Từ biệt
Và đúng như lời Chan nói, vụ án này chính cậu đã đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy chính Yeong Ah là hung thủ.
"Bằng chứng thứ nhất, vết móng tay của nạn nhân thứ nhất, khi đối chiếu cho thấy có một mẫu da tuy nhỏ nhưng vừa đủ để khám nghiệm, tôi đã phát hiện ra mẫu da này giống đến 90 phần trăm ADN của bị cáo.
Bằng chứng thứ 2, vết hằn ở bụng nạn nhân thứ 2, tuy đã gần như không thấy gì nhưng vẫn để lại một bằng chứng quan trọng chính là màu sơn mà duy nhất phòng khám của bị cáo sở hữu.
Bằng chứng thứ 3, mẫu giấy gửi xe trong dạ dày của nạn nhân thứ 3, đề rõ ngày tháng và nơi để xe. "_Phiên tòa lần thứ 2 diễn ra, Chan chính là người cung cấp bằng chứng cho tòa
Cậu dõng dạc không ngại ánh mắt sắt bén của Yeong Ah đang nhìn mình.
"Tôi phản đối, làm sao chắc được những thứ này là ở trong người nạn nhân ?Hay chính cậu là người làm giả nó ?"_Yeong Ah gào lên điên tiết
Chan bình tĩnh nhìn lên thẩm phán, nhận được cái gật đầu như mong muốn, cậu đã liền chiếu trên TV đoạn dữ liệu cho thấy tự tay cậu giải phẫu cơ thể, tự tay cậu thu thập từng chứng một.
"Đã đủ với bị cáo hay chưa ?"_Chan nhẹ nhàng lên tiếng
Câm nín.
"Hahaha, tại sao ?Cuối cùng cậu vẫn chọn tố cáo tôi à ?Chẳng phải đã từng tin tưởng tôi đến mức bao nhiêu kinh nghiệm cũng truyền dạy cho tôi à ?Tại sao lại phản bội tôi như vậy hả Chan ?" _Yeong Ah khinh khỉnh nhìn về cậu mà hét toáng lên
"Cậu cũng biết tôi đã từng tin tưởng cậu đến mức nào, cần gì phải thắc mắc đến thế ?Lương y như từ mẫu chính là dùng lương tâm và kinh nghiệm, học thức của bản thân người hành y để chữa trị những người bệnh nhân mình coi là xa lạ nhưng hơn ai hết lại mong cầu họ có thể sống thêm chút nữa.
Ngay từ giây phút cậu nhận tiền từ hung thủ của vụ án 3 năm trước, cậu đã chính thức quên mất lý do vì sao mình vào ngành y rồi. Và cũng quên mất điều tối kỵ mà cả đời này tôi luôn căm ghét! "_Chan điềm tĩnh đáp lời khiến Yeong Ah không biết nói gì hơn
Phiên tòa diễn ra suôn sẻ, Yeong Ah bị kết án tử hình với tội danh cố ý giết người. Điều đặc biệt ở đây, cô ta giết người vì muốn báo thù cho nỗi nhục ngày xưa khi bị Chan phản bội tố cáo. Cô ta còn định đổ tội cho Chan nữa cơ.
Sau vụ này, Chan lại có một chiến công hiển hách cho bản thân và được chính nhà nước khen thưởng.
Cái tên Lee Chan vừa vang lên ở hội trường cả hội đồng đều đồng loạt ngước nhìn, cái tên không mấy xa lạ nhưng lại đem đến nhiều nỗi e dè cho cả khoa.
Nhìn tấm bằng trên tay, nụ cười tuy thương mại nhưng lại đẹp đẽ đến lạ thường, cậu muốn ngắm nhìn toàn thể những người đã từng không muốn cậu vào nghề, muốn họ thấy sự nỗ lực của cậu ra sao. Nhưng...
Trước mắt cậu bây giờ lại là hình ảnh bác quản gia của nhà mình với gương mặt trắng bệch, vừa chạy đôn chạy đáo đến chỗ cậu nhưng bị vấp ngã, toàn bộ hình ảnh trong phông thư rơi vương vãi khắp căn phòng.
Cậu loáng thoáng thấy, có 2 xác người bị che phủ toàn bộ bởi vải trắng, lộ ra 2 đôi chân, trong đó cậu quen thuộc nhìn thấy đôi giày của mẹ...do chính tay cậu tự làm!!!
