Chương 7: Cú Sốc Mới.

Mặc dù không biết Marcellus đã trải qua những gì trong quá khứ để rồi trở nên căm ghét sự lừa dối nhưng trong một tương lai không xa, cậu nhất định sẽ khiến hắn phải mở lòng và kể tất cả mọi chuyện từ bé đến lớn cho cậu biết.

Và tất nhiên là tự mình "thú tội" nữa...

Archie muốn giải quyết chuyện này cho xong, không phải vì Ellis đâu, vì ngày nào hắn còn giận thì ngày đó Ellis còn bám theo hắn dài dài, cậu không muốn. Nên cậu nhắn tin cho phu nhân Stanley xin cho cậu ta được về nhà.

Archie: Ellis đã biết hối lỗi rồi ạ, cậu ấy làm việc chăm chỉ lắm, tiền lương kiếm được cũng dùng rất tiết kiệm, không biết cô đã hài lòng chưa, nếu cô đồng ý cậu ấy sẽ về trong hôm nay.

Phu nhân Stanley: Cảm ơn cháu đã để mắt tới thằng bé giúp cô, cô biết ơn lắm. Nhưng mà cô cảm thấy không nhất thiết phải để nó về nhà ngay đâu, cháu thấy thế nào?

Archie: Ừm...có lý ạ, nhưng ngày mai cậu ấy sẽ vào Học viện Quân sự tham gia huấn luyện chiến đấu, lần này đi chắc sẽ lâu lắm mới về, cô không muốn nói lời tạm biệt với cậu ấy sao ạ?

Phu nhân Stanley: Ô, thằng bé này mà chịu vào quân đội á!? Bất ngờ thật nha. Vậy hôm nay cháu đưa nó về nhà giúp cô nhé!

Archie: Vâng ạ! Còn việc vì sao cậu ấy vào học viện thì cô sẽ được biết ngay thôi, chuyện dài lắm cháu không tiện nói, nếu cô có thời gian cứ xem tin tức nhé ạ! Tạm biệt cô.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một bày tỏ cảm xúc.

Cậu chuyển sang đoạn chat của mình với Ellis để thông báo với cậu ta.

Sẵn tiện bật mí với cậu ta rằng Marcellus rất thích kem dâu.

Quả nhiên ngay ngày hôm sau Ellis đã mang kem tới, là kéo theo một tủ lạnh nhỏ đầy kem.

Hắn lúc đầu kiên quyết không nhận nhưng nghe Archie nói cậu rất thích kem socola kèm theo đôi con ngươi Sapphire xanh sáng muốn mù cả mắt nên mới nhận,  tuyệt đối không phải là hắn thích đâu.

Mặc dù nơi này được xây dựng khá lâu rồi nhưng cơ sở vật chất vẫn luôn được đổi mới đều đặn, mỗi đơn vị gồm hai mươi người với năm căn phòng khoảng tám mươi mét vuông đầy đủ tiện nghi.

Archie, Marcellus, Ellis và hai người đàn ông trưởng thành khác được xếp vào cùng một phòng. Yosef, Dexter và ba người phụ nữ khác cùng phòng.

Hiển nhiên việc sắp xếp này dựa trên giới tính thứ hai của mọi người để tránh xảy ra những rắc rối không đáng có.

Đừng hỏi vì sao cậu lại được xếp cùng phòng với hắn, vì con ông cháu cha đấy.

Đừng hỏi vì sao Yosef và Dexter cũng được chung phòng, vì y xin bố đấy.

Những ngày đầu không có làm gì quá áp lực hay mệt nhọc chỉ đơn giản là dậy từ bốn giờ sáng để học nề nếp, kỷ luật trong quân đội, tập các bài thể dục cơ bản, thỉnh thoảng lại luyện tập một số lối đánh không cần vũ khí.

Archie và Marcellus về phòng tắm rửa xong xuôi vẫn chưa thấy ba người còn lại đâu.

Archie chớp thời cơ leo lên giường hắn ngồi.

"Anh Marcellus, giường ở nơi này đúng là to thật ha, đủ cho hai người nằm lận á."

