Chương 3: Ngủ Chung.

Ellis?

Hình như cậu có nghe qua ở đâu rồi thì phải...

Ring ring.

CTI của cậu chợt lóe.

"Em xin phép nghe máy tí". Nói rồi cậu đóng cửa phòng bếp đi thẳng ra sân vườn.

Lúc này những chiến đèn ở bốn góc sân đã tự bật sáng từ lâu, cậu ngồi trên chiếc xích đu trắng đặt bên trái cửa ra vào.

CTI được bật lên, trên màn hình to hơn một chiếc máy tính xách tay thông thường có một lớp màng chống nhìn trộm xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ.

"Mẹ."

"Khụ khụ, con trai cưng, con có bị làm sao không!? Mẹ xin lỗi, mấy bữa nay mẹ đi du lịch cùng phu nhân nhà Stanley ở Ojirue, không cập nhật tình hình của con kịp". Bà Elena trong miệng còn đang nhai thức ăn đã vội nói.

"Con còn sống tốt lắm, mẹ cứ đi chơi tiếp đi, không cần lo cho con đâu". Mỗi lần cậu nhìn thấy bà là da gà da vịt nổi hết cả lên, thầm nghĩ mẹ cứ đi chơi đi, đừng quay lại tìm con, cảm ơn.

"Ừm, không sao là đúng rồi". Bà nuốt thức ăn xuống nói tiếp. "Mẹ không tin con sẽ gặp chuyện đâu con trai ha ha ha."

"Mẹ nói gì vậy chứ, con suýt thì mất mạng đấy". Archie hờn dỗi.

"Không phải con rất giỏi sao, là do con muốn ở cùng người kia nên mới bày trò thế, nếu con không muốn, con hoàn toàn có thể gọi cho bố con mà". Bà cười cười cố ý đâm vào tim đen cậu.

"Khoan đã, mẹ đi du lịch như thế bố có đi theo không ạ?".

"Không có, mẹ bỏ bố con ở nhà rồi, đi theo làm gì, ngáng đường mẹ đi chơi lắm, mở miệng ra là không được cái này, không nên cái kia, phiền chết đi được". Bà lải nhải về chồng mình.

"Vậy thì may quá, con vừa bảo Yosef tìm bố hỏi vài chuyện, nếu bố không có nhà chắc cậu ta lại chạy vào phòng con làm loạn cho coi." Chỉ nghĩ đến thôi là cậu lại thấy rùng mình, lúc nhỏ có lần cậu cho y leo cây để đến nhà Marcellus chơi, kết quả là phòng cậu từ sạch sẽ bóng loáng nhanh chóng trở thành chuồng heo, y còn tìm được mấy con game trong máy tính cậu tự lập trình trực tiếp phá hỏng hết.

"À, mẹ báo với bố mẹ nuôi hôm nay con không về nhà hộ con nhá."

"Nà-". Chưa để bà nói hết câu cậu đã cúp máy.

"Cái thằng bé này thật là!" Vừa được người kia chú ý chút đã không quan tâm tới mẹ nó nữa rồi.

"Elena, chúng ta mau ra quán nước ngoài bãi biển ngắm sao đi." Phu nhân Stanley gọi.

"Được được, mau đi thôi!"

-----
Cạch.

"Em quay lại rồi nè." Cậu nhe hàm răng bóng loáng cười cười, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai chiếc răng khểnh lấp ló.

"Mẹ vừa gọi cho em hỏi thăm tình hình, với cả bà ấy nói tối nay bố mẹ đến bệnh viện trực ca đêm rồi, ở nhà không có ai hết ý...". Cậu nói dối không chớp mắt, giả bộ rưng rưng nước mắt. "Em có thể ở lại đây đêm nay không ạ?".

"Được chứ, dù sao em cũng từng ngủ lại vài lần rồi còn gì, giờ mau ngồi xuống ăn cho xong bữa tối đi". Hắn dịu dàng nhìn cậu nói.

"Cảm ơn anh!".

