Chương 32. H🔞💦
Chứng rối loạn pheromone gần đây đã khiến Thịnh Thiếu Du đặc biệt mệt mỏi. Lần đầu trải qua kỳ mẫn cảm một mình càng khiến tâm trí anh thêm hỗn loạn, đau đớn và trống rỗng. Hình ảnh đóa hoa lan xinh đẹp vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh, len lỏi vào từng hơi thở, khiến thân xác và tâm trí anh như bị xé nát. Nỗi cô đơn bủa vây Alpha cấp S, cào xé từng nhịp tim run rẩy, khao khát sự đụng chạm và vỗ về nhưng lại không có ai bên cạnh.
Mọi giác quan vốn nhạy bén hiện giờ dường như mờ nhạt. Ánh sáng lờ mờ trở nên mơ hồ, âm thanh ngoài cửa gần như không thể lọt vào nhận thức, mùi hương quen thuộc chỉ thoáng qua nhưng không nắm bắt được. Cơ thể anh mệt mỏi, tâm trí mơ hồ giữa khao khát và cô đơn, như đang lạc vào một cơn mê dài vô tận, hoàn toàn không nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh.
Trong cơn mê loạn, thân thể nóng rực như muốn thiêu cháy lý trí, Thịnh Thiếu Du bỗng cảm nhận được một vòng tay siết chặt lấy mình từ phía sau. Nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, kẻ đó đã dứt khoát lôi hình nhân búp bê đang nằm dưới thân anh quăng ra xa.
Hơi lạnh đột nhiên truyền đến từ phía sau khiến Thịnh Thiếu Du rùng mình. Anh theo bản năng cảnh giác mà căng cứng cơ thể, trong đầu chỉ lóe lên một ý niệm.
Có kẻ đột nhập...
Alpha cấp S nghiến răng cố gắng lấy lại một chút tỉnh táo, tức giận giãy giụa muốn thoát ra. Hơi thở khàn khàn kèm theo tiếng gầm đè nén trong cổ họng, như dã thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng càng chống trả, vòng tay kia càng siết chặt, mùi hoa lan nồng nặc khiến khứu giác Thịnh Thiếu Du tê dại, hơi thở lạnh lẽo mạnh mẽ tràn vào khoang mũi anh, nồng đến mức khiến người ta choáng váng và nghẹt thở.
Pheromone lạ lẫm mà quen thuộc như xiềng xích vô hình quấn lấy tứ chi, xâm nhập tận đáy phổi. Tim Thịnh Thiếu Du đập điên cuồng, tầm nhìn nhòe đi, toàn thân run rẩy yếu ớt, nơi tư mật giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt.
"Cút... ra...!" Anh cố mở miệng, kiềm chế cơn bài xích khó chịu vì sự khác lạ phía dưới thân, giọng khàn đặc đứt quãng, lẫn trong tiếng thở dốc, dồn toàn bộ sức lực muốn hất văng kẻ ở phía sau.
Alpha cấp S đáng thương hoàn toàn không biết, sự khác lạ của thân thể mình chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của kỳ phát tình mà tất cả Omega đều quen thuộc.
Trong bóng tối đặc quánh, Hoa Vịnh mạnh mẽ áp chế, khóa Thịnh Thiếu Du trong lòng ngực của mình, không cho anh bất kỳ khe hở để thoát thân. Cậu hơi nghiêng người, một tay siết lấy cằm anh, buộc gương mặt đỏ bừng ấy ngửa lên, bá đạo cướp lấy hơi thở của anh bằng một nụ hôn thô bạo, vừa dồn nén vừa khát khao.
Thịnh Thiếu Du giãy giụa kịch liệt, nhưng càng cử động, luồng pheromone quanh anh càng trở nên hỗn loạn. Tuyến thể sau gáy bất giác tiết ra càng nhiều pheromone. Từng đợt Túy Chi nồng nàn ngào ngạt lan ra trong không khí, như rót thẳng vào huyết quản. Mùi hương quyến rũ ấy khiến lý trí vốn mong manh của Enigma nhanh chóng tan rã, như có ngọn lửa hung hãn thiêu rụi mọi phòng tuyến cuối cùng.
