135. Sinh con (2)

- Kim Taehyung, đau quá!

Jeon Jungkook co quắp vì cơn gò bụng quặn thắt, người nhỏ gồng mình bám lấy bàn tay vững chãi của người đàn ông lấm tấm những vết cào rướm máu. Kim Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao, hắn lóng ngóng chẳng biết phải làm gì ngoài trấn an Omega bé nhỏ của mình

- Jungkook, anh ở đây, đừng sợ. Cố chịu đựng một chút, chỉ một chút nữa thôi em nhé?

Enigma hôn nhẹ lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của em, sau đó quay đầu phẫn nộ gào lớn

- Bác sĩ đâu hết rồi? Định để chồng tôi đau đớn đến bao giờ hả? Có cho em ấy sinh ngay đi không?

Cô y tá thấy người đàn ông có vai vế lớn như hắn không giữ nỗi bình tĩnh bày ra vẻ mặt dữ tợn cũng sợ đến phát run. Cô vội vàng ngăn cản Kim Taehyung xông ra ngoài túm cổ lôi bác sĩ vào phòng cho em bé của hắn

- Ngài Kim, xin ngài hãy bình tĩnh. Vì bệnh nhân bị té dẫn đến vỡ ối nhanh hơn so với chuyển dạ tự nhiên nên các bác sĩ cần kiểm tra cẩn thận mới dám quyết định hình thức sinh, mong ngài vì an nguy của ngài Jeon mà kiên nhẫn một chút

- Kiên nhẫn? Chồng tôi đau sắp chết rồi, tôi biết đợi các người tới lúc nào hả?

- Các bác sĩ đều đang tức tốc hội chẩn, xin ngài bình tĩnh ạ

Jeon Jungkook từ phía sau nắm lấy vạt áo hắn, khóc rấm rứt như một chú mèo nhỏ

- Con chúng ta... con chúng ta phải làm sao đây? Tôi hại con rồi... Taehyung... phải làm sao bây giờ?

- Sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao! Chỉ là vỡ ối sớm thôi, anh tin Yeon Ahn vẫn bình an vô sự, em đừng lo

Omega thèm khát pheromone của hắn, không suy nghĩ nhiều ra sức kéo Taehyung xuống giường bệnh để mình thuận tiện rúc vào lòng hắn. Ôm trong lòng một người đang run bần bật vì những cơn đau như xé da xé thịt, Kim Taehyung lo lắng đến mức không thể thở đều.

Cùng lúc đó ba mẹ hai bên cũng vừa tới nơi, theo sau còn có cặp Yoongi Hoseok và cả cô thư ký Jin Yeon Yi nữa. Bọn họ nhìn thấy Jungkook co ro đau đớn trong lòng Taehyung thì không thể kiềm nỗi nước mắt nữa.

- Con ơi, con ráng lên... sẽ vượt qua được, vượt qua được mà!

- Mẹ

Jeon Jungkook nhìn thấy ba mẹ, em mếu máo rồi bật khóc như một đứa trẻ

- Mẹ ơi, con sợ lắm, con sợ lắm! Đau quá mẹ ơi, con chưa bao giờ đau như thế này cả, đau quá, mẹ ơi đau quá!

Bà Jeon nghe con khóc mà đau như đứt từng khúc ruột. Người phụ nữ trung niên nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con trai mình trong lòng Taehyung đang ra sức bảo bọc. Đứa con trai tội nghiệp này đã nhiều lần đưa tay về phía bà từ thuở còn bé thơ, nhưng đến tận giờ phút này bà mới có thể đáp lại con với tấm lòng trọn vẹn của một người mẹ

- Mẹ ở đây, mẹ sẽ ở bên con mà. Con đừng lo Jungkook à, mẹ sẽ bảo vệ con!

- Anh hai... anh hai đâu rồi?

