130. Động thai

- Thai nhi khoẻ mạnh, tuy nhiên sức khỏe của thai phu vẫn chưa được ổn định, người nhà cần chăm sóc cẩn thận hơn. Những tháng thai kỳ này khá nhạy cảm đối với những người có thể trạng yếu như cậu ấy.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ lưu ý

Kim Taehyung nhẹ nhàng lau gel trên bụng Jungkook sau khi siêu âm xong. Bầu xinh của hắn đang ở tháng thứ 5, bụng nhỏ đã nhô lên và tròn hơn một chút rồi, trông yêu lắm!

- Theo như bệnh án, tôi thấy cậu Jeon đây hiện đang mắc phải căn bệnh rối loạn lưỡng cực và trầm cảm nặng đúng không? Nếu vậy thì càng phải cẩn thận hơn, vì chỉ cần một cú sốc hay đả kích nhỏ thôi cũng đủ làm phát bệnh nặng hơn đấy

Enigma gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Hắn đỡ lấy em nhỏ xuống giường, dịu dàng ôm lưng Omega cùng em ra quầy nhận thuốc. Suốt dọc đường đi từ trong bệnh viện đến chỗ để xe, Kim Taehyung một tay ôm lấy Jungkook mềm mại trong chiếc áo len mỏng, tay còn lại che cho em khỏi những tia nắng đầu tiên báo hiệu mùa xuân về. Omega cũng ngọt ngào dựa dẫm vào hắn, em ngại ngùng nép vào bờ vai rộng thơm hương gỗ tùng như chú mèo trắng nũng nịu với chủ nhân.

- Bầu cẩn thận nào, nhẹ nhàng thôi

- Biết rồi, khổ quá, cứ nói mãi ấy

- Vì em lúc nào cũng nghịch ngợm cả, làm sao anh không lo cho được?

Enigma ngắt nhẹ chóp mũi đỏ hồng của Jungkook rồi đưa cả hai ba con đi mua ít đồ ngọt. Họ lại đến tiệm bánh quen trên con đường có hàng cây anh đào nọ, nơi Jungkook từng bị bắt cóc. Kim Taehyung muốn đưa em vào cùng cho an tâm nhưng Omega không chịu, em sợ mùi bơ trong tiệm sẽ làm mình buồn nôn nên mới cười cười bảo hắn không cần lo, mình sẽ đứng đợi ngoài này.

Jeon Jungkook vừa ngâm nga vài câu hát vừa thơ thẩn ngước nhìn những đoá hoa nở rộ làm rợp sắc hồng cả một góc trời. Omega đứng bên mép đường, trong lúc mất cảnh giác thì đột nhiên bị một lực rất mạnh từ phía sau đẩy cậu ngã về phía trước, cùng lúc đó một chiếc xe hơi lao đến với tốc độ rất nhanh.

- JUNGKOOK!!!

KÍTTT

Tiếng bánh xe phanh gấp trượt trên mặt đường rít lên chói tai, sự ma sát mạnh mẽ đến mức bắn ra cả tia lửa. Kim Taehyung có cảm giác trái tim mình vừa rơi tõm xuống nước, hắn run bần bật chạy về phía chiếc xe đó với gương mặt tái mét

- Jeon Jungkook...

Tạ ơn trời, em không sao! Omega của hắn ngã xuống ngay trước mũi xe, từ tư thế cho thấy phần bụng đã bị va đập xuống mặt đất. Mặt mày Jungkook trắng bệch không một giọt máu, ngay sau khi xác định được mình vẫn còn sống, giọng nói của em yếu ớt vang lên như muốn bật khóc

- Taehyung... con...

- Anh đây, đừng sợ, không sao hết, sẽ không sao hết...

Kim Taehyung nén lại nỗi sợ hãi như một nổ tung tim mình lại, nhanh chóng bế lấy Jungkook rồi chạy như bay trở lại bệnh viện. Tiếng khóc nức nở của Omega dọc đường đi càng làm lòng hắn nóng bừng như lửa đốt. Vị bác sĩ thấy hai người gặp chuyện ngay sau khi được nhắc nhở thì sốc lắm, nhưng họ vẫn gấp rút dồn hết sức lực để cấp cứu cho hai ba con. 30 phút đứng trước cửa phòng cấp cứu ấy là 30 phút kinh hoàng nhất trong suốt 26 năm cuộc đời của hắn. Kim Taehyung tưởng như mình đã hồn lìa khỏi xác, nếu sau khi cánh cửa ấy mở ra thứ hắn nhận được là cái lắc đầu bất lực của các y bác sĩ, vậy thì Kim Taehyung đã sẵn sàng tìm đến cái chết rồi.

