114. Da diết nhớ thương

- Jungkook à, nếu năm đó anh chịu đi cùng, em của hiện tại sẽ không ra nông nỗi này, phải không em?

Jeon Jungkook sững lại một lúc lâu, đôi mắt vô hồn lặng lẽ ngấn nước. Em cười trừ, cúi đầu xoa lên bụng

- Đừng nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi. Lúc đó em vẫn còn là Alpha, vẫn ngông cuồng và nghĩ rằng mình rất tài giỏi. Nhưng giờ thì khác, em đã nhận ra rất nhiều thứ, và... cũng đã có con...

Kim Hansung đau lòng nhìn đứa trẻ hoạt bát ngày nào giờ trở nên u uất buồn bã, trong lòng vẫn không thôi cắn rứt vì sự rời bỏ đầy hèn hạ của mình. Nhưng không hiểu sao... Alpha Kim vẫn không hoàn toàn dám tin Kim Taehyung đã biến Jungkook ra nông nỗi này. Đứa trẻ đó đã yêu Jungkook từ rất lâu, đó cũng là một phần lý do vì sao ngày đó Hansung chọn cách lùi một bước.

- Jungkook, em đừng bỏ đứa nhỏ được không? Em sẽ không cô đơn, có mọi người giúp em nuôi lớn đứa bé, em không cần phải sợ. Nếu có thể... em cho anh góp công với có được không?

Omega Jeon liếc nhìn vẻ lúng túng của Hansung, đáy lòng thật sự có chút ấm áp vì lòng tốt của người anh thân quen này. Jungkook xoa nhẹ chiếc bụng bé xíu chưa có gì thay đổi, nhẹ giọng.

- Vậy thay cho đứa nhỏ, ba con em cảm ơn chú Hansung nhiều nhé?

- Jungkook đã đặt tên cho con chưa?

- Đặt tên? Phải đặt tên sao?

- Ừ, thường thì lúc mang thai chưa biết giới tính người ta sẽ đặt một cái tên thân mật để gọi đứa nhỏ trong bụng. Em cũng đừng nên để cháu anh thiệt thòi như thế chứ?

Jeon Jungkook đờ đẫn gật đầu, sau đó chậm chạp đưa mắt suy nghĩ. Một lúc sau, em ngẩng đầu cười nhẹ

- Tên của đứa nhỏ sẽ là dâu tây

- Dâu tây? Đáng yêu đấy, nhưng anh nhớ em thích nhất là cà rốt mà nhỉ? Sở thích thay đổi à?

Jungkook không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống bụng rồi cười tủm tỉm. Kim Hansung nhìn cảnh tượng ấm áp này có chút thở phào. Vì đã biết trước tình hình Jungkook qua lời kể của Seokjin nên anh biết nụ cười ấy không hẳn là ổn, nhưng ít ra vẫn có tác dụng an ủi tinh thần của những người xung quanh em.




Kim Taehyung từ lúc rời khỏi bệnh viện đã hoàn toàn mất đi ý thức sống. Hắn lái xe trên đường trong tình trạng mất tập trung tuyệt đối, thật may vì lúc đó dường vắng và cũng không gây ra tai nạn chết người, bằng không với tầm nhìn mờ đặc nước mắt của hắn chắc chắn sẽ có thảm kịch xảy ra. Enigma lao xe đến đài quan sát bị bỏ hoang bên bờ biển, nơi mà Jeon Jungkook cách đó ít lâu trong đêm phát hiện ra sự thật đã gieo mình suýt chết. Hắn không biết mình đã leo lên bằng cách nào, chỉ khi những luồng gió mạnh tạt vào mặt hắn những tràng lạnh lẽo, Kim Taehyung mới vỡ oà bật khóc, tiếng nức nở hoà vào cơn gió xuýt lên đau như cắt. Nước mắt hắn tràn qua kẻ tay khô khốc, nơi xuống bục đài cũ kỹ đã in hằn dấu vết của thời gian và cả những kỉ niệm đẹp đẽ của mình và em.

- Con ơi... ba xin lỗi... con ơi...