"C-Cậu chủ...ông bà chủ...ông bà chủ... "_Tiếng uất nghẹn của bác quản gia vừa vang lên cậu đã cảm nhận một điềm chẳm mấy an toàn
"Bác có gì bình tĩnh, ba mẹ con làm sao ?"_Cậu gượng cười đỡ bác dậy
"Ô-Ông bà chủ bị tai nạn, tử vong ngay tại chỗ!!! "_Tiếng ồn vang xa bắt đầu vang lên lấn át cả tiếng khóc của bác quản gia
Cậu đứng đờ người ra đó, không biết nữa, có lẽ là không còn nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra đây.
Không biết bằng cách nào cậu đến được hiện trường vụ tai nạn, chỉ thấy toàn máu là máu.
"B-Ba...M-Mẹ...Con nè, Chanie đây, ba mẹ dậy đi ạ, con về rồi nè! Ba! Mẹ! "_Cậu bước chậm lại chỗ hai người cậu thân yêu nhất miệng cứ lẩm nhẩm không ngừng
Tiếng la xé lòng, cậu không còn đứng vững nữa...
Lần nữa gặp lại chính là trong nhà xác của bệnh viện, cậu không nói gì, nước mắt vẫn rơi mãi, thâm tâm cứ liên tục cào xé khiến cơn đau từ trong lòng càng nhói hơn.
"Sao ba mẹ bảo đợi con thành danh sự nghiệp mà ?Sao vậy ?Hôm nay là ngày con nhận thưởng đó! Sao hai người cứ nằm đó mãi vậy ?Sao thấy con thành danh được hả ?Tại sao ?TẠI SAO ?"_Cậu uất nghẹn nhìn vào hai thân xác đã cứng đờ của phụ huynh mình
"Con còn chưa kịp...hức...chưa kịp báo hiếu nữa mà... "_Cậu thủ thỉ
Khóc đủ lâu để cậu nhận ra đây chính là sự thật, ba mẹ cậu biết hôm nay cậu nhận thưởng nhưng họ lại có công việc và lịch trình riêng nên không thể đến đúng giờ được, vừa xong việc hai người đã lập tức đi đến chỗ của cậu, nào ngờ vì sự gấp rút ấy...mọi thứ đã trở thành kỉ niệm.
"Ba mẹ con nói, dù cho có thể nào cũng phải đến chúc mừng con cho bằng được, phải là tận mắt thấy con bằng xương bằng thịt nhận giải chứ không phải là thông qua màn hình kia. "_Bác quản gia trong tang lễ tiếng đến bên cậu nói
Cậu nghe xong không cất lời, lặng lẽ nhìn về phía hai chiếc quan tài nằm cạnh nhau nhưng lại quá lạnh lẽo khiến cậu không quen đành quay sang chỗ khác mà nghẹn ngùi khóc nấc lên.
Cậu lễ tang cho gia đình xong cũng chẳng còn sức chiến đấu với áp lực ngoài kia nữa, đêm nào cũng uống rượu rồi lại đến bàn thờ của ba mẹ mà khóc than.
Hôm nay lạ thường nhỉ ?Cậu lại ra đây, con sông ngày xưa ba và mẹ dẫn cậu ra đây chơi
"Ba, mẹ hai người nhớ con chưa ?Sao không về vậy ạ ?Con đã chờ gần 2 tuần rồi đó! Hai người mà để con chờ lâu quá, con sẽ quên luôn hai người bây giờ. "_Miệng nói vậy chứ sao tâm quên được
Tại sao vậy ?Cậu có thể vừa cứu người sống vừa giải oan giúp người mất, ai cũng nói tài năng của cậu không chỉ là thiên bẩm mà là do hoàng đế chiếu cố, sau này chắc chắn sẽ thành công. Vậy tại sao chính cậu lại không cứu được bản thân cậu ?Không giúp được người thân thương của bản thân?
Liệu cậu có xứng đáng với cái danh "Thiên tài" mà họ nói hay không ?
"Hôm nay con mệt thật đó, sao hai người không ôm con như mọi khi ạ ?Con lạnh quá...hay...con đến gặp hai người nha ?"_Cậu nhỏ giọng tự nói với chính mình
ẦM...
Âm thanh của một vật thể va mạnh vào dòng nước khiến người dân gần đó chú ý, qua không biết bao lâu nữa, cậu cảm giác thấy rằng dường như thật sự có ai đó đang ôm lấy mình, rất chặt.
Sự ấm áp mà cậu tìm kiếm bấy lâu đã trở lại, dòng suy nghĩ dần biến thành một khoảng không vô định.
Ký ức trở nên trắng mù xóa, như đưa lối đến nơi khác...
___________
Hình như hơi lãng thì phải....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top