Hắn nhìn chiếc giường nhỏ một mình hắn nằm chỉ hơi rộng một chút rồi thở dài vỗ vỗ khoảng đệm trống bên cạnh.

Thế là cậu ngủ thẳng cẳng cùng hắn đến hơn hai giờ chiều.

Lúc tỉnh dậy ba người còn lại đã sớm về nhà, Ellis vẫn còn ngủ trong gian phòng nhỏ của mình, hai người đàn ông là vợ chồng kia thì vừa cười nói vừa làm đồ ăn xế.

Mặc dù chỉ vỏn vẹn tám mươi mét vuông nhưng chung quy thiết kế của căn phòng này vẫn rất "tinh tế". Năm căn phòng nhỏ được ngăn cách với nhau bằng những bức tường mỏng khá chắc chắn, riêng tư khoảng tám, chín điểm nhưng cách âm thì âm điểm. Ngoại trừ chuyện đó thì phòng tắm và phòng bếp không điểm nào để chê, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng.

"A, hai cậu dậy rồi à, lại đây ăn cùng bọn tôi đi, vừa khéo đồ ăn chúng tôi làm hơi nhiều". Một trong hai người đang đứng bếp nói.

Cậu và hắn nghe lời bước đến ngồi trên ghế, dù sao đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để tìm hiểu lẫn nhau để dễ bề chung sống hòa bình sau này.

Người tóc cam bê hai đĩa bánh kếp đặt trước mặt Archie và Marcellus rồi ngồi xuống đối diện cậu, người tóc đen cũng nhanh chóng bê thêm hai đĩa nữa đến rồi rót nước gì đó ra ly đặt trước mặt người tóc cam.

"Ầy, em không uống nữa đâu, vị không ngon gì hết". Người tóc cam nhăn mặt đẩy ly ra xa rồi cầm dao nĩa bắt đầu ăn bánh kếp.

Ngồi chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy người còn lại phản ứng hay nói năng gì nên cậu mới tò mò hỏi:

"Cái này...là gì vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ là ít thuốc bổ thôi". Người tóc cam trả lời.

"Anh không khỏe sao ạ?"

"Vợ tôi mang thai". Người tóc đen nhìn như tảng băng nghìn năm đến tận bây giờ mới lên tiếng.

Từ cuối vừa ra khỏi miệng người này trực tiếp đập cho cậu một búa.

Bố cậu làm sao vậy?? Người mang thai cũng không tha!

Hắn bên này cũng hoang mang không kém.

"Cậu ấy hỏi em mà sao anh lại trả lời vậy Hiox?"

Người tóc cam giận dỗi khoanh tay.

"Thed, em ăn xong thì đi tắm đi, chúng ta còn 37 phút cho lớp học chiều nay". Hiox nhìn đồng hồ rồi quay sang đút cho Thed ăn.

"Đợi đã, anh không được miễn đi huấn luyện sao? Cả huấn luyện sáng nay nữa, anh thật sự vẫn ổn chứ??". Hắn nghĩ đến cảnh mẹ bầu phải chạy năm ki lô mét mà hoảng.

"Không sao, không sao đâu mà! Chuyện nhỏ, đây là đứa thứ ba của bọn tôi rồi, với cả nếu nhắm không được thì tôi sẽ xin kiến tập và được đưa đi kiểm tra sức khỏe, mà tôi chỉ ở đây vài tháng cho vui thôi, vì chồng tôi là chủ tịch công ty đầu tư vũ khí cho học viện này nên muốn ở bao lâu tùy thích". Thed tranh thủ "flex" chồng.

Cậu nghe mà mồ hôi chảy ròng, cái này...hình như còn mạo hiểm hơn cả nhảy bungee nữa thì phải...

Nhất định sau này cậu sẽ không cho phép Marcellus làm vậy đâu!

Nửa tiếng tiếp theo trôi qua, những quân sĩ ở đơn vị sáu đến đơn vị mười đã sớm tập trung tới phòng học dãy C cách ký túc xá một khoảng khá xa để học về cấu tạo của quái vật.

Phòng học không hẳn là quá đông người nhưng cậu liếc ngang liếc dọc trong này đã mười lăm phút rồi vẫn chưa nhìn thấy Yosef.

