Chương 22

Thẩm Văn Lang mấy hôm nay ngoại trừ đi công ty thì cũng chỉ đến bệnh viện. Nghe nói là đến thăm vị thư ký Beta không may vì trận đánh nhau giữa hai Alpha cấp S mà ngất xỉu, hiện tại vẫn đang mê man chưa tỉnh.

Điều này càng khiến Thịnh Thiếu Du vốn đã gấp gáp đến cực điểm cảm thấy sắp phát điên. Năm ngày liên tiếp trôi qua, ngày nào thám tử cũng chỉ báo về những lịch trình nhàm chán lặp đi lặp lại của Thẩm Văn Lang, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào đáng giá.

Nhưng chiều hôm nay, sau khi đến thăm Cao Đồ, lịch trình tiếp theo của Thẩm Văn Lang đột nhiên rẽ hướng sang khách sạn X.

Đó là khách sạn siêu cao cấp mà X-Holding đã khai trương hai năm trước, đứng đầu tại Giang Hỗ. Giá phòng tiêu chuẩn rẻ nhất cũng hơn năm con số một đêm, vô cùng xa xỉ. So với Hoàng Gia Thiên Địa Hội nổi tiếng sa hoa phóng đãng, nơi đây dưới sự chống lưng của người đứng đầu X-Holding cũ trước đây còn không kiên dè làm nhiều chuyện phi pháp hơn, nổi tiếng là ổ trụy lạc mua vui của những ông lớn, buôn bán ma túy có đủ, nhưng làm việc sạch sẽ không dấu vết, cảnh sát cũng phải bó tay không động vào được.

Thẩm Văn Lang đi ra từ bệnh viện, không mang theo bất kỳ ai, lái xe một mình đến khách sạn, không phát hiện ra phía sau luôn có một Beta trẻ tuổi nhanh nhẹn đi theo.

Beta đó tên Ngải Hành, là thám tử tư trẻ tuổi và nổi tiếng được Thịnh Thiếu Du mời về giúp đỡ, sau khi thấy Thẩm Văn Lang có động tĩnh khác, y liền liên lạc thông báo với Thịnh Thiếu Du.

"Mục tiêu đã từ bệnh viện đến một khách sạn cao cấp, có vẻ như có hẹn với ai đó."

"Tiếp tục theo dõi." Thịnh Thiếu Du mấy ngày nay như ngồi trên chảo nóng, giọng nói cũng không khống chế được hơi khàn, run giọng dặn dò: "Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."

"Yên tâm." Ngải Hành đang nghiêm túc theo dõi phía sau, hứa hẹn nói: "Đây là chuyên môn của tôi." Sau đó tiếp tục báo cáo với Thịnh Thiếu Du: "Đối tượng đã vào thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn. Bây giờ tôi sẽ tập trung tìm cách lẻn vào."

Ngải Hành cẩn thận tránh đi vị trí của các camera giám sát dày đặc, vượt qua các chốt an ninh nghiêm ngặt và vệ sĩ đi tuần, vừa đi vừa tường thuật lại những gì mình nhìn thấy và nghe thấy cho Thịnh Thiếu Du, mất gần hai mươi phút mới an toàn thành công lặng lẽ lẻn vào tầng VIP chưa từng có người lạ đặt chân đến của X-Holding. 

Hiện tại y đang nằm sấp trong ống thông gió tại phòng giặt là, có mấy Omega cấp thấp vừa dọn dẹp xong đang tán gẫu, Ngải Hành chỉ định yên lặng chờ đợi cho đến khi không còn ai trong phòng nữa sẽ nhảy xuống, nhưng không ngờ cuộc trò chuyện của mấy Omega phía dưới khiến y trở nên nghiêm túc.

"Này này, chị đã gặp Omega ở phòng 9901 chưa?"

"Người đẹp có mùi hoa lan đó hả?"

"Đúng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn kia thật sự rất xinh đẹp!"

"Đáng tiếc bị đưa vào đây, xinh đẹp quá cũng là một dạng xui xẻo." 

Omega lớn tuổi hơn tiếp tục xuýt xoa: "Hai~, ngày cậu ấy mới đến cả người đã không còn tỉnh táo rồi, đi bên cạnh dìu cậu ấy hình như là Thẩm tổng của HS. Nghe tiểu Trương trực ca nói hai người bọn họ suốt mười ngày không ra khỏi phòng. Hình như là đóa hoa lan đó còn bị cưỡng chế phát tình! Lúc Thẩm tổng chơi xong mở cửa ra ngoài, dì Trần dọn dẹp gần đó đã nói trong phòng còn vương lại một mùi hoa lan tan nát, tuyệt vọng, vô tình ngửi qua thôi cũng khiến dì ấy suýt rơi nước mắt đồng cảm, ngực đau, cả người cũng vô lực."