Một tiếng rên đè nén khẽ vang ra từ cổ họng Thịnh Thiếu Du. Hoa lan ma như kẻ lạc trong cơn khát cháy bỏng, càng hôn càng sâu. Bàn tay không an phận trượt dọc xuống dưới thân Alpha, mang theo sự bá đạo, trực tiếp nắm trọn nơi nóng bỏng đang run rẩy vào tay.
"Ư--!!" Thịnh Thiếu Du chấn động, thân thể giãy giụa dứt khỏi nụ hôn, hạ thân căng cứng phản bội lý trí. Anh cắn chặt răng, cơ thể siết chặt, tiếng gầm đè nén vỡ ra khỏi cổ họng.
"Mẹ..kiếp!..ưm..."
"Đừng... đụng... vào--!"
Lời nói của anh biến thành run rẩy vô lực khi đầu ngón tay lạnh lẽo kia chuyển qua chạm đến nơi nhạy cảm đang ẩm ướt, ở trước cửa động đang khép chặt mà vờn quanh. Toàn thân Thịnh Thiếu Du căng lên, vừa giận dữ vừa xấu hổ, muốn vung tay đánh trả nhưng lại yếu ớt chẳng có sức lực.
Phía sau truyền đến nụ cười trầm thấp, kẻ đó kề sát vào tai anh, giọng nói trầm khàn vì dục vọng khẽ thì thầm.
"Ướt đến như vậy sao... Anh Thịnh thật dâm đãng."
Trong nháy mắt, hơi thở của kẻ phía sau càng rối loạn, pheromone của Enigma bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt lý trí. Một cú hông mạnh bạo thúc tới, không cho Thịnh Thiếu Du kịp phòng bị.
"Ưm...Đau quá..."
Alpha cấp S rên lên đau đớn, mạch máu nổi lên trên cánh tay, cả thân thể run lẩy bẩy. Cơn đau xé rách ập đến, từng nhịp đẩy tàn nhẫn từ phía sau khiến anh như bị nghiền nát.
"Khốn kiếp... dừng lại... tôi... sẽ... giết..." Anh nghiến răng, tiếng uy hiếp run rẩy đứt đoạn, cuối cùng vỡ vụn thành tiếng thở dốc tủi nhục.
Mỗi lần anh cố gắng vùng vẫy, vòng tay phía sau lại siết chặt hơn, ép buộc anh tiếp nhận toàn bộ. Pheromone lạ lẫm như sợi xích vô hình, từng chút từng chút khóa chặt cơ thể, bẻ gãy sự kiêu ngạo của Alpha.
Theo từng cú thúc nặng nề, hơi thở anh dần rối loạn, thân thể run rẩy, mồ hôi thấm ướt ga giường. Sau khi cảm giác đau đớn qua đi, khoái cảm lạ lẫm lại tràn tới như cơn sóng ngầm cuốn phăng mọi lý trí. Trái tim Thịnh Thiếu Du gào thét bài xích, nhưng thân thể lại thành thật tiếp nhận, bị nhấn chìm trong khoải cảm và nhục nhã.
Trong bóng tối, Thịnh Thiếu Du không thể thấy được kẻ phía sau là ai. Chỉ cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ đến cực điểm, anh nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, theo từng cú thúc của tên quấy rối phía sau mà run rẩy lên tiếng.
"..Đừng để..tao biết..aa...mày..là ai... Nếu không..mày sẽ chết..rất..thảm..ưm..."
Kẻ điên phía sau dường như cũng đồng tình, từng cú thúc mãnh liệt dần chậm lại, sau đó rút toàn bộ hung khí ra khỏi cơ thể Thịnh Thiếu Du, rồi lại bất ngờ đâm mạnh vào trong một lần nữa. Theo động tác ấy, cậu đồng thời áp sát đến tai anh, khẽ thì thầm.
"Vâng, em sẽ cố gắng."
Tiếp theo sau đó là chuỗi những cú va chạm mãnh liệt từ phía sau. Tiếng nhóp nháp vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt xấu hổ. Thịnh Thiếu Du không còn sức mắng chửi, tiếng rít khàn khàn trong cổ họng anh biến thành những tiếng nấc nghẹn, lẫn với hơi thở gấp gáp đến hỗn loạn.
