Chương 4: Những Điều Mới Lạ.
Cậu ngồi taxi đến biệt thự nhà mình.
Cánh cổng lớn mở ra, người làm lũ lượt xếp thành hàng dài.
"Cậu chủ đã về." Những người hầu đồng thanh.
"Yosef đã về chưa." Cậu hỏi người quản gia không quá lớn tuổi sau lưng mình.
"Cậu Creed vẫn còn ở phòng làm việc của ông chủ thưa cậu." Anh trả lời.
Thấy cậu gật đầu, người quản gia một thân đen tuyền ấn ấn gì đó trên CTI, một chiếc Giran loại nhỏ đủ cho bốn người ngồi lập tức chạy đến dừng trước mặt hai người.
Anh làm động tác mời Archie lên ghế sau xe còn bản thân ngồi ở ghế lái rồi lái xe băng qua khu vườn rộng lớn để đến cửa chính biệt thự.
Một cánh cửa làm bằng kim loại Zern mở ra, cậu đi cùng quản gia đến phòng làm việc của bố mình.
Quản gia cởi bao tay dùng ngón cái đặt lên màn hình cảm ứng của cửa phòng.
Tít.
"Có chuyện gì?". Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang ra từ loa ngoài cửa.
"Thưa ông chủ, cậu chủ đã về rồi ạ". Anh báo cáo với người đàn ông.
Cạch.
Cánh cửa phòng làm việc được mở ra nhờ CTI của người đàn ông trong phòng.
Trong phòng có hai tủ sách cực kỳ lớn ở hai bên vách tường, sàn được làm bằng loại gạch màu trắng sứ, giữa lối đi vào trong được trải thảm vải mềm mại, nhìn chung căn phòng này tuy lớn nhưng rất trống trải.
Đi sâu vào trong có một loại màn hình giống với CTI nhưng rộng và lớn hơn nhiều.
Trước màn hình là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao quần tây áo sơ mi thắt cà vạt đang ngồi trên ghế chỉ chỉ vào màn hình nói gì đó với cậu trai tóc bạch kim.
"Bố." Cậu im lặng quan sát một lúc sau đó lên tiếng.
"Đến rồi thì qua đây đi."_Ông nói.
"Chú Jorge, trang phục và vũ khí được phân cấp bậc vậy bọn Pejord có phải cũng như thế không ạ?" Yosef chăm chú nhìn theo hướng tay của Jorge Houston di chuyển từ một loại vũ khí có vẻ là súng qua một sinh vật hình thù dữ tợn đi bằng hai chân cùng gương mặt không mấy thân thiện.
"Đúng vậy, trang phục và vũ khí được chia thành các cấp bậc từ cao đến thấp là S, A, B và C, chỉ số sức mạnh của chủ nhân càng cao thì chúng cũng tự nâng cấp, những thứ còn lại khi vào trường học cháu sẽ biết."
Cậu đứng nghe một hồi cũng biết được sơ sơ, nhưng mà tại sao loại phần mềm chiến đấu của đế quốc này lại xuất hiện?
Yosef quay sang thấy cậu vẫn còn đưa tay xoa cằm liền nhướng người qua khoác vai cậu.
"Ầy, Az à, tôi không ngờ cậu lại bỏ tôi để đi theo người đàn ông khác đấy, thật~ là đau~ lòng quá à". Y cố tình kéo nhựa mấy chữ cuối, tay giả vờ đưa lên khóe mắt quẹt quẹt.
"Cậu có thôi đi không, bố tôi còn ở đây đấy, với cả ra ngoài đường đừng gọi tôi là Az." Cậu nhăn mặt hất tay y ra.
"Ai?" Ông Jorge đột nhiên quay mặt lại nhìn cậu hỏi.
"Ý bố là sao ạ?" Cậu đã mơ hồ hiểu được ý của ông nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
"Người mà Yosef nhắc đến lúc nãy" Ông cầm cốc trà hoa cúc trên bàn lên nhấp một ngụm.
"Con sẽ không chấp nhận cái hôn ước vớ vẩn kia của bố mẹ đâu, khi nào mẹ về bố nói lại với mẹ đi." Cậu lạnh giọng tuyên bố.
Ông chủ căn biệt thự nâng mi mắt lộ ra đôi con ngươi xanh thẳm giống cậu con trai đứng đối diện.
Không khí đang căng thẳng bỗng "ầm" một tiếng rõ lớn.
Cánh cửa tự động bị đạp đập vào tường.
Một người phụ nữ mặc váy đuôi cá dài đến cổ chân cùng mái tóc vàng óng dài qua lưng bước vội vào bên trong.
