7.

- đây là...nhà cô sao ạ ?

- đúng rồi, cháu mau vào đi

- vâng

gyuvin bước vào theo sau mẹ cậu. vừa đến phòng khách, bốn mắt nhìn nhau cho đến khi anh ngồi xuống ghế. không nghĩ sẽ trùng hợp như thế, anh lại làm gia sư cho cậu. lúc nãy thấy cậu ở ngoài cũng định về luôn, nhưng thực sự lương rất cao. không phải anh khó khăn gì đâu, thiếu gia gangnam mà thiếu tiền sao, anh chỉ muốn tự kiếm tiền bằng chính bàn tay của mình với những bước chân đầu tiên.

- hôm nay bắt đầu luôn gyuvin nhỉ

- khi nào cũng được ạ

- vậy hai đứa lên lầu đi, cứ thoải mái như ở nhà nhé

- cháu cảm ơn

mặc dù chưa bao giờ là thích cả nhưng dưới ánh mắt đe doạ của mẫu hậu nương nương thì sao gunwook dám cãi lời chứ. nhưng người lại không chịu nhúc nhích mà cứ ngồi lì ở đó, mẹ cậu tính tới lôi cậu đi nhưng gyuvin đã nhanh hơn một bước. anh đứng dậy nắm cả áo nhấc dậy rồi kéo cả người cậu lên phòng.

- nhóc lì lợm này đứng dậy xem

- biết rồi, đừng có nắm áo tôi như vậy giãn bây giờ

lúc đầu tính chôn đít ở sofa thật nhưng thấy anh đi tới thì rất ngoan ngoãn mà làm theo (không làm có mà ăn đập). ba mẹ cậu ở đấy cũng khá bất ngờ vì đó giờ ngoài mình ra thì chẳng có ai giáo huấn được thằng con ngỗ nghịch này, vậy mà hôm nay lại chứng kiến được một cảnh như thế. tuy vậy trước khi đi mẹ không quên trừng mắt liếc cậu, cảnh cáo nếu cậu dám làm người ta đi về giữa chừng hoặc không chịu dạy nữa thì có mà liệu hồn với mẹ, làm cậu dù có quậy cách mấy cũng phải sợ.

.
.
.

trên phòng

quăng được cái con người to bự ấy vào bàn rồi, bắt cậu lấy vở ra chép đề làm thử một lần để anh đánh giá mà còn biết mình nên bắt đầu từ đâu. sau khi làm xong liền đưa anh chấm bài, từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng. không thể ngờ được, đề làm đầu tiên còn không thể đạt điểm trung bình. đó là một trong những đề đơn giản nhất của thi học kì năm trước.

- cậu giỡn với tôi đó hả

- ai thèm giỡn với anh, hôm trước anh cũng nghe mẹ tôi nói là tôi rất tệ cái môn này mà, lúc trước được trung bình là tôi được cộng điểm vì giơ tay phát biểu

- cũng may là phát hiện kịp thời, không biết sau này cậu định như thế nào với tiếng Anh nữa

- phát hiện rồi đó, giờ dạy đi

- được rồi, chờ tôi chút

lấy trong cặp ra một tập giấy giáo án từ mỏng đến dày, lật lật một hồi liền rút ra những kiến thức căn bản cần phải nắm. ngoài mặt thì vừa làm vừa nhăn nhưng không thể phủ nhận rằng anh dạy rất dễ hiểu, chỉ cần giảng qua một lần liền nhớ được. không như mấy giáo viên ở trường, nói cái gì mà cậu không bao giờ hiểu nổi.

"ước gì mình gặp anh ta sớm hơn thì mình đã không phải bị mẹ mắng. ôi trời gunwook mày nghĩ cái gì vậy, mình né anh ta còn mừng không kịp nữa."

- này !

- ......

- park gunwook !

- hả...hả, cái gì

- cậu có đang tập trung không vậy

- có mà

- tôi vừa mới nói gì

- nói...nói...