Thành công mỹ mãn!!!

Melani nhìn cái vẻ giả nai đó mà khinh bỉ ra mặt.

Cái gì cơ?

Bố mẹ vắng nhà? Xin qua đêm?

Này này, cái gì cũng có mức độ thôi chứ!?

Không phải lộ liễu quá rồi hả?

Chậc chậc.

Cậu bạn này cần phải học tập tôi nhiều lắm đấy.

Xử xong bữa tối, Melani và Archie tranh nhau rửa bát dữ dội quá, thế nên Marcellus đặt cách cho cả hai cùng rửa.

Archie thì không nói, nhưng vì sao Melani cũng tranh rửa bát á?

Vì tiền đó.

Chuyện là từ lúc Archie sắp bị Melani phán xét trước mặt hắn, cậu đã nhanh tay bật CTI lên chuyển cho cô một khoản tiền không nhỏ, đủ để cô sống cả năm không cần đi làm.

Vậy nên lúc đó cô mới khen cậu đẹp trai.

Cả lúc này nữa, cậu cũng vừa chuyển tiền cho cô, nghĩ rằng hắn sẽ để em gái rửa vì dù sao cậu cũng là khách.

Ngờ đâu hắn cho cả hai rửa luôn...

Đúng là "người" tính không bằng "trời" tính mà.

Thế là cậu cũng đành cắn răng rửa bát cùng cái con trâu nước xanh lè này.

Melani nhếch mép nói với cậu:

"Rửa cho sạch vào đấy bạn học ạ, và đừng có táy máy tay chân với anh trai của tôi đấy, tôi sẽ không vì mấy đồng đó mà bán rẻ anh mình đâu."

"Ồ, tôi sẽ nhớ kỹ lời này."

Marcellus đã ra ngoài bỏ rác rồi, căn bản không thể nghe được cuộc trò chuyện này.

Dọn dẹp xong xuôi, Melani ngồi trên sofa phòng khách video call cùng bạn bè trên CTI, Archie cũng ngồi trên sofa nhưng cách một khoảng xa, cậu bật tivi cố tình mở âm lượng lớn hết cỡ.

Hắn vừa bước vào cửa phòng khách, nhìn nhìn góc nghiêng cứ nghĩ hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, chưa kịp nói câu "hai đứa hôm nay hòa thuận nhỉ" đã nghe Melani quát lớn:

"Con mẹ nó cậu trêu ngươi tôi đấy à?? Mau mở nhỏ lại địt mẹ."

"..."

Con bé này học cách chửi bậy ở đâu thế?

"Melani Reign". Hắn vừa bước tới cạnh sofa vừa lôi cả họ tên cô ra mà gọi.

Cô giật bắn cả người.

Chết, chết, chết tôi rồi!!

"A, anh, anh à, em-". Cô định giải thích gì đó nhưng mà hình như không có gì để ngụy biện cả.

"Anh nhờ người đưa em vào quân đội giáo huấn một thời gian nhé". Hắn đưa tay ra dấu bảo dừng.

Melani sợ đến mức sắp hóa thành bùn nhão để trốn mất rồi, cô biết đây không phải là một câu hỏi!

Chính phủ hiện tại rất khuyến khích việc cho Alpha nhà bạn vào quân đội để đào tạo diệt quái. Được nạp thêm một Alpha đầy tiềm năng thế thì còn gì bằng!

Archie ngồi một bên khẽ cong khóe miệng chọc tức Melani.

Hắn chợt nhớ tới hôm nay còn có tên nhóc này nữa, không tiện giải quyết việc nội bộ.

"Haiz, được rồi, bỏ qua cho em lần này, cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi." Hắn nhắm mắt xoa xoa thái dương, hôm nay đã đủ mệt rồi. "Em cũng vậy, Archie."

"Vâng." Cậu thấy hắn mệt mỏi như vậy thiếu điều bế hắn lên phòng hôn hôn cho đã, nhưng mà bây giờ chưa làm thế được.