- Anh hai con nhận tin xong đã ngay lập tức lên máy bay về nước, con sinh xong chắc chắn sẽ có anh hai đón mà

- Anh hai... muốn gặp anh hai, lỡ con chết thì sao? Con muốn gặp anh hai, hic... Kim Taehyung, cho tôi gặp anh hai đi

- Được được, em đừng khóc

Kim Taehyung tức tốc lấy điện thoại gọi cho Seokjin, trên màn hình hiện lên hình ảnh Omega và Namjoon còn mặc nguyên bộ vest lúc đi kí hợp đồng đang kéo theo vali chạy vội ở sân bay. Jungkook thấy anh thì khóc to hơn, Omega trong lúc yếu đuối nhất đã trở về là Jungkook 5 tuổi ngày xưa mà đem hết uất nghẹn ra kể với anh. Seokjin dỗ dành Jungkook một lúc, đợi cho em trai bình tĩnh hơn mới có thể tạm tắt điện thoại để chuyến bay cất cánh.

- Đã có kết quả kiểm tra! Chúng tôi nhận thấy cú ngã của cậu Jeon không gây tổn thương nghiêm trọng đến thai nhi trong bụng, có thể đưa vào phòng sinh ngay rồi!


Rất nhanh Jungkook đã được đưa lên băng ca đẩy vào phòng sinh. Trên đường di chuyển, mặt Jungkook tái mét đi vì sợ, Omega nắm lấy tay người đàn ông luôn cận kề bên mình mà dặn dò lo sợ

- Kim Taehyung, anh nhất định phải đợi tôi ra đấy, dù có thế nào cũng không được bỏ tôi lại biết chưa?

- Anh ở không đi đâu hết, anh đợi chồng và con gái anh mà. Em bé đừng sợ, hít thở sâu đi em, chắc chắn em sẽ không sao đâu

- Đợi tôi, nhất định phải đợi tôi!!!

- Anh sẽ đợi, em đừng lo. Jungkook của anh giỏi nhất, Jungkook chắc chắn sẽ làm được!

Jeon Jungkook gắt gao nắm chặt tay hắn. Trước khi Omega hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Taehyung vẫn kịp thấy đôi mắt em đẫm nước vì hoảng sợ

- Jungkookie...


Vì Jungkook vỡ ối sớm nên quá trình sinh nở cũng đau đớn hơn rất nhiều. Tiếng hét vụn vỡ của em lớn đến mức những người đợi ở bên ngoài cũng có thể loáng thoáng nghe thấy. Kim Taehyung siết chặt tay cầu nguyện, trên trán đã ướt đẫm một tầng mồ hôi vì quá lo sợ. Omega của hắn chịu đau không tốt, giờ lại phải gánh chịu cơn đau so với lần trải nghiệm của hắn lúc trước còn phải gấp bội phần. Enigma trong lòng như lửa đốt, thật sự rất muốn có thể thay em trải qua lần lâm bồn đầy hiểm nguy này.



- Jeon Jungkook, cậu dùng sức một chút. Hít thở thật sâu vào, nghe tôi đếm này. 2...3!

- Aaaaaaaaaaa

Omega hét lên đau đớn, cơn gò dưới bụng dồn lên đau đến mức Jungkook chưa kịp gồng người đã ngay lập tức bủn rủn. Em cắn môi đến bật cả máu, chỉ lần này thôi, làm ơn đừng bỏ cuộc. Jungkook muốn gặp con của mình, muốn thành công hạ sinh đứa bé là kết tinh của mối liên hết 26 năm đằng đẵng của hai người họ

- Đau quá! Kim Taehyung, tôi đau quá!!!

- Lại một lần nữa! 2...3

- Aaaaaaaaa

- Tiếp tục!

- Aaaaaaaa

Huyết áp của Jungkook ngày càng giảm thấp. Vị bác sĩ phụ sinh nhìn thấy số liệu trên máy liền lập tức cau mày

- Bác sĩ, bệnh nhân khó sinh rồi! Sức lực quá yếu, nếu không nhanh đưa đứa bé ra ngoài thì sẽ nguy hiểm lắm

Hai tai Jungkook ù đi khi nghe thấy những gì bác sĩ vừa nói. Cậu mất bình tĩnh khóc nấc lên, nhịp tim đập nhanh vì hoảng sợ nên bắt đầu có triệu chứng tăng huyết áp đột ngột.

