104. Nhờ cô yêu thương anh ấy

Lời đầu tiên, mình muốn cảm ơn về sự quan tâm và ủng hộ của các bạn cho Possession đến tận chap 104 của fic tức là chap này. Thứ hai là mình có vài điều cần nói. Trước hết, unhi hy vọng mình sẽ không nhận được bất cứ một cmt nào mang nội dung kiểu muốn/yêu cầu fic sẽ phải kết thúc ngược trong bao nhiêu chap nữa. Đây là fic của mình, chất xám của mình, nếu nó hợp với bạn thì bạn yêu thích còn không thì hoan hỉ bỏ qua vì có thể nó sẽ hợp với người khác. Đúng là fic này đã ngược quá lâu và quá nhiều, những ai không thích thì sẽ rất nản do cứ ngược hoàn ngược mà không có lấy chút ngọt ngào nào cả. Nhưng đó là lý do vì sao unhi warning fic ngược nặng ngay từ những chap đầu. Nếu không đọc được thì có thể click back, đừng ép buộc hay yêu cầu vì nó làm unhi thấy áp lực và cũng chẳng thay đổi được gì cả, vì tình tiết chính của truyện đã được mình dựng sườn cách đây hơn 1 năm và không thể chỉnh sửa nữa rồi.

Có vài điều mình cần nhấn mạnh, đó là ngược 100 chap vẫn không đủ để đền bù cho tội lỗi mà Taehyung gây ra Jeon Jungkook CÓ YÊU Kim Taehyung. Ở vế thứ nhất, giả sử bạn đang là một người hoàn toàn khỏe mạnh, mang trong mình giới tính cao quý được người đời nể nang kính trọng, sống trong ánh hào quang và sự kính nể của người khác, được tin tưởng và có thể đảm nhận những vai trò to lớn mà giới tính Alpha chiếm đại đa số thì đột nhiên bị người bạn thân mình luôn tin tưởng đánh thuốc hại cho thành Omega chỉ vì ghen tuông. Bạn mất tất cả chỉ trong một đêm, đặc biệt là sức khỏe và sự nghiệp. Vì sao trở thành O lại ảnh hưởng đến sự nghiệp thì các bạn nhìn hoàn cảnh gia đình của Jungkook trong fic chắc sẽ hiểu được. Bởi vậy cho nên ngược Kim Taehyung như vậy vẫn chưa là gì so với những chuyện Jungkook phải gánh chịu, chưa kể đến tổn thương Taehyung gây ra trong quá khứ và giữa chừng luôn có sự tha thứ nhân nhượng của Jungkook. Còn tình yêu của Jungkook thì tinh ý một chút là sẽ thấy ngay mà. Đối với tính cách của ẻm thì nếu không có tình yêu, việc ẻm đồng ý kết hôn hợp đồng là KHÔNG THỂ XẢY RA ngay từ đầu. Kim Taehyung có tiền có quyền, Jeon Jungkook cũng có tiền có quyền. Vậy nên ẻm đồng ý là vì có tình cảm bên trong (lúc đó ẻm không biết đó là tình yêu) thúc đẩy thôi. Sau đó là vô vàn những lần tha thứ nhượng bộ mà một Jeon Jungkook kiêu ngạo mạnh mẽ chỉ thích sống độc lập không bao giờ hành động nếu ẻm không mang trong mình tình yêu với Taehyung. Vì yêu nên mới xót xa mủi lòng trước những lời cầu xin, vì yêu nên mới nhượng bộ tha thứ, vì yêu nên mới nhất quyết ép Taehyung cứu người khác để có cuộc sống tốt hơn (Jungkook bị bệnh tâm lý, ẻm ánh ảm với việc mình là gánh nặng của người khác nên mới không để bản thân làm ảnh hưởng đến Taehyung),... nói tóm lại, nếu không có tình yêu thì Kim Taehyung đã bị nả đạn bắn chết từ cái lúc bị Jungkook biết hắn đặt ẻm lên bàn cược với bạn bè kia. Cuộc đời của ảnh không kéo dài quá 30 chap được đâu 😇

Vậy nhé, nên mong mọi người bình tĩnh và tin tưởng vào mình. unhi viết fic cũng không lãi gì ngoài tình cảm của readers đâu nên nếu phần cmt có quá nhiều tiêu cực thì tui cũng nản lắm :(( nma sai thì vẫn nhận nhé, có sai thì có sửa còn t không sai mà chửi thì t đ chịu à 🤡

Jung Hoseok cùng với Min Yoongi đến Kim gia thăm Jungkook. Người mở cửa cho bọn họ là Kim Taehyung, trông hắn phờ phạc như thể người sắp chết. Yoongi đối với hắn tỏ ra rất thù địch, thế nhưng Enigma kia chẳng còn sức để quan tâm đến ánh mắt tức tối kia của anh nữa.