"Anh lên trước đi, hôm nay được nghỉ, em muốn nói chuyện với bạn thêm chút nữa". Melani xua xua tay.

"Sao không lên phòng mà nói? Bộ cậu định làm gì mờ ám dưới này à?". Cậu hỏi.

"Nhiều chuyện quá con vịt vàng kia, tôi lên phòng là lăn đùng ra ngủ nói được cái gì."

Đúng là cạn lời với con nhóc này, Marcellus quyết định mặc kệ bước lên tầng.

"Em cứ ngủ ở phòng anh đi, anh sẽ qua phòng bố mẹ ngủ." Hắn định để cậu ngủ phòng bố mẹ hắn nhưng lại nghĩ nhỡ cậu gặp ác mộng vì dù gì bố mẹ anh cũng mất rồi.

"Anh ơi, anh ngủ chung với em được không ạ? Em, em sợ bóng tối lắm." Cậu ngại ngùng xoa xoa gáy.

"A, vậy à, vậy cũng được, anh ngủ cùng em." Hắn nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc kia không chút nghi ngờ đồng ý.

Đến tận khi nằm trên giường rồi cậu vẫn không thể ngừng cảm thán được.

Là mùi của Marcellus!!!

Thơm quá.

Mùi của Alpha đều là như vậy sao?

Pheromone của anh ấy là mùi chanh mát thơm nhẹ, rất dễ chịu.

Cậu vui đến mức lăn qua lộn lại, vô tình làm người đang nằm gần sát mép giường kia thức giấc.

"Ưm... Em vẫn chưa ngủ à? Bị khó ngủ sao?" Hắn quay sang đúng lúc cậu xoay người lại.

Mắt chạm mắt trong ánh đèn ngủ vàng vàng mờ ảo.

"K, không phải ạ, là vì, vì em có hơi sợ...". Tất nhiên câu này cũng là nói dối, từ lúc bước vào ngôi nhà này cậu đã bịa đủ thứ chuyện rồi, bịa thêm chắc cũng không sao đâu...

"Không phải chứ, đèn ngủ cũng đâu có tối lắm, hay anh gắn thêm đèn ngủ vào nhé?". Hắn không hiểu, rốt cuộc là cái chứng sợ bóng tối này có từ lúc nào vậy? Trước kia cậu còn canh hắn ngủ rồi lẻn vào phòng Melani chơi game cơ mà?

"Không cần đâu ạ, khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, cứ mặc kệ em..."

Câu nói kèm theo âm mũi làm người ta tưởng rằng hắn đang ăn hiếp cậu vậy.

Hắn hết cách đành nhích qua sát người cậu, vòng tay ôm cậu vào trong ngực.

"Vậy đã được chưa? Anh buồn ngủ rồi."

"A..." Cậu bất ngờ, vì bóng đêm mà không ai có thể phát giác ra cậu đang đỏ mặt.

Cảm nhận được hơi thở người bên cạnh đã trở nên đều đặn, biết hắn đã ngủ lại rồi cậu mới vòng tay đặt lên eo hắn ôm càng chặt hơn.

Cậu yêu người này chết mất thôi!

Sáng hôm sau.

Đùng một cái cửa phòng bị đạp mở.

"Anh hai!!!" Melani quần áo chỉnh tề lớn giọng gọi anh trai.

Marcellus giật mình tỉnh giấc, mắt còn chưa mở xong đã ngẩng đầu cố nhìn người ngoài cửa.

"Cái tên vịt vàng kia biến mất rồi!!!" Melani mặt mày xanh mét hướng hắn mà la.

Vốn dĩ cô định tạo bất ngờ buổi sáng cho cậu bằng một trò chơi khăm mình vừa học được từ bạn bè mà lại ngủ quên đến tận chín giờ mới dậy, nghĩ thầm chắc cậu ta dậy mất xác rồi ai ngờ giày cậu vẫn nằm yên vị trên chiếc kệ cạnh cửa ra vào.

