120. Một nhà ba người chúng ta

- Nó không phải con của anh!

Jeon Jungkook thở hắt

- Dâu tây là con của tôi, anh muốn có con thì tự đi lấy vợ mà sinh. Đừng có làm chuyện vô ích nữa!

Kim Taehyung bất lực vuốt mặt mình. Ông trời ơi, đến giờ phút này omega của hắn vẫn còn có suy nghĩ hắn sẽ đi lấy vợ. Sao người hắn yêu lại ngốc nghếch thế này nhỉ?

- Em ơi, anh còn phải nói thêm bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu là cả đời này anh không thể yêu ai khác ngoài em? Đừng cứng đầu nữa Jeon Jungkook, anh có thể chiều em mọi thứ nhưng riêng chuyện này thì không bao giờ

- Anh mới cứng đầu ấy! Đã nói là không yêu anh đâu, sao anh lì quá vậy?

Giọng Jungkook giận dỗi nhưng nghe lại rất đáng yêu. Kim Taehyung chỉ cười ngây ngốc, không tranh cãi với em

- Ừ thì anh có nói là em sẽ yêu anh đâu? Kim Taehyung anh yêu đơn phương Jungkook nhiều năm nay rồi, bây giờ đơn phương thêm cũng đâu mất mát gì? Anh yêu chồng của anh, con của anh, em cấm được sao?

- Anh... cái đồ lì lợm, đừng có mà hối hận!

- Anh không hối hận đâu

Kim Taehyung ngồi dậy chỉnh nhiệt độ điều hoà cao hơn một chút, sau đó xông chút tinh dầu tràm cho em nhỏ dễ chịu hơn

- Em cũng đừng nói như thế, con của chúng ta sẽ buồn lắm. Dâu tây có đầy đủ cả ba lớn lẫn ba nhỏ, sao em nỡ tước đi một trong hai của con chứ?

Enigma đi đến bên giường Jungkook, lợi dụng ánh sáng yếu ớt không thể thấy rõ mặt người mà kéo chăn đắp cao lên ngực em, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc non mềm thơm tho

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa, em là người giỏi giang nhất anh từng biết được, hơn nửa nếu muốn đánh giá bản thân thì phải nhìn qua thái độ của những người tài giỏi am hiểu, không phải qua lời bình phẩm của những kẻ ngu dốt thảm hại ngoài kia. Bao lâu qua em cực khổ đủ rồi, giờ thì làm ơn, hãy lợi dụng anh đi, hoặc cho phép anh được san sẻ nỗi đau mà em đang gánh chịu. JJK anh sẽ giúp em giữ vững, Jungkook chỉ cần luôn giữ bản thân và con của chúng ta trong trạng thái khoẻ mạnh thôi, được không? Sau khi sinh con xong em có thể quay lại làm việc cũng không muộn mà, đừng ôm đồm quá nhiều áp lực như vậy, nhé?

Jeon Jiwon bị Taehyung đánh gãy xương, ngày nào lão cũng đứng dưới cổng nhà họ Jeon gào thét chửi rủa Jungkook và gia đình của em. Những lời xúc phạm của lão kinh khủng đến mức không ai có thể tưởng tượng được người chung dòng máu vói nhau có thể thốt lên, thậm chí còn muốn Seokjin và Jungkook tuyệt tự tuyệt tôn cả đời đau khổ. Jeon Jiwon không biết Jungkook nay đã là Omega và đang mang thai, nhưng những lời nguyền rủa thế này vẫn là điều xấu rất kiêng kị, đặc biệt là khi cái thai trong bụng em nhỏ của Taehyung vẫn chưa đầy ba tháng.

Enigma rất lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Jungkook, điều đó là hiển nhiên bởi vì mấy ngày nay sắc mặt của em rất tệ, cơm chỉ ăn được vài muỗng rồi lắc đầu né đi vì họng đắng nuốt không trôi. Cứ hễ mở mắt ra là lại bị những lời chửi rủa dưới cổng vang lên tra tấn tinh thần, đến người khoẻ mạnh còn không chịu được chứ đừng nói là Omega yếu ớt đang mang thai như em.

