Chương 34. Extra
Trong căn phòng tối tăm, xung quanh không một tia sáng, chỉ còn vương lại mùi máu tanh thoang thoảng, xen lẫn tiếng leng keng của những vật kim loại va vào nhau. Thanh niên bị khóa chặt ở giữa phòng, hàm răng cắm sâu vào da thịt chính mình. Vị máu tanh nồng hòa với mùi rỉ sét lan tràn trong khoang miệng. Cậu cần nỗi đau để giữ mình tỉnh táo. Nhưng càng cắn, lửa trong huyết quản lại càng hung hãn, như thể kêu gào chủ nhân cơ thể hãy tiếp tục tự hành hạ bản thân thêm nữa.
Trong đầu, hình ảnh Alpha dưới thân lại hiện về. Ánh mắt hoảng loạn bị mùi pheromone của Enigma ép dồn đến bờ vực tuyệt vọng, đôi môi đỏ bừng bị cắn nát, khắp cơ thể vương đầy những vết hôn dâm loạn... Tất cả như những mảnh thủy tinh rơi xuống, vỡ vụn trong tâm trí.
Trong bóng tối cắn nuốt lý trí đêm hôm ấy, chỉ còn lại mùi Túy Chi nồng nặc quấn quanh, như xiềng xích vô hình khống chế từng bước đi. Từng tế bào trong cơ thể như đang bốc cháy, dục vọng hoang dại xé toạc sự tỉnh táo, dẫn dắt Enigma đến cánh cửa nơi tồn tại hình bóng mà cậu khát khao suốt bao năm. Trong ánh sáng mờ ảo, Thịnh Thiếu Du nằm đó, mồ hôi rịn đầy tấm lưng, đường cong phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn,... tất cả đập thẳng vào mắt Enigma, chẳng khác nào một lời mời gọi đầy cám dỗ.
Tim Hoa Vịnh như muốn nổ tung. Cảnh sắc tuyệt mỹ này, cậu đã từng mơ tưởng không biết bao lần suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Mỗi khi đến kỳ mẫn cảm đều khiến cậu khao khát được chạm đến, để rồi lo sợ sẽ kích động làm bị thương người mình yêu mà vẫn luôn cẩn thận nhốt kỹ bản thân lại, chỉ dám nhìn anh từ xa.
Đã từng có ý định muốn giết người đầu tiên lên giường với Thịnh Thiếu Du. Đã từng đau khổ đến phát điên vì người ấy không thuộc về riêng mình. Đã từng muốn buông tay, nhưng nghĩ đến việc sẽ phải rời xa sự ấm áp dịu dàng duy nhất có trong cuộc sống cô độc lạnh lẽo của bản thân, lại run rẩy sợ hãi, luyến tiếc mà không dám rời đi. Từng chút một hạ thấp đi giới hạn của chính mình, để có thể được yêu anh thêm một ngày, để có thể được gần hơi ấm không thuộc về cậu dù chỉ là một chút.
Hiện tại, giữa kỳ mẫn cảm chực chờ bùng nổ, cảnh xuân đẹp đẽ trong giấc mơ sâu thẳm nhất của đóa hoa lan đang ở ngay trước mắt...
Hoa Vịnh còn giữ nổi được lý trí sao?
Dĩ nhiên là không.
Hoa lan ma mất kiểm soát nhào đến. Cảm nhận được thân thể Alpha dưới tay cứng đờ, dùng giọng nói khàn khàn, bảo kẻ điên như cậu cút ra.
Thế nhưng, tiếng cự tuyệt kia chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào đống tro tàn. Ngọn lửa dục vọng trong Enigma bùng lên dữ dội. Cậu tìm đến đôi môi ấm áp ấy, điên cuồng mà truyền hơi thở lạnh lẽo của bản thân cho đối phương, gắt gao nhấm nháp, không cho anh thoát ra. Ngón tay lần mò xuống nơi mềm yếu ẩm ướt kia, âm thanh dâm dục ướt át vang lên. Người dưới thân liền bị kích thích mà run rẩy, hoảng loạn tiết ra pheromone công kích Hoa Vịnh, muốn cậu đau đớn mà dừng lại.
Nhưng Alpha không ngờ được, kẻ phía sau là tên điên nghiện mùi pheromone của anh đến không dứt ra được. Những dòng pheromone công kích chẳng những không đánh gục được Hoa Vịnh, ngược lại càng khiến cậu thêm si mê điên cuồng. Enigma đỏ mắt vì kích thích, trái tim hưng phấn run rẩy, đập nhanh đến mức như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Sau đó hoàn toàn mất kiểm soát...
Tiếng rên rỉ run rẩy bật ra, lẫn trong tiếng chăn ga bị vò nát, tiếng thở khàn khàn nghẹn lại trong cổ họng. Người dưới thân quẫy đạp, nhưng nhanh chóng bị ép chìm vào vực sâu, từng đợt sóng khoái cảm ùa đến tàn nhẫn, cuốn phăng cả phản kháng lẫn lý trí.
Những mảnh ký ức mơ hồ tràn ngập trong đầu hoa lan ma, đôi mắt đỏ hồng bị che lại của Thịnh Thiếu Du, hơi thở run rẩy của anh giữa bóng tối, xương quai xanh gợi cảm khẽ rung lên theo nhịp thở gấp gáp. Hai điểm hồng nơi ngực lộ ra, những dấu vết bắt mắt trên cơ thể kiêu ngạo mời gọi, khiến dục vọng trong Enigma càng thêm bùng nổ. Vòng eo nhỏ nhắn, chắc khỏe co giật dưới bàn tay cậu, vừa bất lực vừa khiến Hoa Vịnh say mê đến mất đi lý trí.