Hai cậu thanh niên giật mình, chỉ có ông Jorge vẫn bình thản châm trà.
"Con trai cưng." Bà chạy đến dang hai tay chuẩn bị ôm lấy cậu.
Cậu lại né qua một bên mặc bà chao đảo suýt ngã.
"Xin chào phu nhân Elena, cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào nhỉ." Yosef bước tới đỡ lấy bà rồi tranh thủ chào hỏi.
"Là cục cưng Yosef à, cô đã nghe Az nói bọn con cần hỏi chồng cô một số chuyện, rốt cuộc là chuyện gì thế?" Bà đã luôn tò mò từ tối hôm qua rồi, tò mò đến ăn không ngon ngủ không yên. "Với cả sao hôm nay cháu mới đến hỏi? Đáng lý phải đến từ chiều qua rồi chứ?"
"À cái đó, cháu có chút việc cần xử lý ngay ạ..." Y gãi gãi đầu mắt đảo sang hướng khác.
"Thằng bé này đáng nghi thế nhỉ? Có phải là nhìn trúng con cái nhà ai rồi không?" Bà Elena híp mắt nhìn chằm chằm Yosef làm y nhột đến muốn chạy khỏi phòng luôn rồi.
"Mẹ, không phải mẹ đang ở Ojirue cùng cô Stanley sao?" Cậu biết người bạn thân này của mẹ mình nhưng lúc nhỏ không mấy khi nói chuyện với bà ấy chứ đừng nói đến từ lúc chuyển qua ngôi nhà mới sống cùng bố mẹ giả thì cũng không lui tới nhà Stanley lần nào nữa nên cậu chỉ gọi bằng họ, không gọi bằng tên như Yosef gọi bố mẹ mình.
"Mẹ xuống phi thuyền từ trưa rồi, định đi chơi tiếp thì nghe quản gia báo con về nên mẹ mới ở đây đó."
"Đang có mẹ ở đây nên con nói luôn, bố mẹ hủy cái hôn ước kia đi, cả con lẫn cậu út nhà Stanley không ai muốn hết, bọn con có người mình thích rồi." Cậu dõng dạc nói to.
"Con không phải lo, cái đó là để phòng hờ con và Ellis ế chỏng ế chơ mới thực hiện thôi, bố mẹ không đặt nặng vấn đề này đâu, con chỉ cần đem người ta về ra mắt bố mẹ sớm sớm là được rồi cục cưng à, mẹ thèm có cháu lắm rồi đấy, không bế bây giờ thì chục năm nữa khéo mẹ còn chưa nhìn nổi mặt cháu nội nữa." Bà suy nghĩ về tương lai xa xăm.
"Rồi rồi, đừng nói chuyện nữa, mau ra ăn tối đi, cháu ở lại ăn cùng gia đình chú nhé." Ông Jorge vỗ tay hai cái làm phân tán sự chú ý rồi quay qua nói với Yosef.
"Vâng ạ, vậy cháu không khách sáo đâu nhé."
"Cậu nói chuyện cứ như mới đến đây lần đầu vậy đấy." Azriel khinh bỉ.
Trên bàn ăn.
"Khi nào bọn con mới đến trường huấn luyện ạ?" Cậu nhai hết miếng cá trong miệng rồi nhìn ông Jorge hỏi.
"Hết tuần này." Ông nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời.
"Vậy là còn ba ngày nữa, hôm nay là thứ năm rồi." Yosef chen vào.
"Mà bố, sao phần mềm đó lại xuất hiện vậy ạ?" Cậu đến sau nên chưa được giải thích chuyện này nên hỏi lại.
"Chú để cháu trả lời cho." Yosef đặt đũa xuống vuốt tóc một cái mới nói tiếp. "Là do cái khí đó đó, chất khí đó làm tăng chỉ số sức mạnh của chúng ta lên cao hơn so với người bình thường, những quân nhân hoặc là vốn dĩ là những người được tạo hóa lựa chọn phải ra chiến trường từ khi mới được sinh ra, hoặc là người bình thường khổ luyện mà thành."
Theo điều luật đầu tiên của Quân đội Đế quốc, tất cả công dân từ khi được sinh ra đều được kiểm tra chỉ số sức mạnh bằng máy móc hiện đại, nếu con số từ hai mươi phần trăm trở lên sẽ được định là phải thiên về việc rèn luyện sức khỏe hơn là học tập. Những công dân mong muốn chiến đấu cũng có thể tham gia huấn luyện như những người được chọn.