- vậy mà bảo tập trung đó hả, tập trung quá ha

- tôi mới lơ đễnh có chút

- chỉ cần cậu như vậy thì cậu đã huỷ nửa cuộc đời của mình rồi đấy, một học kì trôi qua rồi, đừng có phí phạm tiền bạc khi không phải của cậu

- rồi rồi nói mãi

cả hai tiếp tục trong sự bực bội của cậu. không chỉ có cậu đâu, anh cũng vậy. đúng là kiến thức có thấm vào đầu cậu đấy, nhưng đến khi thực hành thì như hiểu một đường còn làm thì một nẻo. vậy mà anh không nổi điên mà mắng cậu cũng hay, chỉ nói mấy câu cằn nhằn rồi chỉ ra chỗ sai cho cậu, hướng dẫn kĩ càng hơn mà thôi. đang học thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, người mở ra là mẹ cậu.

- hai đứa học cũng gần 1 tiếng rồi, uống chút nước trái cây đi nhé

- con/cháu cảm ơn

sau đó thì cố gắng thêm 1 giờ đồng hồ nữa thì cũng là lúc anh kết thúc buổi dậy. tuy buổi đầu tiên nhưng cậu đã nắm được khá nhiều kiến thức, cũng coi như thành công bước đầu, nhưng để thực hành trên giấy thành thạo thì còn phải kiên trì thêm nhiều nữa. hôm nay thực sự thì anh đã giác ngộ ra cho con người quậy phá này một bài học rồi nên cậu cũng có chút tội lỗi vì hôm trước làm anh bị thương. nhưng vì cái tôi quá cao nên suốt buổi cậu vẫn không hỏi han hay xin lỗi được gì. lúc đang dọn dẹp sách vở thì cậu lên tiếng với ánh mắt nghi hoặc.

- anh có cố tình đến đây không vậy

- né được cậu thiếu điều tôi muốn nhảy cẫng lên, cái gì mà cố tình

- nhưng sao...

- lúc tôi thấy cô chú đăng tuyển gia sư tiếng Anh, tôi cũng không nghĩ sẽ trùng hợp đến vậy, nhưng tôi vẫn muốn đến thử nhưng không ngờ vẫn là cậu thật

- hừ hôm nay anh giúp tôi cũng nhiều nên coi như tôi tạm tin đi

- tôi thèm vào chắc

- mà này...cậu lúc nào cũng xịt nước hoa ngay cả trong phòng hả

- ý anh là sao

- tại từ lúc vào phòng tôi đã nghe thấy mùi nước hoa của cậu rồi

nghe đến đây mặt cậu bỗng tối dần lại. dường như muốn chắc chắn điều anh vừa nói là thật, trong vô thức tay cậu tiến đến đặt lên vai anh, cũng vô tình bóp mạnh rồi trầm giọng hỏi lại.

- anh nghe thấy mùi nước hoa ấy sao ? là mùi gì ?

- hình như khá giống socola thì phải, cậu dùng nước hoa gì mà mùi ngộ vậy

- anh không cảm thấy khó chịu ?

- không, rất dễ ngửi, mà cậu buông tôi ra đã đau quá

- xin lỗi

- cậu sao vậy

- không có gì, anh về đi cũng trễ rồi

- được rồi, tạm biệt

sau khi tiễn anh xuống cổng ra về thì cậu quay lên phòng với nhiều hoài nghi. thực sự anh ngửi thấy mùi hương đó hay sao, đã vậy còn không khó chịu, rõ ràng cậu cũng phân hoá thành alpha cơ mà (vì tui có đọc vài truyện abo thì có chỗ ghi là tin tức tố của alpha thường khắc nhau). tuy có chút không hiểu nhưng cậu không muốn bận tâm nữa mà vscn rồi đi ngủ luôn, nhưng không biết chuyện này sẽ làm cuộc đời mình có những thay đổi bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top