13.

kết thúc một ngày dài cuối cùng chuông tan học cũng vang lên. như hứa hẹn, cuối giờ anh đã bảo hội bạn về trước, còn mình ở lại chờ cậu. đứng đợi gần 15p mới thấy cậu ra khỏi cổng trường.

- sao lâu vậy

- hôm nay tới phiên tôi trực nhật

- được rồi. như lời hứa, cậu muốn thưởng gì

- trước tiên cùng tôi tới chỗ này đã

chưa đợi anh định hình đã kéo anh đi mất. leo lên chiếc xe đạp hàng xịn của mình liền đèo anh đến trung tâm thương mại gần đó. khoá xe cẩn thận rồi cùng anh vào trong. cũng chẳng biết lý do cậu đưa mình đến đây làm gì nhưng sắp có một chuyến dã ngoại thì nên chuẩn bị đồ đạc, thiếu gì thì mua nấy, sẵn được đưa đến trung tâm thương mại thì vào mua luôn. mà ý định từ đầu của cậu cũng là vậy.

- sắp đi rồi nên mua chút đồ nhỉ

- phần thưởng là cậu dẫn tôi đi mua đồ xong trả tiền cho cậu đó hả

- không phải, anh làm như tôi không có tiền tiêu vật vậy, tiền ai nấy trả chứ. còn phần thưởng thì tôi vẫn chưa nói gì mà

- vậy sao. vậy đi thôi

nhắn một tin nhắn cho yujin sẽ về trễ không cần đợi cơm, liền nối đuôi theo cậu mua vài vật dụng cá nhân. cả hai dạo một vòng đến hơn 6h mới xách đít đi tính tiền. cũng chưa muốn về nên đánh xe đến một quán quen của cậu. bà chủ ở đây rất thân thiện, lớn hơn mẹ cậu vài tuổi, gọi bằng dì. gia đình cũng khá khó khăn. chồng dì đi làm xa, dì sống một mình với đứa con gái cũng tầm tuổi hai người. hai mẹ con bán mì trước một con hẻm trên con đường ít người dân sinh sống kiếm tiền sống qua ngày.

- bà chủ cho cháu hai bát mì với ạ

- gunwook à lại đến ăn hả cháu

- vâng, nay cháu có dẫn thêm bạn đến ăn thử, quán dì làm đồ ăn mãi đỉnh

- thằng nhóc này cứ nịnh

tuy không rõ vì sao cậu biết đến quán ăn này, nhưng dù ở nơi vắng vẻ như vậy mà bát mì trước mắt rất thơm ngon, chế biến cũng rất sạch sẽ. anh không phải là người thích ăn hàng quán bên ngoài nhưng phải công nhận đây là bát mì ngon nhất anh từng ăn trước giờ. mì được bưng đến thì cả hai cũng chẳng lên tiếng gì trong lúc ăn, sau một lúc ăn gần hết anh mới hỏi.

- sao cậu biết đến quán này vậy

- kể anh nghe...tôi với bạn từng tụ tập gần đây, lúc xong thì đói lắm rồi, như bị bỏ đói mấy ngày vậy, đi bộ một chút thì quán của dì xuất hiện trước mắt, thấy cũng sạch sẽ nên vào ăn luôn. ai ngờ ngon quá nên thành quán quen, cuối tuần cứ rảnh là bọn tôi kéo nhau đến đây

cậu hăng say kể chuyện của mình cho anh nghe, hai mắt sáng rực như vừa trúng số vậy. thường thì người ta tìm thấy quán ngon, hợp khẩu vị, sạch sẽ thì ắt sẽ thành quán quen, câu chuyện về đồ ăn ngon cũng hấp dẫn hơn. cậu tiếp tục:

- anh không biết đâu. lúc bọn tôi mới tới, đồ đứa nào cũng nhăn nhúm, đen thui như vừa đánh nhau xong. bước vào quán mà mặt dì tái xanh, bọn tôi nói mãi mới được. ăn xong bọn tôi nói sẽ quay lại ủng hộ, thấy dì nửa mừng nửa không. nhưng sau mấy lần nói chuyện thì cũng hợp nhau, không còn hiểu lầm nữa

- vậy lúc đó cậu có đi đánh nhau không

- có chứ - thấy anh trừng mắt liền phải giải thích - tại bọn đó khiêu khích bọn tôi chứ bộ

- bộ khiêu khích nhau là phải dùng nắm đấm à

- lúc đó bọn tôi học cấp hai còn trẻ trâu mà. nhưng với con mắt người lớn thì tất nhiên nhận ra nên dì mới sợ như vậy, còn tưởng bọn tôi là xã hội đen chán việc nên tới để phá quán

- ......

- làm quen được với dì rồi thì dì khuyên bọn tôi tập trung học đi, còn đùa là nếu làm ăn thành đạt thì dì gả con gái cho. bọn tôi vế trước thì không nghe, mà vế sau thì khoái lắm. nhưng giờ đứa nào cũng trưởng thành rồi, nghe cũng cho vui thôi

vừa mới nhăn mày vì câu trước của cậu, nhưng sau thì cơ mặt liền giãn ra. dùng xong bữa tối thì cả hai còn định dạo phố một vòng nữa, tuổi học trò ai mà chẳng thích đạp xe quanh sông hóng mát, ở seoul thì làm điều này là tuyệt nhất.

nhưng vô tình có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra làm gián đoạn cuộc chơi của cả hai. một cuộc gọi từ ai đó, mặt anh lúc đó hoảng lắm, cuống cuồng hết cả lên, hối thúc cậu chạy nhanh về nhà. mặc dù biết anh gấp lắm rồi nhưng nếu còn nhanh nữa thì không phải người bên kia điện thoại gặp nạn đâu mà là hai người đấy. vừa đến nhà, cậu giảm tốc độ lại nhưng trường hợp cấp bách, xe chưa dừng hẳn thì anh đã nhảy xuống. cậu cũng hoảng lắm chứ, nhưng may là anh không bị sao. trước khi anh mở được cửa chạy vào nhà thì cậu đã kéo tay anh lại.

- có chuyện gì. nếu không gấp thì mai gặp tôi nói sau

- tôi muốn nói là...

cậu không biết có nên nói hay không, ngập ngừng mãi làm lòng anh như lửa đốt. bên trong thì đang có chuyện, bên ngoài thì có người đang giữ chân anh. anh không biết làm sao nhưng người trong nhà quan trọng hơn nên anh giật phăng tay mình ra.

- nếu cậu không nói rõ được thì để mai đi

- phần thưởng...tôi muốn...chung phòng khách sạn...với anh...

nói mãi mới xong một câu hoàn chỉnh. lúc này anh cũng chỉ nghe loáng thoáng gì mà chung phòng, cũng không rõ cậu đang nói về vấn đề gì, vì tâm trí anh đã hoàn toàn lo lắng cho người kia rồi. ừ đại một tiếng rồi phóng vào nhà. cứ tưởng ngày mai có thể hỏi lại cậu rồi từ chối nhưng không ngờ cậu lại cao siêu hơn. phòng được tình huống anh có thể nuốt lời nên đã mở điện thoại ra ghi âm, anh có muốn cự tuyệt cùn không được. vừa định giở chân lên bàn đạp xe đạp thì điếng người đơ như tượng. bên trong vang vọng lại là tiếng hét của anh, nhưng không phải vấn đề của anh mà một là người khác.

- han yujin !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top