Mà chất khí này được xem như là "vị cứu tinh" của Quân đội Đế quốc bởi vì "người được chọn" không nhiều, chỉ chiếm khoảng hai mươi lăm đến ba mươi phần trăm, còn "người muốn trở thành người được chọn" lại ít đến đáng thương. Nay nhờ sự kiện này mà quân đội được kết nạp thêm không ít "nhân tài".
"Bao gồm cả cậu nhóc Fei Fei gì đó à? Nó vẫn còn nhỏ như thế mà". Cậu cảm thấy thằng nhóc nhỏ xíu như vậy có khi vừa ra trận đã bị đánh bay mất chứ đánh đấm gì.
"Không, cậu nhóc còn quá bé, hiện tại muốn vào quân đội cũng chỉ còn cách rèn luyện thêm mười năm nữa." Ông Jorge châm thêm một tách trà.
"..."
"Úi, mới đó đã 8 giờ rồi sao." Y quay lên nhìn đồng hồ điện tử đời mới ở trên tường phát hiện đã trễ vội đẩy ghế đứng lên. "Cháu ăn xong rồi, xin phép cô chú cháu về ạ."
"Đợi đã, cháu ngủ lại đây một đêm không được sao? Phòng của cháu trên tầng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ hằng ngày cơ mà." Bà Elena rất ưng ý cậu nhóc này, với một người hoạt bát vui vẻ như bà mà ngày nào cũng phải nhìn gương mặt nghiêm nghị của một lão già gần 50 lẫn cậu con trai "già trước tuổi" này cũng muốn chết.
"Thôi ạ, hôm nay cháu có việc bận đột xuất nên không ở lại được, nếu là bình thường thì cháu đã sớm chạy lên đó nằm ườn ra rồi, bye bye cả nhà mai cháu lại đến ạ." Vừa dứt lời y đã chạy ra cửa chính vẫy vẫy tay tạm biệt.
"Con cũng ăn xong rồi, lên phòng trước đây." Cậu cũng đứng dậy bước lên cầu thang.
"Trời ạ, mấy cái đứa này trốn cũng nhanh thật đấy." Bà bĩu môi liếc liếc qua ông Jorge thấy ông vẫn không thèm quan tâm như mọi khi liền "hứ" một cái quay lưng bỏ về phòng.
Nói thật thì, ông cũng không quan tâm lắm.
Vợ giận dỗi thế này như cơm bữa ấy mà, mà chung quy thì chuyện Yosef bận việc cũng đâu phải lỗi tại ông đâu.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ông cũng quay về phòng dỗ vợ.
Trên phòng của Azriel.
Cậu ngồi trên sô pha bật CTI lên soạn tin nhắn gửi cho Marcellus.
"Anh ơi, anh đã ăn cơm chưa ạ?" Cậu mở lời bằng phương pháp truyền thống.
Một lát sau hình đại diện mặc định của hắn hiện lên dấu ba chấm chuyển động bên cạnh.
Lúc lâu sau hắn mới trả lời "ăn rồi".
Hình như kỹ năng dùng bàn phím còn hơi yếu...
"Ngày mai em đến nhà anh được không ạ?" Hỏi cho có thôi chứ cậu không nghĩ anh sẽ thẳng thừng từ chối.
"Không được."
Chỉ với hai chữ cậu đã bị đóng băng tại chỗ.
???
Cậu còn chưa hỏi tại sao đã thấy anh tiếp tục soạn tin.
"Xin lỗi, ngày mai anh phải đi cùng Melani đến Ojirue, em ấy sẽ đi xem mắt ở đó."
"Thế ạ, mai em ở nhà vậy..." Cậu nhắn kèm theo sticker cún con rưng rưng nước mắt.
Marcellus seen xong hơn 5 phút sau mới soạn tin.
"Nếu em muốn ngày mai em có thể đi cùng bọn anh."
Gương mặt cậu sáng rỡ, nhanh tay hỏi lại: "Thật ạ? Em có thể sao?"
"Ừm, nhưng mà Ojirue khá xa nên 5 giờ sáng mai em phải có mặt ở trước hẻm nhà anh để phi thuyền đến đón đó."
"Vâng vâng, em soạn đồ ngay đây ạ, anh ngủ sớm đi nha!" Kèm theo đó là sticker thỏ con vội vã chạy tới chạy lui.
Marcellus thả tim tin nhắn của cậu rồi cũng không nhắn gì thêm nữa.
Cậu có hơi hụt hẫng đứng dậy khỏi sô pha đi đến tủ quần áo siêu to trong phòng mở ra lựa lựa, một lúc lâu sau mới đem ra một bộ quần áo không quá cầu kỳ treo trên tay nắm cửa tủ.
