107. Kết thúc

- Jungkook! Jeon Jungkook!!!

Kim Taehyung hớt hải đuổi theo bóng người đang chạy vội ra khỏi sảnh khách sạn. Đôi mắt tối sầm chẳng còn lại gì ngoài một bóng hình đang khuất dần sau cửa. Tất cả quan khách trong sảnh tiệc ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đến cả Park Jimin cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Kim Taehyung, anh chạy đi đâu?

Lim Ji Wook hoảng hốt bắt lấy cánh tay hắn giữ lại

- BUÔNG RA!!!

Enigma quát lớn rồi lập tức chạy ra ngoài, bỏ lại Ji Wook với gương mặt biến sắc và hàng trăm quan khách biểu cảm cũng méo mó không thua kém gì.

- Có lẽ đã xảy ra một chút trục trặc, xin quý vị thông cảm. Buổi hôn lễ hôm nay e là không thể cử hành như kế hoạch ban đầu, rất xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian quý báu của các vị quan khách ở đây. Chúng tôi sẽ khắc phục chuyện này sau khi vấn đề của chú rể Kim Taehyung được giải quyết, một lần nữa thành thật xin lỗi...

Người MC dẫn cho buổi lễ vội vàng tìm một cái cớ để lấp liếm cho chuỗi trớ trêu vừa diễn ra nhanh như chớp mắt. Lim Ji Wook đứng giữa đám đông không ngừng xì xào bàn tán chỉ biết cúi gằm im lặng, dù đã biết sự cố chấp của mình sẽ chẳng đổi lấy điều gì tốt đẹp, nhưng thú thật... cô ả nhục nhã và tổn thương vô cùng.

-JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK!!!

Trên đường phố Seoul đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe rượt đuổi theo nhau với tốc độ trêu đùa thần chết. Kim Taehyung thót tim nhìn chiếc xe mang biển số quen thuộc lao vào giữa hai chiếc xe tải rồi lạn lách qua một cách bạt mạng. Tiếp sau đó lại đánh lái ôm cua đột ngột khiến bánh xe ma sát trên mặt đường với tốc độ kinh hồn toé lên những tia lữa. Enigma một tay xoay vô lăng đạp ga bám theo Jeon Jungkook, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại, lần đầu tiên lạm dụng quyền hạn yêu cầu cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên các chốt trên toàn thành phố ngay lập tức thông đường hỗ trợ cho hai chiếc xe hạng sang, một chiếc Porsche màu đen bóng và một chiếc Cadillac màu nhám bạc. Bởi nếu cứ để Omega lao xe như thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra tai nạn thảm khốc...

Jeon Jungkook nghiến răng vì gương mặt chết tiệt của gã đàn ông kinh tởm kia hiện lên trên kính chiếu hậu. Bàn chân Jungkook đạp xuống chân ga mạnh hơn, giây phút này mạng sống trong mắt Omega chẳng còn quan trọng nữa. Em chỉ muốn thoát khỏi thằng chó chết đó, thoát khỏi sự tởm lợm đang trào dâng trong cổ họng mình.

Lợi dụng chiếc xe tải đang xuất hiện ở bên kia ngã tư đường, Omega Jeon liều mạng vượt đèn đỏ, lập tức cắt đuôi được Kim Taehyung và biến mất khỏi tầm mắt hắn ngay khi chiếc xe đó vừa chạy qua. Enigma tức giận đập mạnh vô lăng, bất lực lao xe đi khắp nơi tìm một bóng người mà mình hằng mong ước.

