112. Thao túng tâm lý

Có vẻ như người muốn Hoseok làm bác sĩ riêng của Jungkook không chỉ có một mình Kim Taehyung. Khi anh bé cùng Yoongi đến thăm Omega, Kim Seokjin là người chủ động mở lời trước. JJK hiện tại đều do một vai anh quán xuyến, không còn Jungkook chia sẻ công việc nên thời gian Seokjin cắm mặt trên bàn làm việc tăng lên rất nhiều. Nếu có người có chuyên môn ở bên chăm sóc, lại còn là người quen thì có lẽ Jungkookie sẽ khuây khỏa hơn ít nhiều. Jung Hoseok tất nhiên đồng ý, vì là người yêu của Min Yoongi nên độ tin cậy của anh đối với người nhà họ Jeon cũng cao hơn những bác sĩ khác. Ai mà chẳng nhớ năm đó thiếu gia nhà họ Jeon mang về một đứa trẻ cao hơn mình một cái đầu với làn da trắng bóc đòi nuôi cho bằng được chứ.

Từ đầu đến cuối, Min Yoongi luôn tỏ thái độ không phản đối nhưng cũng không bằng lòng. Anh biết người yêu nhỏ của mình có tính thương người, cũng rất tin tưởng vào tình yêu của Taehyung đối với Jungkook. Nhưng đứng dưới phương diện là người thân của đứa nhỏ kia, anh tuyệt nhiên không bằng lòng với sự giúp đỡ cật lực này của Hoseokie. Tên Enigma đáng chết đó đã khiến Jeon Jungkook đau khổ tận cùng, hắn đáng lẽ nên chết đi, hoặc vĩnh viễn không bao giờ bén mảng đến gần 2 ba con Jungkook để khiến vết thương chưa lành của Omega rách ra sâu hơn.

- Yoonie

Jung Hoseok xoa nhẹ bờ vai gầy của Alpha Min, cúi người đặt một nụ hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của người lớn

- Đừng nhăn nhó nữa, em biết anh đang cảm thấy bất công cho Jungkook mà

- Vậy tại sao em lại giúp thằng khốn kia?

Hoseok lắc đầu

- Không hẳn chỉ vì giúp Taehyung, việc em ở đây cũng có thể giúp Jungkook mà?

- ...

- Yoonie à, em hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng nếu cứ tiếp tục làm mọi chuyện căng thẳng như thế thì người đau khổ nhất vẫn sẽ là Jungkook và cháu của anh thôi. Yoonie tin em nhé, được không?

Min Yoongi im lặng chần chừ, sau đó gật đầu đồng ý. Alpha kéo người yêu vào một cái ôm ấm áp, dịu dàng tựa cằm vào vai em.

- Hoseokie, trăm sự nhờ em...



- Jungkook?

Hoseok gõ cửa phòng Jungkook, nhẹ nhàng bước vào trong

- Là anh Hoseok sao?

Jeon Jungkook gắng gượng nở một nụ cười mang ý chào đón. Nhưng sắc mặt em tệ lắm, xanh xao và tái nhợt. Không khí trong căn phòng đóng chặt cửa rèm này thoát ra ngoài rất chậm, vì thế mùi tanh tưởi của máu tươi vẫn xộc vào mũi Hoseok rất rõ ràng.

Bàn tay của Jung Hoseok giấu sau lưng run lên khe khẽ. Jeon Jungkook vẫn tự làm hại chính mình, nhưng biểu cảm đã trở nên thản nhiên đến mức đáng sợ. Nếu chuyện này tiếp tục tiếp diễn, việc Omega làm chuyện dại dột là khả năng cao vì Jungkook không cảm thấy nuối tiếc tính mạng của mình nữa.

- Jungkook, anh đến thăm em đây

Hoseok cười cười lại gần em

- Sao rồi? Tuần đầu làm cha có vui không?