Xong xuôi cậu nằm vật ra giường nhắn với quản gia ngày mai gọi mình dậy lúc 4 giờ.
Thật ra CTI có báo thức, nhưng mà cậu ghét cái tiếng chuông đó, ghét cả chế độ rung kia nữa nên quản gia là phương án tốt nhất.
Nghĩ nghĩ một hồi cậu ngủ quên mất.
–––––
Sáng hôm sau.
Cậu bị quản gia lay tỉnh.
"Cậu chủ, đã 4 giờ sáng rồi ạ". Anh cúi người nhẹ giọng gọi.
"Ừm, tôi biết rồi, dậy ngay đây". Cậu cựa qua cựa lại một lát mới ngồi dậy.
"Hôm nay sao cậu cần tôi gọi dậy sớm thế ạ?". Anh mở CTI đánh dấu tick vào ô "gọi cậu chủ dậy lúc 4 giờ" rồi chuyển qua bảng công tắc phòng cậu chủ ấn một cái, rèm cửa được mở ra, nước ấm trong nhà tắm cũng chảy vào bồn, bàn chải được bôi kem đánh răng.
"Tôi đi Ojirue với bạn một chuyến, hôm nay chắc là không về được đâu, tôi sẽ ở nhà bố mẹ nuôi". Cậu ngáp một cái đứng dậy vận động một chút rồi nhận lấy ly nước ấm từ quản gia uống hết.
"Tôi đã hiểu ạ."
"Mà anh Blaze, anh có biết chuyện Ellis Stanley bị bố mẹ cho ra ngoài tự kiếm tiền không?". Cậu nghĩ chuyện này chắc chắn là có sự nhúng tay của quản gia nhà mình, mặc dù cậu ít tiếp xúc với người nhà Stanley nhưng cậu cũng mơ hồ biết rằng bố mẹ Ellis đặc biệt tín nhiệm người này, cả chuyện Ellis hay quấn lấy anh hẳn họ cũng rõ luôn rồi.
"Tôi biết thưa cậu chủ, cậu gặp cậu ấy rồi sao ạ?" Blaze ngẩng đầu nhìn thẳng Azriel hỏi.
"Ừm, cậu ta đang làm việc ở quán cà phê Reign trên đường Ignis, tình cờ gặp thôi, anh cũng đừng chèn ép cậu ta quá, tôi thấy cậu ta thật lòng với anh lắm đấy, anh nghĩ kỹ lại rồi đem cậu ta về nhanh nhanh đi." Thật ra không phải cậu lo lắng hay quan tâm gì cái tên đầu hồng loi nhoi đó đâu, chẳng qua nhìn cậu ta ngày nào cũng ở gần Marcellus như thế cậu thật sự không chịu nổi.
"Cậu hiểu lầm rồi ạ, tôi không có làm gì khiến cậu ta cả, là cậu ta gây chuyện rồi bị như thế thôi."
"Anh nghĩ tôi tin sao." Cậu nói xong quay lưng bỏ vào phòng tắm đóng cửa lại.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm một lúc lâu rồi cũng mở cửa phòng đi ra ngoài.
–––––
4 giờ 52 phút sáng.
Cậu đứng trước con hẻm nhắn tin cho anh.
"Anh ơi, em đang ở trước hẻm nè."
Bỗng một bàn tay vươn ra bắt lấy vai cậu.
"Á". Cậu hốt hoảng giật vai ra.
"Hôm nay lại thấy cái mặt của cậu nữa rồi nhỉ vịt vàng". Melani bỏ bàn tay đang giữ trên không xuống nhe răng cười cười.
"Cậu làm gì thế!? Nhỡ tôi đứng tim chết thì cậu tính sao đây?". Cậu lấy tay kia phủi phủi vai như sợ Melani làm bẩn.
"Ê ê, cậu cái thái độ đó là sao? Tay tôi không bẩn đến mức để cậu thiếu gia đây phải phủi áo đâu nhé!". Melani sắp hóa thú đến nơi luôn rồi, thời còn đi học mặc dù ngồi cùng bàn với cái tên này nhưng mà cô không có ưa cậu ta tí nào hết! Mỗi lần cậu ta cười một cái là các Omega Beta đang nói chuyện với cô lại bổ nhào qua cậu thiếu điều muốn tỏ tình luôn.
Tôi thua cậu ta chỗ nào chứ? Cậu ta có gì tôi có đó, cả "kiếm" cũng có cơ mà!?
"Đừng cãi nhau nữa, phi thuyền đến rồi kìa". Marcellus ra tay giảng hòa.
