Chương 11

Tan làm, Hoa Vịnh vừa ra cửa đã thấy xe của Thịnh Thiếu Du đậu chờ bên ngoài. Cậu mỉm cười chạy lại, rồi cùng anh đi đến căn trọ sắp bị giải tỏa của mình lấy đồ. 

Mấy hôm trước trời đổ mưa, không khí xung quanh vẫn còn đọng lại hơi ẩm. Hoa Vịnh lúc đầu chỉ muốn vào lấy đồ một mình, nhất quyết không cho Thịnh Thiếu Du vào vì sợ đường đi làm bẩn giày anh, nhưng Thịnh Thiếu Du làm lơ bàn tay ngăn cản của cậu, mở cửa xe bước xuống cùng cậu đi vào. 

Hành lý của Hoa Vịnh rất ít, công ty chuyển nhà mà Thịnh Thiếu Du gọi đến không phát huy tác dụng gì, còn hù cho hoa lan nhỏ giật mình lúc nhìn thấy một nhóm người bước vào nhà mình dọn đồ, bốn người đàn ông lực lưỡng loay hoay kiếm việc để làm, nhưng chưa đến mười phút đã dọn dẹp xong, còn khiêng tận hai chiếc vali ra cửa giúp cậu.

.

Căn hộ 'nhỏ' trong miệng Thịnh Thiếu Du thực ra không hề nhỏ chút nào. Nhìn bằng mắt thường diện tích cũng phải hơn ba trăm mét vuông, sáng sủa rộng rãi, một phòng khách, một phòng bếp, ba phòng ngủ. Trên đường chạy đến Thịnh Thiếu Du còn nói thêm căn hộ này có riêng hai chỗ để xe cho cậu. Khiến Hoa Vịnh ngồi kế bên phì cười nhưng không nói gì thêm. 

Anh thịnh đáng yêu của cậu không nhớ cậu vẫn còn đang đi tàu điện ngầm hằng ngày sao? Hai chỗ để xe đó có phải là hơi phí rồi không.

Vào cửa, nhìn thấy toàn cảnh của 'căn hộ nhỏ' này càng làm Hoa Vịnh thêm do dự, mấy lần muốn nói lại thôi. Thịnh Thiếu Du làm như không thấy cậu lo lắng, chỉ đạo công ty chuyển nhà để hành lý và các nội thất khác anh mới gọi thư ký Trần chuẩn bị trong hôm nay để thêm vào. Sau khi xong xuôi, anh đứng dựa ở cửa chào tạm biệt đóa hoa lan vẫn còn đang bối rối.

"Muộn rồi, tôi đi trước đây."

"Thịnh tiên sinh". Hoa Vịnh lập tức gọi anh lại, chần chừ nói: "Chỗ này...có phải hơi rộng quá rồi không.."

Thịnh Thiếu Du bị cậu làm cho tức cười: "Ai cũng chê nhỏ chứ không chê to, sao đến lượt cậu thì ngược lại vậy?"

Hoa Vịnh cuối đầu, vẻ mặt nặng nề: "Tôi thấy chỗ này không chỉ ba vạn..."

"Tôi nói ba vạn là ba vạn, dù sao cũng đang bỏ trống đó thôi, cậu đến ở còn có thể thêm chút sinh khí cho căn hộ này."

Lát sau, Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước, vừa tin tưởng vừa biết ơn nhìn Thịnh Thiếu Du. Dường như cậu đã chấp nhận lý do này, nhẹ nhàng cười với anh: "Cảm ơn Thịnh tiên sinh."

"Thôi đi, đừng cảm ơn nữa, tôi nghe đến chai cả tai rồi." Thịnh Thiếu Du vừa cười vừa đi đến xoa đầu cậu. Đóa hoa lan lúng túng lùi lại nhưng vẫn không tránh được, nên đành đứng yên ngoan ngoãn để anh xoa đầu mình. Thịnh Thiếu Du xoa đến nghiện, xoa đến đầu của hoa lan nhỏ có chút rối mới buông tha.

