117. Tiến triển tốt

Nay thả chap là vì có chút xíu chuyện cần sos với mấy bà 😭 hứa lần cuối nhả lẻ, lần sau sẽ là bão chap mà nha nha nha :< thông cảm cho tui với

mọi người đọc xong nhớ check note của tui ở cuối chap nha!!!

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, Kim Seokjin đến biệt thự Kim gia đòi người từ rất sớm. Kim Taehyung cả đêm hôm qua chỉ dám ngủ trên ghế sofa đặt trong phòng, gã đàn ông to lớn phải gác chân lên thành ghế mới nằm vừa và luôn xoay lưng úp mặt vào trong để Omega tỉnh dậy không phải sợ hãi. Nghe thấy dưới sân náo động, Enigma vội vàng chạy xuống mở cổng ngăn tiếng chuông vang inh ỏi đánh thức Jungkook thức giấc

Kim Seokjin chống nạnh đứng trước cửa nhà, đôi mắt vốn dĩ hiền lành nay lại liên tục nhíu chặt cau mày

- Em trai tôi đâu?

- Em ấy còn ngủ trên phòng

Omega Kim lại càng nhíu mày chặt hơn

- Cậu có làm gì nó không vậy?

- Không, em không làm gì hết. Jungkook về đến đây đã ngất đi rồi, lúc tỉnh dậy có uống được một hộp sữa rồi lại ngủ tiếp

- Ngủ ư? Thằng bé ngủ sâu luôn sao?

Kim Taehyung gật đầu, trong đầu Seokjin liền hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng. Em trai anh lâu nay mất ngủ trầm trọng, sao về đây lại dễ ngủ như thế? Lại còn lăn đùng ra ngủ ở nhà người nó cần cảnh giác, thằng bé này xứng đáng ăn đòn

Seokjin muốn mang người đi ngay nhưng bị Enigma cản lại. Hắn muốn để Omega ngủ thêm một chút, người mang thai ăn được ngủ được thì còn quý hơn cả vàng. Omega lớn thấy vậy cũng không phản đối, dù sao thằng bé kia ngủ được một giấc ngon như thế cũng là chuyện đáng mừng.

Kim Taehyung để anh tự nhiên ngồi xem TV ở phòng khách, bản thân thì tự mình xuống bếp cắt cắt gọt gọt đủ loại rau củ. Hắn muốn nấu bữa sáng cho Jungkook, dù không chắc em nhỏ có chịu ăn hay không nhưng hắn vẫn muốn thử vận may của mình. Tay nghề của Taehyung rất thành thạo, thoáng chốc một nồi súp nấm tuyết thơm ngon ngọt bùi đã toả hương thơm khắp nhà. Kim Taehyung còn cẩn thận nấu thêm một nồi cháo cà rốt thịt băm mà em nhỏ thích để phòng trường hợp Jungkook không muốn ăn súp, sau đó làm thêm một bát salad trái cây nhiệt đới mà Omega Jeon trước đây luôn đòi hắn làm cho em ăn

- Anh Jin

Enigma lau tay vào khăn, lễ phép gọi

- Anh vào ăn sáng đi, em sẽ gọi Jungkook dậy

Kim Seokjin ngạc nhiên

- Có cả phần cho tôi sao?

Hắn gật đầu, sau đó vớ lấy cái mũ bảo hiểm to đùng loại cho người đi xe phân khối lớn ụp lên đầu trước sự khó hiểu của anh. Seokjin nhận ra cái mũ đó, Jungkook cũng có một cái y chang như vậy cất ở nhà

Kim Taehyung rón rén mở cửa phòng. Jeon Jungkook vẫn vùi mình trong chăn an yên say ngủ, bầu không khí bình yên ấm áp này khiến Enigma có chút tủi thân

Vài tiếng nữa thôi, căn nhà này sẽ lại trống vắng lạnh lẽo như những ngày trước đây. Kim Taehyung sẽ lại chìm trong men rượu, sẽ cảm thấy sợ hãi mỗi đêm khi phải trở về cái nơi từng chan chứa kỉ niệm tốt đẹp của cả hai nay đã trống rỗng như không có hơi người sống. Jeon Jungkook dấu yêu... chỉ trách hắn quá vô dụng, không thể nào cho em một cuộc sống tốt đẹp để em có thể nương cậy

- Em ơi

Kim Taehyung quỳ sụp dưới sàn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén lọn tóc em non mềm thơm tho

- Jungkook ơi, dậy thôi nào

- Ưm...

