4. Diệt sạch tình địch từ thuở còn thơ

Vincent Lawrence im lặng ngồi trên xe, nụ cười trên môi gã đã sớm biến mất. Tâm trí gã đều tập trung ở miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể của Cố Tử Hiên mà không quan tâm đến hậu quả ngớn ngẩn mình vừa gây ra.

Chiếc xe lao băng băng trên đường cao tốc, những tia nắng trên bầu trời xuyên qua cửa kính chiếu vào một nửa khuôn mặt lạnh lẽo của gã. Đôi mắt gã đẹp đến thế nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào trong ấy.

Tờ giấy bên ghế lái phụ đã sớm nhăn nhúm, trong đó là toàn bộ những thông tin liên quan đến Cố Tử Hiên.

Không sót một thứ gì.

Từ sau lần gặp ấy của hai người, Cố Tử Hiên như bốc hơi khỏi thế giới này, chỉ trách lúc ấy Vincent Lawrence còn quá nhỏ. Chẳng thể lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm bóng dáng anh. Anh như thay tên đổi họ, biến mất khỏi tầm với của gã.

Họ đã gặp nhau vào một chiều tháng 8 mưa rơi tầm tã.

Khi ấy Vincent Lawrence đang chạy trốn khỏi sự truy lùng của đám sát thủ tổ chức X. Lúc đó gã mới chỉ 10 tuổi. Một mình trốn chui trốn lủi với cơ thể đầy thương tích suốt 3 ngày trời.

Vincent Lawrence đã chạy rất lâu, băng băng qua những con phố, chui rúc vào những con hẻm tối tăm để chạy thoát khỏi chúng. Cơ thể mệt mỏi và cơn đói cồn cào hành hạ gã khiến gã choáng váng.

Đến một hôm nọ, khi gã đang nấp dưới mái hiên của cửa hàng hoa để trú mưa, thanh niên với chiếc bông tai ngổ ngáo cầm ô ngồi xổm xuống cạnh gã.

"Nhóc ổn không?" Thanh niên ấy nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh ngọc của gã rồi hỏi.

Vincent Lawrence theo bản năng cảnh giác chàng trai, cơ thể căng cứng luôn sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng thể lực đã cạn kiệt, hai chân gã run rẩy chẳng thể chạy được nữa.

Như nhận ra sự phòng bị của gã, chàng trai mỉm cười xoa đầu gã chấn an, "Không sao, anh không hại nhóc đâu. Chắc nhóc đói rồi nhỉ? Có muốn ăn bánh Croissant không?"

Nhiệt độ ấm áp từ tay người nọ khiến Vincent Lawrence dần buông lỏng phòng bị. Tuy gã ghét đồ ngọt nhưng vì quá đói nên gã đã đồng ý.

"Đợi anh chút nhé!" Thanh niên ấy vui vẻ cầm ô chạy đến chiếc xe đẩy hàng của nhà mình, lén lấy trộm hai chiếc Croissant vừa ra lò rồi đưa cho gã, "Ăn đi, bánh mới ra lò đấy. Ngon lắm."

Vincent Lawrence nhận lấy chiếc bánh từ tay thanh niên ăn một cách ngấu nghiến. Cơn đói và cái se se lạnh của mưa tháng 8 đã phần nào vơi dần.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Uống chút sữa đi cho ấm bụng." Người nọ nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để gã khỏi nghẹn, lấy ra từ túi áo một chai sữa nóng.

Vincent Lawrence cầm chai sữa trong tay, ấp úng một hồi mới hỏi, "Cảm ơn anh...?"

"Cứ gọi anh là Hiên. Mà...cha mẹ nhóc đâu? Sao lại bỏ nhóc ở đây thế này?"

"Cha mẹ tôi-" Nói được nửa câu thì gã dừng lại, đôi mắt màu xanh ngọc xẹt qua tia cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm đám người áo đen phía bên kia đường.

"Hửm?..." Cố Tử Hiên nhìn theo tầm mắt của Vincent Lawrence. Chỉ thấy 7-8 tên Alpha cài sẵn khẩu súng bên hông đang dầm mưa dáo dác tìm ai đó. Như hiểu ra điều gì, anh cởi áo khoác chùm lên đầu gã, "Đừng sợ, đi theo anh."

