126. Anh thương bầu nhiều

Từ ngày mua căn nhà này và sống cùng Jungkook, Kim Taehyung trở nên chững chạc và có ý thức hơn trước rất nhiều. Gã đàn ông tự nhủ với lòng rằng mọi thứ trên đời này đều phải xếp sau em bé bầu nhà hắn, dẫu cho nó có quý giá ra sao.

Mỗi bữa sáng, Kim Taehyung đều luôn dậy thật sớm để tự tay lo toan mọi việc tươm tất. Hắn sẽ đi một vòng quanh nhà để xem có thứ gì bừa bãi dưới sàn hay không, nếu có thì lập tức dọn ngay để tránh Jungkook dẫm phải sẽ vấp ngã. Người đàn ông sau đó sẽ ra thăm vườn, tưới nước cho những bông hoa tươi thắm đang nở rộ rồi cắt một ít mẫu đơn đem vào cắm trong nhà. Vì hôm nọ Jungkook có buột miệng khen hoa mẫu đơn thơm, ngay trong đêm đó hắn liền đặt mua đủ loại mẫu đơn từ nước ngoài chuyển gấp về Hàn Quốc bằng máy bay riêng, cũng chăm chỉ chưng hoa mẫu đơn để bạn nhỏ có thể ngửi thấy mùi hương mà em thích. Đối với thức ăn của Jungkook tất cả đều được Kim Taehyung kiểm soát rất khắt khe. Enigma không cho phép bất cứ ai nấu ăn cho Jungkook ngoài hắn, càng không ai được bén mảng lại gần thức ăn của em vì sợ sẽ có người bị kẻ xấu mua chuộc hãm hại hai ba con Omega. Từ ngày có thai, Jeon Jungkook trong mắt Taehyung vốn đã quý giá nay lại càng mong manh dễ vợ, nói hắn đội người lên đầu thì cũng chả sai tí nào.

Nhưng đối với người lúc nào cũng bận rộn như Jungkook, cảm giác được cung phụng đến mức chân không chạm đất thế này dĩ nhiên chẳng thoải mái chút nào. Omega mặc kệ sự can ngăn của mọi người, trực tiếp phục chức và tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn điều hành công ty từ xa. Kim Taehyung hiểu rõ mình có nói gì cũng không có tác dụng, vì vậy chỉ mỉm cười xoa nhẹ lên gò má gầy xương của em

- Em thích gì thì cứ làm đi, mọi chuyện cứ để anh ở phía sau gánh vác cho

Thái độ của Jungkook đối với Taehyung vẫn không có gì thay đổi, không yêu thương cũng không xa lạ, có lẽ mọi thứ vẫn chỉ đang dừng ở mức chịu trách nhiệm. Nhưng Enigma không thấy thế mà nản, dù sao cũng đã yêu Jungkook bao nhiêu năm nay rồi, yêu từ thuở thành niên cho đến khi trưởng thành vẫn chưa từng được đáp lại, vậy thì có đơn phương thêm bao nhiêu năm nữa cũng chẳng phải là vấn đề.

- Kim Taehyung, tôi khó chịu

Jeon Jungkook từ trên phòng xuống bếp tìm Taehyung, gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó rất khó chịu. Enigma thấy thế thì liền cuống loạn lên, hắn lau vội tay vào tạp dề rồi chạy đến bên em xoắn xuýt

- Em khó chịu ở đâu? Có đau bụng không? Hay sốt?

Jeon Jungkook lắc đầu

- Không biết bị ở chỗ nào hết, chỉ thấy khó chịu thôi. Trong người tôi thấy bứt rứt nôn nao làm sao ấy, khó chịu vô cùng

- Đi! Đi bệnh viện, anh đưa em đi khám

Kim Taehyung rối rít kéo người rời đi, mà lúc này khi cọ xát gần với hắn Omega mới lờ mờ đoán ra được vấn đề

- Khoan đã, tôi biết cách chữa rồi

Nói rồi Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống sofa, sau đó tự mình ngồi lên đùi hắn rồi dụi đầu vào lồng ngực vạm vỡ săn chắc trước cái nhìn ngơ ngác của hắn

- Thiếu pheromone, khó chịu

Enigma à lên vỡ lẽ, hắn cười vòng tay ôm chặt lấy Jungkook, trong lời nói toát ra sự cưng chiều vô hạn

- Riêng cái này thì anh chữa được, vì vậy hãy luôn luôn tìm đến anh khi em cần nhé? Hoặc anh sẽ dính lấy em không rời nửa bước

- Phiền phức! Chẳng qua hôm nay ngồi trên phòng làm việc lâu quá nên mới bị thế này thôi

- Anh biết em bé của chúng ta cần hơi cha mà. Em ngoan, thu chân lên đây, để anh ủ ấm cho em

Đôi bàn chân trắng thon của Omega được hắn dùng tay bao lấy xoa xoa. Jeon Jungkook ngồi gọn trong lòng ôm chặt lấy cổ hắn, đầu áp vào lòng ngực trông thoải mái vô cùng

- Thì ra mang thai là sẽ như thế này. Bảo sao anh hai lại đột nhiên mang anh về nhà, làm tôi sợ chết khiếp

- Jungkook sợ anh làm hại em sao?

