109. Jungkook mang thai rồi
Tiếng xe cấp cứu hú còi ầm ĩ gây rúng động cả khu phố Taehyung sống ngay giữa đêm khuya. Khung cảnh ồn ào nháo nhác ngay trước cổng biệt thự Kim gia khiến người ta chẳng thể nắm bắt được tình hình lúc này, chỉ có thể thấy một chàng trai có mái tóc màu tím khói vừa gào lên yêu cầu đám đông mở đường cho xe chạy vừa hối hả nhảy vào buồng cấp cứu. Dưới nền đất vẫn đọng lại vết máu loang lổ, kéo dài từ tận trong nhà ra đến cổng. Không ai có thể thấy rõ mặt người đang trong cơn nguy kịch ấy, họ chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lấp lánh ánh lên từ chiếc nhẫn người đó đeo trên ngón tay áp út.
Kim Taehyung thật sự rất may mắn. Nếu không nhờ Park Jimin tìm đến hỏi xem đã tìm thấy Jungkook chưa thì không thể biết được tình trạng tồi tệ lúc này. Hơi thở hắn thoi thóp yếu ớt, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Jungkook mà chẳng hề phát hiện ra có một Park Jimin đã xông vào tận cửa. Enigma được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, suýt ngưng tim 3 lần vì mất máu quá nhiều, kết quả vẫn giữ được mạng vì vết đâm chệch tim 0,3 mm. Dù vậy hắn vẫn phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt vì động mạch và tĩnh mạng tim đã bị tổn thương, tình trạng sức khỏe rất nguy hiểm.
Kim Taehyung hôn mê suốt 8 tiếng, sau đó mới lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Ngay giây phút nhìn thấy Park Jimin đứng cạnh giường mình, câu đầu tiên hắn thoi thóp thốt lên vẫn là...
- Jungkook đâu rồi?
Park Jimin nghiến răng vuốt mặt, cậu ta bất lực đến nỗi có muốn mắng chửi cũng không thốt nên lời. Thằng điên này dù mới trở về từ cõi chết cũng chỉ một mực quan tâm đến người đã đâm nó, thử hỏi trên đời có còn ai ngu hơn nữa không?
- Không biết
- Em ấy không đến sao? Mày... ra ngoài... tìm thử?
- Không biết, không có, từ lúc mày sắp chết đến giờ làm gì thấy mặt nó đâu mà hỏi.
Kim Taehyung không biết có phải do chạm trúng vết thương hay không mà trái tim hắn ta lại nhói lên nhức nhối. Đôi mắt tam bạch cụp xuống buồn bã, một hơi thở nặng nề trút ra trong máy thở oxi.
- Không đâu, em ấy sẽ tới mà
- Kim Taehyung, mày điên vừa thôi. Là nó đâm mày suýt chết đấy, vẫn còn hơi sức để lo đến nó à?
- Mày đừng mắng Jungkook, em ấy không sai...
Enigma Kim gắng gượng bênh vực
- Jungkook sẽ đến mà...
Alpha Park hậm hực dậm chân bành bạch, anh tiếc mình không thể đấm cho Kim Taehyung một cái để hắn tỉnh ra, đành bực bội lao xồng xộc ra khỏi phòng. Enigma một mình ở lại trong phòng, đôi bờ mi lim dim khép hờ giấu đi giọt nước mắt nóng hổi chực trào.
Hắn nhớ Jungkook của hắn, hắn mong có thể nhìn thấy em ngay lúc này để được quỳ dưới đôi chân xinh đẹp ấy thừa nhận lỗi lầm. Taehyung biết mình không xứng đáng, nhưng hắn vẫn mong một lần được em để tâm tới mình sống chết ra sao.
Kim Taehyung nhớ em của hắn quá...
Bằng một cách nào đó, Oliver Kim đã lờ mờ biết được chuyện gì xảy ra giữa Taehyung và Jungkook. Gã bác sĩ không nhịn được bật cười hả hê, xem như thành công một hòn đá phóng chết hai con nhạn. Vừa khiến Kim Taehyung vĩnh viễn bị Jungkook ghẻ lạnh thuận lợi cho quá trình tái phẫu thuật, vừa mở đường cho gã có cơ hội tiếp cận cưa cẩm Jungkook.
