19.

thật ra từ khi vừa bắt đầu nghỉ hè, trong lúc giúp mẹ vứt rác phát hiện con hẻm gần đấy có dăm ba bọn thích bắt nạt thú cưng. chính xác là bắt nạt thú cưng đấy! nhìn bé cún kia vừa nhỏ vừa thương vừa tội, người thì đầy vết thương mắt long lanh nhìn bọn côn đồ trước mặt mà không đấu lại chúng. là một người vô cùng yêu động vật và đặt biệt là cún, gyuvin không thể nào đứng yên được nữa. định bụng sẽ đi đến dạy dỗ cho bọn kia một trận thì ở đâu bỗng xuất hiện một người cao gần bằng anh nhưng chắc to con hơn anh nhỉ, xông ra đuổi đánh cho bọn kia no đòn. mắt thấy đó không phải việc của mình và cũng đã có người thay mình hành đạo nên chỉ đứng một góc quan sát mà thôi.

sau một hồi thì bọn chúng chào thua rồi bỏ chạy, để mình người kia ở lại. người kia tuy đã thắng nhưng miệng vẫn không vừa mà nói tục vài câu, sau đó liền bế bé cún đáng thương kia lên dỗ dành rồi đem nó đến bệnh viện thú y xem xét. bác sĩ sau cả một đống thủ tục kiểm tra thì cuối cùng bé cún cũng an toàn. không nỡ để bé lưu lạc bên ngoài rồi gặp trường hợp giống như lúc nãy nữa, người kia đành đem bé về nhà và nhận nuôi. như đã nói, anh là một người đặc biệt thích cún và với hành động đẹp như vậy của người kia thì trong lòng anh sinh ra cảm giác ấm áp, từ đó cũng để ý người kia và có chút cảm nắng. nhưng chỉ là thoáng qua, anh cũng chẳng biết phải tìm người ở đâu trong thành phố seoul rộng lớn này chứ.

có lẽ sự may mắn đã đến với anh vào ngày đầu tiên khai giảng, vì là hội trưởng hội học sinh nên đã thay mặt giáo viên để tiếp đón các học sinh mới và gặp lại được người kia. xem hồ sơ biết được người tên park gunwook và nhỏ hơn anh một tuổi. cứ tưởng sẽ có thể tiến tới làm quen một cách trót lọt nhưng không ngờ cậu vừa mới vào trường đã gây ra không ít chuyện. chỉ một tháng mà giấy tờ về cậu như muốn thành một tập hồ sơ dày rồi, hết khó dễ với giáo viên lại gây sự với bạn học.

thời gian đầu thì anh có chút ác cảm về cậu, nhưng sau khi quan sát thêm thì anh biết rằng cậu chỉ là không thích học mà thôi, tất nhiên ngủ trong lớp sẽ bị giáo viên nhắc rồi dù có học giỏi đến đâu nên cậu đã phản bác lại. còn về việc đánh nhau thì chỉ có những lúc tâm trạng không tốt mới vô tình lôi ai đó ra để xả giận mà thôi, còn lại là cậu dạy dỗ bọn dám ức hiếp bạn bè nhưng mấy ai biết sự thật đằng sau việc cậu làm chứ. một thời gian cảm thấy việc của cậu không phải sai mà cũng không phải đúng, cậu sai ở chỗ đánh bạn học nhưng lại đúng ở chỗ bảo vệ những người yếu thế trong trường. hôm cậu hẹn anh ở lại đánh nhau rồi bao cả tiền thuốc của bạn bè, chính anh là người nhìn thấy tất cả. để ý đến cậu nhiều hơn và rồi thích cậu từ khi nào cũng không hay.

.
.
.

quay lại hiện tại cũng đã là 2h sáng rồi, anh nên quay lại để đánh giấc nếu không sáng mai sẽ rất mệt.

sáng hôm sau tỉnh lại, mắt thấy cậu vẫn chưa thức giấc thì vệ sinh cá nhân, ra ngoài mua ít đồ ăn sáng để lại trong phòng cho cậu rồi xuống sảnh tập hợp các học sinh. vì việc hôm qua pheromone lan toả trong không khí có chút ảnh hưởng đến các omega nên tạm thời omega được ở lại khách sạn nghỉ ngơi. đội gunwook - yujin - matthew bây giờ thiếu tận 2 người và đội của gyuvin cũng thiếu 1 người nên matthew chuyển qua team của anh để tham gia.