Anh nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của gã, che ô cõng gã đi về hướng ngược lại.

May mắn thay họ không bị chúng phát hiện.

Trên đường đi, vì chạy trốn suốt mấy ngày trời mà gã mệt mỏi gục đầu trên vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh mang lại. Cặp mắt trầm ổn của gã dán chặt vào tuyến thể đang lấp ló sau cổ áo anh.

Cố Tử Hiên thành công cõng Vincent Lawrence sang đến đầu hẻm bên kia. Như biết trước họ sẽ đến, 5-6 chiếc ô tô đã chờ họ ở đó.

Anh đặt gã xuống rồi đẩy gã ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn họ.

Người đàn ông trung niên cầm ô bước ra khỏi xe, cung kính nói, "Thứ lỗi cho tôi, cậu chủ. Để cậu phải chờ lâu rồi."

"Cậu chủ?..." Cố Tử Hiên hoang mang hết nhìn người đàn ông rồi lại nhìn đứa trẻ đằng sau mình.

"Tên tôi là Venn..." Vincent Lawrence kéo áo Cố Tử Hiên để anh cúi gần xuống.

Chưa để Cố Tử Hiên hết hoang mang, người đàn ông trung niên đi đến che ô cho gã. Vincent Lawrence nhìn anh, chậm rãi nói "Tạm biệt, Hiên"

"Ơ-Ờ...tạm biệt, Venn..."

Những chiếc xe hộ tống Vincent Lawrence dần khuất khỏi tầm nhìn của Cố Tử Hiên.

Gã im lặng ngồi trên xe, tay vẫn ôm chặt chiếc áo thoang thoảng mùi của anh.

"Hiên, em nhất định sẽ quay lại..."

Chiếc Maserati đi chậm dần rồi dừng lại trước cổng của một dinh thự rộng lớn. Bảo an canh cổng nhanh chóng chạy ra mở cổng rồi cúi đầu chào gã.

Gã xuống xe, đưa chìa khoá xe cho tài xế rồi bước vào trong nhà. Người hầu đã sớm xếp hàng chờ sẵn ở cửa, kính cẩn cúi đầu chào gã.

"Ồ, Venn yêu về rồi hả? Đi chơi vui không con?" Người phụ nữ với chiếc váy ôm sát cơ thể thon thả. Trên người bà ấy toát lên một vẻ cao quý khó ai mà bì được.

Người phụ nữ đặt tách trà hoa hồng xuống, vui vẻ hỏi con trai. Đó là Audrey Lawrence - vị phu nhân quyền lực của gia tộc Lawrence, một nữ Alpha mạnh mẽ và tài giỏi.

"Mẹ." Gã cúi đầu chào bà, khuôn mặt của gã được thừa hưởng từ bà khá nhiều.

"Ừm, có mua được bánh cho mẹ không đấy?" Bà vuốt ve chú mèo với bộ lông trắng mềm mại trong lòng.

"Anh ấy bận tán anh chủ quán rồi mẹ. Không có thời gian mua bánh cho mẹ đâu." Evelyn Lawrence - đứa em gái kém gã 3 tuổi lém lỉnh lên tiếng, cô nhảy chân sáo tung tăng ngồi xuống cạnh Audrey.

"Vậy sao? Venn nhà ta đã tán được cậu ấy chưa?"

"Trước mắt là chưa ạ. Nhưng chắc chắn phải được ạ" Gã khẽ mím môi, không nhanh không chậm trả lời một cách ngắn gọn.

Audrey Lawrence nhìn ra được dã tâm độc chiếm đang bùng cháy trong mắt gã. Bà bình tĩnh xoa đầu con gái út, "Cứ từ từ mà tán cậu ấy con nhé, đừng quá nóng vội như bố con kẻo lại xôi hỏng bỏng không" Bà nhẹ nhàng nhắc khéo gã.

Bà làm sao mà không biết người tình trong mộng của con trai mình chứ. Bà là người rõ hơn hết gã đã vất vả biết nhường nào để tìm ra tung tích của người kia. Và bà cũng thừa biết sự độc chiếm mãnh liệt mà gã dành cho người kia.

Với tình hình này thì có lẽ gã đã tìm được người ấy rồi nhỉ?

Mong rằng cậu chàng kia sẽ không bị gã dọa sợ.