Bởi dĩ nhiên, Oliver cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ hút hồn của chàng trai xinh đẹp nhưng kiêu kì như đoá hồng nhiều gai này.
- Park Jimin, Jungkook có đến đây không?
- Không có, mau ăn đi
Kim Taehyung há miệng nuốt xuống muỗng cháo được bạn mình đút cho không mấy dịu dàng, ánh mắt vẫn chung thủy hướng về phía cửa. Bất đắc dĩ thôi, Enigma không muốn cho gia đình mình biết chuyện nên mới phải phiền tới Jimin như vậy. Thằng nhóc có vẻ bất mãn lắm, vì Kim Taehyung hiện tại quá mức ngu muội rồi.
- Lát nữa mày để cửa mở được không? Tao muốn đợi em ấy
- Phòng bệnh đặc biệt không được phép mở cửa, vi khuẩn xâm nhập
- Nhưng lỡ Jungkook không tìm thấy phòng tao thì sao?
Park Jimin mất hết kiên nhẫn, tức giận lớn tiếng
- Mày tỉnh lại đi Kim Taehyung! Jeon Jungkook có chẳng bận tâm đến mày sống chết ra sao đâu, nó muốn giết chết mày kia mà! Dẹp ngay cái tình yêu ngu xuẩn đó của mày đi, không còn hy vọng nữa đâu!
Tầm nhìn của Taehyung bỗng chốc run lên nhoè nhoẹt, cổ họng đắng nghẹn và một bên quai hàm cứng lại tê rần. Vết thương ở tim hắn lại nhói lên, đau đớn.
- Đừng mắng Jungkook...
- Kim Taehyung!!!
- Mày không được trách em ấy, tao mới là người sai! Đừng trách Jungkook, em ấy rất đáng thương.
- Nó đáng thương, còn mày thì không chắc?
- Tao chỉ đang đền tội của mình thôi. Đừng nói nữa, lỡ đâu Jungkook đến nghe được thì sẽ buồn lắm.
Alpha Park nghiến răng ken két
- Mày cứ nằm đây chờ đợi cái ảo mộng của mày đi! Thằng ngu, Jeon Jungkook ích kỷ như thế nào mày chẳng lẽ không rõ? Dù trời có sập cũng không lay chuyển được nó, nếu mày đủ quan trọng để là ngoại lệ thì đã không phải nằm ở đây rồi!
Có vẻ như Park Jimin đã quên, hoặc không hiểu Taehyung sâu đến mức có thể biết tên Enigma mày cũng cứng đầu không thua gì Jungkook, thậm chí là hơn rất nhiều. Suốt những ngày nằm trong bệnh viện, trừ những đêm hôn mê bất tỉnh do biến chứng từ vết thương hoặc phải giành giật sinh mạng trong phòng cấp cứu, không có đêm nào Kim Taehyung thôi ngóng đợi một dáng hình thân thương cả. Enigma tự mình hy vọng rồi lại tự mình thất vọng, sau đó bịa ra ti tỉ lý do để huyễn hoặc mình rằng Omega chỉ đang bận chuyện công việc nên mới không đến thăm mình. Có những đêm hắn ta gặp ảo giác, nhìn thấy gương mặt Jungkook xinh đẹp rạng rỡ mà nằm trên giường khóc nấc lên đến mức khó thở, máy đo điện tim kêu lên báo động doạ các bác sĩ một phen hú vía. Hắn nhớ Jungkook, nhớ đến nỗi da đầu tê rần vì cảm giác thèm khát mãnh liệt. Taehyung chỉ muốn nhìn em một chút, hắn sợ hãi việc phải rời xa em thế này, hắn không sẵn sàng đối diện với sự thật rằng mình đã mất em mãi mãi, vĩnh viễn không còn tư cách tái ngộ.