Con hắn chết rồi, chồng nhỏ thì ghẻ lạnh xua đuổi hắn như quái vật kinh tởm. Kim Taehyung cùng lúc mất hết tất cả những gì mình trân trọng nhất. Trời đất như đổ sập trong mắt hắn. Enigma chức cao vọng trọng làm gì chứ? Giàu sang phú quý làm gì chứ? Hắn đã đánh mất người mình yêu, mất đi đứa con mình ao ước có được khi đứa nhỏ còn chưa thành hình. Những gì hắn gây ra cho người khác thật sự đã trở thành cơn ác mộng. Nếu sự tồn tại của hắn chỉ khiến cho Jungkook thêm đau khổ, vậy chi bằng... hắn biến mất sẽ tốt hơn.

Hơn 25 năm nay Kim Taehyung đều chưa từng chịu đựng được nỗi đau khi nhìn thấy Jungkook khổ sở. Hắn đã ở bên em từ thuở còn thơ bé, cùng em trải qua những ngày vui, bên cạnh em những ngày buồn tủi. Hắn đã chứng kiến Jeon Jungkook 5 tuổi trở thành Jeon Jungkook 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, sau đó là nắm tay Jeon Jungkook 25 tuổi trên lễ đường đọc lời tuyên thệ. Hắn đã yêu em, từ rất lâu, ngay cả khi vô tình gây ra những tổn thương khắc sâu trong lòng Jungkook vẫn không ngừng yêu em thầm lặng. Chỉ trách Taehyung nhận ra quá trễ, trách hắn quá ích kỷ, quá ngu ngốc, quá dại dột, cũng quá tệ hại nên mới yêu em sai cách, khiến những điều may mắn nhất trong đời dần dần biến mất. Kim Taehyung sai rồi, là hắn có tội, là hắn sai. Nếu không thể bù đắp những lỗi lầm mình gây ra cho em nữa, liệu cái chết của hắn có phải là sự giải thoát mà Jungkook hằng ước mơ?

Con hắn chết rồi, tình yêu mong manh của Jungkook từng dành cho hắn cũng không còn nữa. Kim Taehyung thật sự cảm thấy mình giống một con quỷ, đã khiến Jungkook đáng thương của hắn phải khổ nhiều rồi...

- Jungkook... anh xin lỗi... anh thật sự xin lỗi...

Kim Taehyung thẩn thờ đứng dậy, một lúc sau đã đến trước mỏm đá mà Jeon Jungkook từng gieo mình tự tử. Đứng ở độ cao này, Enigma càng đau đớn hơn khi nhận ra em nhỏ đã tuyệt vọng biết bao mới đứng ở nơi đáng sợ này tìm đến cái chết. Jungkook không thích những nơi đáng sợ, Jungkook không chịu được lạnh, Jungkook không muốn cái chết của mình là một cái chết vô nghĩa... nhưng em đã tìm đến nơi này, đều tại hắn...

Enigma hít một hơi thật sâu, tuyệt vọng nhắm mắt. Ngay khi hắn muốn giải thoát cho cuộc đời đáng thương của Jeon Jungkook, tiếng chuông điện thoại trong túi quần của hắn chợt reo lên. Nhạc chuông điện thoại của hắn chính là giọng hát ngọt ngào của Jungkook đã từng ca bài Never Let Go khi em nằm bên hắn trong cái đêm mưa lạnh năm đó, dịu dàng cất tiếng hát và ôm lấy hắn xoa dịu đi người đàn ông đang chìm trong tiêu cực. Tiếng hát của em hoà vào cơn gió lạnh, len vào trái tim sứt mẻ be bét của hắn khiến Enigma không thể kiềm được nước mắt. Những gì Jeon Jungkook mang đến cho hắn đều là yêu thương ngọt ngào nhất. Hắn đã quá yêu em, thật sự đã yêu đến khắc cốt ghi tâm rồi.

Kim Taehyung run run nhận máy, tiếng hét của Hoseok lập tức vang lên

- Kim Taehyung, đứa nhỏ vẫn còn! Jungkook em ấy đã không phá thai!!!

Enigma mở trừng hai mắt, miệng há hốc ra như chưa dám tin vào những gì tai vừa nghe được. Jung Hoseok thấy hắn không đáp, dựa vào tiếng gió hú và tâm lý của hắn liền lập tức đoán được ngay hắn đang định làm ra chuyện dại dột gì, anh lập tức hét to hơn

- CON CỦA CẬU CÒN SỐNG!!! KIM TAEHYUNG, CẬU NGHE KHÔNG? ĐỨA NHỎ VẪN CÒN Ở TRONG BỤNG CỦA JUNGKOOK!!!

- May quá...