- Jungkook ở trên phòng, em ấy đang ngủ

Jung Hoseok gật đầu rồi bước lên tầng. Jungkook ngủ ở thư phòng của em, căn phòng tối tăm bị kéo chặt rèm cửa, tất cả những gì cậu có thể nghe được là tiếng thở nhè nhẹ của Jungkook và mùi hương hoa đinh tử khá nồng nàn.

- Đã 2 giờ chiều rồi, em ấy vẫn chưa ngủ dậy sao?

Enigma gật đầu

- Giấc ngủ của Jungkook rất thất thường. Em ấy thức dậy lúc xế chiều, ngồi co ro một mình rất lâu rồi lại ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy vẫn tiếp tục im lặng không nói gì.

- Jungkook có chịu ăn gì không?

- Chỉ ăn chút cháo trắng với kim chi, còn lại thức ăn toàn bộ không động đũa.

Hoseok xót xa nhìn người con trai mềm mại dưới lớp chăn bông mịn. Đã gầy đến mức này rồi sao? Jungkook phát hiện bệnh của mình quá trễ, có lẽ em ấy đã qua giai đoạn khởi đầu của trầm cảm rồi.

- Cậu gọi em ấy dậy được không?

Kim Taehyung lại gật đầu. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, vừa vỗ vỗ lên lưng người nhỏ vừa khẽ khàng lay nhẹ. Omega Jeon cựa mình khe khẽ, em lồm cồm chống tay ngồi dậy, đôi mắt lim dim hướng về phía Yoongi và Hoseok đang đứng. Jungkook nhìn một lúc lâu trước sự căng thẳng của Yoongi và Taehyung, sau đó mới có phản ứng

- Hai người đến lâu chưa?

Âm thanh vang lên khẽ khàng và yếu ớt đến độ chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng đủ cuốn đi mất. Min Yoongi đau lòng nhìn đứa em lâu nay không gặp lại trở nên ốm yếu thế này, nhịn không được mắng khẽ một câu

- Mày làm sao lại ra nông nỗi này hả Jungkook? Tại sao không nói với anh?

Jeon Jungkook ngờ nghệch nhìn anh, sau đó chậm chạp nở nụ cười vô hại. Kim Taehyung ở bên cạnh đau lòng không dám nhìn cảnh tượng này. Chỉ mới 2 ngày, tình trạng của Omega đã chuyển biến xấu rất nhanh. Hai ngày qua em luôn trong trạng thái mệt mỏi và mất sức, thế nhưng vẫn liên tục giám sát quá trình chuẩn bị lễ cưới cho hắn.

- Để Hoseok ở đây, còn lại ra ngoài hết đi



- Mày đã làm gì thằng bé?

Min Yoongi trừng mắt với hắn ngay khi cánh cửa phòng Jungkook vừa khép lại

- Tôi không biết nữa...

Enigma thở dài

- Tôi chỉ yêu em ấy bằng tất cả những gì mình có thể thôi, tất cả là lỗi của tôi. Anh muốn đánh đấm gì thì cứ làm đi, tôi không có gì để bào chữa.

Alpha Min định vung tay vào mặt hắn, nhưng rốt cuộc lại kìm xuống

- Đợi khi thằng bé khỏe lại tao sẽ trả hết một thể. Trần đời này tao ghét nhất là người thất hứa, và mày đã hứa sẽ bảo vệ thằng nhóc kia ngay trong tiệc cưới của mày.

- Tôi mong mình sớm được nhận hình phạt từ anh

Một lát sau, Jung Hoseok mở cửa ra ngoài. Đối diện với đôi mắt hồi hộp của hai người đàn ông chỉ chậm rãi lắc đầu

- Là trầm cảm, đã ở giai đoạn nặng. Có lẽ là phát tác âm thầm từ lâu, thời gian ủ bệnh kéo dài nên tình trạng bây giờ mới có thể nghiêm trọng như vậy.

Kim Taehyung bủn rủn chực khuỵu xuống, gương mặt phờ phạc của người đàn ông méo xệch đau khổ

- Tôi phải làm gì đây? Phải làm sao mới cứu được em ấy?

- Cậu bình tĩnh, tình hình hiện tại nếu rối trí chắc chắn sẽ hỏng việc. Tâm lý của Jungkook bây giờ rất mong manh, vì vậy tuyệt đối đừng kháng cự mong muốn của em ấy. Hệ thần kinh của Jungkook quá yếu ớt để chống chọi với sự đả kích hoặc tức giận quá độ. Hơn nữa, dựa theo phỏng đoán, có lẽ Omega là kiểu người có tổn thương sâu sắc ở lòng tự tôn. Em ấy không muốn mình là gánh nặng của người khác, vậy có khả năng Jungkook nghĩ mình đang làm trì trệ cuộc sống của cậu nên mới nhất quyết muốn chia tay đấy Kim Taehyung.

