào lòng. Một nhà ba người ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, khung cảnh thật bình yên và hạnh phúc biết bao.
Nhà có thêm một đứa trẻ, không khí gia đình vì thế cũng rộn ràng và ồn ào hơn rất nhiều. Jeon Jungkook chưa hồi sức hẳn nhưng thỉnh thoảng cứ phải sang tay bế con phụ Taehyung một lúc dù hắn nói không cần. Yeon Ahn thì cứ hay nhõng nhẽo, em bé oe oe mãi khiến hai ba đứng ngồi không yên.
- Con ơi, con có làm sao thì nói cho ba biết đi chứ sao cứ oe oe suốt ngày thế? Ba có hiểu con muốn cái gì đâu?
Kim Taehyung bất lực nhìn con, đứa nhỏ này hắn đã ru 2 tiếng rồi mà vẫn chưa chịu ngủ, cứ khóc mãi không dừng
- Kim Taehyung, có phải chăm con nhiều quá nên anh bị điên rồi không?
Omega từ nãy đến giờ vẫn cầm đồ chơi lẽo đẽo theo hai cha con nhìn hắn đầy nghi vấn. Nếu bây giờ con bé mở miệng ra nói thì người lăn đùng ra đây xỉu sẽ là cậu chứ không ai khác đâu.
- Em đi ngủ đi, để anh dỗ con cho
- Con của tôi, không phải một mình anh
Jeon Jungkook bế Yeon Ahn phụ hắn dỗ ngủ. Người nhỏ mấy ngày đầu tay chân vụng về luống cuống lắm, nhưng Omega học theo các mẹ rất nhanh nên không lâu sau đó có thể bế con thành thục. Kim Taehyung thấy thế liền nhíu mày. Hắn đã hứa mình sẽ chăm sóc con, sẽ không để Omega có thêm bất cứ gánh nặng nào nữa. Hơn hết, Kim Taehyung sợ Jungkook ngày ngày nghe tiếng con khóc như thế này sẽ dẫn đến trầm cảm sau sinh - một điều vô cùng nguy hiểm mà Enigma quan ngại nhiều nhất từ những ngày em mới chỉ mang thai.
- Anh vẫn còn hơi tệ, nhưng anh hứa anh sẽ học cách chăm con tốt hơn. Em để Yeon Ahn cho anh đi, đừng quan tâm đến bọn anh, em lên phòng đóng cửa lại sẽ không nghe thấy tiếng con khóc đâu
Kim Taehyung theo thói quen cũ ôm chầm lấy Jungkook, điều đó làm em giật mình phản xạ không cần suy nghĩ
- Đừng có chạm vào người tôi!
Omega đẩy hắn lùi lại vài bước, cơ thể tức khắc rùng mình nổi da gà vì sợ. Chợt Jungkook nhận ra mình đã làm một chuyện rất quá đáng, người nhỏ lập tức xoay người, không ngoài dự đoán bắt gặp ánh mặt hắn ta vụn vỡ tận cùng
- Jungkook... em ghét anh à?
Kim Taehyung rưng rưng nước mắt
- Anh đã hứa sẽ không hại em mà, anh không làm gì em hết. Sao em lại ghét anh thế? Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi mà? Con gái chúng ta khóc nhiều lắm, em sẽ bị đau đầu nếu cứ vật lộn với con mãi thế này. Anh... anh chỉ ôm em vì thói quen chưa bỏ được... anh không cố ý quá phận đâu...
- Không phải... không phải là ghét...
Jeon Jungkook vò đầu không biết nói thế nào, sau cùng lại phát cáu đuổi Taehyung lên phòng ngủ còn mình thì tự ôm con xuống phòng khách chơi. Gã đàn ông đó cả ngày cứ ôm con ầu ơ ví dầu, đến giờ ngủ trưa hiếm hoi cũng lăn ra đất bò trườn tìm nhặt những món đồ chơi của con mang vào phòng tắm chà rửa thật sạch. Cả ngày đã vậy, đêm đến hắn cũng chẳng ngủ yên. Nếu Jungkook đoán không nhầm, Yeon Ahn đang trong giai đoạn khủng hoảng giấc ngủ, vì vậy nên cả ngày lẫn đêm đều quấy khóc vì gắt ngủ mà lại không ngủ được. Mà Kim Taehyung thì nào có chịu yên, đêm đến nằm bên nhau nhưng Yeon Ahn chỉ vừa kịp "e" lên một tiếng là đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa rồi.