Min Yoongi và Jung Hoseok là những người tiếp theo biết đến tình trạng nguy kịch hiện tại của Enigma, hai người họ cũng chủ động giúp đỡ cho Jimin có chút thời gian về nhà nghỉ ngơi lấy sức. Yoongi đối với cảnh tượng Taehyung ngoảnh mặt ra phía cửa ngóng đợi cả ngày không biểu lộ cảm xúc hay nói bất cứ lời nào, chỉ lặng lẽ đi tìm hộ lý nhờ họ dịch chuyển giường của hắn về phía đối diện cửa ra vào cho đỡ tốn sức. Jung Hoseok thì bần thần rất lâu, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tồi tệ thế này, càng lo sợ bản thân Jungkook không thể vượt qua vết thương tâm lý khủng khiếp và ám ảnh như vậy. Đối với người trầm cảm, mất đi niềm tin là mất hết tất cả...
- Anh Hoseok, Jungkook có liên lạc với anh không?
- Không...
Hoseok đáp, anh cố tình quay đi tránh nhìn vào sự hụt hẫng tột độ trong đôi mắt lờ đờ mỏi mệt của người đàn ông trên giường. Omega Jung nép mình sau lưng người yêu, nặng nề đón nhận bàn tay mát lạnh của người đàn ông đang giúp mình xoa dịu nỗi lòng
- Jungkook nhốt mình trong nhà mấy ngày nay rồi, thằng nhóc còn không mở cửa cho anh trai nó thì đủ hiểu vì sao không ai có tin tức gì.
- Tôi có thể xuất viện ngay không? Tôi khoẻ hơn rồi, cho tôi gặp em ấy đi
- Bước xuống giường là toi mạng đấy, bị đâm vào tim chứ có đâm vào đầu đâu mà không nhận thức được bản thân ra sao vậy?
Min Yoongi không giỏi lựa lời, cũng không kiên nhẫn với người cứng đầu như Jung Hoseok hay Park Jimin. Việc Taehyung tìm đến Jungkook lúc này chỉ gây ra thêm rắc rối thôi, còn lại thì chẳng giải quyết được gì cả.
- Cậu cứ đợi mình khoẻ hơn đi đã, rồi chúng ta sẽ gặp em ấy sau
- Vậy... nhờ hai người chăm sóc cho Jungkook thật tốt. Em ấy bị đau dạ dày, lại còn rối loạn ăn uống rất nặng, có những ngày không ăn gì cũng không biết mình đói, hoặc rất đói nhưng ngửi thấy mùi đồ ăn liền lập tức nôn đến tái mặt. Hoseok, anh cố ép em ấy ăn giúp tôi hoặc hãy mang đến bệnh viện truyền dinh dưỡng. Tôi sợ Jungkook sẽ đau, tôi cũng sợ em ấy... làm điều dại dột nữa...
Suốt mấy ngày nay, Kim Taehyung luôn đau đáu trong lòng một nỗi sợ vô hình. Rằng nếu người chết không phải hắn thì sẽ phải là em. Jeon Jungkook vô cùng hà khắc với những điều lệ khuôn phép của bản thân, và em sẵn sàng bỏ mạng chứ không phản bội lại lẽ sống của mình. Jungkook có thể nhắm mắt làm ngơ cho hắn, nhưng chưa bao giờ em tha thứ hay nhẹ nhàng cho chính mình dù là chuyện lớn hay nhỏ.
Sự thật xảy ra không khác với những gì Taehyung lo nghĩ là mấy. Trước khi trở về nhà và đâm Taehyung một nhát chí mạng, Jeon Jungkook đã gieo mình xuống biển. Nếu không nhờ cơn gió lớn thổi qua làm chệch góc tiếp nước của Jungkook và được phát hiện bởi một ngư dân chèo thuyền thúng đi câu mực gần đó thì giờ đây Jeon gia đã chìm trong tang tóc. Omega đã không còn lý trí, thứ duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ chỉ là cả đời này không thể đội trời chung, nếu có Taehyung thì không có Jungkook và ngược lại. Vì thế mới dẫn đến kết cục tồi tệ của bây giờ.
