106. Kim trong bọc đã đến ngày lòi ra

Sáng hôm sau, khi ban mai còn chưa tỏ. Kim Taehyung bị những tiếng ồn ào dưới nhà đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn, cơn đau đầu từ trận rượu tối quá đánh vào thái dương của hắn từng hồi nhức nhối. Enigma định xuống nhà xem xem có chuyện gì náo loạn, thế nhưng khi suýt chạm chân xuống sàn, Taehyung chợt nhớ ra lý do của những âm thanh đó, bàn chân liền nhanh chóng bị thu gọn lên giường chui vào lớp chăn mỏng.

Kim Taehyung không muốn đối diện với hiện thực, rằng hôm nay, hắn chính thức xa em mãi mãi...

Vắt tay lên trán che đi những muộn phiền, Enigma nhắm mắt cố vùi mình trở lại giấc ngủ, cố gắng trốn tránh những gì sắp xảy đến dù biết chắc chẳng cầm cự hay thay đổi được gì. Đàn ông mà như thế này thì thật hèn nhát, và hắn thừa nhận điều đó. Taehyung không muốn thức dậy, không muốn đối mặt với những người đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của hắn với một người hắn không yêu, và hơn hết, hắn sợ. Sợ nhìn thấy nụ cười mừng vui của em giữa những đoá hoa cưới giăng khắp lối, sợ lạc mất thần hồn vào đôi mắt xinh đẹp mà mình đã đắm say suốt 25 năm trời, sợ tình yêu trỗi dậy sẽ làm hắn mất đi lý trí và rồi sẽ khiến Omega yêu dấu của hắn tức giận. Sợ đối diện với sự thật rằng từ hôm nay, hắn và em đã hoàn toàn không còn mối liên kết nào cả. Hợp đồng đã hết hạn, Jeon Jungkook và Kim Taehyung không còn là chồng chồng của nhau...

Hắn nuối tiếc quá khứ, dằn vặt và trách móc bản thân vì sao trước đây không yêu em nhiều hơn, yêu em cho thoả cái khát khao mà về sau chắc chắn không thể nào lặp lại. Tiếc bản thân chưa từng dũng cảm gọi em hai tiếng "chồng yêu", trách chính mình đã không cố gắng để xứng đáng với một lần được em gọi là "chồng". Kim Taehyung hối hận về mọi thứ mình đã gây ra cho em, và giá như thời gian có thể quay lại Enigma chắc chắn không bao giờ phạm sai lầm nữa.

Nhưng tiếc thay, cuộc đời này làm gì rộng lượng đến mức có chỗ cho hai từ "giá như"...

- Taehyung?

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Taehyung giật thót. Giọng nói ngọt ngào của Jungkook vọng đến bên tai, nhẹ nhàng và tuyệt diệu. Thế nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy bản thân vô cùng sợ hãi trước tiếng gọi của người mình yêu.

- Kim Taehyung! Mau dậy đi

Sự thúc giục của Jungkook như mũi giáo áp giải Taehyung đang chạy trốn phải quay về chịu tội với thực tại. Enigma khổ sở vò lấy đầu mình, hắn không muốn, hắn thật sự không muốn!

- Kim Taehyung!

Lần này Jungkook không kiên nhẫn nữa, em trực tiếp mở cửa bước vào phòng. Omega có chút choáng váng trước pheromone gỗ tuyết tùng của hắn ta tích tụ trong không gian kín suốt đêm đột ngột phả vào khoang mũi. Kim Taehyung nhìn thấy gương mặt mình hàng đêm âu yếm trong mơ, thèm thuồng hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy thật nhiều cho đến tận khi tỉnh giấc, giờ đây đang đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt và còn gầy đi rất nhiều. Enigma im lặng ngắm nhìn em thật lâu, một lúc sau mới chậm chạp cất tiếng.

- Anh dậy rồi đây

- Dậy rồi thì xuống ngay đi, đám cưới còn trăm việc phải lo mà sao lề mề thế?