- Kim Yeon Ahn, ba biết là con cũng không dễ chịu gì, nhưng cứ quấy khóc mãi thế này cũng không tốt. Con phải để cho ba lớn ngủ nữa chứ? Cứ thế này thì sức đâu mà ba lớn chơi với con đây?
Công chúa nhỏ trong tay Omega mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, sau đó cười toe toét trông thật xinh. Jeon Jungkook ngẩng người phút chốc, sau đó hạnh phúc thơm con một cái thật kêu. Kim Taehyung nói mắt Yeon Ahn y hệt mắt của cậu, dáng vẻ xinh đẹp này đích thị là đúc một khuôn mà ra. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao hắn thích ngắm nhìn mình đến vậy, cũng hiểu vì sao Kim Taehyung nói hắn ta luôn xao xuyến mỗi khi nhìn vào đôi mắt đẹp động lòng người mà Jungkook có được.
- Con gái xinh quá... ba yêu con nhất, Dâu Tây có yêu ba không nào?
Từ trên cầu thang có bóng người rũ rượi đi xuống. Jeon Jungkook nghe tiếng bước chân cũng đủ biết là ai, gã đàn ông này không nghe lời cậu chút nào.
- Jungkookie...
Enigma gọi tên cậu có chút nũng nịu, lần này hắn đã cẩn thận hơn, chỉ dám ngồi bên em chỉ không tự ý sà vào lòng nữa
- Tôi nói gì anh không nghe à?
- Anh có, nhưng anh không ngủ được. Anh nhớ em quá, không có hơi em anh ngủ không yên
Jeon Jungkook nhìn hai cặp mắt mở thao láo của hai cha con nhà họ Kim kia, bất lực thở dài
- Đúng là cha nào con nấy mà!
Dâu Tây thấy cả hai ba cùng ở đây, đứa nhỏ vung tay vung chân quẫy đạp rất nhiệt tình. Kim Taehyung thấy con đạp vào bụng em thì ngay lập tức bế sang tay mình. Người của ba, ba nâng như trứng hứng như hoa, nếu chạm vào còn không dám chạm mạnh. Con dù có là công chúa nhỏ thì cũng không được phép đạp vào người ba Jungkook như thế đâu.
- Jungkookie, em đã thấy dễ chịu hơn chưa?
- Chuyện gì?
- Chuyện lúc nãy... anh xin lỗi...
- Tôi đã nói không sao rồi mà?
- Nhưng... dạo này em không như trước nữa... em ghét anh thật rồi
- Tôi khác chỗ nào?
Kim Taehyung ôm con vào lòng chặt hơn một chút, mặt cúi gằm
- Em... gọi anh là Kim Taehyung, nghe thật sự rất xa lạ... như thể người dưng gọi tên nhau vậy. Trước đây có lúc em chỉ gọi anh là Taehyung, có lúc gọi là ba Yeon Ahn, không có gọi cả họ lẫn tên ra nhiều như thế này. Em cũng không cho anh chạm vào em nữa, có phải... có phải em định bỏ đi không?
- Anh ám ảnh à?
- Phải, anh thật sự rất ám ảnh. Nhiều lần chứng kiến em rời đi như vậy, đến cả mơ anh còn mơ thấy mình khóc lóc thảm thiết như thế nào...
- Vậy lần này tôi không đi trước mắt anh nữa là được chứ gì?
- Em...
Kim Taehyung run bắn, đôi bàn tay cố gồng lên giữ chặt Yeon Ahn đang ẵm trong lòng mình. Đôi mắt hắn hướng về em nửa tuyệt vọng nửa đau đớn khiến Jungkook vội vã quay đầu
- Đùa thôi. Tôi không đi đâu cả, Yeon Ahn không thể thiếu ai trong cuộc đời của con bé được. Nhưng anh có nỗi ám ảnh của anh, thì tôi cũng có nỗi ám ảnh của riêng tôi...
- Có phải em sợ mình mang thai không?