Tối hôm đó trở về, Thịnh Thiếu Du ngủ rất ngon, giống như vừa có được một báu vật vô giá, lại vui mừng vì chỉ có chính mình có được nó, cất giữ nó trong một cái két mà chỉ có anh mới có mật mã và chìa khóa mở ra để chiêm ngưỡng.

.

.

Lần gặp lại Hoa Vịnh là tại một bữa tiệc tối thương mại vài ngày sau. 

Thịnh Thiếu Du khoác tay Omega tên Thư Hân bước vào, vừa nhìn đã thấy Hoa Vịnh đang ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang. Sắc mặt anh liền trầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường, mang trên mình nụ cười giả tạo bắt tay nói chuyện với những người đi đến chào hỏi mình.

Không biết xui rủi thế nào, anh và Thẩm Văn Lang được xếp ngồi cùng bàn. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Hoa Vịnh sau khi nhìn thấy anh, đôi mắt sáng lên chào hỏi: "Thịnh tiên sinh".

Thịnh Thiếu Du ngồi vào bàn gật đầu với cậu, mỉm cười: "Cậu cũng ở đây à".

Hôm nay Hoa Vịnh ăn mặc rất chỉnh tề, một bộ vest màu trắng phối với trâm cài áo tinh xảo, không biết của nhà thiết kế nào, trên trâm cài là hình một bông hoa hình dáng kỳ lạ, có lẽ là một loài lan hiếm gặp. Chỉ cần cậu ngồi yên cũng đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

So với Hoa Vịnh, tên Thẩm Văn Lang mặc vest đen ngồi bên trái cậu trông rất chướng mắt. Tên sói hôi đã mặc đồ đen mà còn lạnh lùng, không nói Thịnh Thiếu Du còn tưởng hắn ta đến dự đám tang.

Khi bữa tiệc bắt đầu, đến phần nâng lý chúc mừng, Thẩm Văn Lang lấy cớ uống thuốc cảm không uống được rượu, bảo Hoa Vịnh bên cạnh uống thay mình. Cái đáng nói ở đây là, nói thì nói đi, tên khốn đó còn đưa tay qua eo cậu, đẩy cậu về phía trước một chút. 

Hoa Vịnh đang ngồi lập tức cầm ly đứng dậy, nở nụ cười ngượng ngùng với từng người đến chúc rượu. Đóa hoa lan này rõ ràng không giỏi giao tiếp, dịu dàng cười với mọi người, mới vừa nói được hai ba câu liền đã uống hết một ly đầy. Sự vụng về của cậu nổi bật như vẻ ngoài của cậu, tiếp theo sau đó có rất nhiều người đến chúc rượu Thẩm Văn Lang. 

Đến khi tiệc sắp tàn, sắc mặt Thịnh Thiếu Du đã đen hơn bộ vest trên người Thẩm Văn Lang!

Hoa Vịnh uống đến đỏ mặt, đôi mắt long lanh mất đi tiêu cự, ngây ngây ngô ngô đứng yên một chỗ, vẻ ngây thơ đến tột cùng càng thêm quyến rũ. Đa số mọi người đều đã uống rượu, nhiều ánh mắt lúc này trần trụi thèm thuồng nhìn về phía hoa lan trắng không khỏi ghen tị với Thẩm Văn Lang.

Điều này càng khiến Thịnh Thiếu Du bực bội. Mới mấy hôm trước anh còn trộm vui vẻ chính mình đã lấy được báu vật về tay, không ngờ mấy hôm sau báu vật ấy còn chưa được anh chiêm ngưỡng kỹ càng, cứ thế bị mọi người tìm thấy, không còn là của riêng anh nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó anh lại vui vẻ một chút. Đóa hoa lan bị mọi người nhìn thì sao chứ. Cả bữa tiệc, Hoa Vịnh say rượu cứ vô thức nhìn anh, ngay cả tên họ Thẩm bên cạnh cũng nhìn ra, hắn tức giận, lạnh lùng nói: "Thư ký Hoa, cậu có chuyện gì muốn nói với Thịnh tổng à? Cứ nhìn người ta mãi vậy, đi qua mời rượu đi."

