9.
từ buổi chiều của ngày định mệnh đó và việc gyuvin làm gia sư ở nhà cậu thì tính đến nay cũng gần hai tuần rồi, gunwook tạm thời không còn gây sự hay đánh nhau với ai nữa cả, một phần là không có ai để đánh, một phần là vì sự uy vũ của ai kia. vậy mà hôm nay lại xảy ra ngoại lệ. ai cũng biết cậu là trùm trường, có rất nhiều người theo, vậy mà có những tên không biết điều, đang yên ổn sống cho qua ngày thì không chịu, cứ nhất định là phải gây chuyện với cậu, mà còn là tên người yêu mới của người yêu cũ cậu vừa chia tay nữa chứ.
phụ nữ cũng phải có this có that, có người chung tình có người thì không. cô ta hôm trước vừa chia tay cậu thì hôm sau lại quay qua cặp với người khác, đã vậy còn là một trong số những tên hay đối đầu với cậu ở trường (không phải trong hội học sinh). gia thế hắn ta đương nhiên không bằng, nên không bao giờ dám ngang nhiên như cậu. vừa không đẹp trai, vừa không giàu có, vừa không học giỏi, vừa không có nhiều người theo lại còn hay ganh đua, ghen ghét với người khác. đúng là có nhiều loại người khó ưa trên đời mà.
hôm nay hắn hẹn gunwook đến nhà kho sau trường để nói chuyện gì đó. lúc đầu cậu không để tâm, cũng chẳng định đi vì cậu không để hắn ta vào mắt, nhưng nghĩ lại đã lâu cậu không đánh đấm với ai (đối với cậu một ngày thôi vẫn tính là lâu), cả người ngứa ngáy khó chịu, nay có cơ hội sao không bắt lấy. tuy vậy, chẳng biết động lực nào đã khiến cậu tự đến đó một mình nữa.
bây giờ học sinh đã về hết, chỉ còn mấy chú bảo vệ ở lại kiểm tra nhưng cũng chỉ dạo quanh những lớp học mà thôi, rất tiện cho bọn chúng hành động mà không bị phát hiện. lúc sáng ba mẹ cậu phải đi công tác sớm, gunwook vẫn ỷ thói quen được gọi dậy, vì vậy đã không cài báo thức nên sáng nay đã đi trễ. và kết quả là phải ngồi lại để viết bản kiểm điểm. nhưng khác mọi lần, lần này cậu ngồi ghi trong tâm trạng vui vẻ khiến anh cảm thấy nghi ngờ không biết đây là người thật hay giả. 5h là tan học nhưng lùm xùm cũng phải đến gần 6h cậu mới được thả ra. cũng do cậu cứ nhây nhây làm anh tức điên lên, cả hai vờn qua vờn lại nên mới trễ như vậy. viết xong rồi thì đứng dậy đi về.
- về tắm rửa ăn cơm, một tiếng nữa tôi qua nhà cậu
- hôm nay nghỉ một bữa đi, tôi có việc
- việc của tôi là đến nhà cậu dạy học, nếu cậu muốn nghỉ thì liên lạc với phụ huynh rồi nhắn cho tôi, tôi không có nhiệm vụ nhận lịch nghỉ từ cậu
- anh...một bữa thôi...
biết tính cậu sẽ lải nhải đến khi được mới thôi nên anh đã lấy cặp rồi rời đi luôn. cậu đương nhiên sẽ không nghe theo rồi, hiếm lắm mới có dịp đánh đấm thả ga như vậy thì ngại gì không thử nên đành phớt lờ lời anh một hôm. từ khi được anh giáo huấn cho thì đã nhận thức được mình nên học hành đàng hoàng, nếu đã giỏi thì nên giỏi hết và không được bỏ phí công sức của ba mẹ cho cậu ăn học đầy đủ, cậu cũng giữ lời hứa với anh và suốt gần 2 tuần qua cậu vẫn cố gắng nỗ lực vì môn tiếng Anh của mình để có một bảng điểm đẹp, hạn chế gây chuyện trong trường. sự thay đổi bất ngờ của cậu đến giáo viên, học sinh, bạn bè hay thậm chí là ba mẹ cậu còn cảm thấy rất khó tin. chỉ là cho cậu ít đạo lý cùng chút đe dọa (cũng có thể là bằng nắm đấm :) ) để cậu nhận ra thôi chứ anh cũng chẳng làm gì to tác.
.
.
.
rầm.
- tới rồi sao
- muốn nói cái gì, sủa nhanh tao còn về với gia sư
- haha nực cười, mày mà cũng biết học gia sư sao
- tất nhiên, chứ không giống loại vừa ngu vừa hạ đẳng như mày không bao giờ có ý chí cầu tiến
- mày !