"Ghê như vậy sao?"

"Em mới đến không lâu có nhiều việc còn chưa biết, tất cả cửa phòng ở đây đều được thiết kế đặc biệt, không chỉ cách âm tốt mà còn có chức năng cách ly pheromone. Vậy mà hương lan còn có thể từ tận trong phòng ngủ truyền ra đến cửa ra vào chính, dì Trần chỉ đứng ở ngoài hành lang cũng ngửi được, mùi nhẹ như vậy mà còn làm dì ấy suýt khóc, không biết ở trong phòng cậu ấy đã tuyệt vọng đến như nào."

"Trời ạ, cưỡng chế phát tình, vậy hai người họ không phải là người yêu hả?"

"Người yêu gì ở đây, người ta là chủ tịch của tập đoàn lớn đấy, chỉ là chơi đùa với một Omega thôi mà, ngày hôm đó sau khi Thẩm tổng đi khỏi, cậu ấy liền bị ép tiếp khách khác rồi, hình như là vì dự án tiếp theo của X-Holding với Giang Hỗ. Thẩm tổng không tiếc hy sinh một mỹ nhân xinh đẹp như vậy để giành lấy cơ hội hợp tác này." Omega đó thở dài tiếc nuối, sau đó nói tiếp: "Tiểu Trương rất xót cho cậu ấy, nghe nói lúc đầu cậu ấy không phải đã ngoan ngoãn ngay, còn cào rách tuyến thể của mình nữa. Nhưng mà cũng không thể làm được gì khác, vẫn bị đám ông lớn chơi đến nghiện. Nghe tiểu Trương kể vậy thôi mà chị đã không chịu nổi rồi. Thế mà cậu ấy còn cứng đầu, bị ép ngửi pheromone của nhiều Alpha như vậy mà vẫn còn sức cắn cổ tay tự tử!"

"Tội nghiệp quá, mấy hôm trước em còn được nghe nói đóa hoa lan ấy bị làm đến toàn thân đầy máu bị người ta bế ra ngoài, là thật sao?"

"Thật, vậy mà cấp trên không để cậu ấy chết, sau khi mang trở về, tối hôm qua lại bị xếp lịch một chọi tám!"

"Một chọi tám?!"

"Em ngỡ ngàng vậy? Tầng này là nơi tập đoàn X chuyên dùng để tiếp đón khách VIP. Những nhân vật có tiền có quyền đó đã đến đây đương nhiên là muốn tìm gì đó mới mẻ để chơi rồi. Đối với Alpha cao cấp bọn họ, còn gì kích thích hơn một màn làm tình tập thể dã man và thô bạo chứ?"

Omega tuổi đời dày dặn ở khách sạn tiếp tục nói: "Hơn nữa, với vẻ ngoài của đóa hoa lan ấy, chắc chắn số người thèm muốn cậu ta rất nhiều nếu xếp hàng từng người, chẳng phải đợi đến tết luôn sao? Vì vậy, để rút ngắn thời gian, việc tám chơi một cũng là điều dễ hiểu. Nhiều khách quen ở đây đều là bạn cũ, việc cùng nhau tổ chức cuộc vui thác loạn là chuyện thường tình, dù sao thì việc chơi chung một Omega cũng là một hình thức hợp tác, như vậy mới thể hiện được sự thân thiết chứ!"

Omega trẻ tuổi ngây thơ mở to mắt kinh ngạc: "Ý chị là, một chọi tám nghĩa là..." Omega chưa thể tin, lắp bắp không nói nên lời: "Ý chị là, cậu ta bị...bị..."

Ngải Hành: ????!

Thịnh Thiếu Du: !!!!!!!!!!

"NGẢI HÀNH!"

"H-Hả?"

Đầu dây bên kia, Thịnh Thiếu Du gần như sụp đổ khàn giọng nói: "Lập tức đưa Omega mà bọn họ nói đó ra ngoài! Đưa về bên cạnh tôi!"

Thịnh Thiếu Du không thể nghe thêm một giây nào nữa. Anh không biết mình đã dùng ngữ khí nào để nói với Ngải Hành, chỉ lặp đi lặp lại một câu "Đưa cậu ấy về." Khi hoàn hồn lại, mặt bàn bên cạnh đã trống không, đồ đạc trên bàn đều nằm rải rác khắp sàn.