Giá mà lúc cưới nhau em cũng bận tâm đến nhiều thế này nhỉ? Kim Taehyung chua chát cười nhạt, hắn nhìn thấy chính mình của một năm trước qua hình bóng em lúc này. Enigma của năm đó háo hức lắm, trước ngày kết hôn đã thức trắng một đêm vì lo lắng ngày mai đám cưới sẽ không diễn ra trọn vẹn và hồi hộp mong ngóng cái giây phút mình và Jungkook sống chung một mái nhà. Nhưng Jeon Jungkook của lúc đó thì chán nản lắm. Em cũng như hắn lúc này, quên bẫng mất ngày kết hôn vì trong mắt em đây chẳng phải chuyện quan trọng, xem việc đeo trên tay nhận cưới của người kia là một sự đày đoạ và uy hiếp. Kim Taehyung đã hiểu rồi, rằng Jungkook của năm đó đã chán ghét mình ra sao. Ấy vậy mà hắn vẫn cứ cố chấp bám chặt lấy em, suy cho cùng bị Jungkook ghét bỏ cũng là đáng đời hắn, thật đáng đời...

Kim Taehyung ngồi trong phòng chờ khách sạn, trên mình là bộ vest cưới màu đen vô cùng lịch lãm và một chiếc hộp nhung đỏ đặt bên cạnh. Enigma không buồn để mắt đến, càng không muốn chạm tay mở cái thứ sắp phong ấn cuộc đời mình. Vẫn là khung cảnh này nhưng cảm xúc lại hoàn toàn đối lặp. Lần trước là được cưới người mình yêu, giờ là phải cưới người mình không thể yêu được.

- Yo, lại làm chú rể à?

Không khác lần trước, Park Jimin lại là người vào phòng chờ gặp hắn, chỉ khác là lần này cậu ta đã nhuộm một cả đầu màu tím khói thôi.

- Bất đắc dĩ, mày muốn không? Vào thay thế dùm đi?

- Ew thôi, tao chịu

Jimin nhún vai lè lưỡi

- Tao chả ham, cưới phải người dưng thì đéo vui vẻ gì

Kim Taehyung im lặng đồng tình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mất sức sống như thế, và cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân muốn hèn nhát trốn chạy như bây giờ.

- Jungkook đâu?

- Em ấy ở bên ngoài đón khách

- Có buồn không?

- Tao thì có, còn Jungkook thì không. Em ấy vui lắm, cả sáng hôm nay cứ chạy qua chạy lại hai bên phòng rồi suýt xoa khen cô ả kia đẹp lắm dù biết rõ tao chẳng cần biết. Khổ thân, Jungkook sáng nay còn chưa có gì bỏ vào bụng lại phải luôn chân luôn tay.

Kim Taehyung có nhờ người mang thức ăn cho Jungkook nhưng em nhỏ chỉ gật đầu qua loa rồi lại chạy biến đi mất. Bất đắc dĩ hắn đành phải nhờ tới thằng bạn mình

- Lát nữa mày ngồi cạnh Jungkook, lúc đãi tiệc nhớ để mắt đến em ấy một chút. Ép em ấy ăn nhiều vào mới uống thuốc được, người đã gầy lắm rồi

- Quan tâm vậy sao? Còn thương chồng cũ thế à?

- Ừ, rất thương. Chưa từng hết thương để phải dùng từ "còn". Cả đời này tao chỉ có mỗi Jungkook thôi, không thương em ấy thì thương ai?

Park Jimin biết bạn mình đối với chàng trai có mái đầu tròn xoe kia có bao nhiêu yêu thương thâm tình, vì thế chắc chắn dù có kết hôn thêm bao nhiêu lần nữa thì người chiếm được trái tim nó cũng chỉ có một.

- Phụ huynh hai nhà không phản đối sao?

