Chương 5
Vị bác sĩ già vỗ vai cậu an ủi vài cái, đợi cửa thang máy mở ở tầng tiếp theo rồi bước ra ngoài trước. Trong thang máy chỉ còn ba người. Hoa Vịnh ở phía trước đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, cậu càng yên lặng cúi đầu bao lâu, Thịnh Thiếu Du đằng sau nhìn đến càng khó chịu bấy lâu. Thái độ phớt lờ "ân nhân cứu mạng" này của cậu khiến anh nhíu mày.
"..."
Cố gắng hết sức cái gì chứ? Không phải có rất nhiều chiêu trò ve vãn mấy tên Alpha lắm tiền à? Làm cho Thẩm Văn Lang mê mệt đến vậy mà chút tiền này cũng gom không đủ. Đi mà lấy một chiếc đồng hồ đeo tay của tên họ Thẩm đó cũng đã hơn số tiền này rồi. Uổng công có một gương mặt xinh đẹp như vậy...
Ánh mắt nóng rực của Alpha nhìn chăm chăm vào lưng Omega, như muốn đào ra suy nghĩ trong đầu cậu. Một lúc sau, anh không nhịn được lạnh lùng lên tiếng: "Trùng hợp thật đấy, thư ký Hoa."
Hoa Vịnh không ngờ Thịnh tiên sinh lại chủ động chào hỏi mình, cậu quay đầu lại ngạc nhiên, thấy đối phương đang lạnh nhạt nhìn mình, liền nở nụ cười gượng gạo, cúi đầu chào: "Đúng vậy, Thịnh tiên sinh, thật trùng hợp..." sau đó cảm thấy không khí lại lúng túng, cậu cúi đầu nhìn mũi chân mình, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, bất giác lên tiếng hỏi về ba Thịnh Thiếu Du: "Hôm nay Thịnh tiên sinh đến để thăm ba sao?"
Hoa Vịnh thật sự không giỏi tìm chủ đề để nói chuyện, sắc mặt của Thịnh Thiếu Du trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng như đang nói: Liên quan gì đến cậu?
Hoa Vịnh ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy được sắc mặt anh không tốt, dường như rất hối hận vì sự đường đột của mình. Cậu mím môi, lần nữa cúi đầu, nhìn anh như thế liền biết được tình hình sức khỏe của ba anh không tốt, hối hận lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không cố ý, thật ngại quá, đã làm anh buồn..."
"Buồn?" Thịnh Thiếu Du hừ nhẹ: "Tôi có gì phải buồn? Cũng không phải không trả đủ tiền viện phí, người buồn ở đây không phải nên là cậu sao?"
Nói xong anh cũng sững người, anh không phải người hay tức giận, nhưng không hiểu vì sao, Thịnh Thiếu Du phát hiện, Omega yếu đuối, đáng thương, toàn thân tỏa ra mùi hoa lan thanh mát này luôn khiến anh rất dễ mất kiểm soát, vô thức buông ra những lời khiêu khích trẻ con chỉ để nói thêm vài câu với cậu, nhìn thấy được biểu cảm sinh động trên gương mặt cậu, đặc biệt là lúc Omega ấy đỏ mắt đáng thương...
Hoa Vịnh kinh ngạc ngẩng đầu như không thể tin vào tai mình những lời Alpha vừa nói ra. Trong mắt liền phủ nhẹ một tầng nước...
Chết tiệt. Lại sắp khóc rồi sao?
Hoa Vịnh không khóc, chỉ là sau kinh ngạc qua đi, biểu cảm của cậu trở nên thất vọng: "Anh nói đúng. Chỉ là tôi không ngờ, lời nói vô giáo dục ấy có thể thốt ra từ miệng Thịnh tiên sinh!"
"Dù vô giáo dục đến đâu cũng tốt hơn loại Omega nghèo kiết xác, không có tự trọng như cậu!" Thịnh Thiếu Du tức đến nghiến răng, dám nói anh vô giáo dục, Omega trước mặt này là người đầu tiên. Hoa lan nhỏ thường ngày dịu dàng không ngờ khi tức giận gì cũng dám nói! Không nhìn xem trước mặt cậu là ai!
"Anh--" Omega trừng mắt nhìn anh, rồi lại như không thể thốt lên gì nữa. Chỉ bất lực nhắm mắt quay lưng đi.
Thịnh Thiếu Du nắm chặt tay, lại không nhịn được tức giận lên tiếng: "Thư ký Hoa lịch trình thật dày, sáng đi làm tại HS, tối lại ở trong văn phòng ve vãn sếp mình, đêm lại chạy đến hộp đêm bán rượu, làm nhiều việc chăm chỉ như vậy mà vẫn không gom đủ tám mươi vạn sao?..." Nói rồi anh cười khinh bỉ, nhướng mày đánh giá một cách không khách khí: "Sao không biết đợi lúc Thẩm Van Lang vui vẻ, mở miệng xin không phải liền được rồi à? Dù sao hắn cũng không thiếu chính là tiền."
Lời vừa dứt anh cảm thấy lưng Omega trước mắt hơi run lên. Cậu quay đầu lại, gương mặt đỏ lên, hít một hơi thật sâu sau đó giọng nói hơi run lên tiếng: "Thịnh tiên sinh. Đúng là tôi đã làm ở hộp đêm, nhưng tôi thật sự không tiếp khách. Còn có, tôi với Thẩm tổng chỉ là đồng nghiệp bình thường. Hôm xin phương thức liên lạc với anh, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ vì muốn trả lại khuy áo cho anh. Tôi không biết hôm nay Thịnh tiên sinh anh bị chuyện gì kích thích, nhưng nói ra những lời làm tổn thương tôi có thể mang lại cho anh niềm vui và cảm giác vượt trội, thì tôi không ngại trở thành đối tượng để anh trút giận. Nhưng anh có thể đừng nghĩ tôi bẩn thỉu như vậy được không?"
"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Hoa Vịnh dứt khoát xoay người bước ra ngoài. Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ tức giận của cậu, không hiểu sao lại bị chọc cho bật cười.
Không ngại trở thành đối tượng để tôi tức giận?
Omega này có biết mình đang nói gì không vậy? Nhưng khác với trong ấn tượng của anh, khi tức giận cậu cũng khá hung dữ đấy chứ...
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top