- Tại sao? Trong khi tôi mới là người phá hoại cuộc đời em ấy? Tại sao...

- Không còn cách nào khác, thứ duy nhất cậu có thể làm để tốt cho em ấy lúc này là buông tay. Đừng cưỡng ép Jungkook nữa, nếu không hậu quả sẽ không lường được đâu.

- ...

Min Yoongi cùng người yêu của mình trở vào phòng trò chuyện với Jungkook một chút. Nom Omega vô cùng thiếu sức sống, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời hỏi thăm của họ bằng nụ cười xinh đẹp mềm mại. Em cứ luôn tay đan đan móc móc, mũi kim tuy còn hơi vụng và vài chỗ có hơi rối mắt nhưng Omega vẫn luôn cố gắng hết khả năng của mình.

- Chúng ta xem như đã thân quen rồi, lần sau hãy cùng nhau đi chơi nhé Jungkook?

Omega của Yoongi dịu dàng ngỏ lời với em

- Đi chơi ạ? Thôi em chẳng thích đâu, bên ngoài sáng quá, em chỉ thích ở trong căn phòng này thôi.

Jeon Jungkook hài lòng nhìn căn phòng u sầm tối tăm của mình, thậm chí còn tối đến mức chẳng thể nhìn rõ mặt của hai người kia.

- Ở mãi trong tối không tốt đâu em ạ

- Nhưng em thích lắm, chỉ như thế này em mới thấy an toàn thôi

Min Yoongi cũng hùa theo Hoseok

- Hay mày về nắm trùm lại với anh đi? Anh em trong băng nhớ mày lắm, định không dạy chúng nó bắn súng nữa à?

Omega Jeon lắc đầu cười gượng

- Đã lâu lắm không động tới, với cả cũng không đủ sức nữa rồi...

Sau khi tiễn khách ra về, Kim Taehyung nặng nề lê từng bước chân lên phòng Jungkook. Từng lời Hoseok nói cứ áng đọng mãi trong đầu hắn. Phải rồi, chính sự cố chấp của Taehyung đã đẩy mọi thứ thành ra nông nỗi này... người mà hắn yêu đã chịu quá nhiều đau khổ, có lẽ... nên dừng lại thôi, trả cho Jungkook tự do và hắn sẽ nhận hình phạt thích đáng cho mình suốt quãng đời còn lại.

- Em ơi...

Jeon Jungkook ngồi quay lưng với hắn, nghe tiếng gọi thì chầm chậm quay đầu lại. Gương mặt xinh đẹp như tiên tử của Jungkook khiến trái tim Enigma phút chốc đã lỡ mất vài nhịp.

- Đến giờ cơm rồi, em ăn một chút rồi hẵng ngủ nhé?

Một mâm cơm thịnh soạn được hắn bày xuống bàn. Có cháo trắng, cá sốt chua ngọt, trứng ngâm tương và thịt nướng ăn kèm với kim chi cải thảo. Jeon Jungkook chỉ liếc mắt qua, đối với sự có mặt của hắn cũng không còn sức tức giận nữa.

- Jungkook ăn một chút nhé? Để còn... có sức dự đám cưới của anh...

Đôi mắt Omega mở to hơn một chút, sự long lanh nơi đáy mắt hệt như vết dao rạch vào tâm can hắn. Jungkook nhích người một chút, tỏ ý chấp nhận để Taehyung bón cho mình ăn.

Kim Taehyung tách một miếng cá, đặt lên muỗng cháo trắng rồi đút cho em ăn. Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của Jungkook. Thật lòng mà nói, Kim Taehyung vẫn nuôi hy vọng Jungkook sẽ mang thai. Lượng tinh trùng đậm đặc hắn rót vào trong em chắc chắn đã đủ làm người khác mang thai ngay sau 3 ngày thụ tinh, nhưng đối với em thì đến nay vẫn không có dấu hiệu gì. Miếng cá nhẹ nhàng trôi xuống bụng Jungkook, và em chẳng có dấu hiệu gì là sẽ buồn nôn trước loại thức ăn được xem là khắc tinh với người mang thai đang trong cơn nghén này.

Có lẽ, hắn và con không có duyên thật rồi...

- Ngon không?

Jungkook khẽ gật đầu, điều đó làm Enigma vui đến suýt nhảy cẩn lên

- Em ăn nhiều lên nhé? Thịt nướng em thích đây, anh đã tự tay nướng nó đấy. Trứng ngâm tương này là của mẹ gửi cho chúng ta, Jungkook ăn nhiều vào.

- Đã nói cho mẹ biết chưa?