Nếu vậy thì lạ quá, chẳng phải y rất thích tìm hiểu mấy cái kiến thức mới lạ này sao?

"Em làm sao thế?" Hắn thấy cậu cứ quay qua quay lại nên thì thầm hỏi.

"Hôm nay hình như Yosef không đi học ạ."

"Cả Dexter nữa, anh nhắn tin nhưng cậu ấy không nhận."

"Kết thúc buổi học là sáu giờ, vẫn còn sớm, lát nữa chúng ta đi hỏi thăm bọn họ nha anh."

Hắn gật gật.

Thế là chuông vừa reo được vài phút hai người đàn ông cao lớn đã sớm đánh lẻ lẻn vào đám đông biến mất mặc cho cậu bạn tóc hồng chạy tìm khắp nơi.

Nhưng mà...chỗ này cũng rộng thật đấy, đã rộng còn tối, lại lắm ngã rẽ, Archie và Marcellus dùng đèn flash trong CTI để soi đường bị lạc vô nơi toàn cây là cây, hơn nữa xa xa còn có những đồi trọc.

Đi thêm vài bước thì cậu cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo truyền từ cổ chân lên người nhưng rồi cũng chỉ nghĩ đơn giản là do gió vì hôm nay cậu mang vớ ngắn, sau đó tiếp tục đi theo sau lưng Marcellus tìm đường ra.

"Lạc thật rồi, chúng ta đã đi qua cái cây anh đánh dấu ba lần rồi đấy". Hắn cau mày, cho dù cậu không thể nhìn thấy gương mặt cũng đủ biết hắn đang cảm thấy bất an qua giọng nói.

Sột soạt.

Hắn ngồi phịch xuống đống lá khô, đèn flash trên tay vô tình quét ngang cổ chân cậu.

"Cái...cái quái gì thế??"

"Gì!? Sao ạ??" Cậu nghe hắn nói mà giật cả mình.

"Chân em, có cái gì." Hắn tóm lấy cổ chân ép cậu ngồi xuống.

Người đàn ông da ngăm đen chiếu đèn flash lên chân cậu, men theo ánh đèn cậu trông thấy một sinh vật nhão nhoẹt màu xanh lam bám chặt chân mình đang nhìn chằm chằm Marcellus.

"Là Pejord mới sinh, mặc dù không có hình dạng to lớn đáng sợ như Pejord trưởng thành nhưng nếu để nó ở đó lâu thêm thì vùng da nó bám vào sẽ bị thối rữa". Marcellus lẩm nhẩm lại bài học vừa rồi, tay hắn cầm lấy nhánh cây bên cạnh đâm chọc nó hồi lâu mà vẫn không thể làm nó nhúc nhích được dù chỉ một chút.

"Sao ở học viện lại có Pejord được chứ? Chẳng phải nơi này được thiết lập màn chắn sao?" Archie hỏi trong khi tay cố gắng gỡ nó ra.

"Anh cũng không biết, nó lẻn vào chăng". Hắn đưa ra phán đoán của mình rồi nói tiếp: "Không được rồi, cách này không hiệu quả."

Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi sờ sờ túi quần mình.

"Anh có hút thuốc đúng không ạ?"

"Ừm, em muốn hút sao?"

"Không ạ, em không hút thuốc, là bật lửa, anh dùng thử xem sao."

Hắn cho tay vào túi quần lôi ra một chiếc bật lửa màu đồng nho nhỏ rồi mở nắp hơ lửa quanh chất nhầy xanh lam.

Có hiệu quả, nhưng rất thấp, ngọn lửa xanh đỏ chỉ làm nó động đậy qua lại né tránh, hoàn toàn không có ý định nhả ra.

Ngược lại còn làm nó phát ra thanh âm cao ngất như tiếng micro vô tình rít lên trong ngày khai giảng.

Loạt soạt. Loạt soạt.

Rắc rắc.

Tiếng lá cây bị giẫm đạp cùng tiếng cành cây trên mặt đất bị đạp gãy.

Một con Pejord to gấp ba lần con người hình thù kỳ dị: ba mắt, răng sắc nhọn, lưỡi dài, trên người đầy gai góc đi bằng hai chi sau xuất hiện ở hàng cây sau lưng cậu, nó vừa di chuyển vừa dùng một bên tay đẩy ngọn cây sang một bên để dễ bề tiến về phía hai con mồi tươi ngon.