Tưởng anh trai cho cậu ta ngủ ở phòng bố mẹ nên cô sang đó lặng lẽ âm thầm mà mở khóa cửa nhào vô, vậy mà tìm khắp phòng vẫn chả thấy, cô hốt hoảng chưa nghĩ đến trường hợp hai người ngủ chung mà đạp cửa phòng anh trai để thông báo, à không, có tỉnh táo cô cũng không thể ngờ anh mình ngủ cùng cái tên không đứng đắn đó!

Sau khi nhìn thấy một cái đầu vàng nhô lên sau lớp chăn bên cạnh anh hai, cô hóa đá tại chỗ.

"Có chuyện gì vậy?". Cậu bị tỉnh giấc do cảm nhận được người bên cạnh đang động đậy.

"Cậu!! C, cậu, cậu đã làm gì anh tôi!?".

Marcellus vừa tỉnh dậy vẫn chưa tiếp thu được đống chuyện này, mơ mơ màng màng nhìn em gái.

"Oa...oáp...tôi với anh ấy chỉ ngủ chung thôi, vả lại tôi cũng chẳng làm gì anh ấy hết". Cậu dụi dụi mắt trả lời.

"Sao? Em lại gây ra chuyện gì mà lại hoảng hốt thế?".

"Em không có nha! Anh đừng nghi ngờ em như vậy chứ". Cô kéo dài âm cuối, ra vẻ uất ức lắm. "Em lo cho anh thôi mà..."

"Thôi thôi, em lại định xin xỏ hay nhờ vả gì anh thì nói luôn đi, không cần như thế, mất công lắm". Trong mắt hắn Melani luôn luôn như vậy.

"Em bây giờ dư dả lắm, nuôi cả anh còn được nhé, em sợ cậu ta làm bậy thôi." Cô liếc xéo cậu một cái. "Anh dậy đi, gần mười giờ rồi đấy, em đi mua đồ ăn sáng mang về cho anh rồi đến quán cà phê phụ Ellis một tay, anh muốn ăn gì?"

"Không cần, để tôi nấu cho anh ấy, hôm qua tôi thấy trong tủ còn nhiều nguyên liệu lắm". Cậu đứng dậy khỏi giường vươn vai.

"Vậy em đi đây, bái bai anh nha". Melani vẫy tay tạm biệt hắn, trước khi ra khỏi cửa còn cố tình trừng mắt cảnh cáo cậu.

"Em đánh răng rửa mặt rồi xuống trước đây, anh mệt thì cứ ngủ thêm một lát đi kẻo bệnh." Archie vuốt vuốt mái tóc rồi mù của mình.

"Ừm". Hắn thật ra cũng có chút mệt, vừa nãy đột ngột bật dậy đầu óc sớm đã choáng váng rồi nên hiện giờ cậu nói gì hắn cũng đồng ý cho xong rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Đây là lần đầu tiên hắn ngủ nướng đến tận trưa thế này, mọi khi đều là hắn dậy từ lúc gà gáy để mua đồ ăn sáng cho Melani vì vốn dĩ anh em nhà hắn nấu ăn dở tệ nên ăn ngoài được bữa nào thì hay bữa đó, hắn cũng đã cố gắng học nấu ăn rất nhiều lần nhưng không thành công, thức ăn mua để trong tủ lâu lâu mới lấy ra chế biến.

May mắn sau khi thử đủ mọi loại công việc, hắn đã tìm ra chân ái cuộc đời là mở quán cà phê, mặc dù tay nghề nấu nướng vô cùng tệ nhưng hắn lại có duyên với pha cà phê và một số loại đồ uống khác, Melani thấy hắn mở quán cũng tập tành pha chế rồi tìm được công việc bartender.

Tiền kiếm được cũng không phải là ít nhưng phải trả tiền điện nước các thứ nên thành ra dư không nhiều, hai anh em đã phải dành dụm suốt một năm trời mới đủ chi phí đi đến đảo Valland tận hưởng kỳ nghỉ hè, chơi được hai ngày thì cô có việc đột xuất nên phải quay về trước, còn hắn thì bị cuốn vào mấy chuyện xui xẻo suýt mất mạng.

