3. Vệ sĩ

Sáng hôm sau, dù đã đặt báo thức từ rất sớm những Cố Tử Hiên vẫn dậy muộn. Anh vươn tay đập chiếc chuông báo thức đang reo inh ỏi bên cạnh rồi mệt mỏi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

Đêm hôm qua tuy Cố Tử Hiên đã đi ngủ từ rất sớm những do giấc ngủ bị chập chờn nên mãi đến gần sáng mới ngủ được. Tuyến thể đã không còn nhức nhối nhưng cứ nghĩ về cảm giác ấy lại khiến Cố Tử Hiên rùng mình. Có lẽ bệnh của anh đã nặng hơn rồi.

Để đề phòng trường hợp bệnh lại phát tác Cố Tử Hiên đã dán tạm một miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể.

Cố Tử Hiên nhanh chóng thay vội bộ quần áo, ăn tạm miếng bánh mì sau đó hối hả đạp xe đến tiệm bánh. Do cửa hàng cách nhà anh khá gần nên anh chọn đi xe đạp cho tiện. Vừa nhanh gọn lẹ vừa hít thở không khí buổi sáng.

Lúc này trên phố đã tấp nập xe cộ qua lại, anh đạp xe vào một ngõ nhỏ ra đến đường lớn. Phía trước là tiệm bánh của anh. Đây là làn đường dành cho người đi bộ nên cửa hàng khá đông khách. Để chọn được vị trí đắc địa như thế này anh đã phải trả kha khá tiền.

Đến nơi đã là hơn 9 giờ rưỡi, cửa hàng Cố Tử Hiên hôm nay có vẻ ít khách hơn mọi ngày. Bỗng anh phát hiện chiếc Maserati đen tuyền đậu ngay trước cửa tiệm. Một cảm giác không lành vụt qua trong đầu Cố Tử Hiên, anh dựng chiếc xe ở vị trí dành cho xe đạp phía đối diện cửa hàng rồi bước nhanh sang.

"Anh Hiên, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Chris - cậu nhân viên Beta siêu đắc lực của anh vừa thấy anh từ xa đã vội chạy tới. Cậu ôm chặt lấy tay anh như thể vừa tìm được cọng rơm cứu mạng

"Xe của ai đậu trước cửa vậy?" Cố Tử Hiên cau mày đẩy đầu cậu ra

"Có khách muốn gặp anh ơi. Anh ta ngồi ở đây từ 7 giờ sáng rồi. Anh làm sao đuổi khéo khách về đi chứ anh ta cứ ngồi đấy xong thêm quả mặt đen như đít nồi làm khách sợ bỏ đi hết luôn..." Chris khóc không ra nước mắt kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Cố Tử Hiên.

"Cứ vào xem thế nào đã-...Vincent Lawrence?..." Lúc nãy chiếc ô tô chắn mất tầm nhìn nên anh không nhìn thấy ra nhưng giờ thì anh thấy rồi. Còn ai ngoài gã Enigma kia nữa. Ngồi chình ình một đống ngay chỗ cửa kính thế kia cơ mà.

Như cảm nhận được tầm mắt của Cố Tử Hiên đang nhìn mình, Vincent Lawrence đặt tách trà xuống nhìn về phía anh. Đôi môi mỏng của gã khẽ nhếch lên "Chà...mèo con chịu đến rồi..."

"Địt mẹ..." Bị gã phát hiện anh liền quay đầu chạy như bay, chỉ kịp để lại lời nhắn cho Chris, "Trông cửa hàng cho anh nhé, lát anh về!"

Cùng lúc đó 2-3 chiếc ô tô lao ra từ ngã rẽ gần đó và đuổi theo Cố Tử Hiên.

"Mẹ, bám dai như đỉa vậy?!" Cố Tử Hiên lách mình qua những xe đồ ăn nhanh ngoài đường rồi chạy vào con hẻm tối tăm phía trước. Những sạp bán hoa quả và đồ ăn nhanh đã sớm bị chúng đâm đổ phía sau.

Bọn chúng thấy không thể đi xe vào con hẻm chật hẹp này nên đổi qua dùng người. Cố Tử Hiên liều mạng chạy trối chết để cắt đuôi đám thuộc hạ đông như kiến đang đuổi theo sau.

"Đứng lại! Mau đuổi theo!" Bọn chúng luồn lách từ ngõ nay qua hẻm nọ để bắt anh.

Tiếng người qua đường la hét cộng với tiếng đổ vỡ khiến con phố trở nên ồn ào và hỗn loạn.

Cứ ngỡ Cố Tử Hiên đã nắm rõ con đường này trong lòng bàn tay nhưng người tính không bằng trời tính. Đến lúc anh chạy được ra đến đường lớn liền bị một đám  thuộc hạ tập kích gần đó chích điện. Để tránh trường hợp Cố Tử Hiên lại chạy thoát chúng đã dí đầu anh xuống đường rồi trói chạy tay anh lại. Chúng thô bạo ném anh vào trong xe rồi lái xe quay trở về tiệm bánh.