Jeon Jungkook gật gật, sau đó lại lắc lắc đầu

- Em không biết, cảm giác này lạ lắm

Omega Jeon xoa xoa bụng

- Rất lạ, lạ đến mức em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Jung Hoseok mỉm cười vô hại, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy guộc của người kia đang tươm máu mà đặt lên đùi mình, cẩn thận chấm bông thấm máu rồi sơ cứu. Vết rách khá ngọt, Hoseok thật sự nghi ngờ Jungkook đang giấu một con dao trong căn phòng này.

- Đợi thêm một chút nữa em bé sẽ lớn hơn, em cũng sẽ cảm nhận rõ hơn sự gắn bó ruột thịt này. Mang thai thật sự là một điều kì diệu đó Jungkook à.

Jeon Jungkook rũ mắt tránh khỏi bàn tay đang cầm máu cho mình, đáy mắt hiện lên những tia phức tạp

- Cũng không chắc có đợi được đến lúc đó hay không...

- Hửm? Em nói gì thế?

- À không, không có gì

Omega Jeon cười sượng

- Em chỉ nói là mong cho em bé lớn thật nhanh thôi

- Thật sao?

- Thật mà

- Jungkook biết không? Chứng kiến một đứa trẻ thành hình rồi sinh ra là điều tuyệt diệu nhất mà tạo hoá ban cho người làm cha làm mẹ đấy. Vậy nên... em cố lên nhé? Đợi ngày đứa nhỏ ra đời, nó chắc chắn sẽ biết ơn em vì đã đưa mình đến thế gian này.

- Biết ơn? Không đâu, nó sẽ oán hận em, giống như cái cách em từng nghiến răng nghiến lợi trong ngày sinh nhật của mình và nói rằng đáng lẽ ra mình không nên bị sinh ra. Thế giới này đáng sợ lắm, thà không tồn tại còn may mắn hơn rất nhiều.

- Sao Jungkook lại nói thế? Sinh ra trên đời tốt biết bao, còn được gặp rất nhiều người yêu thương e...

Câu nói của Jung Hoseok bị bỏ dở nửa chừng, mà chính Omega cũng cảm thấy rất hối hận khi nói ra những lời này. Jung Hoseok ngẩng phất lên nhìn Jungkook, bắt gặp một ánh mắt bi thương và nụ cười méo mó đau khổ tận cùng.

- Jungkook... ý anh là...

- Không sao, em ổn mà

Em ổn mà...


Khi Min Yoongi và Jung Hoseok đã đi được một lúc lâu, Jungkook lúc này vẫn còn ngồi bó gối nghĩ về câu nói lấp lửng của người anh lớn hơn mình 3 tuổi. Omega cảm thấy mình đúng là sai lầm của tạo hoá, vì là bản lỗi nên hiển nhiên Người chẳng trao cho cậu những gì mà con người luôn có. Người khác sinh ra sẽ gặp được người yêu thương mình dù chẳng phải ruột thì, còn Jungkook chỉ toàn là lừa gạt. Đứa nhỏ này là con của cậu, khả năng cũng sẽ thừa hưởng những gì xui xẻo nhất từ người cha là bản lỗi của nó. Jungkook muốn thế giới này có thêm một người khốn khổ như cậu, Jungkook không muốn đứa nhỏ mình sinh ra về sau sẽ oán hận cha nó, càng không muốn khiến con mình bấy hạnh như vậy.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt mạch suy nghĩ của Jungkook. Omega với tay sang cạnh tủ, nhìn thấy người gọi là Oliver thì liền nhận máy

- Tôi nghe

- Jungkook, có tin mừng cho cậu đây

Giọng người đàn ông bên kia hồ hởi

- Đã có thể tiến hành tái phẫu thuật rồi, tôi đã liên hệ được với giáo sư bên Mỹ và họ đã đồng ý!

- N-nhanh vậy sao?

- Phải, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Bao giờ cậu có thể phẫu thuật? Tôi xếp lịch sớm nhất có thể nhé?

- Chờ đã! Thật ra... tôi... tôi đã mang thai...

Âm thanh phát ra từ loa điện thoại ngừng lại một lúc lâu, sau đó mới tiếp tục

- Tôi biết

- Anh biết? Vậy sao có thể phẫu thuật? Chẳng phải sức khoẻ tôi không đạt điều kiện sao?