Jeon Jungkook trở về nhà riêng của mình, mặc kệ tiếng chuông reo liên tục cho đến khi im bặt vì điện thoại sập nguồn, mặc kệ tiếng đập cửa và gào thét của anh trai mình vang vọng đầy đau xót. Omega nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, chỉ uống nước cầm hơi và khóc cho đến khi cả tinh thần lẫn thể xác đều cạn sức tê liệt. Jungkook không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự đau đớn, thậm chí còn không bóc tách được cảm xúc của mình có bao nhiêu phần thù hận bao nhiêu phần tiếc nuối. Cú sốc từ Kim Taehyung đã ép Jungkook vào giới hạn cực độ, túng quẫn đến mức Omega không biết mình phải làm gì tiếp theo, hoàn toàn chìm trong chới với vô định.
Tròn 1 tuần kể từ đêm kinh hoàng đó, Jeon Jungkook đột nhiên đến công ty làm việc trước sự ngỡ ngàng của Seokjin và tất cả mọi người, đặc biệt là khi bộ dạng của chủ tịch Jeon trở nên trầm trọng đến mức đáng thương. Omega vốn đã gầy nay lại càng teo tóp đi thấy rõ, qua lớp sơ mi trắng mỏng còn có thể thấy được xương sườn Jungkook gồ lên, tấm lưng khô khốc gần như da bọc xương. Omega sút 8kg chỉ trong 7 ngày, làn da tái xanh không sắc máu và gương mặt luôn trong trạng thái đờ đẫn mất sức. Kim Seokjin đã run lên bần bật khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của em trai mình, ngay tức khắc kéo Jungkook vào phòng nhồi nhét cho em ăn 2 thang chocolate và đưa đến bệnh viện truyền đạm. Tất cả các chỉ số cơ thể của Jungkook đều ở tình trạng báo động, thậm chí có bác sĩ còn nhìn Seokjin với ánh mắt oán trách vì không hiểu tại sao anh có thể để em trai mình đến mức này mới chịu mang đến đây.
Jeon Jungkook suốt quá trình chỉ im lặng giương đôi mắt đẹp đã mất đi lấp lánh nhìn theo mọi người, bé nhỏ và đáng thương như cún con lạc mẹ. Omega Kim nhìn thấy em trai co người bó gối thu mình ngồi một góc, nước mắt người anh trai không thể nào kiềm được. Kim Seokjin ôm lấy cơ thể gầy guộc của Jungkook, khẩn khoản nói với vị bác sĩ trung niên đang căng thẳng với tờ kết quả của cậu
- Cầu xin bác sĩ, làm ơn cứu lấy em trai tôi...
Jeon Jungkook ngờ nghệch nhìn anh, cậu không còn sức lực để gầm lên giận dữ hay đứng ra che chắn cho sự hạ mình của Seokjin nữa, chỉ có thể nắm lấy tay anh hai thật chặt. Giờ phút này Jungkook chỉ có thể nương tựa vào Seokjin thôi, cậu chẳng còn ai khác bảo vệ mình nữa rồi. Omega như trở về với những năm tháng tuổi thơ nhiều thương đau và nước mắt thuở ấy, đối diện với sự đe doạ trước mặt chỉ biết bấu chặt lấy Seokjin như đang cố bám vào một thân cây vững chắc. Jungkook trở lại làm bé ngoan Kookie dễ cười dễ khóc, nép sau lưng anh hai tìm chỗ nương nấu và nũng nịu với anh để nhận lấy một lời yêu thương hoặc một câu xác nhận rằng Jeon Jungkook vẫn có người bảo vệ.
Trong lúc đợi Seokjin làm việc với bác sĩ và nhận đơn kê thuốc, Jeon Jungkook tự mình lẳng lặng tiến về phía khoa sản, bước vào nơi mà cả đời này cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến. Dù mọi thứ rất mông lung và mơ hồ, Jeon Jungkook vẫn muốn tự mình xác nhận để tìm ra kết quả chính xác nhất.