Hơi thở nóng rực của kẻ phía sau phả lên gáy Thịnh Thiếu Du, bàn tay thô bạo vuốt ve, siết chặt hông anh. Pheromone của Enigma dày đặc tràn vào từng hơi thở, vừa dụ dỗ vừa ép buộc khiến ngực anh nghẹn lại, ý chí như sắp tan rã.
"Ưm... aa... dừng... lại..." Giọng anh khàn đặc, run rẩy đến đáng thương, nhưng mỗi tiếng nấc lại vô tình hóa thành âm thanh kích thích, càng khiến vòng tay phía sau siết chặt hơn, nhịp điệu càng thêm cuồng bạo.
Từng cơn khoái cảm cào xé lý trí, khiến Thịnh Thiếu Du choáng váng. Anh cắn chặt môi, máu tứa ra, nhưng vẫn không thể ngăn chặn từng tiếng rên đứt quãng bật ra từ cổ họng.
Thân thể của Alpha đã không còn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mỗi lần bị thúc vào sâu hơn, cơ bắp căng cứng lại run lên, từng cơn run rẩy từ hạ thân truyền thẳng lên óc, khoái cảm, nhục nhã bùng nổ từng đợt, khiến cả người anh bị nhấn chìm.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống, thấm ướt ga giường. Hai tay anh bấu chặt xuống đệm, nhưng lực đạo dần yếu ớt, ngón tay run run trượt đi. Cơ thể kiêu ngạo của Alpha rốt cuộc cũng chỉ còn lại run rẩy bất lực dưới từng cú thúc chiếm hữu bá đạo.
Trong bóng tối ngột ngạt, khoái cảm cưỡng bức đã nghiền nát mọi lời phản kháng. Từng đợt run rẩy bất tận kéo Thịnh Thiếu Du chìm sâu, đến khi toàn thân co giật, hơi thở loạn nhịp, tiếng rên đầy nhục nhã hòa tan vào bóng tối, không còn đường lui...
Thịnh Thiếu Du không biết đã trôi qua bao lâu. Trong màn đêm, chỉ còn lại những nhịp đẩy thô bạo không ngừng nghỉ, lặp đi lặp lại như muốn xé nát cơ thể anh.
Mỗi lần tưởng rằng bản thân đã đến cực hạn, kẻ phía sau lại tàn nhẫn ép buộc anh vượt qua giới hạn đó thêm một lần nữa. Hơi thở đứt quãng của Thịnh Thiếu Du biến thành những tiếng rên rỉ run rẩy, vừa nhục nhã vừa tuyệt vọng, bị nghiền nát hoàn toàn dưới cơn lửa dục cưỡng bức.
Cơ thể phản bội, liên tiếp phóng thích, để lại từng cơn run dữ dội đến tê liệt khiến Thịnh Thiếu Du xấu hổ sắp chết.
"Ư... không... không được nữa..." Giọng anh khàn đặc, đã chẳng còn lực để gầm gừ uy hiếp. Lời nói rơi rụng như mảnh vụn, chìm trong nhịp điệu vô tình từ phía sau.
Lý trí Thịnh Thiếu Du mơ hồ dần, từng đợt khoái cảm nhấn chìm mọi suy nghĩ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn, tiếng thở dốc nghẹn ngào, khoái cảm và cảm giác bị ép buộc đến vô tận.
Khi cơ thể kiệt quệ run lẩy bẩy, mí mắt nặng trĩu, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Ý thức anh dần chìm vào bóng tối, ngã gục giữa vòng chiếm hữu điên cuồng chưa dừng lại của kẻ phía sau, lâm vào hôn mê...
___________
Tui không giỏi viết H nên tính là không viết, nhưng mới dọa mọi người drop truyện xong nên thoi tui bù đắp =))) Hong hay thì thông cảm nhá.
Mọi người ít tương tác quá nên tui hơi nản thiệt, nhưng mà tui sẽ cố lết cho xong bộ này.
3 giờ sáng rồi nên lag quá, có gì sáng mai tui check lại rồi fix chap sau. Giờ đăng luôn mừng D4 ra sân bay, hẹ hẹ.
Lảm nhảm nhiều quá, chúc cả nhà đọc duii 👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top