- Phải...
Jungkook thành thật thừa nhận, cậu không muốn giấu diếm với hắn làm gì
- Tôi ám ảnh cơn đau lúc sinh Yeon Ahn, tôi không muốn quay trở lại khoảng thời gian đó nữa. Vậy nên đừng chạm vào tôi, tôi không muốn mang thai thêm bất cứ lần nào nữa đâu!
Kim Taehyung bây giờ mới vỡ lẽ, hắn vội vã nắm lấy tay em trấn an
- Jeon Jungkook, riêng chuyện này em thật sự không cần phải lo lắng! Lần đó là anh mất bình tĩnh, nên mới cố tình... không đeo bao. Nhưng anh thật sự thay đổi rồi, anh không còn hồ đồ như thế nữa đâu. Huống hồ... anh sẽ không chạm vào em cho đến khi em cho phép. Khi em sinh con, bản thân anh cũng là người ám ảnh. Anh ám ảnh cái cảnh người mình yêu phải vào sinh ra tử như thế, anh sợ đến phát điên Jungkook à. Nhà mình có Yeon Ahn là đủ rồi, anh không nỡ lòng nhìn em vất vả thêm nữa
Jeon Jungkook trút được gánh nặng trong lòng, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều
- Được, tôi sẽ tin anh thêm lần này
- Nhưng mà... em sẽ không đi thật chứ?
- Không đi. Tôi đã có con rồi, cũng đã qua một đời chồng, ai sẽ thèm lấy tôi mà anh phải sợ chứ?
Hai mắt Kim Taehyung như có vì sao sáng lấp lánh. Hắn mừng hôn chóc lên trán em một cái, hào hứng đến mức ôm con nhảy nhót không ngừng
- Anh nhất định sẽ làm em yêu anh một lần nữa! Lần này là đường hoàng tán tỉnh và cưới em danh chính ngôn thuận, anh sẽ cho Jungkook biết anh yêu em nhiều đến nhường nào! Miễn em chưa yêu ai... anh vẫn còn cơ hội mà phải không?
Jeon Jungkook chống hông nhìn gã đàn ông đang ẵm đứa con cậu đã đẻ cho hắn nhảy nhót xin cho một cơ hội tán tỉnh, cậu chán không buồn nói
- Ẵm con lên phòng cho ngủ đi, 12 giờ đêm rồi đấy
- Anh biết rồi. Nhưng mà Jungkook ru anh ngủ với, anh cũng cần hơi em nữa
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- 26
- Có thấy ngại khi tranh với con không?
- Không, anh một bên con một bên, cạnh tranh công bằng mà?
- Hết nói nổi rồi!
Thế là Jeon Jungkook bất đắc dĩ phải vừa ẵm con vừa hát ru cho cả đứa nhỏ trên tay và đứa lớn đang gối đầu lên đùi mình lim dim ngủ. Giọng hát của Omega ngọt ngào và trong vắt như chim ca sớm mai, rất nhanh cả đưa cả hai vào giấc ngủ yên bình. Jeon Jungkook đặt con sang bên cạnh, đắp cho con một chiếc chăn mỏng rồi dém lại khăn gối cho ngay ngắn chỉnh tề. Xong xuôi mọi thứ, Jungkook mới có thể hướng ánh nhìn về người đàn ông ngủ vùi trong lòng mình. Kim Taehyung đã ngủ say, gương mặt anh tuấn đẹp sắc sảo dù đã ngon giấc vẫn có hơi nhíu lại, có lẽ là do ngày hôm nay hắn đã quá mệt mỏi. Jeon Jungkook ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó ngại ngùng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Taehyung dịu dàng và trìu mến
- Ba lớn của em vất vả nhiều rồi!
💜
friendly reminder: ficbook có tận 2 đợt, và đợt 2 bắt đầu in từ tận 25/10 lận nên bạn nào muốn gom lúa thì hãy điền form ngay bây giờ luôn đi nha, nhớ chọn option đợt 2 vì form đó là của chung 2 đợt lận á!
gần end rồi muâhhahahaaa 😈 ở đây có thích top là thế thân không? nếu có thì lưu sẵn Không Danh Phận vào thư viện đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top