- Ba mẹ Jungkook xưa nay không quản chuyện con cái, nói thẳng hơn là vô tâm, vậy nên lúc em ấy báo tin cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Nhưng ba mẹ tao thì khác, ban đầu còn tưởng tao đùa, đến ngày hôm nay thì sốc đến suýt ngất đi. Cả họ đều rùm beng hết cả lên rồi, ai cũng không chấp nhận vì họ chỉ thương và chấp nhận mỗi mình Jungkook là dâu con trong nhà. Tao cũng có muốn đâu, nhưng không còn cách nào khác.

Sự tình rối ren khiến cho Alpha Park cũng lắc đầu bó tay, không biết đưa ra lời khuyên thế nào cho phải chứ đừng nói là đề xuất hướng giải quyết. Có tiếng thông báo sắp đến giờ làm lễ vang đến, gương mặt Kim Taehyung lập tức tái đi xám xịt. Park Jimin thật sự cảm thấy rất thương cho đoạn tình dang dở của Taehyung và Jungkook, nhưng có thể nào anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, không thể thay đổi được gì.

- Cố lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Nếu mày và Jungkook thật sự có duyên ông trời sẽ không để bọn mày chia xa dễ dàng như vậy đâu.

Jeon Jungkook đã cố gắng ăn uống ngủ nghỉ và uống thuốc đều đặn suốt mấy ngày nay để chuẩn bị sức lực cho dịp đặc biệt này. Cậu cứ tất tả ngược xuôi, nhìn cái này rồi lại kiểm tra cái kia, bận rộn đến mức Lim Ji Wook chạy theo kéo cậu vào ngồi nghỉ cũng không thể được. Jeon Jungkook muốn mọi thứ trong buổi đám cưới này phải thật hoàn hảo để Kim Taehyung thoả mãn ước nguyện ban sơ của hắn. Nhưng khổ nỗi Jungkook chưa từng trải qua hôn lễ long trọng như thế, vậy nên cậu cũng chẳng biết thế nào mới là tốt nhất cả.

Thấy sắp đến giờ làm lễ mà chú rể mãi chẳng thấy đâu, Jungkook lại ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng chờ xem thử Kim Taehyung thế nào rồi. Đúng lúc đó Enigma vừa ra khỏi phòng, cả hai gặp nhau tại hành lang

- Sao lâu thế? Nhanh lên đi!

Omega cúi đầu sửa lại chiếc cà vạt thắt lệch của Taehyung, dáng vẻ dịu dàng tỉ mẩn này khiến Enigma không khỏi chạnh lòng. Tại sao khi còn là của nhau em chưa từng như thế? Tại sao đến khi sắp phải rời xa em mới cho tôi thấy những điều mình đã luôn khao khát và ganh tị với người thường?

- Một lát nữa nhớ cười tươi lên, phải nắm tay và hôn cô dâu nữa đấy! Còn nữa, sẽ có rất nhiều phóng viên và nhà báo nên phải cẩn thận phát ngôn, đừng nói năng lung tung.

- Jungkook...

Kim Taehyung vội vàng bắt lấy bàn tay trắng nõn của Jungkook, luyến tiếc mân mê làn da thơm mịn mà hắn nhiều lần hôn lên như một câu chúc, một lời ủi an trong những đêm em thao thức vì lo lắng điều gì. Bàn tay của ngày này năm trước đã đeo chiếc nhẫn mà hắn dụng tâm thiết kế vào nón tay áp út. Không còn thời gian nữa, Kim Taehyung thật sự sẽ mất em chỉ trong một khoảnh khắc nữa thôi...

- Em nhớ phải hạnh phúc, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé? Em ơi, anh luôn ở bên em, làm ơn hãy nhớ đến anh bất cứ lúc nào em cần, em sẽ luôn luôn đến cạnh em nhanh nhất có thể. Jungkook, Jungkookie, Jeon Jungkook, anh yê...

- Đủ rồi!

Omega Jeon bất chợt cắt ngang những lời thổn thức nghẹn ngào của hắn, nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn

- Sắp lỡ giờ đẹp rồi, mau đi đi. Kim Taehyung, chúc anh luôn hạnh phúc. Rồi anh sẽ có được mái ấm mà anh luôn mong ước, tôi tin là vậy!

