#6

Chuyện xảy ra từ hôm đó đến nay đã hơn tuần. Cậu không muốn gặp cô, muốn quên đi chuyện đã xảy ra giữa cậu và cô. Nhưng hình như Tuyết Mai lại không muốn như vậy, cô vẫn cố gắng liên lạc, đến tòa nhà cậu đang sống mà làm phiền. Nhưng vì không phải là dân cư ở đây nên đã vô số lần bị bảo vệ kéo ra ngoài.

Trong một tuần ấy ,cậu vẫn đến công ty vẫn làm việc chỉ là không còn năng lượng tích cực hay tươi tắn như Nguyễn Tùng Dương của của khi trước. Tâm trạng của cậu bị kéo xuống trục âm, do đó mà lượng pheromone tiết ra xunh quanh cậu cũng mang theo hướng rất u sầu, não nề.

Người cậu gầy đi, gương mặt xanh xao do tâm trạng không tốt mà bỏ bữa.

Mọi người trong công ty thấy rõ tâm trạng của cậu, cố gặng hỏi, hỏi thăm nhưng cậu luôn trả lời là mình vẫn bình thường, vẫn ổn rồi ậm ừ gượng cười cho qua.

Anh Ninh, hắn là người lo lắng cho cậu nhất. Thấy cậu gầy sọc đi mà lo lắng vô cùng. Nhiều lần kiếm cớ hay lấy lí do mời cậu đi ăn nhưng cậu luôn trả lời là ăn rồi hay bận việc này nọ mà từ chối. Thấy cậu từ chối hắn cũng chẳng biết làm sao, chỉ lâu lâu ân cần hỏi thăm rồi giảm tải đi bớt công việc của cậu, phần nào tránh cho cậu càng thêm strees

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu cũng đến công ty và làm phần việc của bản thân. Lâu lâu lại vào phòng hắn khi có việc cần. Tâm trạng hôm nay cũng đã ổn hơn mọi ngày. Cậu tính hôm nay sẽ rủ hắn và vợ chồng chị Tuyết cùng ăn cơm trưa rồi khao họ bữa hôm nay. Như lời khẳng định cậu đã ổn hơn cũng như bù đấp cho vợ chồng chị Tuyết và hắn sau những lần từ chối lời mời của họ.

Cũng gần đến giờ trưa, cậu đứng lên tính dọn lại bàn làm việc rồi ngang qua gọi hắn xuống phòng ăn cùng. Thì một cơn chóng mặt ập tới, đi đôi với đó là cơn buồn nôn và cơn đau thắt từ dạ dày. Khiến cậu không đứng vững mà ngã lại ra ghế.

Đôi chân mày cậu cau chặt vào nhau, tay thì ôm chặt bụng mình, gương mặt vô cùng đau đớn. Hương pheromone cũng vì cơn đau mà không thể kiểm soát nên cứ liên tục tiết ra.

Người cậu đổ đầy mồ hôi ướt đẫm, tưởng chỉ do việc ngồi rồi đứng lên đột ngột, nghỉ chút rồi sẽ ổn. Nhưng con đau càng dữ dội hơn, rồi cậu lịm đi lúc nào chẳng hay.

Còn hắn lúc này đang dọn lại bàn làm việc. Tính sẽ sang phòng cậu kiếm cớ kéo cậu đi ăn trưa. Vừa đi hắn vừa nghĩ, rồi lại tủm tỉm cười khi nghĩ ra được một lí do rất hợp lí mà cậu chẳng thể từ chối được.

Nhưng mọi chuyện đâu như hắn nghĩ. Vừa đến cửa phòng làm việc của cậu, hắn đã ngửi thấy được hương pheromone thoang thoảng được luồn bay ra từ khe cửa, khiến hắn phải chau mày.

- Mùi pheromone của em ấy hôm nay làm sao thế, khi sáng vẫn còn bình thường mà.

Hương pheromone chẳng giống với hương pheromone thơm mát hằng ngày của cậu, mà nó mang vị của sự đắng và chát như đang nói lên sự không được ổn của chủ sở hữu chúng.

Cốc... cốc... cốc

Thấy vậy hắn đưa tay lên gõ cửa xem xét tình hình bên trong. Nhưng chẳng thấy phản hồi từ bên trong của cậu

Cốc... cốc... cốc

- Dương ơi, cậu có trong đó không. Dương ơi !

Không thấy cậu hồi âm, hắn gõ của lần nữa, lần gõ cửa này của hắn có thể thấy được sự vộ vã hấp tấp trong đấy. Lúc này lòng hắn như lửa đốt, vì cậu chẳng bao giờ bất lịch sự tới nỗi đã gọi nhiều lần như thế mà không trả lời.