Kim Taehyung hẫng lại một nhịp, rồi mới buồn bã đáp lời

- Anh nói rồi, ba mẹ sốc lắm. Hai người đó không tin đây là sự thật

- Đến lúc báo chí đưa tin kết hôn thì họ sẽ tin thôi. Anh nhớ chú ý sức khỏe của ba mẹ một chút, nhất là của bà nội Kim nữa.

- Em có muốn về thăm họ lần cuối với tư cách là con cháu nhà họ Kim không?

Jeon Jungkook ngậm ngùi lắc đầu

- Không cần đâu, như vậy chỉ càng khiến cái bóng của tôi gây khó dễ cho người đến sau. Ji Wook sau này sẽ hận tôi mất.

Kim Taehyung muốn nói "Cô ta không thể, anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra" nhưng không thể thốt nên lời. Ánh mắt Jungkook cứ mơ màng như đang lơ lửng trên mây. Có lẽ lúc này tâm trạng của em khá tốt, cho nên mới xưng anh - tôi và nhẹ nhàng với hắn như vậy.

- Nhìn nè

Jungkook mỉm cười, trên tay là mảnh len em đan ý muốn khoe với hắn thành quả của mình.

- Đẹp không? Là màu hồng đó!

Kim Taehyung không nhìn thấy rõ thứ em muốn đan là gì, nhưng hắn vẫn khen đẹp vì màu hồng sữa dâu ấy thật sự rất đáng yêu.

- Màu hồng cho con gái, màu xanh cho con trai...

Jungkook lẩm bẩm trong miệng

- Em đan len làm gì thế?

- Hả? Không biết nữa, không cho biết đâu

Kim Taehyung mỉm cười trước đôi môi Jungkook chu lên trông rất đáng yêu, hắn đút thêm cho em một muỗng cháo

- Ăn ngoan nào, phải ăn nhiều mới mau lớn được

Jungkook gật gật đầu. Em nhai rất chậm, cứ ngậm mãi thức ăn ở một bên má mà cúi đầu móc từng mũi len hệt như đứa trẻ mãi chơi đồ chơi không chịu nuốt xuống. Kim Taehyung ngắm nhìn gương mặt nhu hoà nay đã hốc hác mất cả hai má phính, đôi mắt cứ rũ xuống u buồn và đờ đẫn một cách khó giấu. Nghĩ tới việc chẳng bao lâu nữa mình sẽ chẳng còn được chăm sóc em thế này, nước mắt Taehyung lại ứa ra làm nóng bừng đôi mi sưng húp vì khóc quá nhiều.

- Sau này không có anh... Jungkook cũng đừng bỏ bê bản thân mình nhé?

Omega không đáp, cũng không ngưng lại hành động đan móc trên đôi tay của mình. Có vẻ như sự chú ý của em không nằm ở hắn, thế nhưng Taehyung vẫn cứ nhẹ nhàng thủ thỉ những lời căn dặn của mình

- Jungkook nhớ phải ăn cơm, phải uống thuốc, đi làm cũng phải biết thu xếp thời gian nghỉ ngơi nữa. Anh không có ở nhà, em nhớ phải ngủ ngoan. Đừng làm việc thâu đêm, đừng uống cafe cho qua bữa, cũng đừng gội đầu khi say xỉn về đêm, có được không?

- ...

- Sau này không còn anh nữa, em... nhớ tìm một người thật tốt mà yêu nhé?

Nói đến đây, giọng Taehyung bỗng chốc nghẹn lại. Vòm họng Enigma run run đắng chát, quả thật, hắn thật sự chưa sẵn sàng cho việc buông bỏ một tình yêu mà mình nguyện khắc cốt ghi tâm cả đời. Đánh mất Jungkook không đơn thuần chỉ là mất đi tình yêu, em còn là người bạn thân duy nhất suốt 25 năm hắn sống trên đời, là tâm giao, là chỗ dựa, là một mảnh quen thuộc đã gắn liền với cuộc sống của Taehyung. Chỉ 10 ngày nữa thôi, Kim Taehyung sẽ đánh mất tất cả, bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

- Nhất định phải tìm một người biết chăm sóc em thật chu đáo. Người đó phải luôn dịu dàng với Jungkook, luôn yêu thương em, trân trọng và bảo vệ thật tốt. Nếu được hãy tìm người biết nấu ăn em nhé? Anh chẳng yên lòng nếu em cứ phải ăn những thứ mua từ bên ngoài hoặc phải đích thân vào bếp đâu, nguy hiểm lắm.

- ...

- Không còn anh... em phải thật hạnh phúc nhé? Jungkook ơi, anh thật sự không thể giữ em được nữa... anh buông tay rồi... em có vui không?

- Ừm

Jeon Jungkook chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn

- Cảm ơn

- ...