- Không được rồi! Cậu Jungkook, làm ơn bình tĩnh lại! Hít thở sâu đi, cậu có nghe tôi nói không? Hít thở sâu vào, đừng sợ hãi như vậy!

- Kim Taehyung! Kim Taehyung!!!

Jeon Jungkook vừa gồng sức đẩy thai nhi ra ngoài vừa thét tên hắn. Nhưng sức lực của cậu vẫn không đủ lớn, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng không ổn định. Ông Kang là người được Taehyung chỉ định phụ trách chính cho ca sinh này, ông dĩ nhiên không thể không linh hoạt tìm cách tốt nhất

- Y tá, ra ngoài chuẩn bị cho cậu Taehyung vào đây!


Những người đợi bên ngoài thấy y tá mở cửa thì ngay lập tức đổ xô đến. Không đợi Taehyung mở lời cô y tá đã vội vàng gấp rút

- Anh là Kim Taehyung đúng không? Vui lòng kí vào đây rồi vào phòng khử trùng thay đồ vào với tôi. Cậu Jungkook khó sinh nên cần anh vào giúp chúng tôi một tay

- K-khó sinh?

Bà Jeon bủn rủn khuỵu xuống, mà bên phía mẹ Taehyung cũng không khá khẩm hơn. Hai bà thông gia nhìn nhau với ánh mắt hoang mang tột độ, họ thật sự không dám nghĩ đến cảnh đứa con mình thương yêu đang đối mặt đằng sau cánh cửa kia.

Kim Taehyung nén lại cơn hoảng loạn, hắn loạng choạng thay đồ khử khuẩn rồi hộc tốc đến bên em yêu của mình. Jeon Jungkook nhìn thấy hắn như bắt được ánh sáng ở giữa đại dương đen, Omega nức nở gọi tên người mình cần nhất

- Kim Taehyung... Kim Taehyung...

- Anh ở đây, anh đến bên em rồi đây. Jungkook cố lên, chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ được gặp con gái nhỏ

- Tôi sợ quá... tôi đau lắm Taehyung ơi...

- Jungkook của anh, xin em cố chịu một chút. Em sẽ làm được mà, hãy tin anh, em sẽ làm được!

Nhịp tim và huyết áp của Jungkook dần dần ổn định lại, các bác sĩ như bắt được vàng, lập tức hô to

- Tốt lắm! Cậu Jungkook, tiếp tục dùng sức nào! 2...3! 1...2...3!

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

Omega gồng sức đến cong người, hai tay gắt gao siết lấy hắn mạnh đến mức in hằn cả dấu vết. Kim Taehyung nín thở dõi theo từng nhịp hô của bác sĩ, vừa luôn miệng cổ vũ vừa lau mồ hôi đã thấm ướt đẫm tóc em. Sắc mặt Jungkook tái nhợt, đôi môi khô khốc vì gào thét quá lâu

- Bác sĩ... em ấy... không ổn sao?

Kim Taehyung dè dặt hỏi, hắn không muốn làm em sợ nhưng hiện tại mọi thứ thật sự không thuận lợi chút nào

- Cậu ấy quá yếu, cơ bản là không đủ sức...

Chưa kịp dứt lời, tiếng máy đo nhịp tim vang lên chói tai ngay phía sau Enigma khiến hắn giật bắn. Bầu không khí trong phòng bệnh lắng lại trong một vài giây, tĩnh mịch đến độ ngỡ chừng thời gian đã ngưng đọng. Nhưng rất nhanh, sự hỗn loạn ập đến ngay sau vài giây im lặng đó đã khiến hắn triệt để sụp đổ

- Sản phu hôn mê rồi! Phía dưới đang chảy máu!

- Cấp cứu ngay lập tức! Mau bơm oxi ngay! BỆNH NHÂN NGUY KỊCH RỒI!!!

Kim Taehyung ngay lập tức bị đẩy ra khỏi phòng sinh để các bác sĩ làm việc. Khung cảnh hỗn loạn phía trước đã che mất hình dáng bầu ngoan bé nhỏ của hắn, hoặc cũng có thể là do tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi nên Taehyung không thể nhìn thấy em nhỏ của mình.