những omega ở lại khách sạn cũng không nhiều nên đâm ra chán nản. hanbin rủ yujin xuống sảnh dạo lòng vòng nhưng em nói muốn ở lại gọi điện cho ba mẹ một chút nên hanbin chỉ đành cùng 1 vài bạn khác đi thôi. thực ra em không phải ở lại vì lý do đó đâu mà lén lút mò qua phòng của anh trai gõ cửa. mặt trời cũng đã lên đến mông rồi thì không thể nào người kia không dậy được cả. bấm chuông gõ cửa chắc cũng cả nửa ngày trời mới thấy người trong phòng ló mặt ra mở cửa. nhìn thấy yujin thì có chút ngạc nhiên không biết vì sao em ở đây. bảo bạn chờ mình một lát, vào vệ sinh nhanh rồi phóng ra ngoài.

- sao cậu qua đây vậy

- nhờ công của cậu mà omega bọn tôi phải ở lại khách sạn đấy chán muốn điên

- công của tôi ?

- chứ còn ai nữa, hôm qua cậu không nhớ gì sao

hôm qua ?! cậu đã làm gì cơ chứ.

- không...nhớ lắm. tôi chỉ nhớ tôi ngủ một giấc ngon lành, với cả ngửi thấy mùi bạc hà thơm lắm

mắt thấy cậu bạn mình mặt hoang mang như vậy thì biết là chẳng nhớ gì rồi, nhưng nghe đến chỗ 'mùi bạc hà thơm lắm' thì cười cười.

- phải đi tập trung rồi mà sao cậu không xuống sảnh

- tôi đã bảo nhờ ơn cậu nên bọn tôi phải ở lại đấy. cậu còn không nhìn xem đã mấy giờ rồi

ôi đệt 9h rồi, sao không gọi mình dậy chứ. nhưng nãy giờ yujin đang nói về việc gì chứ. có liên quan đến omega chắc có vẻ khá nghiêm trọng rồi, căng thẳng hỏi lại hôm qua xảy ra chuyện gì, yujin kể hết tất tần tật không sót một chi tiết nào. em kể từ việc cậu hôm qua đã phát bạo như thế nào, không biết quá trình bên trong trước đó như nào nhưng đến khi đội y tế đến và anh đi ra ngoài thì môi đã sưng tấy còn lưu lại vài vệt máu nhỏ, mặt thì đỏ hừng hực nhìn cứ tưởng đang phát sốt. không chỉ môi mà trên vai còn một vết cắn nữa. nghe xong thì cậu ngồi nghệt mặt ra, thực sự hôm qua cậu đã làm chuyện như vậy sao, vậy là tác dụng của thứ thuốc kia đã phát tán rồi. nhưng rõ ràng anh có thể rời giường và cùng tham gia trò chơi thì có nghĩa anh vẫn bình thường. chuyện này là sao ?

- cậu không biết hôm qua bọn tôi đã vất vả lắm mới có thể tránh xa phòng cậu đấy. thật kinh khủng

- hôm qua...tôi đã như vậy thật sao

- không phải thật thì sao cậu còn ở đây mà không cần tham gia chuyến đi chứ. mà hôm qua cậu như vậy với anh trai tôi luôn đấy hả, khá đấy

- do tôi mất tỉnh táo thôi mà !!!

- không cần phải ngại đâu _ xong còn tỏ vẻ mặt như "tôi hiểu mà" nữa chứ.

- trông anh ấy không có gì gọi là từ chối cậu cả, lúc bước ra nhìn bọn tôi giống ngượng thì đúng hơn chứ chẳng phải như bị bắt gặp làm chuyện xấu đâu

- nhưng...không phải từ chính miệng anh ấy thì làm sao chắc chắn được chứ

- danh dự mười mấy năm làm em trai ruột thịt thân thiết với anh ấy tôi cá chắc. cậu phải biết nắm bắt thời cơ chứ, anh ấy cũng được nhiều người theo đuổi lắm đấy nhé, mất không giữ có đừng tìm

- tôi...tôi...biết rồi mà

hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng bỗng dưng mở ra làm cả hai im bặt. tình huống bây giờ có chút khó nói, cậu đã được chuẩn đoán là alpha trội nên việc một omega và một alpha cùng ở chung một chỗ thì mọi người sẽ nghĩ gì. nhưng người mở cửa lại không làm hai người quá quan ngại, chỉ sợ người kia nghĩ nhiều rồi hiểu lầm mà thôi.

- yujin ?! sao em lại trong phòng anh

__________________

tui đã trở lại rồi đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top