Hắn gục xuống mỏm đá, nửa cười nửa khóc méo mó vặn vẹo

- Thật may quá... thật sự... may mắn quá. Jungkookie... Jungkookie... cảm ơn em... cảm ơn em...





Thư ký Han không lâu sau đó cũng đã báo cho Taehyung hay tin về sự xuất hiện của Kim Hansung tại biệt thự Jeon gia. Enigma ngồi ở góc tối tăm nhất trong quán pub quen thuộc, nơi mà hắn và em từng hẹn hò với nhau. Vẫn là giai điệu của bài Cheek To Cheek, nhưng người hát không phải là hắn, và người được gửi trao những lời yêu thương qua từng nốt nhạc cũng không phải là em. Hắn nhớ thương da diết một ánh nhìn lạnh nhạt, một cái nhếch mép nhạt nhòa hay đôi mắt tròn vo long lanh như bầu trời đêm muộn. Jeon Jungkook liệu đang làm gì nhỉ? Em đã ăn cơm chưa? Có vui không khi người tình cũ đã quay trở về? Liệu Jeon Jungkook có đang hối hận vì năm xưa đã đánh mất Hansung rồi rơi vào móng vuốt của hắn? Mong rằng em sẽ không khóc, mong cho những uất ức căm hận của em sẽ hóa thành những lời nguyền rủa chửi bới chứ không lăn dài trên gò má trắng xanh gầy gò ấy. Kim Taehyung thương Jungkook biết bao, hắn thật sự chẳng muốn người mình thương phải khóc bằng bất cứ lý do gì.

- Anh ngồi được chứ?

Một giọng nói vang lên phá vỡ không gian tăm tối của hắn. Kim Taehyung lạnh nhạt ngẩng đầu, qua vài ánh sáng le lói nhận ra người trước mặt mình chính là Kim Hansung

- Không phải giờ này anh nên ở bên cạnh Jeon Jungkook sao? Chạy đến đây định khoe khoang cái gì?

Kim Hansung ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, mặc nhiên chẳng để tâm đến thái độ chẳng mấy tốt đẹp của Taehyung làm gì. Thằng nhóc này tính tình thô bạo, khẩu xà tâm phật thế nào anh còn chưa rõ chắc?

- Không dám nán lại lâu, sợ làm phiền hai ba con thằng bé nghỉ ngơi.

Kim Taehyung im lặng một chút rồi cất lời, trong tông giọng không thể giấu đi niềm hạnh phúc khó tả

- Con của tôi đấy, trong bụng Jungkook chính là đang mang thai con của tôi!

- Em đang tự hào về chiến tích của mình sao?

- Không, chẳng có gì đáng khoe khi tôi đã làm sai cả. Nhưng tôi cần cho anh biết đứa bé là giọt máu của tôi, được Jungkook nuôi lớn trong bụng em ấy. Tôi biết tôi nên xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng đương nhiên tôi không thể xấu hổ vì sự tồn tại của con tôi được.

Hansung mím môi cười khẽ

- Lúc nhìn thấy tình trạng của thằng bé, anh thật sự đã không dám tin người khiến Jungkook ra nông nỗi này là em...

Trái tim Kim Taehyung nhói lên đau thắt, hắn ngửa đầu hớp một ngụm whisky cay nồng.

- Nhưng thật lòng mà nói... đến hiện tại anh vẫn chưa thể tin đọc. Kim Taehyung, rõ ràng là em yêu thằng bé. Một người mang trong mình tình yêu làm sao có thể khiến đối phương trở nên đáng thương như vậy chứ?

- Vì tôi ích kỷ, yêu sai cách

Kim Taehyung u uất cúi đầu

- Tôi cứ nghĩ giữ được em ấy bên mình thì sẽ có được tình yêu mà mình nên có. Tôi đã quá ảo tưởng khi nghĩ rằng trước đây Jungkook từng yêu mình, vì tình yêu rất kì diệu nên có lẽ em sẽ lại yêu tôi nếu tôi đủ chân thành. Chuyện sai trái trước kia tôi cũng nghĩ chỉ cần mình dùng cả đời bù đắp là sẽ ổn. Nhưng không... tất cả những gì tôi làm được chỉ là gieo rắc vào đời Jungkook thật nhiều nỗi sợ mà thôi. Tôi không nên xuất hiện trước mặt em ấy nữa.