Nhưng thật may, điều đó đã không xảy ra...

- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Kết quả cho thấy trên cơ thể có trầy xước nhẹ, tuy nhiên phần bụng bị va đập nên khả năng cao đã ảnh hưởng đến thai nhi bên trong, nguy cơ bị động thai. Ngoài ra bệnh nhân có dấu hiệu bị sốc tâm lý, người nhà cần cẩn thận vì các bệnh nền có thể phát tác nặng bất cứ lúc nào.

Enigma choáng váng vội vịn vào tường, hắn cố gắng lắm mới có thể nói được hai chữ cảm ơn với bác sĩ, sau đó bước thấp bước cao chạy theo băng ca chuyển Jungkook sang phòng hồi sức tích cực.

Nửa tiếng sau, Omega từ từ mở mắt. Jungkook tỉnh dậy thì liền nhìn thấy hắn đang gục đầu trên tay mình khóc thảm thiết, trái tim Omega lập tức thắt lại

- Kim Taehyung...

- Jungkook? Em tỉnh rồi, em...

- Con có làm sao không? Tại sao anh khóc? Con bị gì rồi? Hả?

Thấy Jungkook trở nên kích động, Taehyung lập tức giữ lấy vai em trấn an

- Em bình tĩnh, con chúng ta vẫn còn, Yeon Ahn vẫn còn ở bên chúng ta!

Jeon Jungkook thở hắt một hơi nhẹ nhõm, rồi em mếu máo đưa tay níu lấy vai áo của hắn kéo về phía mình. Lớp vỏ bọc gai góc của Jungkook không còn nữa, giờ đây em chỉ có thể vùi vào vòng tay ấm áp của hắn mà gào khóc thật to

- Không sao đâu, đều đã an toàn rồi. Em bé của anh giỏi lắm, em đã giữ được con của chúng ta, vì vậy nên đừng khóc, anh xin em đừng khóc... anh đau lắm Jungkook ơi...

- Là tại tôi... là tại tôi...

- Không đâu, không tại ai cả. Ngoan, không khóc, Yeon Ahn sẽ cười em đấy. Bầu của anh đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Không sao cả, bình an là tốt rồi!



Đúng như những gì hắn lo sợ, Jeon Jungkook thật sự phát bệnh, lại còn là phát bệnh lúc hắn bất đắc dĩ phải vắng nhà. Kim Taehyung canh lúc em ngủ say mới tranh thủ chạy vội lên công ty xử lý khủng hoảng nội bộ, nào ngờ chính sự sơ suất đó suýt chút dẫn đến một chuỗi hệ luỵ kinh hoàng. Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy vì gặp ác mộng mình làm mất con, Omega mất kiểm soát điên cuồng gào thét và bắt đầu có hành động từ đánh đập mình. Tiếng hét của Jungkook vang vọng đầy đau đớn, trong tâm trí mỏng manh phải đấu tranh điên cuồng giữa phần ác loạn quẫn trí và phần tỉnh táo còn sót lại. Lý trí cuối cùng nhắc nhở trong bụng cậu vẫn còn một sinh mạng, Jeon Jungkook lúc tỉnh lúc mê run run đánh rơi con dao trên tay xuống sàn. Cậu lê tấm thân bê bết máu lui về một góc tường thật xa, hoảng loạn tự lấy băng keo quấn chặt tay chân của mình lại trước khi giây phút tỉnh trí ngắn ngủi này kết thúc. Lúc Kim Taehyung chạy vội từ công ty về, Jungkook vì quá mệt mỏi nên đã ngồi ngủ gật trong góc tường đó, tay vẫn quấn băng keo chặt đến nỗi hai tay tím bầm.

Enigma sợ hãi vội vã tháo băng khỏi tay chân Jungkook, hắn ôm chặt lấy em gào lên đau đớn

- Jungkook, Jeon Jungkook, tỉnh lại đi em, làm ơn tỉnh lại đi. Em làm sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Taehyung... suýt chút nữa tôi đã giết con rồi, tôi sợ lắm. Tôi không cố ý đâu, chỉ là... chỉ là có cái gì đó điều khiển tôi phải cầm con dao đó. Nhưng tôi đã làm được rồi, tôi không có giết con của chúng ta...

Trái tim Taehyung thắt lại liên hồi. Thật may vì em đã làm được, nếu không hắn thật sự không dám nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó nữa.

- Em làm được rồi, em giỏi lắm, thật sự giỏi lắm! Jungkook, sẽ không sao hết, chúng ta sẽ chữa trị lại từ đầu. Em ngoan, đừng sợ, em sẽ bảo vệ được con mà, đừng lo lắng nữa. Jungkook của anh giỏi lắm, chẳng phải em đã làm được rồi đó sao?

Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung không dám rời khỏi em nửa bước. Mà bản thân Jungkook cũng nhận thức được vấn đề nên cũng quấn quýt bên hắn không rời. Ở bên Taehyung em sẽ luôn an toàn, em tin Taehyung có thể giữ mình luôn ở trạng thái tốt nhất, vì khi bên hắn Jungkook đều rất an tâm. Bé bầu của Enigma rất ngoan, em hợp tác tuyệt đối với Hoseok và các chuyên gia do hắn mời về từ khắp nơi trên thế giới để bắt đầu chữa trị rối loạn lưỡng cực lại từ đầu. Nhưng sóng gió của tháng thai kì này vẫn chưa dừng lại...

Jungkook bị động thai...

Nhìn Omega mê man nằm trên giường bệnh, trái tim người đàn ông đau đớn không yên. Enigma quỳ xuống bên giường bệnh, cạnh người nhỏ đang bất tỉnh với hàng đống máy móc bao lấy cơ thể xanh gầy yếu ớt. Hắn khẽ khàng chạm vào chiếc bụng tròn nhô cao của Jungkook, giọng vỡ vụn đau đớn

- Chào con, Dâu Tây bé nhỏ của ba. Hẳn là con thích lắm có phải không? Vì được nằm trong bụng xinh của ba nhỏ ấm áp như thế này.

Kim Taehyung dừng lại trong giây lát, hắn khó khăn nuốt xuống nỗi đắng cay nghẹn lại ngay vòm họng mà tiếp tục thủ thỉ, bàn tay to lớn cẩn thận nắm lấy bàn tay teo tóp gầy guộc của Omega Jeon.

- Yeon Ahn con yêu, ba lớn thật sự rất vui và hạnh phúc vì con đã đến với gia đình mình. Con biết không? Ba lớn thật sự rất rất rất yêu ba Jungkookie, yêu nhiều đến mức không thể nào diễn tả. Nhưng mà... Jungkookie không hề yêu ba, tất cả đều là do ba lớn cố chấp và dồn ép mà thôi. Để có thể giữ ba nhỏ bên cạnh, ba lớn đã làm mọi cách để có con, dù rằng chuyện đó thật xấu xa với Jungkook bé nhỏ. Ngày ba biết mình được làm cha, ba vui lắm. Ba nhớ mình đã khóc suốt mấy đêm liền vì không thể tin ước mơ của mình đã thành sự thật. Ba khóc vì vui, và còn vì sợ nữa. Con biết đó, ba Jungkookie của con thật sự rất đáng thương, không những vậy lại còn gặp phải một người tệ hại như ba lớn. Yeon Ahn đừng buồn vì trước đây ba nhỏ từng suýt mang con ra khỏi chiếc bụng ấm êm này nhé, lỗi đều tại ba lớn cả thôi. Là ba ép em ấy vào bước đường cùng, là ba ép Jungkook phải lựa chọn giữa con và tương lai phía trước. Khoảnh khắc đó ba lớn sợ lắm, ba nghĩ mình sẽ phát điên nếu chứng kiến cái cảnh con bị người ta tước đoạt vĩnh viễn. Và ba đã cầu xin ba nhỏ,  thật may vì giờ đây con vẫn ở đây để nghe ba trò chuyện.

Nước mắt Kim Taehyung tuôn ra ào ạt, thấm đẫm cả gò má hao gầy và đôi mắt tam bạch phiền não sầu muộn. Hắn lo lắng nhìn số liệu hiện trên máy móc, huyết áp của Jungkook lại giảm đi một chút rồi.

- Omega yêu dấu của ba sức khỏe vốn không tốt, lại còn phải chịu sự dày vò của một người chồng tồi tệ nên mới trở nên đáng thương như thế này. Con gái ơi, ba yêu con nhiều lắm, nhưng ba cũng mong ba nhỏ của con mạnh khoẻ đến cuối đời. Con ơi, tha thứ cho ba vì không thể cho con một gia đình viên mãn. Ngày đó là do ba mất trí nên mới ép ba nhỏ của con trở thành một Omega, là do ba dở trò nên Jungkook mới bất đắc dĩ kết hôn với mình. Ba nhỏ không yêu ba, là ba cố chấp. Con ơi, sự tồn tại của con không phải là sai lầm của cuộc đời này đâu. Ba yêu con và ba nhỏ nhiều lắm, ba muốn một nhà ba người chúng ta sống cùng nhau thật hạnh phúc, muốn được sớm chào đón sự ra đời của con và dõi theo quá trình công chúa của ba lớn khôn nên người. Nhưng con ơi...