Kim Taehyung bị Jungkook đẩy về phía trước, từng bước chân lảo đảo như sắp ngã khuỵu rơi trên sàn gỗ thật lạnh lẽo. Enigma đau đớn ngoái nhìn người mình yêu nhất, khổ sở thu trọn đôi mắt long lanh ấy đem ghi tạc trong lòng.

Lượng khách mời dự tiệc hôm nay rất lớn, còn có cả sự góp mặt của cánh báo chí và truyền thông. Mọi thứ đều long trọng vì đây là lễ cưới của nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và chính trị của cả Đại Hàn Dân Quốc. Oliver Kim cũng có mặt tại đây. Hắn hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Kim Taehyung lấp ló ở đằng sau cánh gà, không hiểu vì sao bản thân lại muốn làm loạn một chút.

- Kính thưa quý vị quan khách! Xin hãy hướng ánh nhìn đến sân khấu, chào đón cặp đôi hạnh phúc nhất ngày hôm nay! Chú rể Kim Taehyung và cô dâu Lim Ji Wook!!!

Một loạt pháo sáng nổ vang, tiếp theo đó là ánh đèn ở hai bên lối đi sáng lên rực rỡ theo từng bước chân của cô dâu và chú rể. Mắt Jungkook vô thức sáng lên rạng rỡ, đôi môi hé mở khe khẽ và đôi mi cong vuốt giương cao khó giấu sự thích thú và tò mò. Kim Taehyung không bận tâm đến người đang khoác tay mình đi bên cạnh, ánh mắt hắn cứ mãi ngoảnh sang tìm kiếm một bóng hình để rồi chứng kiến cái cảnh mà hắn sẽ ám ảnh cả đời. Qua những đoá hoa hồng tươi rạng rỡ, Jeon Jungkook hiện ra với đôi mắt nai mở to đầy hiếu kỳ và mong đợi, như thể em thật sự rất yêu thích khung cảnh lãng mạn với đầy hoa tươi và ánh đèn này. Jungkook thích lắm, vì đám cưới của em nào có được lộng lẫy như thế? Jeon Jungkook chưa từng nghĩ một đám cưới có thể đẹp đến thế, đẹp đến mức em muốn ồ lên kinh ngạc. Đôi mắt to tròn ấy sáng lên lấp lanh, sau đó dần hoen đỏ và ướt đẫm một màn sương.

Trái tim Taehyung thắt lên đau nhói, đau đến mức bàn tay đang gồng lên nắm chặt của hắn phải run lên bủn rủn. Đáng lẽ ra hắn nên cho em một hôn lễ lớn hơn, đẹp hơn cái thứ hắn dùng để qua mắt thiên hạ này gấp ngàn lần. Đáng lẽ ra hắn không nên để người mình yêu thiệt thòi như thế, đáng lẽ ra hắn không được để Jungkook cảm thấy ghen tị với những gì người khác có, đáng lẽ ra...

Khi đã đứng ở vị trí làm lễ, ánh mắt Taehyung vẫn không thôi xoáy sâu vào người con trai mình yêu đến mức nhắm mắt cũng không thể nhận nhầm. Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây lại trở nên chua xót và đau thương đến lạ kì. Không thể nào, có phải hắn đã nhầm hay không?

Cảm thấy bản thân không ổn, Kim Taehyung xoay người bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của Lim Ji Wook, Jeon Jungkook và tất cả những người có mặt. Omega đành vội vàng lấp liếm là sức khỏe chú rể không ổn rồi vội vàng đi tìm. Ở một góc khuất, có một bóng người cũng lặng lẽ rời đi theo hướng hai người họ đã chạy ra.

Taehyung biết Jungkook sẽ đi tìm mình, vì vậy hắn cố tình trốn ở vườn sau khách sạn. Nhưng hắn không ngờ lại có người bám theo phá rối mình.

- Vườn sau khách sạn có vẻ không hợp làm nơi cử hành hôn lễ đâu nhỉ?

- Oliver Kim?

Enigma nghiến răng, hắn căm ghét tên khốn này, căm ghét cái cách gã có được người hắn yêu nhất.