- Ừ, thú thật là vậy

- Vậy giờ em đã hết sợ anh chưa? Gương mặt ấy, em đã có thể nhìn mặt anh rồi mà đúng không?

Jeon Jungkook trừng mắt liếc xéo gã đàn ông đang ôm chặt mình, đối diện với gương mặt nam tính đẹp như tượng tạc của hắn mà mắng

- Thử nghĩ coi sau khi dí cho tôi một tấm hình bắt nhìn cả ngày rồi mời về một đống bác sĩ tâm lý từ Á đến Âu thì tôi có nhìn được không hả đồ điên kia? Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, lúc nào cũng loạn xị ngầu hết lên, muốn làm trò cười cho thiên hạ hay gì?

Kim Taehyung cười cười

- Anh sai, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không làm ồn ào như thế nữa. Nhưng may là kết quả tốt đẹp, thật không uổng công cố gắng. Em giỏi quá Jungkook, cảm ơn em

- Không thèm, đừng có mà bày cái vẻ sến súa đó ra. Nổi hết cả da gà đây này!

Jeon Jungkook nhéo nhẹ lên ngực hắn một cái, sau đó lại vùi mình sâu hơn một chút

- Cứ như thế này thì thật bất tiện. Chúng ta đều cần có thời gian riêng, công việc riêng, tôi cũng không thích phụ thuộc vào người khác chút nào

- Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên, không phải chuyện muốn hay không, vậy nên em dẹp cái suy nghĩ mình đang trở thành gánh nặng đó ngay đi cho anh. Hơn nữa anh không thấy phiền, anh còn rất thích nữa đấy!

Bàn tay Kim Taehyung run run chạm lên bụng em nhỏ, cách một lớp vải lụa mỏng khẽ xoa nhẹ nhàng

- Công chúa của ba chắc cũng đang thích thú lắm nhỉ? Không dễ gì một nhà ba người chúng ta mới được gần bên nhau thế này mà. Sau này công chúa ra đời ba lớn sẽ cho công chúa tất cả, con và ba nhỏ của con sẽ được ba lớn bảo vệ thật cẩn thận. Dù là bất cứ ai cũng không thể làm hại đến hai báu vật quý giá của ba thêm lần nữa đâu

- Nói mới nhớ, gần đây không thấy lão Jiwon làm loạn nữa. Anh làm gì với lão rồi à?

- Anh cắt dòng đầu tư vào công ty mẹ của lão, phía bên kia đang khốn đốn sắp phá sản rồi. Mà lão thì là loại sống kí sinh mà, vật chủ chết đi thì thứ kí sinh trùng như lão làm gì còn đường sống chứ

Omega an yên nhắm hờ mắt, khẽ thở phào

- Cũng tốt. Ba tôi lần này lại đột nhiên tỏ ra rất hung dữ, nhất quyết muốn đá lão già kia ra khỏi gia phả nhà họ Jeon. Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi biết lo lắng cho con cái như vậy, thật tình cũng có chút lạ lẫm

- Sẽ không ai bỏ rơi con mình cả, dù là sự thay đổi này đã chậm trễ nhưng ít ra tình thương ba dành cho em vẫn tồn tại mà

Jungkook thở dài thườn thượt

- Cũng mong là vậy, hi vọng đây không phải chỉ là áy náy nhất thời của ông ấy. Anh Seokjin đã khổ lắm rồi, anh ấy phải hạnh phúc thì tôi mới yên lòng được

- Anh Seokjin hạnh phúc... vậy còn em thì sao?

- Hả?

- Jeon Jungkook, phải chăng em đã quên người cùng anh ấy chịu nỗi đau bất hạnh còn có chính em nữa? Tại sao lúc nào em cũng chỉ biết thương người khác chứ chưa bao giờ tự thương chính mình?

Omega im lặng rất lâu, sau cùng lại xoay người úp mặt vào ngực hắn thở hắt một hơi nặng nề

- Chuyện này khó quá, tôi không làm được đâu.

Ngoài trời hiện tại đang rất lạnh, không những vậy còn có mưa giông. Những hạt mưa rơi xuống tạo thành âm thanh lách tách vui tai càng làm cho không khí trong ngôi nhà này ấm cúng hơn. Từ ngày kết hôn với Jungkook, Kim Taehyung đã hiểu tại sao người ta có thể gọi căn nhà là một mái ấm. Bởi trong căn nhà ấy có tình thương, có sự gắn bó chở che và có cả những người thân mà mình yêu quý, chính những điều đó đã chở che con người khỏi những điều nguy hiểm từ thiên nhiên. Ôm trong tay một em bé nhỏ xinh đẹp, Enigma lại cảm tưởng mình đang ôm trọn cả thế giới vào lòng

Cảm giác mềm mại ấm áp và hương thơm dễ chịu từ pheromone gỗ tùng chẳng mấy chốc đã đưa Jungkook chìm vào giấc ngủ. Kim Taehyung ngắm nhìn em thật lâu, thật lâu, như để khắc sâu từng chân tơ kẽ tóc trên khuôn mặt người con trai hắn yêu nhất trên đời vào tận cùng tiềm thức. Từ gương mặt xinh đẹp ấy, Taehyung bỗng chốc lại có cảm giác như rất nhiều mốc thời gian đang hiện hữu ở đây.