Đi chơi không coi ngày xui xẻo thật đấy.

-----

Cạch cạch.

Tiếng con dao làm bếp va chạm với mặt thớt.

Archie mặc một chiếc tạp dề màu đen thắt nơ ngang hông, đây là chiếc tạp dề do Melani sử dụng số tiền tháng đầu tiên mình làm ra mà mua, cả những đồ dùng trong bếp khác cũng là nhờ số tiền đó mà có.

Món cuối cùng được làm xong, cậu bưng ra bàn, tháo tạp dề giắt lên móc quay lưng định lên lầu gọi Marcellus lại phát hiện hắn đã ngồi nghịch CTI trên sô pha phòng khách từ lúc nào.

"Anh à, em nấu xong rồi, chúng ta vào ăn thôi". Cậu cất giọng gọi hắn.

"Ừm". Hắn quay sang nhìn cậu gật đầu rồi tắt CTI đứng dậy đi theo sau cậu.

"Em nấu nhiều thế làm sao ăn hết đây?". Hắn ngồi xuống nhìn quanh bàn, chỉ có hai người ăn nhưng có tới 5 6 món.

"Không sao đâu anh, em có thể ăn hết mà". Cậu cầm dao nĩa lên nhe hàm răng trắng bóc cười he he.

Không những trình độ nấu ăn rất tốt mà sức ăn của cậu cũng chẳng kém cạnh chút nào.

"Mấy món này lần đầu anh nhìn thấy đấy, trang trí cũng rất bắt mắt nữa."

Hắn gắp một miếng bò bỏ vào miệng.

"Ưm...ngon thật đó, bò rất mềm, cũng thấm gia vị lắm."

"Vậy anh ăn nhiều vào nha!". Gương mặt tuấn tú cười đến xán lạn.

"Em vất vả rồi, lát nữa em có muốn đi đâu chơi trước khi về nhà không?" Hắn cảm thấy mình cũng nên bù đắp gì đó cho cậu.

"Em muốn đến quán cà phê của anh được không ạ?" Một phần cậu cũng muốn thử đồ uống do chính tay anh pha, một phần muốn xác minh lại cái người tên Ellis kia thật ra là ai.

Hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

-----

Leng keng.

Tiếng chuông trên cửa ra vào vang lên.

Hai người đàn ông cao ráo, một đẹp trai, một xinh đẹp bước vào.

Vì quán này được xây nên bằng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của hắn nên nhìn chung cũng không rộng lớn gì, cả máy móc như ở cửa hàng tiện lợi cũng không thể có.

"A, anh Reign". Một thanh niên mặc tạp dề màu nâu viền xanh lá in hình một ly cà phê bốc khói vừa nhìn thấy anh đã gọi.

"Ừm, hôm qua hình như em đã làm hỏng gì đó nhỉ, Ellis?" Hắn ung dung khoanh tay hỏi.

"Vâng anh...em xin lỗi, nhưng mà, em đã mua mới cả rồi anh không cần lo". Cậu thanh niên tóc hồng gãi gãi đầu có vẻ hơi chột dạ.

"Mua mới? Em không đùa đấy chứ?". Hắn hoài nghi, sao nhóc ấy lại có tiền mua cơ chứ? Mặc dù tháng nào trả lương cho cậu hắn cũng cho thêm một ít nhưng mà với hoàn cảnh gia đình cậu kể cho hắn lúc mới vào làm thì làm sao đủ tiền để mua?

"Ch-chuyện đó..." Ellis liếc qua Melani đang đứng ở quầy.

Vì đứng cùng hướng với Melani nên hắn không thể nhìn thấy cô đang chỉ chỉ tay vào bản thân.

"A, anh, là em mượn tiền của Melani ạ, cô, cô ấy nói dạo này cổ có rất nhiều tiền, nên cho em mượn một ít á..." Cậu được gợi ý liền đáp lia lịa.