Jeon Jungkook nhíu mắt trở mình, đôi môi hồng chóp chép rồi chun mũi rúc sâu vào tấm chăn ấm thơm mùi gỗ tuyết. Kim Taehyung yêu dáng vẻ này của em đến phát điên, nụ cười hình hộp đặc trưng nở rộ trên môi vô cùng hạnh phúc

- Cục cưng ơi, dậy nào. Bụng nhỏ đã đói rồi, bé cưng nhỏ của chúng ta cũng sẽ đói lắm đó

Đáp lại Taehyung vẫn là tiếng thở đều đều của em nhỏ. Enigma Kim vuốt dọc sóng mũi thon cao của Omega rồi chạm lên đôi môi mọng xinh xắn, cảm tưởng trái tim đang dần dần tan chảy

- Xinh xắn quá... anh yêu em nhiều lắm Jungkook à, anh thật sự yêu em rất nhiều... Dù muốn lắm nhưng anh sẽ không hôn Jungkook đâu, anh sẽ đợi cho đến khi em mở lòng và cho phép anh một lần nữa. Anh sẽ đợi đến ngày đó, anh sẽ không dám quá phận đâu. Chồng nhỏ ơi... anh yêu em, ba cũng yêu con nữa Dâu Tây à. Con nhớ phải ngoan, đừng làm ba Jungkook mệt biết chưa? Ba Jungkook đáng yêu như vậy, chúng ta không nên làm tổn thương ba, được không? Dâu Tây ngoan... đừng quên giọng ba lớn, con nhé?

Jungkook ngủ rất say, Kim Taehyung ngắm nhìn thật lâu rồi mới nỡ lòng lay em dạy. Omega mắt nhắm mắt mở nhìn hắn với cái mũ to đùng trên đầu, trong đầu bỗng chốc trống rỗng không biết nói gì. Enigma Kim nhìn gương mặt đờ đẫn của Jungkook mà có chút buồn cười

- Có phải em định nói là "Làm cái gì mà dị hợm thế?" có đúng không?

Jeon Jungkook thành thật gật đầu

- Em cũng định nói là "Tôi muốn ngủ, cho tôi thêm 5 phút nữa. Sàn nhà lạnh lắm tôi không thích chạm chân xuống đâu"?

Jeon Jungkook lại gật gật cái đầu tròn

Kim Taehyung bật cười khe khẽ, hắn vừa dỗ vừa ôm lấy em bé của hắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mọi đồ đạc của Jungkook vẫn được Taehyung giữ lại y nguyên như thể em vẫn còn sống cùng mình. Omega sau khi tỉnh táo hơn thì vùng vẫy không chịu để hắn bế nữa. Kim Taehyung vì thế chỉ đành ngậm ngùi để em đi phía trước, còn mình thì lặng lẽ theo sau kề cạnh không rời nửa bước.

- Anh hai...

Jungkook dụi dụi mắt gọi anh trai, dáng vẻ yếu mềm mong manh này khiến cho những lời la mắng vì lo lắng của Seokjin lập tức biến mất. Jeon Jungkook dù có làm gì thì vẫn là út cưng của anh, mắng Jungkook rồi làm thằng bé khóc chỉ tổ làm anh đau lòng thêm.

- Hai ba con có làm sao không?

- Em không sao, đứa nhỏ cũng vậy

Jungkook đến dụi đầu vào vai Seokjin làm nũng. Cậu dĩ nhiên biết anh trai rất tức giận vì mình biến mất cả đêm, dù đã an toàn nhưng cũng không báo anh một tiếng. Nhưng Jungkook cũng biết người yêu thương mình nhất sẽ không nhẫn tâm khiến mình khóc

- Lần sau đừng làm anh lo thế này nữa. Tối hôm qua anh suýt chết vì đau tim với mày đấy. Đừng có để thế giới mất đi một người đẹp trai với cái lý do ngớ ngẩn đó chứ?