"...A...chậm thôi...ưm ...nhanh...nhanh quá..." Trong căn hộ bừa bộn của chung cư A, cậu Omega nam bị Alpha đằng sau chơi đến run cả chân. Tin tức tố mùi mật ong của cậu ta bay tán loạn khắp căn phòng. Alpha nọ như không biết mệt mà dập liên tục vào hang động ướt nhẹp kia.

Miệng nhỏ phía dưới bị dương vật của Alpha đâm muốn hỏng đến nơi. Mỗi cú thúc đều nhắm thẳng vào điểm gồ bên trong. Từng đợt khoái cảm dồn dập như làn sóng đánh thẳng vào da đầu khiến đầu óc cậu ta tê dại, hai mắt trắng dã. Cảnh tượng nóng mắt phía dưới đang khiến Alpha hưng phấn hơn mà hì hục cày cấy vào cái miệng đói khát này.

"Chổng mông lên nào, chúng ta còn chưa xong đâu." Anh thở hổn hển nắm đầu cậu ta kéo ngược ra sau. Cơn đau râm ran từ da đầu truyền xuống làm cái lỗ ở dưới lại xiết chặt cây hàng của anh hơn.

Dòng nước dâm cùng dịch nhờn trắng đục ồ ạt chảy ra từ cái lỗ đỏ au. Alpha kia như không biết mệt hưng phấn dập vào cái lỗ ngập nước của Omega.

"A...a... Hiên ơi... sướng quá... hức... Hiên đụ em sướng quá..." Cậu ta sung sướng thở hổn hển rên rỉ. Bờ mông căng tròn bị anh đâm đến rung rắc liên tục. Móng tay của cậu ta bám chặt trên tấm lưng trần của anh tạo ra vài vết cào cấu đỏ hồng.

Tin tức tố mùi long diên hương mạnh mẽ lan tỏa trong không khí làm cậu ta càng rên rỉ mất kiểm soát hơn.

"Cưng nói nhiều quá, tập trung vào!" Anh thô bạo đánh mạnh lên bờ mông hằn dấu tay khiến cậu ta nức nở vài tiếng. Dương vật cắm trong cái lỗ ướt nhẹp thúc ngày càng nhanh.

Đến khi sắp bắn tinh, anh nắm chặt hai tay cậu kéo ra sau rồi đâm thật mạnh vào trong. Dương vật mang theo tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào thành ruột đang run rẩy.

"Hiên... A... em raaa..." Omega nọ hét lên một tiếng cao vút rồi run rẩy bắn đầy dịch loãng lên ga giường loang lổ nước dâm và chất lỏng màu trắng đục.

Anh thở hổn hển rút ra dương vật bán cương của mình.

Cãi lỗ đỏ au không có thứ gì lấp vào ồ ạt chảy ra một đống dịch nhờn và tinh dịch tanh nồng.

Anh vuốt mái tóc mướt mồ hôi ra sau để lộ khuôn mặt gợi cảm của mình, nơi khoé miệng anh còn có một nốt ruồi nhỏ càng làm anh trông quyến rũ hơn.

Anh cầm lấy chiếc khăn tắm treo gần đó rồi đi vào phòng tắm. Anh ngửa đầu đứng dưới làn nước của vòi sen để gột rửa hết đống mồ hôi nhớp nháp trên người. Bỗng dưng cậu Omega kia mở của bước vào, ôm lấy anh từ đằng sau, cậu ta còn cố tình để ngực mình dán lên lưng anh.

"Hôm nay anh sung sức thế, em thích lắm..." Tay cậu ta sờ soạng cơ bụng săn chắc của anh rồi di chuyển dần xuống phía dưới.

"Tiền tôi để ở bàn, tắm xong rồi đi đi." Chưa để cậu ta kịp sờ đến anh đã nắm chặt lấy tay cậu ta kéo mạnh ra.

Anh nhanh chóng tắm qua loa rồi nhường chỗ cho cậu ta tắm.

Biết được ý định không thành, cậu Omega kia tức tối chửi thầm trong lòng, "Đúng là miệng lưỡi đàn ông."

Tắm xong, cậu ta nhanh chóng cầm tiền rời đi, "Bao giờ muốn thì gọi cho em nhé." Cậu ta mỉm cười vỗ mông anh một cái.