- Kim Taehyung, tôi mệt

Omega mệt mỏi nũng nịu, hắn nghe thế liền lập tức bỏ dở chuyện đang làm chạy như bay đến xoa bóp thái dương cho em. Tiếng náo động ở bên dưới rất ầm ĩ, dù hắn đã đóng chặt cửa sổ và kém cả rèm thì âm thanh vẫn không thể bị chặn hết được

- Hay anh đưa hai ba con đi đâu đó chơi vài ngày cho khuây khoả nhé? Jungkook muốn đi đâu? Hawaii? Hay đi Pháp nhé? Em thích nhất là Paris mà?

Jeon Jungkook gối đầu trên đùi hắn, uể oải quay người vùi mặt vào bộ đồ Pengsoo mềm mại của hắn mà than thở

- Sức đâu mà đi? Giờ chỉ cần nghĩ đến việc ngồi máy bay thôi tôi đã thấy mệt rồi. Anh cũng rảnh rỗi quá đấy, chuyện công ty vứt cho ai mà đòi đi chơi?

- Cái gì quan trọng hơn thì cần ưu tiên

Omega thở dài

- Với cả làm vậy cũng không giải quyết được gì đâu. Jeon Jiwon dai như đĩa đói, lúc trở về mọi chuyện sẽ lại như cũ, vừa tốn thời gian vừa chẳng có tác dụng gì.

- Nhưng cứ như thế này mãi cũng không tốt. Mấy ngày nay mọi người ai cũng đều rất khó chịu nặng nề, em lại còn đang mang thai. Dâu tây không thích ba nhỏ buồn như thế đâu, anh cũng không muốn

Jeon Jungkook im lặng một lúc, đôi hàng mi cong vút mơ màng khép hờ

- Tôi sẽ tìm cách sau

"Cách" mà Jungkook tìm ra hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Trưa hôm đó Omega kéo theo Kim Taehyung xuống nhà ăn cơm trưa cùng ba mẹ và anh trai của em. Xuyên suốt bữa ăn hắn không dám nói gì, chỉ yên lặng dời đĩa cá chiên ra xa chỗ Jungkook nhất có thể, sau đó cặm cụi lựa bỏ rau mùi và hành tây trong món xào rồi mới gắp vào chén em, từ đầu đến cuối đều mãi chăm sóc người nhỏ đến mức quên cả việc mình cũng phải ăn. Bà Jeon thấy Taehyung chỉ lo nhìn sắc mặt con trai mình mà không động đũa, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở

- Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ mãi lo cho nó như vậy

Kim Taehyung bị bà nhắc cũng có hơi giật mình. Nhưng thái độ của mọi người trong nhà đối với hắn đã tốt hơn rất nhiều rồi, Enigma cũng rất vâng lời bưng chén cơm lên ăn.

- Con có chuyện này muốn thưa với ba mẹ

Jungkook đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc

- Con nói đi Jungkook, ba nghe đây

- Dạo gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, con thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Sức khoẻ của con đã tốt hơn rồi, cái thai cũng đã gần ba tháng. Với cả... con không còn ý định phá thai nữa đâu nên ba mẹ đừng lo lắng nhé? Con muốn xin phép được dọn ra ở riêng như trước đây, mong cả nhà sẽ đồng ý ạ!