- Mày muốn gì?

- Cũng không có gì, chỉ là thấy mày đáng thương quá, định trêu chọc thêm một chút.

- Mẹ kiếp, thằng chó!

Kim Taehyung trừng mắt nhìn hắn, cái nhìn đáng sợ đến mức lạnh cả sống lưng.

- Đáng sợ phết đấy? Nhưng không đáng sợ bằng cái cách mày lừa dối Jungkook đâu.

- Lừa dối? Mày muốn gì? Hả?

- Tao muốn xác nhận xem người đã biến Jungkook thành Omega có thật sự là người luôn yêu thương cậu ấy hay không. Nhưng kinh tởm thật đấy, sự thật đúng là mày! Làm sao mày có thể ở bên cậu ấy bao lâu qua trong khi đã làm nên tội tày đình ấy nhỉ?

- CÂM MIỆNG! MÀY CÂM NGAY CHO TAO!!!

Kim Taehyung lao đến chực đấm vào mặt Oliver nhưng gã đã tránh được. Gã bác sĩ Kim không ngừng thách thức

- Đánh đi? Đánh để thấy bản thân mày hèn nhát và thủ đoạn đến mức nào. Sẽ như thế nào nếu Jeon Jungkook biết mày chính là kẻ thù mà cậu ta luôn muốn đoạt mạng, nhỉ?

- Jeon Jungkook sẽ không biết và không được biết đến chuyện này. Mày tốt nhất phải ngậm chặt miệng, bằng không đừng trách sao tao không nương tay!

- Rồi thì sao chứ? Jeon Jungkook không sớm thì muộn cũng phát hiện ra chính mày là người hạ thuốc và biến em ấy thành Omega, để giờ này thuốc ức chế và ti tỉ những chứ khác không bao giờ thiếu đi trong túi xách. Kim Taehyung, mày thực sự nghĩ một tay mình che được trời sao? Mày nghĩ Jeon Jungkook không dám tự tay giết chết mày vì đã biến mình thành bộ dạng khổ sở tàn tạ như vậy sao?

- CÂM NGAY!!!

Hắn đập bàn gào lên giận dữ, âm thanh lớn đến mức át cả tiếng rơi vỡ chói tai ngay đằng sau lối ra vào. Jeon Jungkook sốc đến tê liệt, cậu chết trân ở đấy với mớ đau đớn dồn dập đánh nát cả tâm trí lẫn trái tim thoi thóp rỉ máu. Đây là sự thật sao? Kẻ khiến cậu sống vật vã như một con chó và năm lần bảy lượt muốn chết quách cho xong không ai khác là Kim Taehyung?

...

Kim Taehyung cãi nhau ầm ĩ một hồi lâu mới điên tiết mở mạnh cửa vào trong. Hắn toan bước đi nhưng đôi chân lập tức ngưng lại bên mép cửa, mi mắt giật giật và khuôn mặt xanh đi khiếp sợ

Một vật kim loại sáng lấp lánh đang nằm lăn lóc bên mép cửa. Hoạ tiết quen thuộc này hắn đã ngắm nhìn và mân mê cả trăm ngàn lần, nhiều đến mức thuộc lòng từng chi tiết nhỏ. Đây là nhẫn cưới của hắn và em! Nhưng chiếc của Taehyung vẫn đang nằm gọn trong chiếc dây chuyền đeo trên cổ, chiếc còn lại chỉ có thể thuộc về duy nhất một người...

Jeon Jungkook đã đến đây...




💜

bà hoàng lạc quan và cái cách cổ thà viết fic chứ không ôn bài để 2 ngày nữa thi:))

hấp dẫn rồi đó, có ai đoán được tiếp theo sẽ là như nào không?

dạo này t bận quá bên không quan tâm nhiều đến fic được. mấy bà ở đây mỗi người cho tui xin một cảm nhận chi tiết về Possession với nhé? Hay hay dở, chán hay vui, bla bla... nha nha nha, chi tiết nha nha nha

nhớ nha nha nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top