Lúc ra đến hành lang, cậu ta bắt gặp người đàn ông với bộ vest thanh lịch bước ra khỏi thang máy. Khí chất của người đàn ông đó tỏa ra khác xa với khung cảnh nơi đây.

Thấy được mồi ngon trước mặt, hai mắt cậu ta sáng lên. Cậu ta cố tình va phải gã, loạng choạng lùi về sau vài bước.

"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi." Ánh mắt cậu ta bối rối nhìn gã nhưng cũng không giấu được vẻ thèm khát bên trong.

"Nhà số 209 ở hướng nào?" Gã không thèm để ý đến ánh mắt của cậu ta, hỏi một cậu ngắn gọn.

"Phòng 209?...Anh tìm Cố Tử Hiên hả? Anh rẽ phải rồi đi một đoạn, nhà của anh ta ở cuối hành lang bên trái. Mà...anh tìm anh ta có việc gì vậy?" Cậu ta nhiều chuyện hỏi. Tin tức tố mùi mật ong tỏa ra cố tình quấn quít bên cạnh gã.

Gã định rời đi thì chợt chú ý đến mùi long diên hương nhè nhẹ trên người cậu ta. Dù cậu ta đã dùng sữa tắm và tỏa ra tin tức tố của bản thân nhưng cũng không thể xoá đi hết mùi hương đặc biệt ấy.

Cơn tức giận bùng nổ trong gã, gã lao đến bóp cổ cậu ta ghì chặt lên tường. Tin tức tố của gã mang theo mùi của đại dương tỏa ra bao vây cậu ta như muốn nhấn chìm cậu ta đến nghẹt thở. Hai mắt gã hằn tia máu, lực đạo trên tay ngày càng mạnh hơn.

"Mày đã làm gì anh ấy?" Gã gằn giọng hỏi. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cậu ta chằm chặp như thể chỉ cần trả lời sai cậu ta sẽ chết ngay lập tức.

"Khụ...anh...anh bị điên à?!...khụ...là...là anh ta đã gọi...tôi đến nhà anh ta làm tình đấy chứ!...khụ...buông..." Mặt cậu ta trắng bệch, cậu ta run rẩy nói. Chỉ cần gã bóp chặt thêm chút nữa thôi cậu ta thật sự sẽ chết.

"Làm tình?" Nghĩ đến cảnh anh cùng người khác ân ái trên giường trước khi gã đến làm gã vô cùng tức giận. Nhưng rồi gã cũng buông cổ cậu ta ra, con ngươi u ám của gã nhìn xuống cậu ta như nhìn một thứ rác rưởi. "Cút, đừng để tao thấy mặt mày một lần nữa."

Cậu ta ngã khuỵu xuống đất ôm lấy cổ, mồm há to khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.

Gã bỏ lại Omega kia đang quằn quại dưới đất, vừa đi vừa gọi một cuộc điện thoại, "Giết thằng đầu tiên ra khỏi thang máy thứ 2. Trên người nó có mùi long diên hương. Mấy hôm nay đám linh cẩu vẫn chưa được ăn gì đâu. Nhớ chia đều phần cho chúng nó."

"Đã rõ thưa sếp." Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại.

Kết thúc cuộc gọi gã thu lại tin tức tố của mình, bình tĩnh chỉnh trang lại quần áo.

'Cố Tử Hiên, anh thành công làm em phát điên rồi đấy. Mới không gặp nhau có vài ngày mà anh đã lên giường với thằng khác...Chà...phải phạt cục cưng thế nào đây nhỉ?...' Gã vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ.

Đứng trước cửa nhà số 209, gã lịch sự bấm chuông cửa.

Ding dong...

'Tới giờ bắt mèo rồi...'


🐟: Vì 1000 chữ không thể miêu tả hết nội dung của 1 chap nên sốp sẽ tăng lên hơn 2000 chữ nha mng:)))

🐟: Chap sau dự kiến là mông nhỏ Hiên sẽ tới số với Venn nkaaaa🥰🥰🥰🥰

-Phóng viên rình ở hiện trường vụ việc ẩu đả của chính thất và trành xa🗣: Sau khi biết vợ mình ngủ với đứa khác sau lưng mình thì cảm xúc của anh thế nào?
Venn🦈: Anh bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top