- Jungkook... đừng làm vậy mà... em đừng bỏ anh mà... JEON JUNGKOOK, EM PHẢI TRỞ VỀ VỚI ANH! BÁC SĨ, GIỮ NGƯỜI LỚN CHO TÔI! DÙ CÓ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ XẢY RA CŨNG PHẢI GIỮ NGƯỜI LỚN CHO TÔI!!!

Phía bên kia cánh cửa, hai nhà Kim Jeon cùng với Kim Seokjin và Namjoon vừa từ Nhật Bản trở về khổ sở khóc hết nước mắt. Phía còn lại chính là Jeon Jungkook cùng các bác sĩ đang cố gắng hết sức giành giật lại mạng sống của bản thân và của cô con gái nhỏ còn chưa được thấy ánh sáng mặt trời. Jeon Jungkook hôn mê sâu, nhịp tim giảm mạnh và có triệu chứng suýt chết não lâm sàng vì máu không bơm được lên não. Nhưng Omega thật sự rất mạnh mẽ, dù mạng sống mong manh cậu vẫn cố gắng hết sức mình.

- Giữ người lớn... làm ơn giữ người lớn cho tôi. Jeon Jungkook... anh xin em đừng đi, xin em hãy ở lại với anh. Anh không cần gì nữa, không cần con nữa, anh không thèm khát làm cha nữa đâu! Jeon Jungkook, đừng trừng phạt anh bằng tính mạnh của em như thế này, anh xin em hãy bình an vô sự. Làm ơn, hãy ở lại với anh...

Kim Taehyung như cái xác lạc hồn cứ lẩm nhẩm không ngừng. Hắn chợt nhìn thấy một tượng phật đặt ở góc cuối hành lang, đó là nơi mà người nhà bệnh nhân thường quỳ ở đó cầu xin phật tổ và bồ tát linh thiêng độ trì cho người thân của mình vượt qua cơn bão bệnh. Enigma không cần suy nghĩ lập tức chạy đến quỳ rạp xuống, bàn tay run rẩy cố gõ vài thứ trên điện thoại rồi lập tức đọc theo những gì mình tìm thấy

- Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con không theo đạo, cũng không biết làm sao cho đúng, chỉ xin người làm ơn bảo vệ cho người con yêu nhất có thể vượt qua nguy kịch bình an trở về, xin hãy trả Jungkook về với con nguyên vẹn...

Kim Taehyung dập đầu nức nở, hắn bắt đầu đọc theo bài Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn mình tìm được trong khi nước mắt vẫn lăn dài ướt đẫm

- Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Phật,

Nam Mô Pháp,

Nam Mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử kinh đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu trọng bịnh,

Năng cứu tam tai bá nạn khổ .

Nhược hữu nhân, tụng đắc nhất thiên biến,

Nhất thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực uy,

Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ Tát, A nậu đại thiên vương,

Chánh điện Bồ Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ Tát,

Ngủ bá A La Hán,

Cứu độ đệ tử Jeon Jungkook, 26 tuổi

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán Thế Âm Bồ Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM MA HA TÁT

LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM MA HA TÁT

LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM MA HA TÁT

...

Kim Taehyung niệm câu cuối 108 lần, trong lòng hắn lúc này đã khổ sở đến mức nếu người kia thật sự không qua khỏi hắn cũng sẽ buông xuôi tất cả...


Trải qua một lúc lâu, khi mọi người đều đã tuyệt vọng và cho rằng phép màu đã không đến với đứa con trai đáng thương của họ, từ trong phòng sinh đột nhiên vang đến một tiếng khóc của trẻ sơ sinh rất mạnh mẽ. Kim Taehyung có chút không dám tin vào tai mình. Hắn mở to mắt nhìn hai bức tượng đặt trang nghiêm trước mặt, bỗng chốc đơ ra không biết nên làm gì.