Kim Taehyung đau đớn nấc nghẹn, dường như còn có thể cảm nhận được rung động mơ hồ dưới chiếc bụng tròn mà Enigma đang nhẹ nhàng xoa lấy

- Ba nhỏ của con đã nhập viện lần thứ hai rồi, đều là động thai. Bác sĩ bảo tính mạng ba con hiện tại rất mong manh không thể giữ chắc. Yeon Ahn ơi, con yêu của ba... Ba lớn yêu con nhiều lắm, nhưng hơn hết ba lớn cần Jungkookie bình an vô sự... Ba biết công chúa nhỏ yêu cái tổ ấm áp của con nhiều lắm, nhưng xin con... đừng làm đau Jungkook của ba. Ba nhỏ của con chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi cũng đủ làm ba đau đến chết đi sống lại, làm sao ba có đủ can đảm để nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác chạm nửa bàn chân đến Quỷ Môn Quan đây hả con ơi?

- Yeon Ahn, con yêu của ba. Con đến với thế giới này là niềm hạnh phúc của ba. Có lẽ con cũng yêu Jungkookie nhiều như ba nhỉ? Nên dù sinh mạng mong manh con vẫn cố níu lấy Jungkook để được ở trong chiếc bụng xinh xinh này. Nhưng con ơi, nếu một ngày con thật sự rời đi thì xin con hãy chỉ đi một mình, được không? Đừng mang Jungkook của ba đi mất, ba xin con đừng kéo theo Omega đáng thương của ba đi cùng. Ba lớn đã nợ em ấy quá nhiều rồi, hiện tại thật sự không thể lấy đi thêm bất cứ thứ gì nữa. Vậy nên, nếu con muốn ở lại, hãy thật ngoan, đừng làm ba con đau nữa. Còn nếu... ba và Yeon Ahn thật sự không đủ duyên... làm ơn, con đừng mang Jungkookie đi theo nhé? Ba nhỏ của con ngốc lắm, kéo theo em ấy cũng không thể chăm sóc cho con được. Vì Jungkookie rất ngốc nên ba không thể để em ấy rời xa mình được, ba phải ở bên chăm lo cho ba nhỏ của con. Dâu Tây của ba... công chúa Kim Yeon Ahn của ba... con có thể nghe thấy lời ba lớn nói chứ? Ba lớn và ba nhỏ yêu con lắm, nên xin con... hãy yêu thương ba nhỏ của con thật nhiều...

Nước mắt Kim Taehyung rớt xuống ướt đẫm cả cái bụng bầu tròn xoe của Jungkook, thấm qua làn vải mỏng của bộ quần áo cho bệnh nhân. Omega đã lờ mờ nghe được những gì hắn ta nói, người nhỏ đắng lòng lặng thinh khóc không thành tiếng. Cả hai người họ đều đang cố gắng hết sức để giữ gìn mái ấm hạnh phúc của mình, lần này là cả hai, không phải chỉ có Taehyung đơn phương nỗ lực nữa.

Sau nhiều ngày cố gắng gượng, nhiều lần Jungkook bị đẩy vào phòng cấp cứu giữa đêm vì phía dưới chảy máu, phép màu đã một lần nữa mỉm cười với gia đình họ. Có vẻ như Yeon Ahn đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ba lớn, cũng lưu luyến tình thương của ba nhỏ Jungkook xinh đẹp, vì thế cho nên nàng công chúa nhỏ đã chọn ở lại thế gian này.

Ngày Jungkook bình phục xuất viện cũng là ngày cuối cùng của tháng thứ 5 em mang thai. Ngày hôm đó trời xanh trong vắt, tiết trời ấm áp dễ chịu vô cùng. Kim Taehyung thở phào một hơi nhẹ nhõm, tháng thai kì thứ 5 đầy bi kịch của em đã kết thúc rồi. Có lẽ sự khởi đầu của tháng thứ sáu sắp sang sẽ tốt đẹp hơn, như cái cách mà thiên nhiên dùng tiết ca của chim chóc để báo hiệu cho họ thế này.


💜

thật ra mấy cái này nó cũng không phải ngược ngạo gì đâu, chỉ là vài chi tiết để cho thấy mang thai không dễ dàng gì. với cả mng có nhận ra tình cảm của hai bạn trẻ tốt hơn qua giai đoạn khó khăn này không? đôi uyên ương đã cùng nhau vượt qua cả đấy

nên là quý zị yên trí đi, truyện này không còn ngược nữa đâu mà phải sợ

ai muốn in ficbook thì chuẩn bị dần đi nhé, cỡ cuối tháng này end fic phát là triển khai nhanh gọn khẩn trương luôn á. để xong còn nhảy qua lấp hố khác nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top