Vài ngày sau, Kim Taehyung sau khi dùng đủ mọi cách thuyết phục lẫn mua chuộc cuối cùng cũng đã có thể xin xuất viện sớm, hắn ngay lập tức cùng thư ký đến thẳng JJK tìm người. Enigma phải ngồi xe lăn và nhờ thư ký Han đẩy đi. Lúc ở trước phòng làm việc của Jungkook, Taehyung đã bần thần rất lâu mới dám đưa tay gõ cửa.
- Mời vào
Cánh cửa hé mở, một mùi hương đinh tử thân quen xộc vào mũi khiến tâm can Taehyung xốn xan rung động. Jeon Jungkook mà hắn mong nhớ bao lâu nay đã ở trước mắt bằng xương bằng thịt.
- Jungkookie...
Kim Taehyung nghẹn ngào gọi tên em, và cũng chẳng mấy bất ngờ khi thứ đáp lại mình là một ánh mắt sắc lẹm căm ghét
- Kim Taehyung, sao mày không chết đi?
- Anh xin lỗi...
Hắn thều thào đáp lại, dáng vẻ nhợt nhạt trống rỗng ấy bỗng chốc khiến trái tim Jungkook nhói lên một lần khó hiểu, nhưng cảm giác đó cũng chỉ chóng đến mau tàn thôi. Nỗi thù hận lập tức dâng lên khiến gương mặt hắn ta lúc này trông đặc biệt chướng mắt
- Mày đến đây là để báo thù tao à? Hay lại muốn bày ra trò gì nữa? Có phải đã nghĩ ra lời ngon kế ngọt để hành hạ tao rồi phải không?
- Không phải, thực sự không phải đâu. Jungkookie, anh nhớ em nhiều lắm, anh vì nhớ em nên mới tìm gặp em.
Jungkook cười hắt, cậu mở tủ lấy ra một khẩu súng nạm bạc rất đẹp, cũng là tín vật Kim Taehyung tặng cho nhằm công khai tuyên bố với những thế lực chìm ở mặt tối biết Jeon Jungkook là người của hắn. Cầm súng trên tay, Omega thuần thục lên nòng chỉa thẳng vào người đàn ông đang nhìn mình cay xót. Hắn ta biết rõ bên trong cậu lúc này chỉ toàn là thù hận, càng tự biết thân phận mình là kẻ khốn nạn xứng đáng nhận lấy sự đày đoạ khủng khiếp mà em ấy ban cho
Nhưng Taehyung không có can đảm để chết đi...
- Đừng ám lấy tao nữa, để tao yên đi thằng khốn chết tiệt!
- Jungkookie, có thể nào đừng bắn anh không?
Kim Taehyung run run nắm lấy tay cậu, bao trọn cả khẩu súng lạnh ngắt trong tay người nhỏ đã lên đạn sẵn sàng. Khoé mắt hắn có chút đỏ lên, ngấn nước
- Anh chỉ vừa xuất viện thôi, nếu bắn tiếp sợ sẽ không được ở cùng em nữa. Anh nhớ em nhiều lắm, thật sự nhớ lắm. Lúc ở bệnh viện không thấy Jungkook ghé qua, anh không dám trách đâu nhưng thật sự rất muốn được nhìn thấy em. Anh thậm chí còn gặp ảo giác, rằng em đã ghé qua thăm anh một chút...
Hắn ta cố với lấy cổ tay Jungkook muốn kéo cậu lại gần mình hơn nhưng không thể, Jeon Jungkook ngay lập tức đã dứt khỏi bàn tay hắn bấu víu lấy mình. Cậu hằn học trừng lên
- Mày kể khổ với tao làm gì? Có tác dụng gì sao? Thứ mùi mẫn giả tạo của mày khiến tao buồn nôn, thật gớm ghiếc!
- Jungkook... anh xin lỗi. Chỉ là anh rất nhớ em, có thể nào cho tôi nắm tay em dù chỉ là một chút hay không? Em ơi, có thể cho anh cơ hội bù đắp không? Hai ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà, anh sẽ không nản chí đâu, chắc chắn là như thế.
- Cơ hội?