- Jeon Jungkook, cậu có muốn cứu lấy cuộc đời mình không?

Jeon Jungkook giật thót, cơ thể cứng lại bất động

- Đứa trẻ ấy sẽ phá nát tương lai cậu, đã thế nó còn là con của Kim Taehyung. Jeon Jungkook, cậu rộng lượng đến mức muốn nuôi con của kẻ đã lừa dối mình từ nhỏ đến lớn, đâm sau lưng cậu vô số nhát dao sao? Cậu không nghĩ mình nên phá thai sao?

- Tôi...

Những lời Oliver nói đã đả kích triệt để vào lòng tin yếu ớt của Jeon Jungkook. Cơ thể Omega run lên bần bật, trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh tăm tối đầy giằng xé. Tên khốn kia biết mình đang thắng thế, lập tức dồn ép tâm lý của Jeon Jungkook vào mức đường cùng

- Suy nghĩ lại đi Jeon Jungkook, suy nghĩ thật cẩn thận vào, xem xem từ trước đến nay có thứ gì từ Kim Taehyung không làm cậu đau khổ hay không? Đừng mủi lòng chỉ vì hắn ta khóc lóc cầu xin, nếu Kim Taehyung yêu cậu thì mọi chuyện ngày hôm nay có xảy ra không? Cậu sẽ là Alpha, sẽ chẳng phải đặt tính mạng mình lên bàn cân khi phải phẫu thuật ghép tuyển thể, cũng không có cái thai trong bụng và cũng không phải sống cuộc sống đày đoạ dày vò như bây giờ. Nghe tôi, vứt bỏ mọi thứ rồi bắt đầu cuộc sống mới đi. Cuộc sống mà Jeon Jungkook là một Alpha quyền lực như trước, sống ngẩng đầu tự tin chứ không phải chui rúc trốn tránh như hiện tại. Kim Taehyung không thể cho cậu hạnh phúc đâu, đừng kì vọng vào hắn nữa Jungkook à!





- Jungkook... đừng đi... anh xin em... Jungkook... anh sai rồi... anh sai rồi... Jungkook! JUNGKOOK!!!

Kim Taehyung hét toáng lên thất kinh, hắn vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức hắn. Enigma nhìn quanh căn phòng ngổn ngang chai rượu và tàn thuốc, tất cả như một đống đổ nát. Tìm mãi mới thấy điện thoại bị vứt ở xó phòng, hắn lồm cồm bò dậy nhặt lấy điện thoại và ôm tấm ảnh cưới được cất cẩn thận ở một nơi sạch sẽ hơn vào lòng.

- Tôi nghe đây Min Yoongi

- Mày làm cái quái gì mà đến tận giờ mới nghe máy thế?

- Giờ tôi mới tỉnh, có chuyện gì sao?

- Có chuyện lớn rồi!!!

Tiếng người đàn ông kia run run, dù hét rất to vẫn không thể át đi âm thanh thở dốc hớt hải, có vẻ như hắn đang chạy rất nhanh. Không hiểu sao Kim Taehyung cảm thấy rất bất an

- Chuyện gì thế? Jungkook xảy ra chuyện gì sao?

- Hoseok nhìn thấy Jungkook ở khoa sản bệnh viện, thằng bé đi vào phòng phá thai! Mày nhanh lên Kim Taehyung, con mày sắp chết rồi!!!

💜

Lâu ngày quá ha mấy ní iu =))) còn ai nhớ tui khom ặ?

Tuần sau là unhi chính thức hết làm học sinh 12 roài, mấy bà iu follow ig tui để vài bữa viết lưu bút cho tui với nhoé? Tại vì mấy bà cũng là một phần không thể thiếu trong 3 năm thanh xuân vừa học vừa viết của tui mà 😍

ig chính của tui là _.uihn á, mấy bà nhớ fl nha 😭

z hen, giờ thì mấy bà có gì muốn nói với tui không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top