Trên xe.
"Đi xem mắt không phải chỉ hai người gặp nhau thôi sao ạ? Sao anh lại phải đi theo cậu ta vậy ạ?". Archie đó giờ không rành mấy việc hẹn hò yêu đương cho lắm nên cũng không biết mình có nói gì sai không.
"Ừm, theo lý thuyết là vậy, nhưng mà đây cũng không hẳn là xem mắt mà chính xác là ra mắt gia đình hai bên". Hắn nhìn nhìn Melani đang ngồi ở ghế phụ lái.
Melani như cảm nhận được ánh mắt của anh mà quay đầu lại nói:
"Này nhé, để tôi nói cho mà nghe, có một vị tiểu thư của gia đình giàu có nào đó nhìn trúng tôi ở quán cà phê nên đã sắp xếp cho tôi đến biệt thự của cổ ra mắt gia đình, hơn nữa cô ấy còn bảo sẽ kết hôn với tôi ngay đấy". Không nói thì thôi chứ nói đến là mũi của cô sắp nở thành quả cà chua luôn rồi.
"Gì?? Vị tiểu thư nào mà khẩu vị nặng quá vậy?". Cậu không thể tin được, nếu không phải cậu không nghe hắn đính chính thì ngay lúc này cậu đã túm lấy cổ áo cô lắc lắc mà nói rằng "đừng có mà xạo chó" rồi.
"Nói cho cậu biết, tôi là tinh hoa hội tụ đó nha, mấy cô nàng chỉ cần nhìn tôi một cái thôi là đã đủ để say cả đời rồi, haiz chả bù cho vịt vàng như cậu, một mống cũng chẳng có". Cô tặc lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm.
"Anh à, là thật sao?". Cậu quay sang cầm lấy tay của hắn, trên gương mặt sáng ngời viết nên mấy chữ "hãy nói với em đây không phải là thật".
Marcellus nhìn cậu gật đầu.
Cậu không thể nhìn nổi vẻ mặt đắc ý của cô nữa rồi, vốn dĩ cậu chẳng để ý đến chuyện của cô làm gì nhưng mà một người luôn luôn vượt mặt Melani ở mọi lĩnh vực từ học tập đến đời sống như cậu đùng một cái lại bị vượt mặt chuyện tình cảm, không thể chấp nhận được!
"Đợi đã, từ nãy đến giờ tôi không nghe có đoạn nào cậu với cô ấy hẹn hò cả, sao có thể chưa hẹn hò mà ra mắt gia đình rồi kết hôn được?". Cậu chợt nhận ra nói.
"Thì đúng rồi, làm gì có đoạn hẹn hò nào, tôi còn chẳng biết mặt vợ sắp cưới của tôi cơ, cả lúc nào cô ấy nhìn trúng tôi nữa, không biết cô ấy tìm được tài khoản TalkaChat của tôi ở đâu mà ra lệnh như đúng rồi ấy, đưa địa chỉ lẫn cho phi thuyền không người lái đắt xắt ra miếng đến tận nơi đón tôi nữa". Melani nói bằng giọng kiêu ngạo, đưa hai ngón tay hình chữ V lên cằm tỏ vẻ ngầu lòi.
"Cậu không sợ bị lừa à? Nhỡ cô ta đưa anh em cậu đến một nơi vắng vẻ rồi làm gì thì sao!?". Cậu vô cùng tức giận, nếu như hôm nay cậu không đi theo có khi nào điều đó sẽ thành sự thật không? Marcellus của cậu sẽ gặp nguy mất!
"Khỏi lo, cô ấy là người nổi tiếng ở Ojirue đấy, báo đài bên đó cũng đưa chuyện này lên mạng rồi, lo gì chứ". Melani thản nhiên, cô chỉ thua Archie cậu ở vài khoản như học hành, công nghệ thông tin, giàu có các thứ thôi chứ chuyện giường chiếu, tình cảm làm sao mà cậu làm lại cô được, cô đã sàng lọc từng người từng người rất là kỹ lưỡng luôn.
"May mắn là cậu còn biết suy nghĩ nhỉ". Câu này vốn không phải để trêu chọc nhưng vô tai Melani thì như chê cô không não vậy.
Cuộc chiến trên không cứ thế nổ ra suốt dọc đường đi, Marcellus nghe bọn họ cãi nhau đã thành quen nên cũng chẳng buồn để ý, hắn hết bật CTI nhắn tin với ai đó rồi lại ngắm cảnh ngoài cửa sổ đến khi Giran dừng lại trước một biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top