1

  Truyện đầu tay nên có gì thì thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ạ.

Tôi là Kaito, một Enigma và là một trong những thành viên cốt cán của ban kỉ luật. Tôi đã đem lòng đơn phương, yêu say đắm một Alpha ngay từ lần đầu gặp mặt.

Tôi gặp em lần đầu vào hôm khai giảng. Em tên là Jen, là thủ khoa của khối. Em đứng trên bục phát biểu, gương mặt em lạnh lùng nhưng lại rất đẹp. Đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm như đại dương được ánh nắng chiếu vào làm nó trong thật dịu dàng biết bao. Vào khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt đó, tôi biết, tôi đã yêu em mất rồi.
 
"Nhưng mà phải làm sao đây em ơi? Xung quanh em có nhiều người vây quanh như vậy, liệu tôi có cơ hội để được chen chân vào đó và trở thành ngoại lệ của em không? Và em, một Alpha ưu tú như vậy, liệu có bằng lòng chấp nhận yêu một Enigma như tôi?"

Cứ như thế, từng ngày trôi qua, tôi âm thầm nhìn em từ xa với hi vọng một ngày nào đó sẽ được ôm lấy bóng hình em.

Em được bầu làm hội phó hội học sinh. Khi nghe tin ấy tôi vui lắm, vui vì tôi sẽ có cơ hội tiếp cận, làm quen với em. Nhưng mà dạo gần đây, tôi thấy em và Ivan - hội trưởng hội học sinh, một Omega ưu tú trong rất thân thiết với nhau. Nhìn những nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt em, cùng với ánh mắt dịu dàng dành cho Ivan đó, tôi tức và ghen tị lắm. Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Tôi và em chẳng là gì của nhau cả. Nở nụ cười chua chát, tôi vội thu mọi cảm xúc do không kiềm được mà bộc lộ ra nơi đáy mắt.

"Jen, Jen ơi, tôi phải làm gì mới đúng đây? Tôi yêu em nhiều lắm. Đến khi nào em mới nhận ra đây? Mọi cảm xúc tôi dành cho em đều được tôi thổ lộ trong ánh mắt. Thế nhưng em lại chẳng nhận ra... Aaa cứ thế này thì tôi phát điên lên mất. Tim tôi đau quá, người ơi...làm ơn, tôi xin người, hãy để ý đến tôi một chút đi mà...chỉ một chút thôi, có được không?"

Thật thảm hại làm sao.

Và rồi tôi đã vô tình nhìn thấy một chuyện không nên thấy, tôi thấy em tỏ tình Ivan. Ôi, thật đau quá. Thì ra khi yêu một người cũng có thể đau và thảm hại đến như vậy sao?

Ồ? Em đã bị từ chối rồi sao. Giờ tôi nên làm gì đây? Nên lại gần, lợi dụng lúc em yếu lòng mà tiếp cận hay nên rời đi như chưa từng thấy gì?

"Xin chào, hội phó? Có chuyện gì sao? Sao cậu lại ngồi đây khóc?"

  Thế là tôi đã chọn tiếp cận em. Cơ hội ngàn năm có một, sao tôi nỡ bỏ qua.

Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ầng ậc nước. Giây phút ấy, trong tôi có thứ gì đó vỡ ra, tan tành. Nhìn em như vậy tôi đau lắm. Từng giọt nước mắt của em như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Dù có ra sao, tôi vẫn luôn đứng đây chờ em mà? Cớ sao em phải khóc vì người khác cơ chứ. Lẽ ra em phải biết, biết rằng có một người yêu em đến điên dại. Luôn muốn ở bên, làm chỗ dựa vững chắc cho em. Vậy thì hà tất gì em phải khóc vì người khác cơ chứ. Người yêu em đang ở ngay đây này, ở ngay trước mặt em đây này! Nên xin em đấy, làm ơn, đừng yêu ai khác mà hãy yêu tôi đi.

"H-hả? À, anh là người của ban kỉ luật? K-không có gì đâu. B-bụi bay vào mắt ấy mà."

"Dù em đã cố nói thật bình thường nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nức nở trong lời nói của em đấy nhé! Hừ, bộ em xem tôi là tên ngốc à. Có ai bị bụi bay vào mắt mà chảy nước mắt nhiều như em không!"

"Ồ? Vậy à. Tôi còn tưởng cậu gặp phải chuyện buồn như thất tình chẳng hạn, hóa ra là tôi nhầm."

"H-ha...ha...ha..." em gượng cười không dám nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu không có việc gì thì tôi đi tuần tra tiếp đây. Cậu cũng nên vào lớp đi. Là hội phó hội học sinh mà vô lớp trễ thì không hay lắm nhỉ."

"A à, vâng. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Nói rồi tôi rời đi, để lại em đang đứng ngây ngốc nhìn theo tôi. Việc này cũng có thể xem là một bước đệm cho mối quan hệ của tôi và em. Vì sau ngày hôm ấy là những lần tôi và em "tình cờ" gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top