Bàn tay cầm muỗng cháo đầy của Enigma run lên bần bật, đôi mắt tam bạch đỏ bừng khẽ mở to như thể vừa tiếp nhận một cú sốc rất lớn. Kim Taehyung cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào chực trào của mình, gắng gượng cười đáp lại người mình yêu.

- Anh cũng vậy. Cảm ơn em, Jungkook, cảm ơn vì đã cho phép anh yêu em suốt thời gian qua. Anh thật sự rất hạnh phúc, vô cùng vô cùng hạnh phúc khi được ở bên em.

Đôi mắt Jungkook rung động khe khẽ, em có vẻ khá bất ngờ khi sau tất cả Kim Taehyung vẫn cảm thấy khoảng thời gian kinh hoàng ấy là một niềm hạnh phúc. Bản thân Omega vẫn ý thức được mình đã gây ra những gì, đã xấu tính và ngang ngạnh ra sao, đã càn quấy và làm hắn đau khổ đến mức nào. Jungkook làm tất cả chỉ để Taehyung biết khó mà lui, nào ngờ thứ tình yêu nảy sinh trong tim hắn bén rễ vững chắc hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Jeon Jungkook ngồi lặng yên một lúc lâu, sau đó chậm rãi luồn tay vào mái tóc xơ rối của Enigma vuốt ve nhè nhẹ

- Đừng khóc

- Anh xin lỗi, anh đã quá tự cao khi cho rằng mình có thể cho em biết tình yêu là gì... là anh đã làm khổ em, anh xin lỗi...

- Đừng khóc, Taehyung

Jungkook chỉ thì thầm rất nhẹ, như thể em không còn sức lực để gằn giọng hơn nữa

- Quên hết đi, từ nay sống cuộc đời mới sẽ vui hơn mà

- Em sẽ hạnh phúc chứ, Jungkookie?

Omega gật đầu rồi lại lắc đầu

- Không biết nữa, nhưng không quan trọng

- Em ơi, đừng để bản thân thiệt thòi như khi sống cùng anh thế này nhé?

- Taehyung cũng vậy, hãy sinh thật nhiều con nhé? Taehyung thích con nít mà, Taehyung thích em bé nhỏ xíu được ôm trong tay thế này nè

Omega Jeon giơ tay làm hành động như đang ẵm em bé, gương mặt xinh đẹp vô hồn đến ngơ ngẩn ấy như ngọn gai đâm vào tim hắn. Đúng là Taehyung rất thích con trẻ, thế nhưng cả đời này hắn chỉ muốn nâng niu một em bé duy nhất, một em bé luôn gồng mình làm người lớn dù trái tim thuần khiết ấy mong manh vô cùng.

- Jungkook thích con trai hay con gái?

- Hmm... con gái đi, con gái đáng yêu!

- Được, vậy anh sinh con gái cho Jungkook ẵm nhé?

- Hả?

Omega mừng rỡ

- Có được không? Tôi được ẵm bé không?

- Được chứ, Jungkook muốn gì cũng được.

Jungkook cười tươi hớn hở, sau đó lại đột ngột ủ rũ cúi đầu

- Mà thôi, em bé không thích đâu, tôi bẩn lắm

Chiếc muỗng trên tay hắn rơi cạch xuống bát cháo, não bộ ngừng trệ ngay khi câu nói của em vừa dứt. Có một chuyện hắn chưa từng nói với em, Kim Taehyung hiện tại cũng không muốn lừa dối Jungkook thêm nữa...

- Jungkook à, xin em hãy bình tĩnh khi nghe anh nói, thật ra... anh...

- Hãy gọi Ji Wook đến đi!

Lời chưa kịp nói ra Jeon Jungkook đã chen vào mất. Enigma phút chốc nhận ra mình suýt nữa đã làm ra hành động điên rồ. Bác sĩ Jung đã dặn không được làm Jungkook nổi giận, nếu em biết chuyện này e rằng...

- Hả? Em nói sao?

- Tôi nói, hãy đón Ji Wook về đây đi

Jeon Jungkook cúi đầu móc nốt vòng len cuối trước khi lên mũi móc một hàng khác, giọng đều đều

- Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, tôi cũng chỉ ở trong căn phòng này nên sẽ không ảnh hưởng gì đến hai người. Để cô ấy làm quen sớm, sau này về làm dâu cũng không bỡ ngỡ nữa

- Không được, anh không đồng ý

- Đừng cố chấp làm gì, sẽ không có phép màu nào xảy ra thay đổi quyết định của tôi được đâu. Hãy chấp nhận sự thật là tôi và anh không thể yêu nhau và dù có kết hôn hay không thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được đi.

- Nhưng dù thế nào anh cũng không muốn cô ta ở đây, nhất là khi em và anh vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân

- Mối quan hệ giữa chúng ta không phải hôn nhân!

