124. Dịu dàng
Ông bà Kim ở lại chơi với Jungkook thêm một lúc rồi tạm biệt hai con để sang nhà họ Jeon chào ba mẹ cậu một tiếng trước khi trở về Daegu. Kim Taehyung thì đã lên phòng từ trước. Hắn mang túi quần áo trẻ con mà Omega tự tay đan tặng cho Taehyung và người vợ hụt bất đắc dĩ của hắn trải ra giường. Vừa tỉ mẫn chọn những món đồ cần dùng vừa rấm rức khóc. Nước mắt Enigma rơi lã chã trên ga giường, thấm vào cả những sợi len mềm mại mà Jungkook phải chọn lựa rất kĩ càng.
Omega lên phòng nhìn thấy cảnh này cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng rời đi. Là do cậu ngu ngốc, đã khiến hắn ta tức giận như vậy thì không xuất hiện trước mặt hắn sẽ tốt hơn.
Khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, trái tim Taehyung gần như vỡ vụn. Hắn đau khổ ôm chặt lấy đầu mình khốn khổ dằn vặt. Jeon Jungkook chưa bao giờ sẵn sàng làm cha, cũng chưa thể thoát khỏi nỗi đau thơ ấu của mình để có thể nuôi dạy một đứa trẻ khác. Em không yêu hắn, không muốn bị ràng buộc với hắn, càng không tự nguyện mang trên mình một trọng trách nặng nề như việc mang thai. Nước mắt hắn lăn xuống hối hả, nhớ lại sự lo lắng day dứt trong lời nói của em lúc nãy, lòng Enigma như có ngọn lửa thiêu đốt nóng bừng.
Một lúc lâu sau, Kim Taehyung bước ra ngoài với đôi mắt sưng húp. Hắn cuống quýt đi tìm Jungkook, tìm khắp cả trong nhà lẫn ngoài vườn đều không thấy em đâu. Ngoài trời đang mưa to, bầu trời âm u càng làm tâm trí của hắn thêm hoảng loạn
Có lẽ nào... thái độ của hắn sáng nay đã làm em chán ghét, nên Jungkook đã bỏ đi rồi?
Vơ vội cái ô và chiếc áo khoác của em vắt trên ghế, Kim Taehyung cuống cuồng chạy ra đường tìm em. Hắn tìm quanh nhà một vòng không thấy ai, tìm xa hơn một chút vẫn không có lấy một bóng người. Enigma thở không ra hơi, bàn tay của hắn phải cố siết vào ngăn đi cơn run rẩy của chính mình. Trời mưa to như thế này... Jungkook liệu có thể đi đâu?
Ngay khi việc tìm kiếm đã trở nên tuyệt vọng, Kim Taehyung vội chạy ngược về nhà để lấy xe đi tìm những nơi xa hơn. Lúc hắn ta hớt hải chạy đến cổng, từ phía xa xa thấp thoáng một bóng người rất quen thuộc.
Là Jungkook của hắn đây mà...
Mi tâm Enigma run lên dữ dội, hắn lảo đảo suýt thì khuỵu xuống, nhưng vẫn nhanh chóng đứng vững và chạy về phía em. Hình ảnh Jungkook hiện rõ mỗi lúc một rõ ràng hơn. Taehyung cứ sợ mình đamg lên cơn ảo giác, cho đến khi nhào đến ghì chặt được vai Jungkook mới có thể oà lên nức nở
- Jeon Jungkook!!! Em đi đâu thế hả? Em định mang con anh đi đâu? Nói đi Jeon Jungkook, em lại định mang con của chúng ta đi đâu!??
Omega giật thót, em mở to đôi mắt long lanh ngơ ngác của mình nhìn dáng vẻ hớt hải lo sợ của hắn, vội lắp bắp
- Tôi... tôi đi mua chút đồ... tôi thấy anh buồn nên định mua ít bánh dỗ anh vui...
Kim Taehyung sợ đến mức thở không đều, hắn cố gắng lắm mới có thể choàng được chiếc áo khoác mình mang theo lên vai ủ ấm cho em. Tay chân người đàn ông rệu rã bủn rủn, chỉ có thể nhoài vào lòng em nấc lên nghẹn ngào
- Jeon Jungkook... anh vỡ tim mà chết mất em ơi...
Lúc trở vào trong nhà Kim Taehyung vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Omega nhìn bộ dạng của hắn mà xót xa, sau đó là tự trách chính bản thân mình. Em nhỏ áp bàn tay mát lạnh của mình lên đôi mắt sưng húp của hắn, giọng dịu dàng
- Đừng khóc nữa Kim Taehyung, anh đã khóc nhiều lắm rồi
Nước mắt hắn vẫn không ngừng chảy. Enigma nắm lấy bàn tay mềm mại của em đặt lên ngực trái để em cảm nhận được trái tim này đã run sợ đến mức nào
- Anh xin lỗi... vì anh nghĩ em không tin tưởng anh, vì nghĩ rằng em ghét bỏ con của chúng ta nên anh mới tức giận như vậy. Anh đã quên mất rằng em phải lớn lên khổ sở như thế nào, đau đớn ra sao nên mới lo sợ khi mình mang thai con gái. Anh đã không ngờ rằng nỗi ám ảnh trong em vẫn còn to lớn đến vậy... Anh xin lỗi em, anh không có quyền tức giận với em như sáng nay... Jungkook tha lỗi cho anh...