Trong mắt Kim Taehyung, thời gian như đang ngưng đọng lại, và trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một Jeon Jungkook 4 tuổi bầu bĩnh đáng yêu với cặp má đào tròn như bánh bao hấp. Sau đó là Jeon Jungkook năm em 10 tuổi nép vào lòng hắn run lẩy bẩy vì nỗi ám ảnh sau khi bị bắt cóc. Là Jeon Jungkook 15 tuổi với dáng vẻ ngỗ nghịch của chàng thiếu niên chớm thời nổi loạn, là Jeon Jungkook đương tuổi 18 tràn trề sức trẻ, nhiệt huyết và tham vọng. Tiếp sau đó là Jeon Jungkook năm 20 tuổi với gương mặt phờ phạc vì thức đêm làm đồ án, là Jungkook 22 tuổi rạng rỡ cười vui với tấm bằng đại học loại xuất sắc trên tay, là Jungkook 24 tuổi với biểu cảm giận dữ sau mỗi lần hắn vô cớ gây chuyện với người khác. Và cuối cùng là em của hiện tại... Jeon Jungkook tuổi 26 với ánh mắt câm thù dành cho hắn, sự đau khổ và bất lực mãnh liệt đến mức tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp đầy bi thương...

Kim Taehyung rùng mình nhận ra mình vừa hồi tưởng về phần kí ức của 1/3 đời người. Hắn đã ôm em từ những ngày bé thơ cả hai cùng nhau chơi xe ô tô nhựa, ôm lấy em những đêm dài thao thức, ôm Jungkook trong những lần em đại thắng cuộc chơi, ôm lấy em khi em đạt được điều mình mong muốn. Hắn đã ôm em trong những ngày em cạn kiệt sức lực, ôm em của giây phút huy hoàng trước hàng trăm sinh viên khác, ôm lấy em của những đêm mất ngủ với chạy sang nhà hắn tìm kiếm hương thơm mà nương tựa, ôm lấy em của những phút hơn giận mất bình tĩnh. Và hiện tại... Kim Taehyung đang ôm em khi em đang mang trong mình giọt máu của hắn, ươm trong bụng một mầm non đang lớn lên mỗi ngày...

Xuôi theo dòng kí ức, Enigma xót xa nhận ra nụ cười của em qua tháng năm cứ nhạt dần rồi biến mất hẳn. Kim Taehyung đau khổ vì mình đã biến một đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch trở thành bộ dạng yếu ớt mong manh như bây giờ. Em đã từng thương hắn biết bao... Mỗi khi nghe ai đó nói Jungkook là kẻ máu lạnh vô tình, Kim Taehyung đều không ngần ngại đập cho chúng một trận nhừ tử, bởi lẽ chúng làm sao biết đến những đêm Omega lặn lội mấy chục cây số từ nơi công tác xa về Seoul giữa đêm khuya để chăm hắn sốt cao, làm sao thấy được cảnh Omega thức trắng đêm tìm kiếm giải pháp để hỗ trợ hắn lúc KTH gặp vấn đề lúc hắn mới nhậm chức còn non trẻ. Omega là chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn. Nhờ có em, Kim Taehyung mới biết thương yêu người khác là như thế nào.

Yêu đơn phương một người từ khi còn mặc đồng phục trường cấp 3 cho đến lúc mang thai, trần đời có lẽ hiếm ai nằm trong cái cảnh éo le như hắn. Rõ là ở bên nhau, chăm sóc nhau, thậm chí là có con. Nhưng trong mối quan hệ này chỉ có duy nhất một trái tim rung động. Chính Kim Taehyung là kẻ đã khơi màu cho chuỗi bi kịch đầy đau thương đó, hắn thật khốn nạn...

Nhưng thật lòng mà nói, được chứng kiến quá trình Jeon Jungkook lớn lên, cùng em trưởng thành rồi chung sống bên nhau với một đứa con đang thành hình trong chiếc bụng nhỏ ấy, Kim Taehyung có cảm giác thật sự rất kì diệu. Đứa con mang họ hắn chỉ có thể được phép mang dòng máu của em. Enigma hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì được cùng em làm cha một đứa trẻ, cùng nuôi dưỡng một đứa con nên người...

Niềm xúc động cứ thế trào dâng, Kim Taehyung toan cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của Jungkook, nhưng hắn chợt nhớ ra mình không được phép làm những hành động gần gũi đó với em. Enigma đành chạm đầu mũi mình lên vầng trán mịn màng của em nhỏ, hành động cưng chiều và giọng nói đầy yêu thương vang lên thật khẽ

- Bầu ơi, anh thương bầu nhiều...


💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top