Omega nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt to tròn long lanh còn mang theo tia tức giận

- Anh đừng quên thứ ràng buộc chúng ta chỉ là một tờ giao ước, hoàn toàn không có sự xác nhận đảm bảo của pháp luật. Tôi và anh không phải là chồng chồng hay bất cứ loại quan hệ nào tương tự, mọi thứ chỉ dừng lại ở hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi!

- Em...

- Không nói nhiều, đưa Ji Wook về đây đi. Còn việc tôi ở lại đây hay dọn ra ngoài thì tùy anh quyết định, tôi không có ý kiến hay đòi hỏi gì cả.

Kim Taehyung muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn ta lại vô tình rơi xuống bàn tay chi chít vết thương mà từ đầu đến cuối em luôn giấu bằng cách nắm tay mình lại. Enigma hốt hoảng tóm lấy tay Jungkook, giằng co với em để nhìn rõ được những vết thương sâu hoắm vừa mới lên da non đã bị Omega cố tình xé ra nham nhở. Máu vẫn còn rỉ ra loang lổ, lòng bàn tay trắng trẻo bị tổn thương đến mức nhìn thôi đã thấy đau đớn

- Cái gì đây hả Jeon Jungkook? Tại sao em lại như thế này? Hả?

Jungkook hốt hoảng giật tay mình lại, tâm trạng đang thoải mái lập tức biến thành căm ghét tức giận

- Mặc xác tao, mày hét cái gì? Có liên quan đến mày không?

- Đừng có mà ngang bướng! Mau đưa tay cho anh sát trùng kẻo nhiễm trùng thì khổ

- Tao không cần

- JEON JUNGKOOK!

- Im ngay, mày không có quyền quát tao! Tao không cần mày thương hại, biến đi!

Jeon Jungkook bỗng chốc trở nên mất kiểm soát vì giận dữ. Em liên tục vùng vẫy không cho Taehyung chạm vào người mình, sợ rằng mình sẽ không thể dùng cái đau ở thể xác thoả mãn sự cồn cào của tâm hồn nếu Enigma quấn băng kín mít.

- Ra ngoài, ra ngoài ngay! Tao không cần mày nữa, không cần!

Kim Taehyung bất đắc dĩ bị Jungkook đẩy ra khỏi cửa rồi khoá chặt. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể bò lết dưới sàn nhét những miếng băng gạc qua khe cửa một cách vô vọng. Những vết thương của Jungkook cứ hằn sâu mãi trong tâm trí. Taehyung rất sợ nhìn Omega bị thương, rất sợ người mình yêu đau đớn vì thương tích trên cơ thể. Jung Hoseok đã từng nói với hắn hành vi biểu hiện của bệnh trầm cảm, trong đó bao gồm cả sự thay đổi tâm trạng thất thường như hành động của Jungkook lúc nãy.

Mặc dù nội tâm điên cuồng gào thét, Enigma cũng dằn lòng nhờ thư ký gọi cho Lim Ji Wook. Hắn chỉ còn 10 ngày ở bên em, 10 ngày cuối cùng này mọi mong muốn của Jungkook hắn đều sẽ cố gắng làm cho được. Em nhỏ của hắn đang không khỏe, Taehyung sẽ không làm em không vui...

Lim Ji Wook khi nhận được tin đã phải mất nửa tiếng để xác nhận lại đây có phải sự thật hay không. Cô ả nửa mừng vui nửa lo lắng xách một túi đồ đến biệt thự Kim gia, hoàn toàn không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa miễn cưỡng của nghị viên Kim, tuyệt nhiên không có một chút tự nguyện nào.

- Tôi cảnh cáo cô, tuyệt đối không được làm Jungkook của tôi tức giận. Nếu không phải vì em ấy tôi sẽ tuyệt đối không để cô đứng ở đây được đâu.

- Jungkook muốn tôi đến đây?

- Em ấy muốn cho cô làm quen trước khi kết hôn, tôi không thể từ chối em ấy. Tất nhiên đây cũng chỉ là kịch trong kịch, cô đừng nảy sinh tơ tưởng hão huyền làm gì, cũng đừng hòng mưu kế đả kích Jungkook. Tối nay cô ngủ ở phòng khác đi, phòng tôi trước đây là của cả tôi và Jungkook, tôi không muốn có người khác bước vào.

Lim Ji Wook dù có cứng rắn đến mấy cũng không thể không tổn thương, cô ta nghẹn ngào hỏi hắn

- Trong mắt anh tôi tồi tệ đến thế sao?

- Phải

Kim Taehyung thẳng thắn, trên đời này nếu không phải là Jeon Jungkook thì chẳng có ai thấy được sự dịu dàng của hắn cả

- Bất cứ ai tổn thương đến Jungkook đều là hiểm hoạ đối với tôi, và cô không là ngoại lệ.