Jeon Jungkook cười cười ôm chặt lấy Seokjin

- Em biết rồi, em xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau nữa đâu, em hứa đó

Omega lớn vỗ nhẹ lên mông em trai một cái như thể đang đánh đòn, sau đó ngẩng đầu lên hỏi Taehyung với thái độ thay đổi hoàn toàn

- Thằng bắt cóc em trai tôi đâu?

Kim Taehyung vừa cắt một đĩa trái cây đẹp mắt vừa trả lời, hình ảnh gã đàn ông to lớn với cái mũ bảo hiểm trên đầu chẳng ăn khớp với nhau chút nào

- Park Jimin đã nhốt nó vào trong kho chuột rồi. Sau khi Jungkook ổn định em sẽ đích thân xử lý

Jeon Jungkook nghe hắn nhắc đến mình liền chun mũi hừ nhẹ một cái. Người nhỏ gác cằm lên vai anh trai nhắm hờ mắt, mọi hành động của em đều đã lọt vào mắt hắn. Kim Taehyung rũ mi buồn bã, tay nhanh chóng cắt nốt quả táo rồi biến đi chỗ khác để em nhỏ ăn sáng ngon miệng

- Này, thằng nhóc kia không làm gì em cả đêm qua chứ?

Jeon Jungkook ngậm một miệng đầy salad lắc lắc đầu, hai má phồng lên như ngậm hai quả bóng

- Không, đêm qua em ngủ cả đêm mà

- Ngủ rất ngon sao?

- Ưm, không gặp ác mộng luôn

- Lạ nhỉ? Ở nhà thì đêm nào cũng khóc, về đây có một đêm thì lại liền ngủ ngon?

Omega bình thản nếm một muỗng súp nấm tuyết, nhẹ nhõm thở phào khi thấy dạ dày không quặn lên co thắt

- Chắc là do pheromone

Kim Seokjin nghe đến đây liền sực nhớ ra một điều rất quan trọng, anh lập tức trở nên cuống quýt

- Đúng rồi! Anh suýt thì quên mất không nói với em. Thai nhi đang ở tháng thứ hai sẽ bắt đầu nghén nặng, sang tháng thứ ba sẽ bắt đầu phản ứng với pheromone người bố. Hiện tượng làm tổ cũng sẽ xảy ra trong giai đoạn này

- Làm tổ?

Jeon Jungkook ngơ ngác trước luồng kiến thức mới

- Ừ, đại loại là Omega sẽ bị lệ thuộc vào pheromone của bạn đời rất nhiều. Đa số là suốt cả ngày, vậy nên họ thường đem tất cả quần áo có pheromone của bạn đời làm thành một cái tổ rồi chui vào trong đó ngủ

- Cái quái gì vậy trời? Nếu không làm như vậy thì có bị làm sao không?

Kim Seokjin sa sầm mặt mày

- Em sẽ không chịu nổi đâu Jungkook. Cảm giác đó rất khó chịu, nó cồn cào như thể máu trong người đang sôi lên ấy, một khi đã thiếu thốn pheromone thì tâm trí cũng sẽ nhiễu loạn theo. Hơn nữa thai nhi cũng cần pheromone của cha nó để phát triển, nói tóm lại là không thể dùng bất kì biện pháp nào thay thế đâu.

- Vậy em phải làm sao đây?

Jungkook lo lắng hỏi anh, vẻ mặt tỏ rõ sự bồn chồn sợ sệt

- Em sợ hắn lắm, mỗi lần thấy hắn em lại có cảm giác mình bị đâm một nhát từ phía sau rồi nhấn chìm xuống một dòng nước đen ngòm. Anh hai ơi, phải làm sao đây?

Omega lớn bất lực lắc đầu

- Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì cả...