Jeon Jungkook cười nhạt, tuyệt tình lùi ra xa
- Đừng cố gắng đẩy tao xuống cái bẫy nào nữa. Mày có thể nể tình cũ xưa mà đánh giá cao não bộ của tao hơn một chút không? Mày làm ơn tha cho tao đi? Tao ra nông nỗi này mày còn chưa vừa ý hả?
- Anh không lừa em, thật sự không lừa em...
Nét mặt hững hờ dần cứng nhắc, Jeon Jungkook giật giật khoé môi nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn. Omega nghiến răng xiết nắm tay mình lại thật chặt để giữ bản thân không lao đến giết chết gã ta ngay tức khắc. Căm thù đột ngột bị dáy lên tột độ
- Vậy thì tại sao mày lại làm như thế với tao? Tại ai? Không nhờ ơn mày hãm hại thì làm sao Jeon Jungkook tao phải khổ sở sống chui lủi trong nhục nhã như thế này? Kim Taehyung, thằng chó Kim Taehyung! Mày không thể sống được nếu tao hạnh phúc có đúng không? Cho nên mày mới tước đoạt mọi thứ của tao. tương lai, sự nghiệp, mày phá nát tất cả mọi thứ kể cả giới tính!!! Tao nói cho mày biết, KIM TAEHYUNG MÀY PHẢI SỐNG TRONG ĐAU KHỔ, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐAU KHỔ ĐẾN CHẾT MỚI THÔI!!!
Jungkook gào lên giận dữ, cậu siết chặt cổ áo bắt Enigma phải đối diện trực tiếp với đôi mắt đỏ ngầu căm hận mà vốn dĩ phải là sự long lanh hắn yêu thích nhất. Kim Taehyung vòng tay chạm lên lưng Jungkook, mặc kệ em muốn bóp chết mình mà vuốt ve tấm lưng gầy bé nhỏ
- Dày vò cỡ nào anh đều chịu đựng được hết, chỉ cần em đừng bỏ anh có được không? Jungkook... Jeon Jungkook, anh thật sự không thể sống thiếu em, có thể giữ anh bên cạnh làm vật trút giận cho em không? Xin hãy cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.
- Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, đó là cách chuộc tội mà tao cần nhất. Mẹ kiếp Kim Taehyung, tao hận mày chết đi được, nhìn thấy mày tao lại thấy suốt thời gian qua bản thân tao đã ngu ngục đến mức nào. Biến đi, khuất mắt tao trước khi tao giết chết mày, lần này là thật sự.
Jeon Jungkook thu lại nòng súng của mình, giằng khỏi bàn tay thèm khát hơi ấm của Taehyung mà lùi bước quay đi. Trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi và bất lực.
- Chúng ta không là gì của nhau nữa, cũng không còn gì ràng buộc được nữa rồi. Từ nay về sau đường ai nấy đi, đời ai nấy sống, đừng làm phiền đến nhau nữa. Kim Taehyung, chúng ta kết thúc rồi!
Jungkook đã nghĩ là vậy, rằng giữa em và hắn vĩnh viễn không còn bất cứ thứ gì là điểm chung. Omega đã nghĩ như thế cho đến khi giấy khám thai hôm trước được gửi đến.
Kết quả cho thấy, Jeon Jungkook đã mang thai hơn 5 tuần rồi...
Omega trợn trừng hai mắt, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời và đầu óc hoàn toàn ngưng trệ. Sức khỏe yếu ớt của Jungkook không thể chịu được sự thật này. Tầm nhìn lập tức tối sầm, Jeon Jungkook lảo đảo, ngã xuống sàn ngất lịm...
💜
nay đăng chap sớm, tại xíu nữa đi nhậu sợ về trễ không đăng kịp được.
finally, chúng ta đã có cháu 🥰 vote xem nên là trai hay gái nhé
dạo này gặp dc mấy bài rcm poss trên tiktok, sốp dui lắm =))) mấy bà thấy đâu thì tag tui coi với nha, ghiền đọc cmt
chắc k có cái fic nào ngược top dai như fic này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top