- Chuyện đã qua rồi, cũng không phải lỗi của anh. Anh không sai đâu
Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn đang yếu đuối của người đàn ông là cha của đứa bé trong bụng mình. Cả hai ôm nhau rất lâu, sau đó Enigma mới chịu buông tay để Jungkook lấy bánh đã mua bày ra đĩa. Omega vẫn nhớ rõ Kim Taehyung thích bánh dâu tây. Khi vị ngọt của miếng bánh chậm tan trên đầu lưỡi, cơn bão trong lòng Taehyung dần quang tạnh.
Cuộc sống sau này vẫn còn nhiều thử thách, hắn ta nhất định phải mạnh mẽ hơn...
Ngày hôm sau, căn nhà của hai người họ trở nên rất nhộn nhịp. Kim Taehyung thuê người đến lắp đặt đủ các loại thiết bị ở mọi nơi trong nhà. Nào là đèn cảm biến tự động dọc hành lang và cầu thang phòng trường hợp Jungkook đi ra ngoài vào đêm khuya, nào là ghế công thái học để Jungkook không bị đau lưng khi ngồi làm việc. Thảm chống trượt được Taehyung cho người lớt ở sàn của tất cả các nhà vệ sinh trong căn biệt thự 5 tầng này, các kệ tủ, bàn ghế có cạnh sắc nhọn cũng bị thay thành loại bo tròn cả. Thậm chí đến cả gạch lát cầu thang cũng bị cậy hết lên để thay thành một loại gạch chống trơn khác nhằm đảm bảo an toàn cho em bé và em bé nhỏ của hắn.
- Anh làm gì mà bày vẽ quá vậy? Có cần thiết phải làm đến mức đó đâu?
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, cũng có đáng bao nhiêu đâu, cẩn thận vẫn hơn
Kim Taehyung đút muỗng cơm đầy trên tay cho Jungkook, hành động nâng niu như đang chăm sóc trẻ con
- Lát nữa anh đưa em đi bệnh viện da liễu. Mấy vết thương trên tay em cần phải được chữa trị, nếu không sẽ để lại sẹo mất
Hắn cầm tay em xem qua một lượt, phát hiện có vài vết thương vẫn còn rất mới. Có lẽ Jungkook nhân lúc hắn không có mặt đã tự cào cấu mình để giải toả cảm xúc. Enigma cúi đầu thổi nhẹ lên những vết rách chưa lành da non ấy, còn Jungkook thấy hắn đã phát hiện ra thì liền quay đầu trốn tránh
Em không thích bị hắn mắng tí nào.
- Jungkookie, khi em tự cào cấu chính mình, thứ em cảm thấy thoả mãn là gì?
- H-hả?
Trái với suy nghĩ của Jungkook, thái độ của Taehyung lại có vẻ êm dịu hơn nhiều
- Ý anh là... khi em tự hành hạ bản thân như thế, thứ em cảm thấy thoả mãn sẽ là cảm giác đau đớn thể xác hay hài lòng về hành vi bạo lực?
- Là nỗi đau
Omega thành thật trả lời
- Tôi thường xuyên có cảm giác đột ngột bị nhấn chìm vào biển nước, càng chìm sâu càng không thấy ánh sáng. Vì vậy, trước khi bị ngạt thở trong cái không gian tối đen đó, tôi phải dùng đau đớn từ thể xác để tự thức tỉnh chính mình
- Anh hiểu rồi...
Kim Taehyung xoa nhẹ tóc em, khẽ khàng điểm lên vầng trán nhẵn mịn một nụ hôn an ủi
- Anh rất muốn em có thể đổ hết cảm giác khó chịu đó lên anh nếu thứ em cần là thoả mãn hành vi bạo lực, nhưng có vẻ vấn đề không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Thật sự không còn cách nào khác sao?
- Không còn gì cả
- Được rồi. Anh sẽ không vồ vập hấp tấp như trước đây nữa, anh sẽ cùng Jungkook vượt qua khoảng thời gian này. Trước đây em đã nhảy xuống biển tự sát đúng không? Anh đoán đó là lý do tại sao não bộ của em lại tạo lập ra không gian biển sâu dưới tác động của bệnh trầm cảm. Không sao hết, anh vẫn luôn ở bên em. Nhưng anh mong khi chuyện này tái diễn em hãy cố nhẹ nhàng với bản thân hết mức có thể. Hãy nhớ, nếu biết ba nhỏ chịu đau đớn như thế này, em bé nhỏ của chúng ta cũng sẽ khóc vì chịu cùng nỗi đau với em đấy.
Jungkook phút chốc ngơ ngẩn. Em cúi đầu nhìn xuống bụng mình với đôi mắt rối rắm thi vị, rồi mỉm cười nhẹ nhàng xoa lên
- Ừm, tôi sẽ cố gắng vì con...
Kim Taehyung hạnh phúc cười nhẹ. Trong khi hắn ta đang ngây ngất với sự ấm áp tràn ngập trong tim, mùi hương hoa đinh tử bỗng chốc bao trùm lấy hắn.
Em nhỏ mà Enigma yêu nhất trên đời đã ôm hắn vào lòng, dịu dàng đặt lên đỉnh đầu người đàn ông một nụ hôn phớt nhẹ
- Cảm ơn anh...
💜
nhắc nhở nhẹ: còn quý zị nào quên chưa điền form khảo sát ficbook không z?
unhi vẫn đang chờ các em đến đk học văn đây :)) kèm onl 1-1, học gất dui gất tận tình, học phí rẻ mà chất lượng không rẻ đâu mấy em ơi. có em nào học unhi rồi mà lướt tới đây thì cho chị xin cái feedback với nha. bạn nào muốn học thì ib ig _.uihn để đăng kí nhé 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top