Dù lái xe rất nhanh và trên cả đoạn đường đều như người mất hồn, một điều kỳ diệu và may mắn là Jeon Jungkook vẫn sống sót toàn mạng. Cậu vô thức lái xe đến đài thiên văn bỏ hoang ở bãi biển mà mình và hắn từng chọn làm căn cứ bí mật, bất cứ lúc nào cuộc sống khó khăn hay gặp chuyện không vui họ đều đến đây tìm nhau để chữa lành. Omega run rẩy bước đi, lê tấm thân gầy yếu mệt nhọc trèo lên mõm đá cao, vật vã bám víu lấy những chõm đá chỉa ra nhọn hoắt để tìm đến được trạm quan sát bỏ hoang ấy. Đứng ở nơi thân quen, nhìn cảnh vật xưa cũ. Nỗi đau của Jungkook cuối cùng cũng không thể níu giữ thêm, nó vỡ ra rách toạc, đau đớn thoát ra bằng tiếng gào khóc thương tâm thảm thiết, nức nở đến mức cổ họng Jungkook tưởng như muốn chảy máu. Omega co quắp thân người, bấu chặt lấy đầu gối mình làm đà cho những thống khổ thoát ra đau đớn và khủng khiếp. Từng chuỗi ký ức chạy dọc tâm trí em, xé ra từng mảnh đau thương và khơi lại những vết sẹo cũ cho cảm giác muốn chết của Omega xâm lấn cả tâm trí.

"Jungkook, đừng khóc, cho đến khi tìm ra thủ phạm tao sẽ luôn bảo vệ mày mà"

"Đừng sợ, có tao ở đây, sẽ không để tên đó nhởn nhơ mà không đền tội cho mày được đâu"

"Jungkook, tin tôi đi, tôi sẽ luôn bảo vệ em"

"Bé nhỏ, em đừng lo, Kim Taehyung sẽ luôn là người em có thể tùy ý dựa dẫm. Anh sẽ giúp em tìm ra kẻ đó, Jungkookie đừng lo, nhé? Ngoan..."

"- Kim Taehyung, tôi muốn giết chết gã!

- Được, miễn đó là điều em muốn. Anh sẽ giúp em, bé nhỏ của anh"

"Jungkook, hãy tin anh"

"Jungkook..."

- KHỐN KIẾP!!! KHỐN KIẾP!!!

Jeon Jungkook gào lên đau đớn, bàn tay liên tục đấm vào ngực mình từng hồi mạnh bạo nhằm mong trái tim thôi thắt chặt đau xót. Tại sao? Tại sao con quỷ dữ đó lại là Kim Taehyung? Tại sao hắn ta có thể vờ như mình không có tội lỗi gì mà sống thanh thản suốt bấy nhiêu lâu? Tại sao cậu sống chung với kẻ thù của mình mà không hề hay biết? Tại sao Jungkook lại cảm kích trước những lời mật ngọt chết ruồi của hắn? Tại sao lại cảm thấy có lỗi khi hắn ta phải cưới mình - một thân thể đã bị vấy bẩn - mà người gây ra lại chẳng phải ai ngoài tên chó chết đó? Tại sao cậu lại tin tưởng hắn? Tại sao Omega... lại đem lòng yêu chính kẻ thù của mình?

Đau đớn, hận thù, tủi nhục, tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc đen tối ấy cùng lúc bao trùm lấy cơ thể yếu ớt của Jeon Jungkook, đem cậu nhấn xuống tận cùng của đại dương vô vọng đầy chết chóc và đáng sợ. Omega cảm thấy đầu mình căng lên nhức nhối, cậu chẳng biết phải làm gì cả, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì. Tất cả những gì Jungkook có thể cảm nhận là sự đau đớn tột độ ở cả thể xác lẫn tinh thần. Đau quá! Đau đớn quá! Jungkook không chịu được, không thể nào...

Và lại một lần nữa, Jeon Jungkook không còn muốn sống. Sự thất vọng cùng cực của một niềm tin bị phản bội không chỉ một lần đã đánh tan mọi hy vọng yếu ớt trong lòng Jungkook. Omega căm hận hắn, cũng ghét bỏ bản thân vì quá mức vô dụng và đen đủi. Có lẽ những người kia nói đúng, cậu là điềm rủi, là thứ xui xẻo lớn nhất khi tồn tại trên đời này. Có lẽ cậu không nên sống nữa, phải chết đi thôi, chết đi thôi...

Omega lồm cồm bò dậy từ mõm đá lạnh ngắt, tiến đến sát vách nhìn mặt biển trong xanh sâu thẳm dưới chân. Và không một chút do dự, cậu nhảy xuống, kết thúc cuộc đời của mình trong làn nước xanh trong lạnh lẽo, ở một nơi từng đầy ắp tiếng cười và những lời yêu thương...

💜

phô lô ig otzt_wjf của sốp nhé =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top