- ...

Cô ả im lặng, chính xác hơn là bất lực đến mức không nói nên lời. Trong mắt Kim Taehyung chỉ có độc nhất Jeon Jungkook, mọi cố gắng của cô ta hắn căn bản chưa từng cho lọt vào mắt.

- Đi theo tôi

Kim Taehyung dẫn Ji Wook đến phòng Jungkook. Ả Omega ấy khi thấy tình trạng của Jungkook hiện tại liền đứng đần ra ngỡ ngàng. Sao chỉ mới không lâu cậu ta lại tiều tụy đến mức này chứ?

- Jungkook, tôi dẫn người đến rồi, em có hài lòng không?

Jeon Jungkook gật đầu, người nhỏ nhìn Taehyung với ánh mắt rất cảnh giác, hai tay vẫn giấu nhẹm sau lưng mình

- Để cô ta ở lại, anh ra ngoài đi

- Jungkook, anh không an tâm! Em cho anh ở lại đi, anh sẽ không làm ồn đâu

- Không cần, sẽ không có chuyện gì đâu, mau đi đi




- Cậu muốn nói với tôi cái gì?

Lim Ji Wook cảnh giác nhìn Jungkook

- Cô lại đây đi

Omega gọi cô ả đến gần, sau đó chồm người xuống gầm giường lấy ra một túi đồ được cậu cất rất cẩn thận. Ji Wook ngơ ngác nhìn đống màu sắc rực rỡ được bày ra trước mắt mình, thắc mắc hỏi

- Đây là gì thế?

- Là quần áo em bé tôi tự tay đan đó

Jungkook mỉm cười như thể đang khoe với Ji Wook một thành tích mà mình rất tự hào. Giọng nói vang ra trong trẻo và mềm mại, hoàn toàn chẳng còn sự mạnh mẽ thị uy mà trước đây cô ta luôn nghe thấy nữa

- Sau này hai người có con, tôi không chắc lúc đó có thể góp được chút gì chúc mừng hay không nên đã tự tay đan quần áo cho em bé. Cô đừng lo, đều là len nhất phẩm cao cấp đó, tôi đã cố gắng hết sức rồi nên mong cô nhận nó, sau này cho em bé mặc thử một lần thôi tôi cũng mãn nguyện rồi.

Lim Ji Wook há hốc miệng sửng sốt, bàn tay cô ta run run chạm lên những chiếc áo bé xíu được Jungkook tỉ mỉ cắt gọn đến từng sợi len thừa. Cảm giác mềm mại này vô cùng phù hợp với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, Jeon Jungkook chắc chắn đã đặt rất nhiều tâm sức vào những món đồ hồng xanh đủ sắc này.

- Tại sao vậy Jeon Jungkook?

- Cô muốn hỏi về cái gì?

- Tôi muốn hỏi, tại sao cậu lại làm nhiều như vậy trong khi Kim Taehyung là chồng của cậu, và rõ ràng là cậu cũng có tình cảm với anh ấy? Jeon Jungkook, cậu cũng là Omega có phải không?

- Làm sao cô biết?

- Tôi cũng là Omega, dấu vết đồng loại trên người cậu dù đã che giấu rất kĩ nhưng đôi lúc cũng có chút lộ liễu, và tôi đã nghi ngờ từ lâu. Nếu cậu đã là Omega, tại sao cậu không sinh con với Taehyung? Cậu hoàn toàn có khả năng đó mà?

Jungkook bình thản lắc đầu

- Tôi không thể, vì tôi rất ích kỷ. Nếu mang thai đồng nghĩa với việc tôi sẽ là Omega vĩnh viễn. Chấp niệm của tôi với cuộc sống trước đây còn lớn lắm, tôi không muốn đứa trẻ sau này sẽ bị mình xem là nguyên nhân phá hoại đời mình trong một phút giây bốc đồng mất trí nào đó.

- Vậy tại sao lại ép anh ấy kết hôn? Lại còn là với tôi? Cậu biết Taehyung yêu cậu đến mức nào, cũng biết khả năng chúng tôi hoà hợp với nhau là số âm mà?

- Tôi rất giận Kim Taehyung, tôi thật sự có ám ảnh rất lớn về sự phản bội. Nhưng tôi từ lâu đã ở bên cạnh hắn ta, tất nhiên hiểu rõ Kim Taehyung luôn khao khát có cho mình một gia đình hạnh phúc và những đứa con thơ cho mình chăm sóc nuôi dạy. Hắn rất thích trẻ con nhưng lâu nay luôn chiều theo ý tôi vì tôi thấy lũ nhỏ đó quá ồn ào. Bây giờ cũng sắp 30 rồi, tôi không thể ích kỷ thêm, cũng không thể kéo hắn xuống vũng lầy cùng mình nữa. Chọn cô vì lý do rất đơn giản: cô yêu Kim Taehyung. Tình yêu của hắn đối với tôi luôn là cho đi không hồi đáp, giờ đã đến lúc nên nhận lại rồi. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là mọi chuyện sẽ thay đổi cả.