Hắn có vẻ không tin nhưng cũng không để ý lắm, có cái mới thế vào là được rồi.

Ellis thấy hắn nhấc chân bước vào trong quầy mới thở phào, lúc này mới để ý đến người đi theo sau lưng hắn.

Cái tên này, hình như mình có quen thì phải...

"Cậu!!!!" Đột nhiên có một tia sáng vụt qua đại não, Ellis nhảy cẫng lên chỉ tay thẳng mặt Archie.

Archie giật nảy người, gì, gì, gì?? Ai vậy?

"Cậu chính là con trai của tướng-."

Archie vừa nghe đến chữ tướng đã tái xanh mặt mày, vì sợ bại lộ thân phận mà xoay người vật ngã cậu chàng kia xuống đất.

"Áaa đau!!"

Tâm hồn yếu đuối mỏng manh của Ellis không thể chịu được mà bay đi.

"Ế ế ế cậu kéo tôi đi đâu thế!?!?" Ellis la hét giãy nãy khi bị cậu kéo lê ra khỏi quán.

"Này, Archie, El-" Hắn không hiểu chuyện gì gọi với theo.

"Anh hai, hai người bọn họ chắc là quen nhau đấy, lâu rồi không gặp nên xúc động quá ấy mà ha ha ha." Melani vội vội vàng vàng khoác vai anh trai giả vờ kể chuyện trên trời dưới đất nhằm ngăn cản anh mình ra ngoài đó.

Bên ngoài cửa.

"Cậu im miệng lại xem nào, cậu là ai? Cậu biết tôi là con của tướng quân Houston à?" Cậu túm cổ áo Ellis hỏi.

"Đừng có nói cậu quên tôi rồi nha, tôi là con trai út nhà Stanley, mẹ tôi và mẹ cậu thân nhau, lúc nhỏ họ còn bàn bạc chuyện hôn ước của chúng ta nữa đấy, nhưng mà tôi không có hứng thú với Enigma đâu nhé, cậu đừng có mà làm bậy." Ellis xổ một tràng, líu ra líu ríu nói không ngừng.

"Ra là cậu, tôi nhớ rồi, cái tên thiếu gia mỗi lần qua là lại quấn lấy quản gia nhà tôi, với cả, tôi không có ưa gì cậu hết, đừng có tưởng bở, tôi có người mình thích rồi, cái hôn ước ngu ngốc gì đấy cậu về nói với mẹ cậu hủy nó đi." Archie thả cổ áo Ellis ra rồi nói.

"Không được" Mặt Ellis xụ xuống.

"?"

"Cậu cũng không muốn, vậy không được cái gì?" Archie nhướng mày khó hiểu.

"Tôi bị bố mẹ đuổi ra đường hơn hai tháng nay rồi..., còn chặn số tôi không cho liên lạc nữa."

"Vì?"

"Ai biết! Tôi có làm gì đâu! Chỉ là tiêu xài phung phí một chút, à không, một tí, chỉ một tí xíu thôi à..."

"Ha, tôi không biết cái 'tí xíu' của cậu là bao nhiêu nhưng tôi bảo đảm họ làm vậy là đúng rồi đấy thiếu gia lòe loẹt ạ, ăn chơi trác táng như cậu thì sớm muộn cũng ra ngoài đường mưu sinh thôi." Archie ném cho cậu một nụ cười mỉa, tuy lúc nhỏ tiếp xúc không được mấy lần nhưng danh tiếng của cậu con út được nuông chiều đến hư hỏng nhà Stanley ở thành phố bên cạnh này có không ít người nghe qua rồi.