Mang theo tâm trạng u ám, Jeon Jungkook nhanh chóng rời đi ngay sau khi ăn xong bữa sáng. Người nhỏ nắm lấy áo anh trai lẽo đẽo nấp sau lưng anh trong khi biết rõ gã đàn ông kia đang đứng nhìn mình trân trân ở cửa với cái mũ bảo hiểm to đùng trên đầu. Omega nhận ra đó là quà mình tặng hắn cách đây rất lâu rồi, không ngờ tới Enigma lại giữ nó cẩn thận còn mới nguyên như vậy. Kim Taehyung đứng đó tay chân luống cuống, hắn chạy chỗ này lấy áo khoác, chạy chỗ kia lấy găng tay và khăn choàng cho Jungkook, sau đó rụt rè đưa đến tay em rồi vội vàng lùi về phía sau nhìn người nhỏ mang chúng vào. Jeon Jungkook đối với nơi này đã quá thân quen. Người nhỏ phóng tầm mắt lướt quanh khu vườn từng rực rỡ hương hoa nay đã dần lụi héo, ánh mắt chợt dừng lại ở gốc cây hoa trà mà cậu yêu thích nhất, nơi có vài điếu thuốc lá bị vứt ngổn ngang trộn lẫn với đất cát. Omega ngay lập tức lườm gã đàn ông kia với ánh mắt sắc lẹm, Kim Taehyung thấy thế liền lắp bắp trần thuật

- Anh không hút thuốc, anh chỉ... chỉ vứt ở đó thôi. Anh không hút đâu Jungkook, anh nghe lời em mà

Hắn không hút thuốc, đây là sự thật. Kim Taehyung đêm đó trong cơn đau khổ đã vớ lấy một hộp thuốc lá trong bộ sưu tập mà trước khi yêu em hắn đã vô cùng tâm đắc. Gã đàn ông chỉ nảy lên ý định dùng thứ này để giải toả căng thẳng, nhưng nhìn thấy mình đang ngồi ở nơi mà em yêu thích nhất, Kim Taehyung lập tức bừng tỉnh. Hắn vứt vội hộp thuốc lá giá mấy ngàn đô đi, đôi môi khô khốc run rẩy thốt lên lời xin lỗi trong vô thức. Đêm đó trời rất lạnh, Kim Taehyung lại ngồi trước sân cả đêm chỉ vì lưu luyến một bóng hình người thương từng ngồi ở gốc cây hoa trà này ngân nga ca hát.

- Jungkook tin anh được không? Anh không hút thuốc mà, thật đấy! Anh xin lỗi... anh không nên vứt nó ở đó, em...

Không cần biết lời tiếp theo là gì, Jeon Jungkook tuyệt tình quay gót rời đi. Vừa rồi cậu chỉ là phản xạ trong vô thức, thậm chí chính bản thân còn không hiểu vì sao mình làm vậy nữa là...

Kim Seokjin đưa Jungkook đi khám tổng quát lại thêm một lần nữa, sau đó đưa em đi siêu âm xem xem đứa nhỏ trong bụng phát triển thế nào. Mọi chỉ số đều ổn, chỉ là vì cơ thể Jungkook quá mức suy nhược nên sự phát triển của em bé trong bụng cũng bị ảnh hưởng và thiếu dinh dưỡng hơn so với người bình thường. Omega Kim không nhịn được mắng Jungkook mấy câu vì quá bất lực trước sự biếng ăn của cậu, sau đó liền phải ôm dỗ một em bé lớn xác khóc oa oa do bị mắng oan ức. Có phải Jungkook không muốn ăn đâu, sao anh hai lại mắng cậu chứ?