Jungkook nghỉ một chút lấy hơi, việc nói liên tục thế này làm cậu cảm thấy rất mất sức và mệt mỏi

- Nếu không ép buộc, cả đời này hắn sẽ không cho phép ai đến bên cạnh mình cả. Tôi quá hiểu bản tính cố chấp đến mức ngu ngốc của hắn nên mới ra sức trở nên xấu xa như thế này. Cô hãy cảm hoá hắn bằng tình yêu, nếu không thể thì hãy tìm cách. Tôi thật mong cô có thể giúp tôi trả lại hắn những gì tôi đã nhận, nói một cách trần trụi hơn thì là trả nợ cho hắn giúp tôi. Jeon Jungkook này không còn là Alpha nữa, chỉ còn là một Omega vô dụng yếu đuối chẳng làm gì ra hồn thôi. Tôi không đủ sức mang hạnh phúc đến cho mình thì làm sao làm hắn ta hạnh phúc được. Cho nên, dù Kim Taehyung vẫn còn lì lợm và ngu ngốc, tôi mong cô hãy bao dung mà yêu lấy hắn thay tôi...

- Jeon Jungkook... giờ tôi đã hiểu vì sao dù có đau khổ đến chết đi sống lại Kim Taehyung vẫn yêu cậu nhiều đến như vậy...

Jeon Jungkook khổ sở cười hắt

- Hắn chỉ đang ra sức đuổi theo một thứ mình muốn chinh phục mà mãi vẫn không được thôi. Nếu là yêu, Kim Taehyung sẽ không làm ra chuyện khiến tôi phải hận hắn như bây giờ.

- Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi dám đảm bảo tình cảm anh ấy dành cho cậu là thật lòng. Ánh mắt dịu dàng của nghị viên Kim khi nhìn cậu yêu chiều đến mức dường như trong thế giới quan của anh ấy không tồn tại bất cứ thứ gì ngoài cậu. Nếu xuất phát từ lòng hiếu thắng, thứ xuất hiện trong mắt anh ấy phải là ham muốn và sự chiếm hữu mới đúng.

- Không cần nói nữa, không thay đổi được gì đâu. Trong lòng tôi, Kim Taehyung là một cái dằm đâm sâu không thể lấy. Tôi không thể yêu hắn khi quá khứ vẫn còn là nỗi đau, thứ hạnh phúc đó thật lấp liếm và giả tạo

Lim Ji Wook còn muốn nói thêm gì đó nhưng cô chợt nhận ra sắc mặt Jungkook đã trở nên trắng bệt. Có lẽ cậu ta thật sự rất mệt dù chỉ đang nằm trên giường và trò chuyện. Ji Wook nhặt lại những chiếc áo len đủ màu sắc trên giường gói gọn vào lòng, trước khi rời đi vẫn không quên khẳng định để Jungkook yên lòng.

- Cậu yên tâm, nếu Taehyung có con tôi chắc chắn đứa bé sẽ được mặc đồ do cậu đan cho. Tình cảm này tôi rất trân trọng, cảm ơn cậu. Giờ thì nghỉ ngơi đi.

- Chuyện tôi nói với cô, tuyệt đối đừng kể cho ai, với cả...

Jungkook ngưng lại một nhịp rồi nói tiếp trước khi chìm vào giấc ngủ mê vì cơ thể đã cạn kiệt sức lực.

- Nhờ cô yêu thương và chăm sóc Taehyung cẩn thận giúp tôi nhé!

💜

mấy bà cho tui xin 1 follow ig otzt_wjf của tui với nha, acc phụ tui hay dùng để update cuộc sống á 😍

ban đầu nói sẽ lên cao trào trong 3 chap nhưng càng viết càng thấy không thể vì như vậy nó sẽ rất là cụt ấy 😭 nên là tạm thời chưa xác định được lên trong bao chap nma các bà cứ yên tâm vì chúng ta đang trong cao trào rồi đó, chỉ là chưa biết kéo dài bao nhiêu chap thôi.

fic này thật sự dài hơn dự kiến của t nhiều lắm, cứ cái đà này thì phải ngọt thêm mấy chục chap mới end được nên dự kiến fic gần 200 chap đó 🤡 mong mấy bà hãy thật kiên nhẫn và đừng thúc giục bất cứ chuyện gì nha, hãy để tui và Possession trôi theo dòng chảy một cách tự nhiên nhất.

cmt nhiều nhiều lên nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top