Hoa Vịnh trong say cơn mặt càng thêm đỏ, lập tức cầm ly rượu đi sang bên anh.

Thịnh Thiếu Du liếc nhìn ly rượu đầy trong tay cậu: "Đổi nước trái cây đi, tôi không muốn uống rượu nữa".

Hoa Vịnh cảm kích nhìn anh, chưa kịp nói tiếng nào liền bị Thẩm Văn Lang đằng sau nói móc: "Thịnh tổng thật biều chiều người, làm Omega của anh thật là có phúc, chỉ tiếc là vận may của thư ký Hoa không được tốt, Phải không, Hoa Vịnh?"

Ba mẹ mất sớm, chật vật làm việc kiếm tiền điều trị cho em gái bệnh nặng. Vận may như vậy quả thực không tốt...

Vì vậy, đôi mắt hoa lan nhỏ bỗng chốc ảm đạm, gật đầu nói: "Vâng, Thẩm tổng, vận may của tôi không được tốt." Nhưng sau đó, đôi mắt lại lấp lánh nhìn về Thịnh Thiếu Du: "Nhưng gần đây dường như mọi chuyện đã tốt hơn, có lẽ là qua cơn mưa trời lại sáng."

Hoa lan nhỏ thật sự rất xinh đẹp, bỏ qua tất cả ánh mắt mọi người nhìn cậu, cậu chỉ muốn nhìn mỗi Thịnh Thiếu Du. Như thể anh là cả thế giới trong mắt của cậu, con ngươi xinh đẹp long lanh ấy chỉ phản chiếu hình bóng của Thịnh Thiếu Du. 

Khi buổi tiệc kết thúc, Thẩm Văn Lang dẫn Hoa Vịnh chào tạm biệt mọi người, cánh tay thúi của hắn vẫn cứ lắc lư trên eo của cậu, Hoa Vịnh lúc này hơi say, cậu lảo đảo tránh né mấy lần cũng không được, không còn cách nào đành bị Thẩm Văn Lang dìu mình bước đi. 

Thịnh Thiếu Du không quan tâm Omega đang đi chung với hắn, bảo cô tự về trước, sau đó cũng đứng dậy đi theo sau Hoa Vịnh, anh không tin tưởng Thẩm Văn Lang một chút nào, nên định tìm đại lý do để tự mình đưa Hoa Vịnh về nhà. 

Ai ngờ vừa đến cửa đã bị chủ tiệc hôm nay đang say kéo lại vào trong, giới thiệu anh với một Alpha cao lớn trẻ tuổi: "Thư ký thường, đây là Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật, Thịnh Thiếu Du." 

Chủ bữa tiệc hôm nay là bạn cũ của cha Thịnh Thiếu Du, biết anh đang tìm cơ hội kết nối với X-Holding nên liền giúp đỡ, thấy anh vẫn cứ lơ đãng nhìn ra cửa, không khỏi nhắc nhở, trịnh trọng giới thiệu: "Thiếu Du, đây là Thường Tự, thư ký của X-Holding". 

X-Holding? Thường Tự? Cánh tay phải đắc lực của người đứng đầu X-Holding hiện nay. 

Thịnh Thiếu Du hoàn hồn, thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng loạng choạng của Hoa Vịnh, lịch sự đưa tay về phía Thường Tự: "Rất hân hạnh, thư ký Thường"

...

Chào hỏi xã giao, trao đổi danh thiếp mất một ít thời gian. Đến khi Thịnh Thiếu Du ra được khỏi bữa tiệc, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đã không còn thấy bóng dáng...

Ngồi vào xe, Thịnh Thiếu Du có vẻ hơi bồn chồn. Tài xế cũng nhận ra nhưng không dám nói nhiều, chỉ hỏi: "Thịnh tổng, đi đâu ạ?"

Sau khi suy nghĩ, Thịnh Thiếu Du nói với tài xế đi đến địa chỉ căn hộ của Hoa Vịnh.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top