Kim Hansung nhìn bộ dạng khốn khổ của Taehyung, buồn bã thở dài

- Năm đó, anh rời đi không phải chỉ vì tự ti về hoàn cảnh. Anh đã thật sự tin rằng em mới là người có thể cho Jungkook một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn. Tình yêu của em dành cho thằng bé đã bén rễ từ rất lâu. Từ cái ngày em chạy đến ôm lấy Jungkook giấu thằng bé ra sau lưng và trừng mắt đối đầu với anh vào lần đầu tiên gặp mặt, đó vốn dĩ đã là tình yêu rồi.

- ...

- Hôm nay anh đến đây chỉ để xác nhận xem niềm tin của mình năm đó có sai hay không, hay Kim Taehyung của hiện tại có thành ra bộ dạng bất cần khốn nạn, thoải mái hưởng thụ sau khi khiến một người rạng rỡ hào quang như Jungkook trở nên u uất đến mức trầm cảm, hàng ngày trốn trong bóng tối ôm bụng ngồi khóc. Nhưng thật may, tình yêu của em vẫn còn nguyên. Có lẽ người ta sẽ nghĩ anh điên, nhưng thật sự anh vẫn tin mọi chuyện còn có thể cứu vãn được.

- Không thể đâu. Jungkookie rất sợ tôi, em ấy xem tôi như quái vật. Tôi không muốn em ấy sợ hãi nữa, đáng thương lắm.

- Tình yêu thần kì ở chỗ nó có rất nhiều cách để biểu đạt. Không nhất thiết phải là ở trước mặt, em có thể dõi theo em ấy âm thầm từ phía sau. Khi gặp lại nhau, anh đã ngỏ lời muốn bù đắp cho Jungkook...

Kim Taehyung nghe đến đây liền run lên bần bật, ly rượu trong tay suýt chút đã rơi xuống sàn vỡ vụn

- Nhưng thằng bé không đồng ý. Chỉ cho phép đứa nhỏ trong bụng gọi anh một tiếng chú. Có vẻ như Jungkook không còn muốn mở lòng với ai nữa. Nhưng nếu như... trong tim em ấy vẫn giữ lại một bóng người không thể xoá đi, anh nghĩ vẫn còn hy vọng để tái sinh tình yêu trong cuộc đời thằng bé thêm một lần nữa.

Kim Hansung đứng dậy, trước khi rời đi đã nhắn lại cho hắn vài câu

- À, Jungkook đã đặt tên thân mật cho con của hai đứa là Dâu Tây đấy. Em là ba lớn của Dâu Tây, sớm muộn gì cũng nên đến gặp nó một lần đi. Những đứa trẻ khác đều có ba lớn trò chuyện mỗi ngày, hai đứa cũng đừng nên để cháu anh thiệt thòi như vậy.


Kim Taehyung lâng lâng trong men rượu, theo thói quen lại lái xe đến đỗ trước biệt thự nhà họ Jeon. Biết làm sao đây khi Jeon Jungkook cứ luôn áng ngự trong tiềm thức của hắn? Kim Taehyung luôn tìm đến em trong vô thức, như thể đó mới là nơi hắn thật sự thuộc về.

- Jungkookie ơi, dâu tây ơi... ba lớn đến thăm hai ba con nè

Hắn khổ sở mỉm cười, giọng nói theo cơn gió buốt tan vào màn đêm cô quạnh. Người ta thường nói đứa con là sợi dây kết nối giữa hai bậc thân sinh, liệu rằng dâu tây đã nói cho Jungkook biết rằng ba lớn đang nhớ em ấy rất nhiều không nhỉ?

- Ba lớn hôm nay đã rất sợ, nhưng thật may vì dâu tây vẫn ở lại đây cùng ba và Jungkookie. Ba lớn đã sang tên 10 mảnh đất cho ba nhỏ của con làm quà đấy, cũng đã mua lại thêm 3% cổ phần lúc sáng nay. Dâu tây có thể bảo ba Jungkook yên tâm dưỡng thai và nuôi con khỏe mạnh được không? Những chuyện còn lại ba lớn sẽ lo liệu hết, Jungkookie không cần phải bận tâm đâu

Kim Taehyung mải mê trò chuyện, dù hắn chỉ đang đứng một mình giữa đường vào lúc đêm khuya. Chồng và con của hắn cách rất xa, thế nhưng Taehyung lại cứ mỉm cười mãn nguyện như thể đang được đối diện trực tiếp vậy.