Thịnh Thiếu Du lắc lắc bàn tay bị tê vì tác động lên mặt bàn gỗ, mu bàn tay không biết bị vật sắc nhọn nào cứa vào, sưng lên thấy rõ, chảy rất nhiều máu.

Nhưng những vết thương ngoài da này so với cơn quặn thắt đang xé nát lồng ngực Thịnh Thiếu Du chẳng đáng là gì. Thịnh Thiếu Du biết Thẩm Văn Lang chắc chắn cũng giống như anh, đều khao khát muốn giành lấy miếng bánh lớn mà X-Holding vừa thả xuống. Nhưng anh không ngờ, tên súc sinh đó lại đem Hoa Vịnh tặng cho X-Holding. Trái tim anh như bị ai đó nghiền nát, nỗi tuyệt vọng và xót xa dâng lên, chặn nghẹn cả hơi thở.

Họ Thẩm đó dựa vào cái gì? Đó là Omega mỏng manh mà Thịnh Thiếu Du còn không nỡ chạm vào! Hắn muốn hợp tác với X-Holding, tại sao lại dùng Omega của Thịnh Thiếu Du anh để đổi lấy! 

Thịnh Thiếu Du tuyệt vọng nhắm mắt. Trong đầu anh không ngừng hiện lên nụ cười đơn thuần ngây thơ của Hoa Vịnh.  

Hoa lan của tôi... 

Hoa Vịnh của tôi... 

Một chọi tám? Làm sao có thể như vậy được? Em ấy làm sao mà chịu nổi... Omega cứng đầu da mặt mỏng kia ngay cả hôn cũng rất vụng về, Thịnh Thiếu Du phải nâng mặt cậu lên mới không để cậu bỏ chạy giữa chừng vì xấu hổ. 

Alpha cấp S bị cướp mất Omega tuyệt vọng sắp phát điên. 

Thịnh Thiếu Du nghĩ đến chứng rối loạn pheromone của Hoa Vịnh... 

Bọn Alpha chơi bời kia không thể đánh dấu cậu, bọn chúng sẽ hại chết cậu! 

Thịnh Thiếu Du không thể kiềm chế mà tưởng tượng ra cảnh Hoa Vịnh bị người ta bọc trong ga trải giường, toàn thân đầy máu bị vác ra khỏi phòng... 

Nghĩ đến việc đóa hoa lan của anh đã từng tuyệt vọng đến mức há miệng cắn sâu vào cổ tay mình, chỉ để van cầu một cái chết...

Trái tim Thịnh Thiếu Du như vỡ vụn...

Cổ tay mảnh mai trắng ngần kia, mỗi khi anh nắm lấy còn không dám dùng sức, sợ mạnh tay một chút là gãy mất. 

Tự cắn...

Phải đau đến mức nào?...

Thịnh Thiếu Du càng nghĩ càng thấy khó thở, giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng. Đám người đó chắc chắn sẽ không dừng lại khi Hoa Vịnh chống cự, bọn chúng còn có thể trong việc ép buộc người khác quan hệ mà tìm được niềm vui méo mó. Bọn chúng hoàn toàn không quan tâm đến việc Hoa Vịnh có vui hay không, chỉ lo thõa mãn dục vọng của bản thân.

Thịnh Thiếu Du vô lực ngồi sụp xuống, bàn tay siết chặt gác lên mép bàn như muốn bấu víu vào một điểm tựa cuối cùng. Đem trán tựa lên tay, vai run nhè nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề. Mí mắt nóng rát, dòng lệ trong suốt trào ra không kìm được, rơi từng giọt nặng nề xuống mặt bàn lạnh buốt.

Mắt Thịnh Thiếu Du mờ đi, anh thậm chí không biết mình đang nói gì với Ngải Hành. 

Anh gần như tự hành hạ mình, nghĩ đến việc có người đang tưới nước bẩn lên đóa hoa lan, trái tim Thịnh Thiếu Du bỗng dưng thắt lại, đớn đau như bị xé nát.

"Ngải Hành, đưa em ấy về. Tôi cho cậu một trăm triệu. Chỉ cần mang được em ấy còn sống trở về, cậu có thể nhận số tiền mặt này ngay lập tức, hơn nữa tôi cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình này."

"...Làm ơn...Hãy đưa em ấy về."

__________________

Nhiều dl để chạy quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top