Hành động của người nhà họ Jeon ngay lập tức ngưng trệ, đến cả Kim Taehyung đang gắp cho em miếng thịt cũng run tay chực rơi đũa. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước ý định của cậu, trong đó Seokjin là người lên tiếng trước tiên

- Anh không đồng ý! Người thì xanh như tàu lá, ăn uống bữa được bữa không mà đòi ở riêng cái gì? Không được, cứ ở nhà cho an tâm. Ngày mai anh sẽ bắt chó về thả ra cổng, lão già kia sẽ không dám tới đây làm ồn nữa đâu

- Lão ta không phải vấn đề. Em chỉ muốn ở riêng như trước đây thôi, tự em chăm sóc mình được mà

- Thôi thôi thôi, có điên mới tin cái câu tự chăm sóc đó của mày. Bao nhiêu năm nay cũng là ở riêng đấy, nhưng xem xem có chăm sóc được bản thân lần nào tử tế chưa? Không nói nhiều, anh không cho là không cho!

- Anh haiiii

Jeon Jungkook nhăn mặt, chuyển hướng tấn công sang phía ba và mẹ

- Ba mẹ nói gì đi, anh hai không cho con ra ngoài ở kìa

- Ừ thì... ba thấy như bây giờ cũng tốt mà con?

- Đúng là rất tốt, nhưng con cứ thấy ngột ngạt và gò bó thế nào ấy. Ba cho con về sống ở nhà mình như trước đi, lần này con hứa sẽ cẩn thận hơn mà

Bà Jeon cũng lo lắng lên tiếng

- Hay là... con đợi bao giờ sinh xong đã, rồi hai ba con mua một căn nhà lớn hơn sống cho thoải mái. Bây giờ cứ ở nhà để ba mẹ và anh chăm sóc, Taehyung cũng tiện giúp con hơn

Kim Taehyung ngồi bên cạnh em không nói một lời, nhưng mặt hắn đã tái mét và nom có vẻ sợ hãi lắm. Jungkook vẫn cương quyết muốn ra ở riêng, ba người còn lại khuyên can em đủ kiểu vẫn không thể lay chuyển, sợ Jungkook suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến sức khoẻ hai ba con nên cuối cùng vẫn phải khuất phục trước thiếu gia nhỏ vô cùng ngang bướng này. Anh Jin giận lắm, Jungkook cũng biết anh trai lo cho mình nên quyết định đợi anh bình tĩnh lại sẽ đến làm nũng và giải thích cho anh yên lòng hơn

Jungkook trở lên phòng, Kim Taehyung lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu. Hắn ta cứ cúi gằm mặt xuống im
thin thít, đôi mắt tam bạch trở nên lạc lõng vô hồn. Jeon Jungkook thấy người kia im lặng có chút lạ lẫm, chẳng phải thường ngày chỉ cần không có ba mẹ ở gần anh ta đều sẽ bám chặt theo cậu nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời sao?

- Anh làm sao?

Enigma bị em hỏi đến, uất ức cố nhịn rốt cuộc cũng tuôn trào

- Em... em thật sự sẽ bỏ anh sao? Có phải những lời anh nói tối qua đã làm em khó chịu không? Anh lại sai rồi, là anh hồ đồ ngu dốt. Em... em đừng bỏ lại anh, anh không muốn xa em và con đâu. Anh... anh còn chưa được chạm vào con, mới chỉ lén nói chuyện với con được có mấy lần lúc em ngủ say thôi. Jungkook... cho anh ở bên em đi, có phải vì em chán ghét anh nên mới muốn chuyển ra sống riêng không? Nếu vậy thì...

- Tôi đã nói sẽ bỏ lại anh đâu?

- Hả???

Enigma ngây ngốc ngẩng phất đầu, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ hoang mang

- E-em nói gì?

Jungkook xoay lưng mở hé mắt, em không dám nhìn thẳng mặt hắn, nhưng cũng không muốn cứ quay lưng mà đối chất như vậy mãi

- Thì... thì đằng nào tôi cũng cần có pheromone của anh, không có anh thì ba con tôi sống kiểu gì?

- Vậy... em mang anh theo với nhé? Đi đến đâu cũng được, miễn là có đủ một nhà ba người chúng ta

Một nhà ba người chúng ta...

- Ừ!

💜

cmt nhiệt tình đi quý zị ơi, đã thấy sau cơn mưa trời lại sáng chưa nà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top