Khỏi cần phải nói, khi mắt hắn vừa lướt ngang qua nó hắn đã đỡ cậu dậy kéo tay cậu chạy biến rồi.

Lúc này thì còn làm gì được nữa! Có là nhân vật chính mà không có sức mạnh, không có kinh nghiệm, không có vũ khí gì trong người thì cũng chết thôi! Làm gì có chuyện dùng sức mạnh ý chí để đánh bại nó chứ! Hoang đường!

Hai người vừa chạy vừa kêu cứu, và đây cũng là lần đầu tiên từ miệng họ phát ra chữ ấy, bởi nếu chỉ có một mình thì chết bao nhiêu lần cũng được, nhưng vì nghĩ cho đối phương nên không thể cứ ích kỷ như vậy được.

"Đợi đã, anh, không cần chạy nữa". Cậu dùng lực mạnh kéo tay hắn lại, thở hổn hển vừa nói.

Vài giây trước có một luồng gió vụt qua người cậu, chính xác là một người chạy về hướng ngược lại với tốc độ đáng kinh ngạc khiến cậu còn chưa kịp chớp mắt.

Không đợi hắn thắc mắc, sau lưng từ một sinh vật biết đi đứng, gầm gừ đã trở thành một bãi bùn nhão phát quang.

Hắn chiếu đèn vào bóng người kia và rồi nhận ra đó là người đã nóng giận to tiếng vào ngày đầu ở học viện, ông mặc quần áo đen tuyền bó sát từng thớ cơ do luyện tập lâu năm mà có, tay ông cầm một thanh kiếm còn dính chất nhầy nhớp nháp màu xanh lam tiến tới chỗ hai người.

Nhưng thay vì tỏ ra lo lắng thì mặt ông lại đen sì sì nhăn thành một đống ở giữa hai hàng mày rậm.

"Ê!! Ai cho các người vào đây!? Có biết đây là đâu không? Vừa vào quân đội mà đã làm trái quy định không được đi quá xa nơi ở một trăm mét rồi à?"

"Thưa ngài, ngài có thể dạy dỗ chúng tôi hết đêm nay cũng được nhưng trước hết có thể gỡ thứ kia ra khỏi chân cậu ấy không ạ?"

Ông nghe vậy liền ngồi xổm xuống dùng dao găm đâm vào nhân của nó, lập tức nó cũng chảy thành nước hòa vào mặt đất.

"May là nó chưa bám vào lâu đấy, để vài phút nữa là một phần da của cậu đã nát rồi". Ông xử nó xong còn cố tình vỗ vỗ chân cậu vài cái.

"Chú Creed, Yosef đâu rồi ạ? Tiết học buổi chiều cậu ấy không-"

"Chết tiệt! Ta cấm cậu nhắc tới thằng trời đánh đấy! Nó không phải con ta! Cũng đừng có nghĩ đến việc tìm nó nữa!" Ông gào lên với cậu, không chỉ cậu mà hắn cũng đang bàng hoàng ngơ ngác.

Ông nói xong hậm hực bỏ đi, lửa giận xung quanh người phừng phừng cháy.

"Chú Creed! Đợi, đợi bọn cháu đã!" Cậu nắm tay hắn vội vàng đuổi theo ông, sợ lại bị lạc thêm lần nữa.

"Chú à, Yosef đã gây ra chuyện gì sao ạ?" Trong đầu cậu giờ chỉ toàn dấu "?" vì rõ ràng chơi với nhau từ bé đến lớn, cậu luôn biết rằng y ngoại trừ có chút không đứng đắn ra thì chưa từng làm chuyện gì quá đáng.

"Không phải là 'đã' mà là 'đang', nó phát tình rồi đang cưỡng hiếp con nhà người ta trong phòng chung đấy, may mà ta đến trước khi bạn cùng phòng của nó về, nếu không thì hiện giờ ba người còn lại đang xem phim heo không che rồi!!". Cả người ông tỏa ra sát khí.