- Anh hai xin lỗi, anh hai sai rồi. Đừng khóc, anh không mắng nữa

- Hức... em có... muốn đâu... sao... sao anh hai... mắng em? Hức... oaaaa

- Ừ ừ anh hai sai, anh hai ngu ngốc quá. Anh hai không nên xót cháu mà mắng em như vậy, anh hai sai rồi

- Hức... hức... em cũng muốn ăn mà... nhưng mà... em khó chịu... em muốn ói... huhu

- Bác sĩ đã nói rồi, là do thiếu pheromone của bạn đời nên các triệu chứng thai nghén của em mới bị đẩy lên cao như thế. Ngoan, nín đi, anh hai thương mà

Kim Seokjin vừa dỗ em trai vừa thở dài lo lắng. Người mang thai thật sự không thể sống thiếu bạn đời của mình. Em trai anh lại ốm yếu thế này... liệu thằng bé phải làm sao mới chống cự nỗi quy luật của tạo hoá đây?

Đêm hôm đó, từ phòng của Jungkook lại thoát ra tiếng khóc rấm rức vào nửa đêm. Kim Seokjin ở bên ngoài cũng chỉ có thể bất lực vò đầu. Bên trong Jungkook hiện tại không chỉ có một đứa con mà còn là căn bệnh trầm cảm và hàng tá chứng rối loạn quái ác khác, chúng đang bào mòn giết chết em trai anh âm thầm ngày qua ngày. Tình thương của Seokjin căn bản không đủ để lắp đầy những lỗ hổng trong tim thằng bé, và anh cũng không thể giúp đứa nhỏ trong bụng em trai phát triển tốt khi thiếu đi bàn tay của cha nó được.

Chẳng lẽ nào...





Tiếng chuông cổng vang lên dồn dập, Kim Taehyung vật vờ như cái xác không hồn tự mình xuống mở cửa. Hắn đã gào khóc suốt cả đêm, cổ họng giờ đây đau rát như thể bị cào ra tướm máu

- Anh... Seokjin?

Ngồi trong phòng khách, Kim Seokjin thở dài một tiếng, sau đó vào thẳng vấn đề mà không đợi Kim Taehyung mở lời

- Dù cho chẳng vui vẻ gì, và tất nhiên tôi cũng không tha thứ cho cậu sau những gì cậu đã gây ra cho em trai tôi. Tuy nhiên, tôi cần cậu giúp tôi điều này...

Nhìn sắc mặt xám xịt của Seokjin, Kim Taehyung sợ rằng anh đến đây vì Jungkook gặp chuyện xấu, hắn ngay lập tức cuống quýt

- Chuyện gì vậy? Jungkookie bị sao hả anh? Anh mau nói đi!

- Thằng bé đang sắp bước qua tháng thứ ba của thai kì, nó và con của nó cần pheromome của cậu để tiếp tục cầm cự. Cậu... có thể giúp tôi chăm sóc nó không?



💜

Sos, cứu sốp 😭 mọi người ơi, poss đang dần đổ về hồi kết rồi và việc tiến hành làm ficbook nên bắt đầu từ bây giờ thôi. Ở đây có ai có thể collab với sốp vẽ bìa cho ficbook không ạ? Tha thiết tìm một bạn có thể giúp sốp des bìa cho ficbook huhu 😭

mọi người cũng bắt đầu để dành lúa từ giờ đi nha. dự là sẽ hơi đắt vì Possession dự kiến sẽ end ở chap 150 ( hoặc ít hơn) nên phải tách in thành 2 quyển á. kèm với các phụ phí phát sinh thì tất nhiên sẽ không rẻ như hồi Limerence nè 💀

à, ngoài lề xíu nma sốp đang nhận dạy kèm văn cho các bạn học sinh (kể cả lớp 12) để kiếm ít xiền ăn cá viên chiên mắm á =)))) nên mọi người ai có nhu cầu học văn thì liên hệ unhi ngay nhoé. học onl kèm 1-1, giá siêu rẻ (<50k/1b) và số lượng buổi trong tuần tự bạn quyết định nè. người dạy nhiệt tình, tâm huyết, hướng ngoại nên không lo ngại 🥰 queo com các sĩ tử đến với sốp nhé

bão chap cũng sẽ hơi lâu á :)) tại nay sốp bán thân cho tư bản rồi nên thời gian cũng hơi eo hẹp 💀 ae kiên nhẫn chờ bão chap của tôi nhíe hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top