- Chúc mừng cả nhà! Con gái sinh ra khoẻ mạnh, nặng 3,2kg. Sản phu cũng đã qua cơn nguy kịch, ba tròn con vuông cả rồi!

Jeon Jungkook cũng được đẩy ra ngoài ngay sau đó. Omega đã tỉnh táo hơn một chút, em đưa mắt nhìn quanh những người đang vây lấy mình một cách đầy lo sợ

Không có Kim Taehyung?

Kim Taehyung đâu rồi?

Uất ức tận cùng, Jeon Jungkook khóc oà lên nức nở. Tiếng khóc đánh động đến người đàn ông đang khấu đầu tạ ơn ở cuối hành lang cách đó không xa. Kim Taehyung ba chân bốn cẳng ngay lập tức chạy đến bên em

- Jungkook, anh ở đây. Em không sao rồi, Jungkook, em giỏi quá, em giỏi quá! Vất vả rồi, thật sự vất vả cho em nhiều rồi ba Yeon Ahn à!

- Kim Taehyung... đồ lừa gạt... anh đã đi đâu? Tại sao anh không đợi tôi? Anh đã hứa sẽ đón tôi và con mà? Tôi sinh con cho anh rồi, tại sao anh không giữ lời hứa? Tại sao anh lại bỏ tôi ở đây thế?

Jeon Jungkook yếu đuối tuôn ra một tràng uất ức tủi hổ. Lúc không nhìn thấy Taehyung, Omega thật sự nghĩ rằng hắn đã bỏ em lại một mình rồi

- Anh không có đi đâu hết, anh vẫn luôn ở đây với em mà, anh không thất hứa với Jungkook đâu. Em ngoan, em giỏi lắm. Đừng khóc mà, là anh sai rồi, đáng ra anh phải xuất hiện đầu tiên trước mắt em. Jeon Jungkook, đừng sợ, anh vẫn luôn bên cạnh em mà. Jungkook của anh vất vả nhiều rồi, anh thương em lắm, cảm ơn em rất nhiều!

Kim Taehyung yêu thương hôn lên trán Jungkook, nhờ đó mới có thể giúp em bình tĩnh lại sau cơn bất an của chính mình. Omega vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ vì kiệt sức. Sau khi chắc chắn người mình yêu vẫn ổn, hắn bấy giờ mới có thể chuyển sự chú ý đến cô công chúa nhỏ đang nằm ngoan trên tay mẹ Jeon thật nhỏ bé

- Kim Yeon Ahn, con gái của ba...

Taehyung đưa mẹ Jeon trao cho nàng công chúa nhỏ. Lần đầu tiên ẵm trên tay một sinh linh bé nhỏ, hắn rất sợ mình sẽ vụng về đánh rơi con. Hai mẹ phải thay phiên nhau đỡ tay Enigma mới dám mạnh dạn ôm con vào lòng. Tình phụ tử thiêng liêng bao trùm lấy đại não hắn, Kim Taehyung nhìn con gái bé nhỏ còn nóng hổi trên tay, trong lòng trào dâng một cảm giác kì diệu và xúc động vô cùng

- Kim Yeon Ahn, công chúa của ba... Cuối cùng con cũng đã đến với thế gian này rồi, ba lớn và ba nhỏ đã ngóng trông mỗi ngày từ rất lâu rồi đấy. Con gái của ba... chào mừng con... chào mừng con đến với gia đình mình, nơi có ba lớn Kim Taehyung và ba nhỏ Jeon Jungkook luôn yêu thương chăm sóc. Con yêu... mừng con về nhà...


💜

finally, chúng ta có cháu rồi!!!

lên chức rồi, các dì nhớ cmt nhiệt tình vào nhé. dì nào chưa điền form ficbook thì đọc xong chạy qua ig sốp lấy link điền liền luôn đi nha!!!

huhu hạnh phúc quá, cuối cùng cũng đã đến ngày này rồi 😭


sẵn đây lập một topic học tập cho các sĩ tử 2k7 nhé! bạn nhỏ nào muốn tìm nhóm bạn cùng nhau học tập thì cmt vào đây nha!

thân ái và thân iu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top