"Ta đã cố ngăn nó lại nhưng nó sống chết không chịu buông cậu ta ra, ta thật sự hết cách rồi". Ông bổ sung.

"..."

"..."

"Thế, cậu ta...với ai thế ạ?" Cậu cũng không muốn xen vào chuyện đời tư của người khác nhưng căn bản Yosef cũng không phải là "người khác".

"Ta đã loại trừ tên của ba người kia, cái tên còn lại hình như là 'Dexter Junior'". Ông vò đầu nhớ lại cái tên hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi.

Không cần quay lại cậu cũng có thể đoán được hắn đang đứng như trời trồng.

"Chú, vậy bọn cháu không tìm cậu ấy nữa, xin phép chú bọn cháu đi trước ạ, có chuyện gì chú cứ gọi thông báo cho cháu biết nhá!"

Nói rồi cậu "vác" bức tượng đá bên cạnh về phòng, suốt cả đường đi hắn vẫn lặng như tờ, cậu ở bên cạnh cũng không biết nên làm thế nào, vì dù sao cũng đâu phải là do cậu!

Hắn ngồi thừ ra một lúc lâu trên giường rồi mới quay sang người đang chăm chỉ tìm cách dỗ mình vui: "Để anh ở một mình."

Cậu lập tức bật mode diễn xuất thần sầu, nước mắt lã chã rơi xuống ướt hết một mảng quần thun sọc hồng.

"Anh không thương em nữa ạ..."

Marcellus day day thái dương.

Và rồi bằng một cách nào đó, đêm nay trên giường hắn vẫn có mặt cún con quấn người.

Cậu nghiêng người ngắm nhìn tấm lưng vững chãi cùng đường cong kéo dài từ bên hông sườn đến thắt lưng của hắn trong ánh sáng lờ mờ hắt qua từ đèn ngủ được gắn trên tường.

Cậu nghe thấy tiếng hít thở đều đều, tưởng rằng hắn đã ngủ nên vươn tay định kéo người kia lại phía mình thì hắn đột nhiên hỏi:

"Người kia...như thế nào?"

Archie điều chỉnh cơ mặt từ hết hồn sang kinh ngạc.

"?"

"Người kia?"

"Ai ạ?"

Cậu chớp chớp mắt hỏi.

"Tóc bạch kim."

"À...thành thật mà nói thì cậu ta không tệ đâu ạ, cậu ta cái gì cũng có từ tiền đến quyền."

"Không phải cái đó, là tính cách, anh muốn biết". Hắn xoay người đối diện với cậu.

"Có hơi bướng một chút...thỉnh thoảng nổi nóng vô cớ, còn lại thì giống em ạ!"

"..."

"Trẻ con quá". Hắn nghe xong mất vài phút mới bình luận.

"..."

"!"

"Có phải ý anh là em trẻ con không!?"

Cậu xoay người đè lên hắn.

Động tác quá nhanh làm hắn không kịp phản ứng.

"Này! Em làm gì thế! Mau đi xuống!" Đến lúc hắn lên tiếng cũng đã quá muộn, hai tay đã bị cậu nắm chặt đè lên giường.

"Không muốn, đệm cứng quá, em thích nằm ở đây cơ." Nói rồi cọ cọ chóp mũi lên vai hắn.

"Em đừng đùa nữa, nếu em không xuống thì những ngày sau đừng hòng anh để em ngủ cùng, cũng không cần em nữa". Hắn lạnh lùng tuyên bố.

Dưới con mắt sắc lẹm của hắn, cậu rốt cuộc mang một bụng ấm ức lăn sang mép giường quay lưng lại với hắn.

"Em giận dỗi gì chứ, ai bảo em cứ làm mấy hành động không phù hợp làm gì". Hắn nhíu mày.

Không có tiếng trả lời.

"Thôi được rồi, anh không nói vậy nữa, em nhích vào trong chút kẻo ngã". Vẫn là hắn xuống nước trước.

Cậu bất ngờ ôm chặt lấy hắn thút thít nói: "Anh không được nói không cần em nữa đó!"

Hắn có hơi bất ngờ nhưng rồi lại ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng như dỗ em bé ngủ.

"Xin lỗi, là anh sai rồi, ngủ ngon". Hắn thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top