- sao lại không dám, chẳng có chuyện gì mà tao không dám cả, chỉ có là tao không muốn mà thôi
- đừng ngông quá sớm, một chút nữa thôi mày sẽ phải nếm mùi đau đớn vì dám khiêu khích tao đó thằng ch*
- nói nhiều với loại như mày làm gì
- được, bọn mày...lên !
nói rồi hai bên lao vào đánh nhau. với kinh nghiệm dày dặn của mình thì gunwook đã rất nhanh hạ gục được gần hết đàn em của tên kia. nhưng đã nói người xấu thì nết cũng xấu. hắn ta lợi dụng lúc đánh nhau không để ý mà đánh lén phía sau khiến cậu trở tay không kịp. sau gáy bất chợt nhau nhói, bả vai hầu như chỉ cảm nhận được cơn đau đang dần kéo đến do gậy bóng chày. thêm một cú ở mắt cá nhân làm cậu không chịu được mà khuỵ xuống. mắt thấy cậu gục xuống trước mặt, hắn ta cười bỉ ổi, rút trong người ra một kim tiêm. chất lỏng bên trong người khác nhìn vào liền buồn nôn, đen đặc quánh lại trông rất ghê tởm. nhưng giờ muốn chạy cũng không được, người cậu không còn chút sức lực nào.
- trùm trường mà cũng có ngày bại trận dưới tay một tên không ra gì như tao nhỉ ? đúng là vinh hạnh
- hừ...ch-chỉ có bọn hèn...hộc...mới chơi trò...hộc hộc...đánh lén như vậy...khụ...
cơn đau không ngừng lan ra đến tận lưng, chỉ có thể chịu đựng và vượt qua bằng cách bật ra những tiếng ho kiềm nén, nín thở nhẫn nhịn. do cú đánh vào gáy lúc nãy, những miếng gỗ từ gậy bóng chày đã mục nát vô tình trượt qua gáy, máu tuôn ra khiến cậu choáng váng, mọi thứ trước mắt dần mờ đi. gunwook chửi thầm trong đầu, cứ như vậy thì có khi cậu phải chôn mình ở đây mất. tên điên kia thì mãi đứng cười, cứ nhìn ngắm kim tiêm trong tay. cậu thầm mong có người đến trước khi cây kim kinh tởm đó được tiêm vào người mình, nhưng có vẻ ông trời không nghe lời cậu rồi. tránh cho cậu có thể vùng dậy, đàn em của hắn ta giữ cậu quỳ trước mặt hắn. tên điên đó ngày một gần đi lại chỗ cậu, vươn tay ra sau mà đâm mạnh kim tiêm vào gáy cậu. chất lỏng đó được di chuyển trong cơ thể cậu, đến khi hoà lẫn hoàn toàn với máu tươi, chúng bắt đầu phát huy tác dụng. vật lộn với cơ thể đau đớn hơn cả bị xe cán qua, cậu ôm chặt người mình như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ bị nổ tung.
- đ-đồ khốn...chất lỏng đó...là thứ chết tiệt gì
- à tao quên giới thiệu cho mày nhỉ. đây là dung dịch nhà tao mới sáng chế ra. công dụng chính là thay đổi giới tính của một người, thành cái gì thì tao không biết. khi đến kỳ phát tình sẽ trở nên hung hãn như một con thú. và đặt biệt, nếu như không có ai để giải toả, thì mày sẽ...chết !
- khốn...nạn !
- cứ chửi cho thoải mái đi, vì cái này không có thuốc giải cho mày đâu...
...tại sao cái gì mày cũng hơn tao, mày là cái thá gì mà được sinh ra ở vạch đích, có một cuộc sống như mong ước như vậy, trong khi ngày nào tao cũng phải đối mặt với lời mắng chửi của ba mẹ tao và lời khen về mày. tất cả những người xung quanh ai cũng ngưỡng mộ mày, kể cả người tao thích cũng đến với mày trước, tại sao hả ?!
- ......
- nhưng không sao, hôm nay tao đã trả được, còn rất nhiều trò phía sau chờ mày, tao sẽ làm mày không bao giờ ngóc đầu lên được, sẽ cho mày cảm giác từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục là như thế nào.
hahahahahahaha. tràng cười của chúng trở nên đáng khinh đến rợn gáy. bỏ lại cậu đang dần dần héo mòn vì thứ chất lỏng kia, bọn chúng cứ rời đi với suy nghĩ chắc chắn sẽ không bị gì vì ở đây làm gì có camera nào, với cả cũng chẳng có ai làm chứng cho cậu. còn cậu như đang phải đối mặt với tử thần khi cơ thể không còn chút sức lực nào lại phải chịu đựng cơn đau từ bên trong lẫn bên ngoài, chỉ có thể gào thét thay cho nỗi đau đang dày vò. đến khi mọi thứ trước mắt dần mờ nhạt, cậu thấy một người chạy đến. trước đó đánh nhau với cậu đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nên bây giờ người đó trong vòng một nốt nhạc đã đánh cho bọn chúng không chạy nổi. trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu thấy người mình được nhấc trên lưng người đó, hoảng loạn gọi tên cậu trong vô vọng.
- này...cậu có ổn không ? còn tỉnh táo không vậy ?
...park gunwook !
"ai vậy...là ai đã cứu tôi vậy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top