- Cậu không mở cửa thì tôi xin phép vào nhé !

Hắn thấy lo lắng mà lên tiếng xin phép mở cửa.

Hắn đưa tay ra chậm chậm đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa được hé ra, hương pheromone bên trong như tìm được không gian rộng phù hợp mà chen lấn tràn ra khỏi phòng. Một mùi đắng chát của lá bạc hà sộc vào mũi hắn, làm một Egnima như hắn cũng cảm thấy khó chịu.

Đẩy cửa rộng ra rồi bước vào phòng. Khi vừa vào đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang nằm gục trên bàn, cứ im lìm nằm ở đó.

- Dương ơi, cậu bị sao thế?

Hắn vội bước đến gần hơn cậu để lây cậu dậy.

- Dương ơi, tỉnh lại đi Dương ơi!

Hắn vừa lớn tiếng gọi vừa lây người cậu nhưng cậu chẳng tí nhúc nhích. Hắn đỡ người cậu ngã ra ghế, lúc này hắn thấy mặt cậu trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Hắn hoảng loạn, chẳng nghĩ được gì chỉ muốn đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhanh.

Hắn cởi chiếc áo vest của bản thân đấp lên người cậu, rồi bế phốc cậu lên đi xuống tầng hầm để xe, cho cậu ngồi ở ghế phụ lái rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện cậu được đẩy vào khoa cấp cứu, còn hắn thì ngồi bên ngoài chờ đợi. Lòng hắn lúc này như lửa đốt vô cùng lo lắng, không biết cậu có bị làm sao không. Đôi bàn vì lo lắng mà đang vào nhau cấu chặt, nhưng chẳng thể làm được ngoài việc ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu mà chờ đợi.

Sau khi được kiểm tra cậu được đẩy ra, về phòng hồi sức. Còn hắn thì nán lại hỏi thêm về tình hình sứ khỏe của cậu.

- Bác sĩ, ông có thể cho tôi biết cậu ấy bị làm sao không ạ?

- Cậu là người thân của bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương sao?

Người bác sĩ già lên tiếng hỏi xác nhận, đến khi nghe được cậu trả lời xác nhận từ hắn thì nói tiếp.

- Cậu ấy ngất đi là do kiệt sức cùng với cơn đau của việc viêm loát dạ dày vì ăn uống không điều độ, bỏ bữa. Hiện giờ tình trạng của cậu Dương đã ổn hơn, nhưng cần ở lại thêm 2 ngày để quan sát tình hình của bệnh nhân.

- Cậu cầm bệnh án của cậu Dương đến nhà thuốc ở tầng 1 để lấy thuốc và uống theo chỉ dẫn. Không còn gì thì tôi xin phép đi trước.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Khi vị bác sĩ vừa đi hắn cũng xuống tầng để lấy thuốc rồi ra canteen mua cho cậu ít cháo cùng vài thứ cần thiết. Hắn không trở lại công ty mà ở lại chăm sóc cho cậu, mặc cho giờ đã là giờ bắt đầu làm việc lại sau thời gian nghỉ trưa.

Khi lấy thuốc hắn rất chăm chú khi nghe những lời dặn dò từ người dược sĩ. Khiến cậu dược sĩ trẻ cũng thấy ngưỡng mộ sự lo của hắn dành cho cậu. Lầm tưởng hai người là bạn đời của nhau.

- Vì bạn đời của anh đang bị ảnh hưởng đến dạ dày nên anh cần tránh những thứ đồ ăn có vị cay, nóng hay quá mặn. Vì những thứ gia vị đó sẽ làm tình trạng dạ dày của bạn đời anh thêm triển biến xấu.

Hắn khi nghe người khác nói cậu là bạn đời của mình thì đỏ bừng mặt vì ngại. Lần đầu tiên hắn đỏ mặt vì một điều gì đó, nên từ lúc ấy đến lúc mua đồ ở canteen hắn cảm thấy mặt mình vẫn còn đang nóng bừng.

Còn tiếp.

________________________
SPOIL CHAP SAU CHÚ SẼ CHO ANH ÂM BIẾT MỘT SỰ THẬT NHÉ. CÒN SỰ THẬT GÌ THÌ MỌI NGƯỜI HÃY ĐOÁN THỬ VÀ CHỜ CHAP TIẾP THEO COI CÓ ĐÚNG VỚI DỰ ĐOÁN CỦA MÌNH HONG NHA😘

Cảm ơn mn đã đọc hết nhé:33

Nếu thấy hay hãy bình chọn, được thì hãy theo dõi mình để tạo động lực cho mình nhé. Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì hay hãy bình luận góp ý cho mình, mình sẽ đọc và sửa chữa ạ.

Cảm ơn mn 1 lần nữa ạ🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top