- Ba nhớ ba nhỏ của con quá, cũng rất muốn chào dâu tây một tiếng để con có thể biết được giọng của ba lớn nghe ra sao. Làm sao đây? Ba thật sự rất muốn nhìn thấy Jungkookie xinh đẹp của ba, ba nhớ em ấy quá...

Enigma ngưng lại chốc lát, một ý tưởng táo bạo đã thoáng qua đầu hắn. Thế này Kim Taehyung trong cơn say chưa dứt liều mạng leo rào nhảy vào khuôn viên Jeon gia, sau đó men theo cột tiền sảnh cùng với ống nước và nhánh cây cổ thụ trèo lên ban công phòng Jungkook ở tầng hai. Qua khe hở của chiếc rèm kéo lại một nửa, hắn ta nhìn thấy một bóng lưng gầy nhom ở trên giường co ro nằm khóc, mái đầu tròn quen thuộc mà hắn đã từng hôn lên vô số lần run lên theo những cơn nấc làm lòng hắn đau đớn điên dại

- Em ơi... đừng khóc nữa... Jungkook ơi... anh sai rồi... em đừng khóc

Kim Taehyung áp người vào cửa kính khổ sở nghẹn ngào. Hắn không dám phát ra tiếng động, càng không dám để mình xuất hiện lộ liễu vì sẽ doạ Jungkook sợ chết khiếp. Kim Taehyung trốn ngoài ban công cắn răng nghe những tiếng thổn thức phát ra khe khẽ. Miệng không ngừng lẩm bẩm những lời trấn an mà mình rất muốn dùng để vỗ về em

- Jungkook ngoan, đừng khóc... anh ở đây mà, em không cô đơn đâu. Jungkookie của anh... em ngoan... anh xin lỗi, là lỗi của anh... xin em đừng khóc nữa, anh đau quá... Jungkookie ơi, ngoan, nín đi nào, nín đi nào em ơi...

Hắn cứ thế vừa trộm nhìn em vừa nghẹn ngào độc thoại, dòng lệ từ đôi mắt tam bạch xác xơ hốc hác tuôn dài lã chã. Kim Taehyung cứ thế cách một cánh cửa ngồi trông nom Jungkook, đợi đến khi em nhỏ ngủ thiếp đi một dám trút ra một hơi thở nghẹn ngào. Dù không thể xuất hiện trước mặt nữa thì hắn vẫn sẽ tìm cách để được ở bên Jungkook. Vì chẳng ai có thể đành lòng để người mình yêu một mình chống chọi với nỗi khổ đau đang hành hạ cả. Enigma thiết tha chạm lên lớp kính trong suốt, chạm lên thân mình bé nhỏ đang cuộn tròn người ngủ không ngon giấc mà nỉ non những lời mùi mẫn. Rằng hắn yêu em, dù chết đi sống lại vẫn yêu đến tận cùng.

Đến khi trời sắp sáng Enigma mới đành lòng rời đi. Thật may vì đêm qua Omega của hắn đã có một giấc ngủ dài liên tục, Kim Taehyung cứ sợ Jungkook sẽ giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng như những ngày cuối cùng em ở bên cạnh hắn. Ánh mắt của Taehyung khi nhìn vào người thương cùng đứa con bé nhỏ trong bụng ngọt ngào và yêu thương đến mức tưởng chừng có thể vắt ra mật

- Em yêu ơi, anh đi nhé? Chồng nhỏ của anh... cảm ơn em vì đêm qua anh không còn cô đơn nữa. Em và dâu tây nhớ ăn uống đầy đủ nhé? Dâu tây ơi, con không được làm ba nhỏ mệt đâu đấy. Vì nếu ba mệt ba lớn sẽ không thể ở bên chăm sóc được. Con ngoan, ba thương con và Jungkookie nhiều lắm...




💜

D-18 và 2k6 trừ 1 đối thủ vì unhi giờ này còn ở đây viết fic 🤡

xin các anh chị tiền bối cho em xin ít kinh nghiệm thực chiến phòng thi với, chứ giờ em cảm giác như mình là đứa ngu nhất thế giới rồi. muốn học mà học không vào nỗi 😭

tình tiết fic sẽ không lê thê u buồn thêm nữa đâu nha quý zị, mấy chap sau unhi sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút để ngày Taehyung xuất hiện cạnh Jungkook tới sớm hơn. đừng vội chán nha mấy bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top