"Mà, bây giờ có vẻ cậu đang gặp khó khăn về tài chính nhỉ, vậy tôi sẽ cho cậu một đề xuất. Tôi hiện tại không còn là Azriel Houston nữa mà là Archie Kendrick, nhớ cho kỹ, nhất là ở trước mặt anh ấy." Cậu hất cằm về phía cửa quán nói tiếp:

"Tôi đang cố gắng giả vờ là một người bình thường để tiếp cận anh ấy, rõ chưa? Nếu cậu giữ bí mật này thật tốt, tôi sẽ trợ cấp tiền cho cậu sống qua ngày, đồng thời đánh tiếng với bố mẹ cậu rằng cậu đang làm việc kiếm tiền rất chăm chỉ, mong họ sớm đưa cậu về."

"Được được, chuyện nhỏ, cứ giao hết cho tôi!". Ellis vỗ ngực tràn đầy tự tin.

"Tốt, bây giờ cứ nói với anh ấy là cậu nhận nhầm người, còn lại tôi tự biết mà xử lý." Archie căn dặn kỹ lưỡng mới dám xoay người mở cửa bước vào, Ellis đi theo đằng sau.

Leng keng.

"Anh Reign, ban nãy là em nhận nhầm người thôi ạ." Cậu chàng dùng đôi mắt long lanh tựa viên ruby đỏ hiếm có nhìn hắn nói.

"Đúng vậy, lúc nãy cậu ấy bị nghẹn bánh nên em giúp cậu ấy chút." Cậu nói dối đã quen nay càng tự tin hơn mà nói rất mượt.

"?" Hắn biết là hai đứa này đang nói dối nhưng mà trước giờ hắn không có hứng thú xen vào chuyện riêng của người khác nên chỉ ậm ừ cho qua.

Cạch.

Cậu xách ghế qua ngồi cạnh hắn bên góc quầy.

"Anh à, anh trổ tài pha cho em một ly cà phê đi ạ." Cậu không ý tứ nhào người qua chống tay lên phần ghế trống của hắn nói.

"Ừm."

Hắn đứng dậy lấy một ít hạt cà phê xay ra rồi bắt đầu pha.

Cậu ngồi im lặng len lén ngắm nhìn từ bờ vai săn chắc đến cặp mông đầy đặn của hắn, những suy nghĩ không lành mạnh liên tục chạy trong đầu.

Biết làm sao được, ai bảo cậu là một Enigma xanh tươi mơn mởn trẻ trung, sinh lực dồi dào nên vừa nghĩ đến một chút là đã muốn cương đến nơi rồi.

Để phân tán sự chú ý cậu nhìn về phía Melani và Ellis đang thầm thầm thì thì gì đó rồi lại nhìn khắp quán không có bất cứ một vị khách nào.

? Bộ cà phê ở đây không ngon à?

"Của em."

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà cậu không biết từ lúc nào hắn đã pha xong rồi.

"Cảm ơn anh". Cậu cẩn thận nhận lấy thổi phù phù.

Cậu uống thử một ngụm, vị đắng vừa phải cùng độ ngọt của sữa và mùi thơm của hạt cà phê vô cùng hài hòa và dễ uống.

"Thế nào?" Hắn ngồi xuống chống cằm nhìn cậu hỏi.

"Ngon lắm ạ." Cậu cứ thế nhâm nhi đến khi chỉ còn nhìn thấy đáy ly.

"Hôm nay em còn muốn đi đâu nữa không?" Hắn sợ cậu ngồi ở cái quán ế ẩm này sắp chán phát điên lên hỏi.

"Không ạ, hôm qua giờ em làm phiền anh nhiều rồi, với lại chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà, mấy chuyện khác để sau hẵng làm không muộn đâu anh." Cậu nói chắc nịch.

"Ừm."

Thế là cậu đóng đinh ở quán cà phê của hắn đến tận 4 giờ chiều mới chịu về, trong khoảng thời gian đó quán dường như rất vắng khách, 2 tiếng đồng hồ mà chỉ lác đác vài ba người.

Cậu dự định sẽ làm gì đó khiến khách hàng nườm nượp kéo tới quán của hắn.

"Tạm biệt anh." Cậu bước ra khỏi cửa vẫy tay tạm biệt hắn còn đứng trong quán.

"Tạm biệt, về cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top