Khoang miệng ấm nóng của Thịnh Thiếu Du bị chiếm đoạt, hơi thở anh hỗn loạn, không còn sức phản kháng. Ngón tay lạnh lẽo của Hoa Vịnh đưa vào, tham lam mà trêu chọc, cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại ấy run rẩy yếu ớt, liền thích thú chơi đùa đến khi ngón tay ướt đẫm. Âm thanh ẩm ướt dâm mỹ vang lên trong khoảng không yên tĩnh, từng tiếng như thúc đẩy dục vọng dâng cao, khuấy đảo toàn bộ dòng máu đang sôi sục trong người Enigma.
Cậu cúi đầu xuống, nụ hôn dồn dập như muốn nuốt trọn cả hơi thở, điên cuồng chiếm hữu từng tấc da thịt. Đầu lưỡi ngang ngược quấn lấy, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình trên người đối phương. Trong cơn say tình ngập tràn khoái cảm, Hoa Vịnh thật sự đem Alpha cấp S đang mê loạn dưới thân mà xem như một Omega, cậu tìm đến nơi tuyến thể yếu ớt của anh, để lại từng dấu hôn vừa sâu vừa loạn, say mê gặm cắn đến đỏ bừng.
Ba ngày...
Trong bóng tối chỉ còn những âm thanh hỗn loạn, tiếng thở dốc gấp gáp, tiếng cơ thể va chạm dữ dội, tiếng rên đứt quãng. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể Alpha đạt khoái cảm co rút run lẩy bẩy, làn da trắng ngần phủ kín những dấu hôn đỏ rực, Enigma liền không thể nào tìm về lý trí đã mất, cứ thế mất khống chế mà tiếp tục đắm chìm vào dục vọng...
Kỳ mẫn cảm của Hoa Vịnh vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng, khi cơn mê loạn dần rút đi, chút ý thức tỉnh táo quay lại, một cơn lạnh lẽo từ tim chậm rãi tràn ra, lan dọc khắp cơ thể như muốn bóp nghẹt từng hơi thở của cậu. Lồng ngực đau đớn như bị xé rách, trước mắt Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du vẫn bị bịt kín mắt, đôi môi sưng đỏ hé mở, sắc mặt tái nhợt đang trong cơn hôn mê.
Khoảnh khắc đó, hối hận và căm ghét chính mình ập đến, dữ dội đến mức Hoa Vịnh chỉ muốn một lần nữa cào nát tuyến thể của bản thân, cào nát đi thứ pheromone chết tiệt đã giam cầm và cưỡng ép Alpha của cậu.
Cậu run rẩy rút ra khỏi người Thịnh Thiếu Du, nhìn dáng vẻ mệt mỏi ngất đi của anh vì bị mình càn phá, lồng ngực dâng lên một cỗ tội lỗi không sao thốt thành lời. Ngón tay siết chặt cắm sâu vào da thịt, chỉ có đau đớn lúc này mới khiến dục vọng vẫn đang cuồn cuộn trong cơ thể dần lắng xuống.
"Xin lỗi..."
Tiếng thì thầm vỡ vụn tan vào bóng tối, chẳng ai nghe thấy...
Hai ngày tiếp theo, Hoa Vịnh cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ chăm sóc Thịnh Thiếu Du. Với Enigma vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, đó là hai ngày sống trong cực hình. Người thương ở ngay trước mắt, mỗi lần phải bôi thuốc cho anh đều là một lần tra tấn.
Enigma đang trong kỳ mẫn cảm dở dang, tự ép buộc dục vọng của bản thân dừng lại. Không những thế, cậu còn đang trong quá trình thử nghiệm nghiên cứu mới, tiêm vào cho mình không biết bao nhiêu liều lượng thuốc để biến đổi thành pheromone của Omega. Vì vậy việc tiết ra pheromone xoa dịu trong thời gian dài cho bạn đời đã định lúc này lại có chút khó khăn.
Thế nhưng Hoa Vịnh vẫn kiên trì, từng giây từng phút ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du, không ngừng tiết ra pheromone xoa dịu. Chỉ có sắc mặt ngày càng tái nhợt đến đáng sợ, trên cơ thể xuất hiện thêm nhiều vết thương cưỡng ép chính bản thân duy trì tỉnh táo đã tố cáo hành vi tự ngược đãi chính mình của cậu.
Cho đến khi thấy Thịnh Thiếu Du có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Hoa Vịnh mới chậm rãi, đầy luyến tiếc mà rời đi...
______________________
Vài dòng về nhân vật Hoa Vịnh:
Trong phim không miêu tả nhiều tâm lý của Hoa Vịnh sau lần mất kiểm soát này. Có thể nói là không có cảnh Hoa Vịnh thấy tội lỗi (hoặc tui không get được). Nhưng hình tượng nhân vật Hoa Vịnh trong lòng t không phải như vậy. Hoa Vịnh xem Thịnh Thiếu Du như thần, anh là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của cậu, say mê anh đến chết đi sống lại. Cảm giác tội lỗi khi vô tình cưỡng ép người mình thương là phải có. Vậy nên, Hoa Vịnh trong bộ truyện này sẽ rất day dứt, đau lòng khi biết mình đã làm gì với Thịnh Thiếu Du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top