"Anh Hiên! Anh không sao chứ?!" Chris bị chúng giữ vùng vẫy muốn chạy về phía anh. Cậu bị dọa sợ đến xanh mặt.

"Sếp, đã đưa người về." Một tên Alpha lôi Cố Tử Hiên vào rồi đẩy anh đến trước mặt Vincent Lawrence. Hai tay anh bị trói chặt ra sau, miệng bị dán băng dính. Cố Tử Hiên căm phẫn nhìn Vincent Lawrence, quai hàm cắn chặt đến căng cứng.

"Địt mẹ, mày muốn gì?!" Miếng băng dính vừa được gỡ khỏi miệng Cố Tử Hiên đã gân cổ lên chửi gã.

"Ôi trời, đội trưởng Cố chửi tục cũng quyến rũ vậy? Tôi thích lắm." Vincent Lawrence mỉm cười thỏa mãn nhìn anh tức giận đến đỏ cả mặt mà không làm được gì.

"Được rồi, không chọc anh nữa. Đội trưởng Cố làm vệ sĩ cho tôi đi. Tiền lương đủ để anh ăn chơi cả đời. Ngày nào cũng bán mấy cái bánh vô vị này với 4 đô chẳng phải nhàm chán qua sao?" Vincent Lawrence mặc kệ biểu cảm như muốn xé xác gã của Cố Tử Hiên, nhiệt tình mời anh làm công ăn lương cho mình.

"Có cục cứt tao làm! Cút!" Cố Tử Hiên không suy nghĩ mà thẳng thắn trả lời.

"Hmm...Có phải tôi nhẹ nhàng với anh quá nên anh hư đúng không?" Đôi mắt biết cười của Vincent Lawrence trùng xuống, tia lạnh lẽo thoáng lướt qua trong đôi mắt gã. Gã liếc mắt ra hiệu cho đám Alpha đứng bên ngoài.

Bọn họ theo lệnh của gã, hai tên cao to lực lưỡng giữ vai Cố Tử Hiên lại. Những tên còn lại bắt đầu dùng gậy đập phá cửa hàng. Chúng ném hết bánh trong khay xuống đất, đập vỡ hết tủ kính; chậu cây trong cửa hàng. Mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tung toé khắp nơi. Trong phút chốc tiệm bánh của anh đã trở thành mớ hỗn độn. Chris bị doạ đến mặt mũi trắng bệnh. Cậu sợ hãi bịt tai, nhắm chặt mắt núp vào một góc.

"Cố Tử Hiên, anh có muốn làm vệ sĩ cho tôi không?" Tuy nụ cười Vincent Lawrence vẫn giữ trên môi nhưng đôi mắt lạnh lẽo của gã nhìn Cố Tử Hiên chòng chọc như thể nó sẽ bóp chết anh bất cứ lúc nào.

Cố Tử Hiên ghét cái cảm giác chênh lệch áp đảo này, vô cùng ghét.

"Đập quán người ta xong muốn nói gì thì nói như vậy à thằng chó kia?" Cố Tử Hiên nóng máu hỏi Vincent Lawrence. Tuy nhiên khí thế của anh đã giảm xuống khá nhiều vì ánh nhìn của gã.

Vincent Lawrence vô cùng nguy hiểm, Cố Tử Hiên tuyệt đối không được dính dáng đến gã.

Gã nheo mắt nhìn miếng dán trên gáy của Cố Tử Hiên, trong lòng nhen nhóm cảm giác khó chịu 'Miếng dán ngăn mùi?...Xem ra hôm nay không ngửi được rồi, tiếc ghê...'

Vincent Lawrence nhanh chóng thu lại ánh nhìn, khuôn mặt lại quay trở về vẻ giả tạo thường ngày. "Đội trưởng Cố cứng đầu thật đấy. Nhưng không sao, hôm nay tâm trạng của anh đang khá tệ nên để hôm khác chúng ta thương lượng tiếp nhé. Giữ gìn sức khỏe, chào anh." Gã lịch sự để lại tấm danh thiếp rồi kéo theo đàn em rời đi.

"Anh Hiên ơi, bọn chúng là ai thế? Anh có sao không?" Tay Chris run run cởi trói cho anh.

Cố Tử Hiên tức không nói nên lời nhìn đống đổ nát xung quanh. Cảm giác bất lực đến nghẹt thở bủa vây tâm trí anh khiến anh vô cùng khó chịu. Một lúc sau Cố Tử Hiên lên tiếng, giọng nói lạc hẳn đi "Mấy hôm nữa đóng cửa tiệm nghỉ một thời gian. Tiền lương tháng này tôi sẽ gửi cho cậu sau."

Cố Tử Hiên loạng choạng đứng dậy rời đi.

Kiếp nạn của anh mới chỉ bắt đầu thôi...

🐟: Bữa trước sốp bận nên không đăng chap. Để mấy hôm nữa sốp đăng bù cho mng nhaaaa🙆‍♂️
🐟: Top những cách khắc chế cái mỏ tầy quầy của vợ iu💁‍♂️: Tương tác đồ vật🤡🤡🤡🤡
Tuy hèn nhưng hiệu quả:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top